
Phiên ngoại 2: Anh là của em
Vào ngày đầu tiên chào đời của mình, người mà HanSung nhìn thấy không phải papa hay umma của mình mà là LeeHoon. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã nhận định người này chính là của mình.
HanSung vốn chỉ là một hệ thống trò chơi có nhiệm vụ tìm một người thích hợp để buộc định, đưa người đó đến các thế giới khác nhau, thay thế nguyên chủ thực sự hoàn thành ước nguyện của người đó. Cậu chỉ là một trăm hàng trăm nghìn cái hệ thống khác mà thôi, chính xác hơn là một chuỗi dữ liệu không hơn không kém.
Nhưng kể từ khi gặp JungKook - umma ngốc của cậu, cuộc sống cậu bắt đầu thay đổi.
Không biết là cậu may mắn hay xui xẻo khi mà lại buộc định với con người này nữa. Tóm lại là, cái người này chả bao giờ thèm nghe lời cậu, chỉ thích làm theo ý mình mà thôi. Cơ mà, cái người này lại rất thông minh, hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo không ngờ. Chỉ là, thời gian hơi lâu do người này mải chơi với bận bồi dưỡng tình cảm với mấy anh chồng của mình.
Khụ, lạc đề rồi. Chúng ta quay lại vấn đề chính nào.
Như đã nói, HanSung chỉ là một hệ thống trò chơi. Theo ý nguyện của người buộc định, chính là umma cậu về sau, mong muốn cậu biến thành người. Như bình thường, HanSung dù có biến thành người cũng sẽ không mang cảm xúc như người thường, đơn giản chỉ là một cỗ máy. Nhưng không ngờ rằng, trong lúc cậu trong quá trình biến đổi hấp thụ được năng lượng từ linh tuyền của papa YoonGi.
Linh khí từ hàng nghìn năm vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ. Chính nguồn năng lượng này đã thay đổi hoàn toàn thể chất của HanSung, biết cậu trở thành một con người thật sự. Tất nhiên, HanSung vẫn có các chức năng của một hệ thống.
Khi sinh cậu ra, umma của cậu vì mất sức mà ngủ liền 3 ngày mới tỉnh lại. Do vậy mà sau 3 ngày cậu mới chính thức được gặp umma lẫn papa của mình, vì cái người papa kia chỉ lo cho vợ mình thôi.
Có lẽ là do uống nước linh tuyền nên HanSung lớn rất nhanh, mới 3 ngày mà đã như một đứa bé 5 tuổi. Ba ngày này, HanSung luôn được LeeHoon chăm sóc. Thật ra phải là do LeeHan chăm sóc nhưng vì Lim không muốn bị giành mất vợ nên mới đưa cho LeeHoon trông. Mà dù sao HanSung cũng rất thích nên không thành vấn đề.
Một tháng sau đó, HanSung đã như đứa bé 7 tuổi, trở thành tiểu thiếu gia bảo bối của căn cứ và càng lúc càng dính LeeHoon hơn. LeeHoon ở đâu là sẽ có HanSung ở đó. Các cô nàng trong căn cứ thì ai cũng tìm cơ hội để tiếp cận LeeHoon nhưng thấy tiểu thiếu gia lúc nào cũng kè kè bên LeeHoon đã hoàn toàn từ bỏ nguyện vọng rồi.
Tiểu thiếu gia là cục cưng của căn cứ. Đồ thiếu gia thích tuyệt đối không thể giành. Suy ra, LeeHoon đã là của tiểu thiếu gia thì ai cũng không thể đụng đến. Nếu ai dám cả gan cướp đồ của tiểu thiếu gia, cả căn cứ sẵn sàng một mất một còn với người đó !!
Thời gian cứ thế mà trôi đi, lại qua 3 năm nữa. HanSung lúc này đã mang hình dạng của thiếu niên 16 tuổi nhưng nếu xét tuổi thực thì mới có hơn 3 tuổi mà thôi. Không chỉ hình dáng mà ngay cả tính cách, hành động của HanSung cũng giống như một thiếu niên thực sự.
Duy chỉ có việc lúc nào cũng bám lấy LeeHoon là không thay đổi.
Có lẽ bắt đầu nhận thấy tình hình không được ổn, YoonGi quyết định bỏ thời gian ngồi nói chuyện với con trai. Lúc đó HanSung đã nghĩ rằng nếu không có chuyện này thì chắc là papa lớn của cậu sẽ chỉ lo cho papa nhỏ mà thôi. Đừng hỏi vì sao cậu nghĩ vậy. Đơn giản mà nói trong mắt papa lớn thì papa nhỏ là quan trọng nhất, sau đó mới là con trai.
Cũng đừng hỏi cậu vì sao ở trên cậu gọi là umma, sau đó lại gọi là papa nhỏ. Haha, trừ ngày đầu tiên gặp umma, à nhầm, papa nhỏ cậu lỡ gọi là umma thôi mà sau đó đã bị giáo huấn cho một bài suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ vì gọi sai. Papa nhỏ quyết tâm sừa cho cậu gọi thành papa nhỏ bằng được.
Được rồi, lan man quá nhỉ ? Câu chuyện chính thức bắt đầu bằng cuộc nói chuyện huyền thoại này.
Ngày hôm đó.
YoonGi còn nhớ ngày anh cùng JungKook đứng ở trước nơi huấn luyện đội viên, nhìn HanSung bám dính lấy LeeHoon. Khi đó JungKook còn hỏi anh HanSung có tiềm chất làm dụ thụ không, anh khi đó không trả lời cậu. Thực ra khi đó anh đã nghĩ nếu HanSung mà cũng làm thụ như Kookie thì có lẽ.....không được ổn lắm.
Sau đó anh cũng không để tâm nhiều đến việc này. Anh cảm thấy dù sao HanSung còn nhỏ, lớn dần sẽ thay đổi mà thôi. Hơn nữa, anh và JungKook chỉ chăm chăm lo chuyện của hai người, ít khi để ý đến HanSung nên anh nghĩ hiện giờ HanSung quấn LeeHoon - người chăm sóc nó rất là bình thường.
Đáng tiếc, sau này YoonGi cảm thấy mình sai lầm rồi.
HanSung do uống nước linh tuyền nên lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác. Thậm chí là mới 3 năm đã là một thiếu niên. HanSung càng lớn càng giống JungKook, trở thành thiếu niên tinh xảo xinh đẹp. Làn da mềm mại trắng như sữa, đôi mắt đen láy vừa to tròn lại vừa ướt át khiến cậu càng đáng yêu hơn. Nhất là khi HanSung dùng đôi mắt này nhìn bạn, bạn sẽ chẳng thể từ chối yêu cầu của HanSung dù đó là gì đi nữa.
Nhưng HanSung lại chẳng thể ngừng lại việc bám lấy LeeHoon. Lúc này, YoonGi nhận ra sự việc này thực sự nghiêm trọng rồi. Anh quyết định phải cùng con trai nói chuyện nhân sinh mới được.
"HanSung, vào phòng nói chuyện với papa một lúc." YoonGi đi đến chỗ HanSung nói.
"Có chuyện gì hả papa ?"
HanSung giống như thường ngày ngồi đợi LeeHoon làm việc ở nơi huấn luyện đội viên. Khi cậu đang mải ngắm anh thì thấy papa lớn của mình đi đến nói với mình. Cậu khá ngạc nhiên khi papa lớn đến đây.
"Con cứ đi theo ta đã." YoonGi nói xong liền quay người đi luôn.
HanSung mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn đi theo papa mình. Trước khi đi cậu không quên báo cho LeeHoon biết rằng mình đi có việc với papa. LeeHoon nghe HanSung nói chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi nhắc cậu đi nhanh không Min thủ lĩnh lại đợi. HanSung lưu luyến nhìn LeeHoon, ôm anh một cái rồi mới chạy đến chỗ papa mình.
HanSung vào phòng đã thấy papa mình ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn mình. Cậu nghĩ hẳn có chuyện quan trọng lắm thì papa mới có bộ dáng nghiêm túc như vậy. Cậu ngoan ngoan ngồi xuống ghế đối diện rồi nhìn papa lớn, chờ đợi papa mở lời.
"HanSung, con thích LeeHoon sao ?" YoonGi nhìn HanSung rồi hỏi.
"Vâng." HanSung ngạc nhiên khi nghe papa hỏi mình như vậy nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh mà gật đầu, đáp.
"Con về sau muốn lấy LeeHoon ?!"
"Vâng." HanSung mắt sáng lên khi nghe YoonGi hỏi.
"Vậy...con muốn làm công hay thụ ?!" YoonGi đây là vấn đề nghiêm trọng nhất.
"Công ?! Thụ ?! Đó là cái gì hả papa ?!" HanSung ngơ ngác nhìn YoonGi.
"........Vậy papa hỏi con, con có muốn bị đau không ?" YoonGI nhìn chằm chằm HanSung. Đừng tưởng papa là anh không biết HanSung sợ nhất là bị đau.
"Không muốn !! Con sợ đau lắm !!" HanSung sợ hãi lắc đầu.
"Vậy thì con phải làm công." YoonGi phán.
"Nhưng rốt cuộc công là cái gì hả papa ?!" HanSung khó hiểu nhìn YoonGi.
"Papa lớn của con, là ta đây, chính là công. Papa nhỏ của con là thụ. Con muốn giống ta hay giống papa nhỏ của con ?!" YoonGi thích thú hỏi.
"Giống papa lớn !!!" HanSung suy nghĩ một lát liền trả lời.
"Thực sự ?!" YoonGi hơi nhếch khóe miệng, nhìn HanSung hỏi.
"Thật !!" HanSung gật đầu chắc nịch.
"Được !! Vậy từ mai con theo ta đi tập huấn." YoonGi nói.
"Vâng." HanSung gật đầu.
"Nhưng mà papa, nếu đi cùng papa đi tập huấn thì có được gặp LeeHoonie nữa không ạ ?" HanSung ngập ngừng hỏi YoonGi.
"Không được." YoonGi nhíu mày.
"Sao lại không ạ ?!!" HanSung buồn rầu nói.
"Muốn làm công không ?!!"
"Dạ có." HanSung rầu rĩ đáp. Cứ nghĩ đến không được gặp LeeHoon nữa là cậu lại buồn.
"Nếu vậy thì không được. Đến lúc con hoàn thành tập huấn rồi thì con sẽ đủ sức để giữ LeeHoon, giống như ta giữ papa nhỏ của con, không để papa nhỏ rời ta nửa bước." YoonGi dụ dỗ.
"Thật vậy ạ ?!" HanSung nghe YoonGi lập tức vui hẳn lên. Cậu rất muốn giữ LeeHoon để anh không rời khỏi mình nửa bước.
"Thật." YoonGi gật đầu chắc nịch nói.
"Vậy con nghe lời papa." HanSung nói.
"Tốt." YoonGi cười hài lòng. Cuối cùng cũng dụ được rồi.
(Shin: Min YoonGi !! Anh đừng có mà dạy hư HanSungie bé nhỏ của em !!! HanSungie à, con của má, đừng tin lời papa lớn của con ~~ Hãy là HanSungie bé nhỏ của má thôi T^T )
.
.
.
.
Những ngày tập huấn của HanSung chính thức bắt đầu từ đây. Trong những ngày này, cậu không thể gặp LeeHoon trong bất kỳ trường hợp nào, đây là lệnh của papa lớn. Papa nói muốn giống như papa thì tuyệt đối phải làm được điều này. Hơn nữa, chỉ cần cậu nhanh chóng hoàn thành tập huấn là có thể đi tìm LeeHoon.
Papa YoonGi còn nói, có một số việc khi cậu học xong mới có thể tìm LeeHoon để thực hành. HanSung thực sự vô cùng tò mò về việc mà papa nói, việc mà phải có cậu với LeeHoon mới có thể thực hiện. (Shin: Dậy hư kìa !! Kookie, anh mau ra xem YoonGi oppa dạy hư HánSung kìa !! )
Khoảng thời gian mà HanSung cùng YoonGi đi tập huấn, LeeHoon có tìm JungKook hỏi thăm HanSung. Khi thấy bé con lúc nào cũng bám theo mình đột nhiên biến mất, LeeHoon cảm thấy trống vắng trong lòng, giống như thiếu cái gì đó.
Nếu YoonGi đã định tập huấn cho HanSung thì tất nhiên sẽ không nói cho JungKook biết được. Vì thế mà LeeHoon có hỏi JungKook thì cũng vô dụng mà thôi.
Cứ thế hai tháng trôi qua, HanSung hoàn thành cuộc tập huấn mà YoonGi dành cho mình trở về.
HanSung lúc này đã không còn là một thiếu niên xinh đẹp, đáng yêu nữa mà đã lột xác thành một người đàn ông đầy nam tính. Dáng người cao lớn, hơn 1m8, làn da màu đồng khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc. Khuôn mặt như được tạc tượng, từng đường nét trên đó đều hoàn mỹ, mang đầy nét nam tính. Đôi mắt vẫn như xưa nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng, giống hệt như YoonGi vậy.
Mỗi hành động của cậu đều tràn ngập hơi thở nam tính, thu hút ánh nhìn của người khác. Chẳng còn ai nhận ra cậu là tiểu thiếu gia đáng yêu của cả căn cứ hồi trước. Ngay cả JungKook cũng chẳng nhận ra nổi con mình, YoonGi cũng rất bất ngờ về sự thay đổi này của HanSung. Nhưng YoonGi lại vô cùng hài lòng với kết quả này, vậy mới là con trai của anh chứ.
"Papa nhỏ." Giọng nói trầm ấm của HanSung vang lên.
"Han....HanSungie ?!" JungKook ngơ ngác nhìn HanSung, giống như không tin vào mắt mình.
"Là con." HanSung gật đầu.
"MIn YoonGi !! Anh giải thích cho em coi này là sao hả ?! HanSungie đáng yêu của em đâu ?!!!" JungKook hét lên, chỉ vào HanSung mà hỏi YoonGi.
"Thì như em thấy đấy." YoonGi lạnh nhạt nói.
"Thế này là thế......"
"Papa lớn, con đi tìm LeeHoon." HanSung không để ý JungKook phát hỏa, nói với YoonGi rồi rời đi luôn.
YoonGi lạnh nhạt gật đầu với HanSung. Nhìn HanSung đi rồi liền bế JungKook lên mặc cậu la hét, hướng phòng của cả hai đi tới.
"Min YoonGi, anh định làm cái gì hả ?!" JungKook giãy giụa, khó chịu hét lên.
"Làm chuyện cần làm." YoonGi trả lời, không để ý cậu giãy giụa vẫn vững chắc đi về phòng.
"Bù cho hai tháng." YoonGi bổ sung.
Sau đó, ừm, không có sau đó nữa. JungKook cứ như vậy mà bị ăn sạch sẽ, nằm liệt trên giường nguyên một tuần trời. YoonGi cũng vì vậy mà bị JungKook ghim, suốt một tháng phải ăn chay, đã vậy còn bị đuổi ra khỏi phòng.
Quay lại với HanSung, cậu rất nhanh tìm được LeeHoon. LeeHoon vẫn như trước ở nơi tập huấn đội viên mà làm việc. Thấy có người lạ đi đến nơi này, LeeHoon nghĩ là thành viên mới của căn cứ nên không để tâm nhiều, cho đến khi người kia đi đến đứng trước mặt anh.
"Cậu là ?!" LeeHoon nhíu mày nhìn HanSung.
"LeeHoonie." HanSung ôm chầm lấy LeeHoon, mạnh mẽ đem giam trong lồng ngực của mình.
"Này, cậu thả ra." LeeHoon khó chịu, nhăn mày cố gắng đẩy người nọ ra nhưng dù anh có cố thế nào cũng không được. Người kia rất mạnh.
HanSung không nói lời nào, ôm chặt lấy LeeHoon, vùi đầu mình cổ anh mà thưởng thức mùi hương mình mong nhớ đã lâu.
"Này, cậu......HanSungie ?!" LeeHoon không chịu được cố hết sức đẩy người kia ra nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền ngừng lại, khó tin hỏi.
"Ừm." HanSung ừm một tiếng nhưng không thả LeeHoon ra.
"Em thay đổi nhiều quá. Anh suýt nữa không nhận ra em rồi." LeeHoon biết được là HanSung liền để mặc cậu ôm mình, vốn định đưa tay xoa đầu cậu như trước nhưng chợt nhận ra cậu đã cao hơn mình.
"Em rất nhớ anh." HanSung khàn giọng nói.
"Anh cũng vậy." LeeHoon nghe HanSung nói tim liền mềm nhũn, ôm lại cậu. Không thể xoa đầu cậu nữa vậy thì vẫn ôm được bé con này, nhưng anh lại nhận ra rằng bé con đã lớn đén mức anh ôm không hết rồi. Sự thay đổi này của bé con khiến anh khó mà thích ứng ngay được.
"Em thích anh LeeHoon." HanSung buông LeeHoon ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, thâm tình nhìn anh mà thổ lộ.
LeeHoon ngơ ngác nhìn HanSung. Lời tỏ tình đột ngột của cậu khiến anh bối rối vô cùng. Đối với bé con mình chăm sóc từ bé bỗng nhiên biến mất hai tháng. Sau khi trở về thì biến thành một người tràn đầy nam tính, mạnh mẽ, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh mà tỏ tình. Sự biến hóa chóng mặt này khiến LeeHoon không kịp thích ứng.
Không để LeeHoon suy nghĩ tiếp, HanSung đã lập tức cướp lấy đôi môi kia của anh mà gậm nhấm. Mạnh mẽ mở khớp hàm của anh ra, cuốn lấy cái lưỡi kia mà trêu trọc, kéo nó sang bên khoang miệng mình mà chơi đùa. LeeHoon bị HanSung hôn đến quay cuồng. Nụ hôn của cậu vừa mạnh mẽ, bá đạo lại vừa dịu dàng khiến anh không thể từ chối được, Cứ như vậy mà nụ hôn của cả hai dần trở nên sâu hơn.
"Anh có ghét nó không ?! Có ghê tởm không ?!" Dứt ra khỏi nụ hôn, HanSung dùng tay mân mê đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của LeeHoon, trầm giọng nói.
"Anh....không." LeeHoon gương mặt đỏ ửng, cúi đầu trả lời. Bị bé con mà mình chăm trước kia hôn đến choáng váng khiến anh xấu hổ vô cùng.
"Vậy....tiến hành bước tiếp theo." HanSung nhận được câu trả lời như ý liền bế LeeHoon lên mà thuấn di về phòng mình.
"Này...." LeeHoon chưa kịp hỏi HanSung thì đã thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Anh chưa kịp định hình đang xảy ra chuyện gì liền bị HanSung đẩy ngã xuống giường mà hôn.
Nụ hôn lần này mạnh mẽ và sâu hơn nụ hôn trước rất nhiều. Rất nhanh LeeHoon bị HanSung hôn đến choáng váng, cảm thấy khí trong phổi của mình sắp bị cậu hút sạch anh liền đập đập lưng cậu ý muốn cậu buông anh ra.
HanSung biết ý liền buông tha đôi môi kia của anh, kéo theo một sợi chỉ bạc từ nơi tiếp xúc của hai người. HanSung nhìn người mình mong nhớ từ lâu bị mình hôn đến mụ mị, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ướt át, gương mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Khó nhọc nuốt nước bọt, kiềm chế chính mình không làm đau người kia, vùi đầu vào cổ người nọ bắt đầu nhấm nháp xương quai xanh quyến rũ.
"Ưm....HanSung, e...em làm gì ?" LeeHoon khó khăn nói.
"Việc cần làm." HanSung nói, tiếp tục tấn công xương quai xanh của anh. Tay cậu cũng không rảnh rỗi nhanh chóng luồn vào trong áo anh mà xoa nắn hạt đậu nhỏ.
"Đừng....."
LeeHoon vì đang ở nơi huấn luyện đội viên nên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ của quân đội, bị cậu khiêu khích như vậy liền khó chịu mà vặn vẹo thân mình. Anh đi theo lão đại từ rất sớm nên chuyện nam nữ hầu như không biết. Anh phải chăm em gái, làm việc cho lão đại làm gì có thời gian cho việc tìm hiểu nam nữ. Chính vì vậy mà chỉ một khiêu khích nhỏ của HanSung thôi đã khiến anh mềm nhũn cả người.
HanSung dường như rất hài lòng với biểu hiện này của anh. Tiếp tục khiêu khích anh, cậu không để anh nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Tai, xương quai xanh, yết hầu, hạt đậu nhỏ của anh đều bị cậu trêu đùa. Nhân lúc anh không chú ý, cậu đưa tay vào trong quần anh, nắm lấy dục vọng nhỏ kia mà xoa nắn.
"Ưm ~ HanSung....đừng...." LeeHoon rên rỉ.
"Vật nhỏ rất có tinh thần nha." HanSung liếm môi khàn khàn trêu chọc anh, cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ kia mà chăm sóc.
"Han....HanSung..... a~ ưm" LeeHoon vô lực rên rỉ.
LeeHoon chưa từng trải qua chuyện này nên rất nhanh bị HanSung trêu chọc mà bắn ra. HanSung sớm đã lột sạch LeeHoon, dùng tay còn dính sản phẩm anh vừa bắn ra mà đưa xuống đến huyệt động kia, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong.
"Đau...HanSung...đau..." LeeHoon nhăn mày nói.
"Chịu khó một chút thôi." HanSung khó nhọc nói. Cậu cũng đang rất kiềm chế không lập tức ăn anh rồi, anh làm ơn đừng quyến rũ cậu nữa mà.
"A ~" Đột nhiên LeeHoon rên rỉ lớn hơn.
"Thấy rồi."
HanSung biết cậu đụng trúng điểm G của anh nên liên tục dùng tay ma sát chỗ đấy khiến anh rên rỉ ngày một lớn hơn. Cảm thấy đã đủ, cậu liền một nhịp đẩy sâu vào bên trong anh.
"Aaaaaaaa.........." LeeHoon đau đớn hét lên, lúc HanSung đi vào cả người anh giống như bị xé làm đôi vậy.
"Hoonie ngoan, thả lỏng nào."
HanSung biết anh đau nhưng cậu cũng đau, anh bị đau mà vô thức kẹp chặt hậu huyệt khiến cậu bị kẹp đến toát cả mồ hôi. Dịu dàng hôn lên trán anh mà dỗ dành, tay cũng cầm lấy dục vọng của anh mà xoa nắn để anh phân tâm.
Sau một lúc, nhận thấy anh đã thả lỏng cậu liền di chuyển. Lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng về sau càng lúc càng nhanh dần, giống như vũ bão. Cậu nhằm vào điểm nhạy cảm của anh mà ma sát, khiến anh toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể rên rỉ, mặc cậu rong ruổi trong cơ thể mình.
"Arg/ Aaaaaaaa........"
Cuối cùng hai người cùng nhau hét lên, cậu phóng hết tinh hoa vào trong anh còn anh thì bắn ra đầy tay cậu. LeeHoon mệt mỏi ngất đi trên người HanSung. HanSung biết đây là lần đầu của anh nên cũng không gây sức ép cho anh.
Ôm LeeHoon vào phòng tắm tẩy rửa cho anh. Nhìn người anh tràn ngập dấu ấn của mình mà thỏa mãn, kiềm chế không ăn anh lần nữa mà tắm cho anh sạch sẽ. Tắm rửa xong, cậu bế anh đặt lên giường, chui vào chăn ôm lấy con người kia, hôn lên trán anh rồi thì thầm bên tai anh.
"Anh là của em."
LeeHoon dường như bị cậu làm nhột nhưng do mệt mỏi nên chỉ rầm rì ừm một tiếng đáp lại. Nhưng cho dù như vậy HanSung cũng đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất anh không bài xích cậu.
Sáng hôm sau, LeeHoon thấy mình nằm gọn trong lòng HanSung, nghĩ đến việc hôm qua mình và HanSung làm liền đỏ bừng mặt. Anh xấu hổ nhưng không cảm thấy ghê tởm. Anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho HanSung trong hai tháng bé con biến mất kia. Nhưng mà không ngờ bé con mình chăm sóc ngày xưa ngày hôm qua lại đem mình ăn sạch sẽ. Thật không ngờ mà.
Sau đó, HanSung tiểu công và LeeHoon đại thúc thụ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Happy Ending ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro