
P7-Chap 17: Trận đấu đầu tiên (1)
JungKook ngồi ngẩn người trên giường, từ ngày biết cậu mang thai, cả nhà đều coi cậu thành búp bê, hận không thể để cậu nằm mãi trên giường không đi đâu. Cho dù cậu làm cái gì cũng có người nhìn chằm chằm, cậu chỉ cần hơi nghiêng người chút tất cả đều hoảng hốt chạy đến đỡ vì sợ cậu ngã.
JungKook thực sự không có lời nào để nói, yên lặng thuận theo mọi người, để họ chăm cho cậu.
Xác định mình mang thai, cậu muốn đẩy nhanh tiến độ tìm nữ chính. Cậu đã bảo HanSung ra sức tìm ra cô ta nhanh nhất có thể, nhưng nào ngờ cậu lại nhận được một bức thư do chính nữ chính gửi cho cậu. Trong thư có khi rõ cô ta trong vòng ba năm này sẽ tạo dựng thế lực của mình, hẹn ba năm sau cùng cậu tuyên chiến.
JungKook đọc đến đây hơi nhướng mày, nói vậy nghĩa là ba năm này nữ chính sẽ không tìm cậu gây rắc rối ha ?! Cũng tốt, cậu phải chăm cho cục thịt trong bụng nữa.
Tiếp tục đọc bức thư, nữ chính viết rất rõ ràng, ba năm giữa cậu và cô ta sẽ có ba cuộc chiến. Hai trận đầu tiên là do thuộc hạ của hai người đấu với nhau, trận cuối cùng sẽ là giữa cậu và cô ta, chính là trận quyết định sống chết của cả hai. Trận thứ nhất sẽ diễn ra sau một năm nữa, thời gian và địa điểm cô ta sẽ gửi cho cậu khi đến thời điểm.
JungKook trong mắt lóe lên tia hưng phấn, cậu vô cùng thích thú với kế hoạch này của nữ chính nha. Lâu lắm rồi mới có người gợi lên hứng thú của cậu như vậy. Một năm sau, vậy thì cậu vẫn còn nhiều thời gian, tuy rằng cục thịt trong bụng sẽ hơi phiền một chút nhưng cũng không phải vấn đề lớn. HanSung có thể giúp cậu nha.
Khi bạn có một hệ thống toàn năng, thật tốt biết bao (ノ≧∀≦)ノ
"Đọc gì mà vui vậy ?!" SeokJin vừa ngồi xuống giường liền hôn hôn má cậu, vòng tay ôm cậu, bàn tay đặt ở bụng xoa nhẹ.
SeokJin từ khi biết cậu có thai thì hình thành thói quen xoa bụng cậu. Anh nói anh muốn để cảm nhận đứa bé, hơn nữa cũng sẽ cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của nó. So với lần đầu tiên thì bụng cậu hiện tại đã lớn hơn một chút rồi, đứa nhỏ rõ ràng đang phát triển vô cùng khỏe mạnh.
"Lee HaeMi gửi thư nói sẽ đào tạo thế lực riêng của mình, hẹn em một năm sau sẽ đấu trận đầu tiên." JungKook đáp.
"Một năm sau ?!" SeokJin hơi nhíu mày, một năm sau JungKook vừa mới sinh xong, nếu như lúc đó chiến đấu sẽ không tốt.
"Yên tâm, không phải em ra trận." JungKook biết anh lo lắng điều gì nên rất nhanh giải thích cho anh tất cả mọi chuyện.
SeokJin nghe JungKook kể lại toàn bộ kế hoạch liền cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhưng dù vậy trong vòng một năm cậu cũng phải giám sát đám người kia để chọn ra người sẽ quyết đấu với thuộc hạ Lee HaeMi, còn chưa nói cậu sẽ huấn luyện cho người đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh vợ mình tiếp xúc thân thể với người khác anh liền không vui.
JungKook thở dài, bình dấm nhà mình đúng là to thật đó. Cậu nói anh biết cậu sẽ chỉ tham gia chọn người thôi, mọi việc huấn luyện đều do HanSung phụ trách, cậu chỉ là người đưa ý kiến không hề khiến mình mệt mỏi. SeokJin biết HanSung là hệ thống của cậu, cũng biết nó có thể biết thành người, vậy nên tạm chấp nhận chuyện này.
JungKook và bé con trong bụng cậu hiện tại chính là người quan trọng nhất của mọi người. Anh sao có thể để cậu mệt mỏi được, anh hận không thể thay cậu làm tất cả mọi việc ý chứ.
JungKook cười hì hì xoa loạn đầu SeokJin. Aigoo, bình dấm nhà cậu tuy rằng có to nhưng đáng yêu lắm. Làm cậu thực sự muốn bắt nạt anh mà.
Đáng tiếc, hiện tại đang mang thai nha. Cái gì cũng không thể làm được.
[Nếu muốn có con thể giúp người sinh sớm chút nha ~] HanSung lên tiếng.
[Ngoan, đây là em con. Phải yêu thương.] JungKook khẽ cười.
[Con đây là thuận theo nguyện vọng của cha mà.] HanSung nhún vai.
[Ta chỉ cảm thán. ] Khẽ lườm HanSung một cái.
JungKook không tiếp tục cãi nhau với HanSung nữa, nhắm mắt cùng SeokJin ôm nhau ngủ trưa. Thời gian nghỉ trưa bình thường chỉ có một tiếng nay thăng cấp thành hai tiếng, dù sao cũng có lợi cho em bé, cậu nghe theo là được. Tuy rằng JungKook không phải lần đầu mang thai, nhưng cậu chưa từng để mấy cái kiến thức chăm người mang thai vào trong đầu. Bởi vì lần nào cậu cũng có người chăm lo hết mọi thứ, nên cậu chỉ việc yên lặng hưởng thụ, ngoan ngoãn chờ đến ngày sinh là được.
HanSung đã biết thành người thay cậu đi đến những gia tộc hợp tác với Kim gia tìm người phù hợp để đào tạo. Kết quả không được như hắn mong đợi lắm. Hắn tìm ra những người có tiềm năng để đào tạo nhưng thực sự nổi bật không có được bao nhiêu. Cho dù trai qua ba năm huấn luyện cũng khó mà đấu được với Lee HaeMi.
Ngoại trừ Han KangGi có khả năng sau một năm huấn luyện miễn cưỡng đấu được với thuộc hạ của nữ chính thì không có thêm người nào. HanSung có chút đau đầu với việc này. Hắn vẫn quyết định dẫn toàn bộ những người này đến Kim gia. Hắn phải báo cáo lại sự việc cho JungKook biết đã.
Nói thế nào việc đấu với nữ chính cũng là một việc vô cùng hệ trọng, tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót nào. Chỉ cần thua một trận liền không ổn.
JungKook nghe HanSung báo cáo liền trầm ngâm. Một năm sau cho Han Kang Gi ra trận cũng không phải không được, nhưng nói thế nào cậu còn chưa biết đối thủ bên kia là ai. Hơn nữa nếu đã có nữ chính yểm trợ thì một người thường như KangGi khó mà thắng được. Nói không biết chừng, thuộc hạ của nữ chính toàn là tang thi, như vậy không thể liều lĩnh được.
Hiện tại cấp thiết chính là làm thêm nhiều thuốc giải độc tang thi, cuối cùng chính là tìm người thích hợp để một năm sau đứng ra chiến đấu.
Ngón tay gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt đầy suy tư, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, JungKook nhìn về phía HanSung.
"HanSung, có thể đưa người ở thế giới khác đến đây không ?!"
HanSung hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, "Có thể."
"Vậy thì tốt." JungKook khẽ cười.
"Lẽ nào người định...." HanSung đột nhiên nghĩ đến điều gì.
"HanSung, hiện tại ngươi cho người điều chế thêm thuốc giải độc tang thi, càng nhiều càng tốt rồi phân phát cho mọi người. Về người chịu trách nhiệm đấu trong trận đấu một năm sau ta nghĩ ngươi hiểu ta muốn ai." JungKook khẽ cười nhìn HanSung.
"Người cũng cao tay thật." HanSung cũng cười nhìn cậu.
"Được rồi, người nghỉ ngơi đi, người con sẽ đón đến đây. Yên tâm." HanSung tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài.
HanSung làm việc đương nhiên JungKook yên tâm, năng lực làm việc của HanSung vô cùng cao, cậu có thể không yên tâm sao. Hiện tại cậu chỉ việc ngồi đợi người kia đến là được.
Cũng lâu lắm rồi mới gặp người đó, không biết khi gặp lại sẽ nói những chuyện gì đây.
-----------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới chớp mắt một cái mà đã gần một năm. JungKook ngắm nhìn bé còn bụ bẫm nằm trong nôi khẽ mỉm cười. Đứa nhóc này làm cậu vất vả thời gian qua cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài, hôm nay là ngày đầy tháng của nhóc con này đây.
JungKook lấy ngón tay chọt chọt má lúm đồng tiền của nhóc con, nhóc con không những không thấy phiền mà còn hi hi ha ha vui vẻ nắm tay cậu mà cười toe toét. JungKook thấy chơi vui, càng lúc chọt càng hăng, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai cha con.
SeokJin đi đến gần từ xa đã nghe thấy tiếng cười của hai người, lòng cũng vui vẻ theo. Nhanh chóng đi đến, mở cửa đi vào.
"Anh đến rồi." JungKook cười nhìn anh.
"Chơi với con trai hăng say quá, có phải quên luôn con gái rồi không ?!" SeokJin cười nhéo má cậu, trêu đùa.
"Làm sao có thể, con gái chính là bảo bối của em đó." JungKook bĩu môi, cậu quay sang nhìn bé con nằm trong tay SeokJin nhìn bé, "Đúng không bé con, đến đây nào con gái bảo bối của cha ~"
"A....a...a...a" Bé con được SeokJin bế vừa thấy cậu cười với bé liền cười theo, hai tay giơ ra muốn cậu bế.
JungKook bế lấy bé con, liên tục chọc cho bé cười. Bé con trong nôi không chịu yên, nhìn thấy em gái được cha bế cũng hướng mắt nhìn cha lớn đòi bế. SeokJin bị con trai nhìn tâm đều nhũn thành nước, đưa tay bế bé lên để bé cùng chơi với em gái mình.
Đúng vậy, JungKook mang thai song sinh, một nam một nữ. Lúc biết tin này, phải nói mọi người vui mừng khôn siết, Kim gia quyết định mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm. JungKook cảm thấy không cần phải như vậy nhưng nhìn mọi người vui vẻ, cậu cũng không nỡ nói ra, vẫn là để mọi người vui vẻ cho thỏa đi.
Hôm nay hai bé con này chính thức ra mắt mọi người, vậy nên tiệc đầy tháng làm vô cùng lớn. Hiện tại cũng sắp đến giờ rồi, cũng phải chuẩn bị bế hai bé con ra thôi.
Ở bữa tiệc, khách khứa đều chật kín, ai cũng hồi hộp mong chờ được ngắm cặp song sinh nhà Kim gia. Hôm nay không chỉ là tiệc đầy tháng của cặp song sinh mà còn là lễ cưới của JungKook và SeokJin. Bởi vì JungKook mang thai quá bất ngờ, mọi người chưa kịp chuẩn bị gì cho lễ cưới nên hai người đi đăng kí kết hôn trước rồi quyết định khi sinh xong sẽ tổ chức hôn lễ sau.
Tiệc đầy tháng của hai bé con là cơ hội tốt, vậy nên cậu cùng anh quyết định sẽ tổ chức hôn lễ luôn ngày này. Tiện cả đôi đường.
JungKook và SeokJin mặc lễ phục, hai người mỗi người ôm một bé con cũng được mặc lễ phục cùng bước vào đại sảnh bữa tiệc. Tất cả ánh mắt mọi người đều dồn hết vào một nhà bốn người.
Cặp song sinh thừa hưởng hết những nét đẹp của hai người, nhìn vô cùng đáng yêu. Bé gái giống JungKook, nhất là cặp mắt to tròn long lanh, bé tò mò nhìn khắp nơi khiến tim mọi người đều nhũn cả ra, trong lòng gào thét đáng yêu quá thể quá đáng. Bé lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân người gặp người yêu.
Bé trai giống SeokJin, thừa hưởng vẻ đẹp trai của cha lớn nhà mình. Bé giống y hệt phiên bản nhỏ của cha lớn, hai người ở canh nhau chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là cha con. Mũi cao, khuôn mặt tuấn tú, lúc trưởng thành thế nào cũng trở thành người gây thương nhớ cho nhiều thiếu gia tiểu thư nhà khác.
Hai người đi vào sau đó đưa hai bé con cho cha mẹ Kim cùng cha mẹ Jeon bế, hai người còn phải làm lễ, không thể bế hai bé con mà trao nhẫn được chứ.
"Jeon JungKook, con có đồng ý lấy Kim SeokJin, cho dù......" Cha xứ dõng dạc đọc lời tuyên thệ.
"Con đồng ý." JungKook mỉm cười nhìn SeokJin.
"Kim SeokJIn...."
"Con đồng ý." Cha xứ còn chưa nói xong thì SeokJin đã trả lời.
Cha xứ đối với việc này giống như đã quá quen thuộc, không có bất kỳ biểu hiện gì cả, tuyên bố hai người là vợ chồng chính thức, có thể trao nhẫn và hôn nhau.
SeokJin gấp không được liền nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cậu, giống như sợ chỉ chậm một giây thôi là cậu chạy mất vậy. JungKook có chút buồn cười nhìn anh, con cũng đã sinh cho anh rồi, cậu còn chạy đi đâu được chứ hả.
Màn trao nhẫn hoàn tất, SeokJin lập tức kéo cậu lại gần, hôn sâu một phen. Ở dưới toàn bộ khách mời hú hét, hào hứng hô to chức mừng. Chỉ riêng cha mẹ hai bên phải cha mắt hai bé con lại, tránh cho hai bé học hư.
Vốn là đang vui mừng, nhưng đột nhiên JungKook cảm nhận được nguy hiểm, cậu đẩy SeokJin ra, hét to mọi người cúi người xuống. Một quả bom ném vào trong bữa tiệc, bùm một tiếng khói trắng bao phủ khắp hội trường. JungKook nhận ra được đây chính là khói độc tang thi, nhanh chóng sai người đóng chặt cửa ra vào, tuyệt đối không được để người nào ra khỏi nơi này.
Cậu từ trong không gian lấy ra một quả bom nhỏ, ném thẳng lên trời, hệ thống nước chống hỏa hoạn cũng được bật lên. Bên trong quả bom chứa thuốc giải độc tang thi, hòa với nước liền có thể trải khắp phòng. Chỉ cần không có người nào lọt ra ngoài, liền ngăn được nguy cơ. May mắn tất cả người nhà cùng thuộc hạ của cậu đều được tiêm thuốc giải độc tang thi rồi. Nếu không thì nguy to.
Đợi nguy hiểm qua đi, mọi người cũng bình ổn tâm trạng, may mắn cậu kịp thời phản ứng nên ngăn chặn được hiểm họa. Thuộc hạ của cậu cũng báo cáo không có vị khách nào ra ngoài, tất cả đều bình an. Đột nhiên trên trần hội trường xuất hiện một tấm vải lớn, trên đó khi "Quà mừng đám cưới - Lee HaeMi."
JungKook ánh mắt sắc lạnh nhìn tấm vải kia, hiển nhiên không hề thích món quà này chút nào. Phá hỏng đám cưới của cậu, cậu tuyệt đối tặng quà đáp lễ hoàn hảo cho cô ta.
JungKook chẳng bao giờ nghĩ mình là người tốt. Cậu là người có thù tất báo, kẻ chọc đến cậu, cậu tuyệt đối không tha cho hắn. Lại không nói đây chính là ngày quan trọng của cậu, vô duyên vô cớ bị người phá hỏng, cậu thực sự vô cùng tức giận. Nữ chính hiện tại to gan hơn nhiều, dám khiêu khích cậu như vậy.
Tốt thôi, nếu dám chọc giận cậu thì cũng nên có gan nhận quà đáp lễ của cậu.
"HanSung, đem quà cảm ơn của ta gửi đến chỗ Lee HaeMi đi. Cô ta đã tặng quà cưới lớn cho ta như vậy, ta phải cảm ơn mới được." JungKook cười lạnh nói.
"Con đã hiểu." HanSung gật đầu, thoát cái biến mất.
---------------------------------------------
Ba ngày sau, nơi ga tàu bỏ hoang, Lee HaeMi cùng thuộc hạ của mình đang ngồi đợi JungKook đến.
Năm phút trôi qua, thân ảnh JungKook xuất hiện, đi cùng cậu là SeokJin, HanSung và một người đeo mặt nạ. Thuộc hạ bên cạnh cậu cũng chỉ có năm người, so với đội hình mười mấy người như bên nữ chính thì đội của cậu có chút yếu thế.
Nhưng dường như JungKook chẳng thèm để tâm điều này, cậu cười nhìn nữ chính, ánh mắt tràn đầu khiêu khích. Nữ chính thấy biểu hiện của cậu liền nhịn không được nhíu mày, có chút tức giận, bởi vì hai ngày trước cô ta vừa nhận được quà cảm ơn của cậu. Điều này khiến cho cô ta không vui vẻ chút nào.
"Lâu rồi không gặp, cô thích món quà hôm trước chứ ?!"
"Khách sáo rồi." Lee HaeMi nghiến rằng đáp
"Không có gì." JungKook cười tươi đáp.
JungKook đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh Lee HaeMi, cậu không ngạc nhiên lắm khi người này xuất hiện ở đây. Hắn không phải ai khác mà là kẻ đã chết dưới tay cậu, người muốn cướp đi vị trị bên cạnh SeokJin của cậu, chính là.... Thứ lỗi cho cậu, cậu không có nhớ tên hắn. Nói chung, người này vốn đã chết rồi, hiện tại đứng ở đây chỉ có một khả năng, hắn là tang thi.
Lại nói đến món quà hôm trước cậu tặng cho nữ chính. Cậu nhờ HanSung cài bom chứa thuốc giải độc tang thi vào trong nguồn nước cung cấp nơi huấn luyện của nữ chính, làm cho gần như đám thuộc hạ của cô ta biến thành người. Chỉ có một bộ phận người theo nữ chính ra ngoài mới không bị ảnh hưởng.
Nữ chính phải nói là hận chết JungKook, cô ta phải tốn công biến đám người trở thành tang thi lần nữa.
"Ai là người đấu ?!" JungKook trong lòng đã có suy đoán nhưng vẫn hỏi Lee HaeMi.
"Người quen cả, Jung HyunKi, lên chào hỏi Jeon thiếu một câu đi." Lee HaeMi vỗ vai người bên cạnh.
JungKook khẽ cười nhìn Jung HyunKi, đánh giá một phen, quả nhiên có nữ chính giúp đỡ nên mới một năm đã thành tang thi cao cấp rồi. Bất quá, người của cậu cũng không phải dạng vừa đâu.
"Lên đi, anh em." JungKook nghiêng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ kia.
Người nọ gật đầu, bước ra đứng trước mặt Jung HyunKi, mái tóc xanh đặc biệt khiến nữ chính chú ý đến hắn. Nhưng nhìn vóc dáng nhỏ bé, nữ chính có chút thầm cười nhạo trong lòng. Với vóc dàng mảnh khảnh này thì sao đấu được với Jung HyunKi, chỉ với một tay cũng đủ bể gãy cổ hắn. Cô ta thực không hiểu nổi vì sao JungKook lại lựa chọn người này để ứng chiến.
[Hắn không phải người của thế giới này.] Hệ thống của nữ chính lên tiếng nhắc nhở.
[Có ý gì ?!] Lee HaeMi cau mày lại.
[Ta sẽ không thể can thiệp được vào trận đấu này. Hơn nữa, bởi vì hắn không thuộc thế giới này nên ta không có bất cứ thông tin gì về hắn.]
Nữ chính thầm mắng đáng chết, nếu như JungKook sử dụng người ở thế giới này thì cô ta còn có khả năng xoay chuyển tình thế. Nói thế nào thì cô ta cũng nắm giữ nửa quyền kiểm soát thế giới này, muốn một chút chuyện xảy ra khi chiến đấu là điều dễ dàng. Nhưng hiện tại thì không thể. Người kia không thuộc thế giới này, cô ta không thể kiểm soát hắn.
Lấy từ trong không gian ra một bộ bàn ghế, thong thả ngồi xuống, JungKook vẫn tay hét lớn về phía người tóc xanh đeo mặt nạ kia.
"Nagisa, cố lên nha ~~"
JungKook khi biết có thể đưa người ở thế giới khác đến thì liền phát hiện chính mình vẫn có ưu thế hơn nữ chính. Những thế giới trước bởi cậu đã đánh bại nàng ta nên quyền kiểm soát những thế giới đó thuộc về cậu, cậu muốn đưa người nào ở những thế giới đó đến đây đều được. Điều quan trọng nhất chính là nữ chính sẽ không kiểm soát được bọn họ. Vậy thì đơn giản rồi, như vậy nữ chính chỉ có thể đơn thuần đấu với cậu chứ chẳng giở thủ đoạn gì được nữa.
Ôi chao, hiện tại vừa ngồi trà vừa ngồi xem trận đấu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro