Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7-Chap 16: Kế hoạch 3 năm

Bóng dáng Lee HaeMi rất nhanh biến mất, không một ai chú ý đến sự tồn tại của cô ta. 

SeokJin lo lắng cho JungKook, bế cậu không ngừng chạy về phòng ngủ, liên tục thúc giục người hầu gọi bác sĩ đến. Nhìn gương mặt đã trắng bệch của cậu, tim anh đau không thôi. Từ khi bên nhau, anh có lần nào để cậu phải chịu chút đau khổ nào. Vậy mà hiện tại, cậu vì bảo vệ anh mà bị trúng độc, cơn đau hành hạ khiến cậu nằm trong vòng tay anh run rẩy không ngừng. Khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình yếu ớt của cậu, người hại cậu anh nhất định không tha thứ.

JungKook muốn nói với SeokJin chất độc không hại cậu được nhưng hiện tại cơ thể cậu đang bài trừ độc tố, sức lực nói cũng không có, cậu chỉ có thể cố gắng động đậy ngón tay giật áo anh. SeokJin luôn chú ý đến cậu, đương nhiên không hề bỏ lỡ động tác này của cậu. Anh biết cậu muốn an ủi anh, để anh yên lòng nhưng cậu chính là tim của anh, cậu đau anh có thể không đau sao.

SeokJin cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Không nói lời nào, chỉ một hành động cũng đủ nói lên anh hiểu rõ cậu muốn nói gì.

Cẩn thận đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan xem không một kẽ hở. Giống như anh muốn chuyển nỗi đau cậu phải chịu bây giờ sang cho anh. Anh thà rằng chính anh là người bị đau chứ cũng không muốn cậu phải chịu những thứ này. Rõ ràng, người nên bị hạ độc là anh chứ không phải cậu. 

SeokJin tự trách không thôi.

Bác sĩ rất nhanh đi đến, SeokJin tạm thời phải tránh ra một chút để họ có thể kiểm tra cho cậu. Bởi vì dặn dò của Kim gia nên bọn họ đem theo cả thiết bị kiểm tra chất độc đến, mũi tên được đưa cho nhóm bác sĩ để kiểm tra, những người khác thì khám bệnh cho cậu. 

"Cơ thể ngài ấy có vẻ như có thể kháng độc, hiện tại đang trong quá trình giải trừ độc tố. Mọi người có thể yên tâm, qua đêm nay cậu ấy sẽ không sao." Bác sĩ nói lại với mọi người trong phòng.

"Nhưng em ấy đang rất đau đớn, có thể làm giảm cơn đau đó được không ?!" SeokJin nghe bác sĩ nói cũng yên tâm phần nào, nhưng nhìn đến gương mặt trắng bệch của cậu không khỏi nhíu mày.

"Hiện tại chúng tôi không thể làm gì cả, nếu như tiêm thuốc giảm đau cho ngài ấy có khả năng làm ảnh hưởng đến quá trình giải trừ độc tố. Xin nhị thiếu gia kiên nhẫn chờ đợi, Jeon thiếu sẽ an toàn thôi." 

SeokJin im lặng gật đầu, đi đến bên giường nắm lấy tay cậu lần nữa, hôn lên đôi bàn tay ấy. Nhất định, nhất định, anh sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. 

Mất một lúc nhóm bác sĩ mới xét nghiệm được chất độc được bôi trên mũi tên, bởi vì số lượng còn sót lại trên mũi tên khá ít nên khó khăn lắm họ mới lấy được mẫu xét nghiệm. Thế nhưng bọn họ không thể đưa ra kết luận đây là loại độc gì, nó chưa từng xuất hiện. Họ chỉ có thể đưa ra kết quả về sự nguy hiểm của nó. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể khiến cho một hùng thú cao lớn khỏe mạnh chết ngay lập tức. 

Họ nói, nếu như người trúng độc là SeokJin thì khẳng định anh sẽ chết, cơ thể JungKook rất đặc biệt nên mới có thể kháng loại độc này. 

Kim lão gật đầu ra lệnh cho họ rời đi, đồng thời cũng không được phép cho bất kỳ người nào nói về việc cơ thể đặc biệt của cậu. Một cơ thể có thể kháng mọi loại độc tố, hiển nhiên là mục tiêu của tất cả các nhà nghiên cứu khoa học, điều này sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. 

"Nhớ nói với bên ngoài chất độc chỉ là chất độc bình thường, thuốc giải đã có rồi. Người nào dám hé miệng để việc này lọt ra ngoài thì đừng trách ta." Kim lão lạnh giọng nói với nhóm bác sĩ.

"Vâng." 

Nhóm bác sĩ run sợ vâng lệnh. Bọn họ cũng không ngu ngốc mà nói chuyện này ra ngoài, bệnh viện của bọn họ là do Kim gia xây dựng và quản lý, bọn họ gần như là bác sĩ chuyên dụng của Kim gia. Chẳng có lý do nào để họ phản bội lại chủ của mình, kẻ làm điều này thật đúng là ngu ngốc.

Nhóm bác sĩ rời đi rồi thì Kim lão cũng dẫn những người khác rời khỏi phòng, để mình SeokJin ở lại chăm sóc JungKook. Kim lão hiểu rõ cho dù bọn ông ở lại cũng không giúp ích được gì, vẫn để hai đứa ở bên nhau đi. Ngày mai JungKook khỏi liền có thể đến thăm. 

Ba mẹ Jeon cũng hiểu điều đó, bọn họ tạm biệt Kim gia cùng Han gia trở về Jeon gia chờ đến ngày mai lại trở lại thăm cậu. 

Han gia cũng vậy, còn cha Jung thì theo Han gia, ông biết rõ mình không thể ở lại đây, muốn nói chuyện gì cũng phải đợi JungKook khỏe lại mới được. Ông không theo ba mẹ Jeon trở về Jeon gia bởi vì khúc mắc nhiều năm nay, dù biết được mọi chuyện xảy ra những năm qua nhưng bọn họ cũng khó mà đối mặt với ông ngay được. Vậy nên ông lựa chọn đến Han gia, tránh cho họ khó xử.

---------------------------

Kim gia một mảnh hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Người trong Kim gia ai cũng muốn tìm người làm hại JungKook nhưng kỳ lạ là không có một người nào nhớ mặt người phụ nữ kia. Ngay cả Kim lão cũng không nhớ, chỉ cần muốn nhớ đến thì trong đầu mọi người đều là một mảnh trắng xóa. Không chỉ Kim gia mà tất cả các gia tộc tham gia buổi họp mặt đều như vậy. 

Lee HaeMi sau khi rời khỏi liền trở về nhà mình, trở về dáng vẻ vốn có của mình. Căn nhà này cô ta cũng không dùng dáng vẻ thật của mình đăng ký mà dùng một dáng vẻ khác, mỗi lần gặp người xung quanh đây cô ta đều dùng dáng vẻ này, chỉ khi ở nhà một mình mới trở lại dáng vẻ thật. Nơi này có sự bảo hộ của hệ thống, cô ta cũng không sợ ai tra ra được. 

Hiện tại cô ta cùng JungKook thực lực tương đương nhau, cậu muốn tra ra cô ta cũng không dễ dàng. Lần này thuận lợi chiếm được nửa năng lượng thế giới này, chỉ cần giết chết JungKook thì thế giới này sẽ hoàn toàn theo quyền điều khiển của cô ta. Lee HaeMi cô sẽ một lần nữa trở thành người đứng đầu thế giới, hưởng thụ mọi sự yêu mến.

Lần này lựa chọn tấn công Kim SeokJin bởi cô ta biết rõ đối với JungKook anh quan trọng như thế nào. Thứ khiến cậu ta tức giận, đau đớn hơn cái chết của chính mình là sự mất đi người mình yêu nhất. 

Trải qua bao nhiêu thế giới, cô ta đã biết rõ cậu coi trọng người thân mình như thế nào. Tấn công trực diện cô ta hoàn toàn không có khả năng thắng được JungKook, kỹ năng chiến đấu của cậu ta rất mạnh, không chỉ nhờ hệ thống mà bản thân JungKook đã có một thân thủ vô cùng lợi hại. Muốn thắng được cậu thì nhất định phải đánh vào người thân của cậu, điều này sẽ khiến cậu phân tâm. Như vậy cơ hội giết được cậu của cô ta sẽ nhiều lên.

Tính toán thật kỹ càng, lập kế một kế hoạch chặt chẽ, lần này cô ta không thể thua được. Cô ta biết rõ, nếu như thua lần này thì cô ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô ta sẽ mãi mãi biết mất khỏi thế gian này. 

Thế nhưng hiện tại kế hoạch này vẫn chưa thể thực hiện được, cô ta cần thời gian cải thiện kỹ năng của bản thân. Lần đấu trực diện với JungKook hôm nay đã cho Lee HaeMi thấy rõ thực lực bản thân cách xa cậu như thế nào. Nếu như không phải cô ta nhắm vào Kim SeokJin thì hôm nay cô ta khó mà thoát được khỏi Kim gia mà không hề hấn gì. 

Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, Lee HaeMi rất rõ ràng. Hôm nay rõ ràng chính mình nóng vội, tấn công JungKook một cách đường đột không tính toán hậu quả. Vốn hôm nay chỉ định đến quan sát, thăm dò JungKook là chính, nào biết được khi thấy biểu hiện của cậu ta lại bị kích thích, làm ra hành động không trong kế hoạch. 

May mắn lần này thoát được, bằng không chính mình gặp nạn rồi. Lee HaeMi khẽ cảm thán một câu, quyết định ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây một thời gian, đi sang nước ngoài rèn luyện bản thân. Theo như kế hoạch ban đầu một tháng nữa cô ta mới rời đi nhưng hôm nay náo loạn như vậy vẫn nên đi sớm sẽ tốt hơn. 

Tuy rằng JungKook không thể tìm thấy cô ta ngay được nhưng một tháng cũng đủ cho cậu ta tìm được, lúc đó thì nguy hiểm.

Vẫn là mau chóng rời đi, bảo toàn chính mình để chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ.

----------------------------------

Trải qua một đêm đầy mệt mỏi, khi JungKook tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của SeokJin, mùi cơ thể đầy nam tính làm cậu cảm thấy yên tâm. 

Cậu phát hiện cơ thể mình vô cùng thoải mái, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Hôm qua cậu ra rất nhiều mồ hôi, khẳng định người sẽ nhớt nhát khó chịu, hiện tại thấy thoải mái như vậy có lẽ SeokJin hôm qua đã lau người và thay quần áo cho cậu. 

JungKook khẽ cười, nhướn người hôn lên trán anh một cái. SeokJin hơi nhíu mày, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang cười đến đáng yêu nhìn mình chăm chú. Anh nhịn không được hôn lên đôi môi xinh xắn kia.

"Nghỉ chút nữa đi, hôm qua em mệt mỏi rồi."

"Em không sao, chính anh mới cần nghỉ ngơi. Anh đã chăm em cả đêm mà." JungKook vùi đầu vào cổ anh dụi dụi làm nũng.

SeokJin trầm thấp cười, hôn hôn chỏm đầu cậu, "Chúng ta cùng nghỉ."

JungKook cũng cười hì hì đáp vâng, vòng tay ôm lấy anh, làm ổ trong ngực anh mà ngủ tiếp. SeokJin bao trọn cả người cậu, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hai người họ đều trải qua một đêm mệt mỏi, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Kim gia cũng biết rõ hai người mệt mỏi, không ai đến làm phiền, chỉ khi nào hai người ra khỏi phòng quản gia mới hỏi xem hai người có đói hay không, muốn dùng bữa chưa.

Hôm qua mất bao năng lượng như vậy, còn bỏ qua bữa sáng, hiện tại bụng cậu đã sớm xẹp lép rồi. Đương nhiên phải ăn, ăn mạnh là đằng khác. JungKook bảo bác quản gia chuẩn bị cho cậu thật nhiều đồ ăn vào, cậu muốn ăn lấy lại sức.

Bác quản gia cười hiền từ, lập tức sai bảo người làm chuẩn bị những món cậu thích mang lên. Tất cả mọi người đều nhanh chóng vào bếp, tất bật làm đồ ăn cho cậu. Jeon thiếu chính là đại bảo bối của Kim gia, tất cả mọi người đều yêu mến cậu vô cùng. Hôm qua nhìn cậu bị thương liền đau lòng không thôi, giờ cậu nói muốn ăn cái gì đều làm cho cậu hết, bọn họ làm sao nỡ lòng để đại bảo bối của họ đói được chứ.

Vì vậy tất cả đều xoay quanh JungKook, đồ ăn thức uống liên tục được mang ra để cậu thưởng thức, còn có các món tráng miệng cùng hoa quả nữa. JungKook nhìn thấy đồ ăn ngập tràn hạnh phúc cười đến không thấy mặt trời đâu. Cậu vui vẻ thưởng thức từng món ăn một, nhìn cậu vui vẻ như vậy mọi người cũng vui lây.

Jeon thiếu gia quả nhiên là đại bảo bối của Kim gia, chỉ cần nhìn cậu thôi mọi người đều hạnh phúc. 

Nạp đầy năng lượng, JungKook cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hiện tại bảo cậu chạy khắp sân Kim gia 50 vòng cũng được hết. Cậu đảm bảo hoàn thành trong một tiếng. Hơn nữa còn là chạy liên tục không nghỉ chút nào. 

HanSung sớm giúp cậu dò la tin tức nữ chính nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Cậu đáp ừ một tiếng, dặn dò HanSung tiếp tục tra, đề phòng nữ chính bất ngờ tấn công. Nữ chính hiện tại có được nửa năng lượng của thế giới này, HanSung muốn tìm ra cô ta cũng sẽ gặp chút khó khăn. Thế nhưng cũng không phải là không có cách.

Xem ra đợt đi thăm Diêm vương này sẽ giúp ích cho cậu không ít trong việc tìm Lee HaeMi. Buổi chiều liền lập tức đến chào hỏi thôi, cũng lâu rồi cậu chưa đến Địa phủ chơi một chuyến rồi. 

Cậu nói trước với Kim lão để buổi chiều không ai vào phòng cậu và anh, hơn nữa còn phải cho người canh phòng nghiêm ngặt, không để cho bất kỳ người nào quấy rầy hai người. Đến Địa phủ thì đương nhiên là dùng linh hồn để đi, nếu như bị tấn công trong thời điểm linh hồn rời khỏi thân thể thì không có khả năng chống cự. Cậu cần bảo đảm an toàn cho hai người.

Hai người nằm trên giường, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Đợi khi linh hồn hai người thoát khỏi thân thể, quản gia theo lời dặn của JungKook, cẩn thận đắp chăn lại cho hai người, đứng ở một bên canh chừng. Cửa phòng bên ngoài được đóng lại chặt chẽ, còn có người đứng canh ở trước cửa, không cho ai lại gần. 

JungKook cầm theo thư mời của Diêm vương trên tay, phừng một cái bốc cháy, nháy mắt làn khói bao trùm lấy linh hồn hai người, đưa họ đến Địa phủ.

"Ôi, bạn hiền của ta. Cuối cùng cậu cũng đến rồi." Diêm vương vừa thấy JungKook đến liền vui mừng chạy đến đón.

Vốn hắn định chạy đến ôm cậu nhưng còn chưa kịp ôm thì bọ một bàn tay khác kéo về. Không chỉ riêng Diêm vương mà ngay cả JungKook cũng bị SeokJin ôm chặt trong lòng, ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn hắn. 

Nam nhân ôm Diêm vương mặc một bộ vest trắng ôm sát cơ thể hoàn hảo, hoa văn vàng in hình rồng uốn lượn khắp thân áo, làm nổi bật trang phục vô cùng.

"Đừng nháo." Hắn xoa đầu Diêm vương, chất giọng trầm thấp vang lên nhắc nhở Diêm vương chú ý hành động của mình.

JungKook phì cười, hai người này bao nhiêu năm rồi vẫn là không thay đổi gì hết. Nào ai có thể ngờ được người trước mặt chính là Thiên đế có chứ. Bao nhiêu năm rồi, hai người này vẫn cứ như vậy, Diêm vương cũng ham việc thật, không chịu bỏ chức lên làm Thiên hậu, làm cho Thiên đế liên tục chạy xuống Địa phủ chơi.

"Tiểu Diêm Diêm à, vẫn chưa đồng ý làm Thiên hậu sao ?!" JungKook cười trêu đùa Diêm vương.

"Thiên....thiên hậu gì chứ ?! Ta còn muốn làm việc tiếp, không đi đâu hết." Diêm vương đỏ mắt nói.

Thiên đế nghe hắn nói xong liền lạnh mặt đi, không vui chút nào, "Ngươi tính ở đây bao lâu nữa ?! Hay ngươi muốn ta bỏ làm Thiên đế chạy xuống đây chơi với ngươi luôn."

Diêm vương nghe Thiên đế nói xong liền sợ mất mật, hoảng hốt nói, "Đừng, đừng, đừng, vạn lần đừng, ngươi làm Thiên đế ổn lắm, đỡ cho ta bao nhiêu công việc, ta còn muốn chơi mà. Hơn nữa, không phải đã hứa giúp JungKook xong liền đi theo ngươi sao."

Thiên đế hừ lạnh, miễn cưỡng coi như vừa lòng với câu trả lời của hắn.

Riêng JungKook thì mặt mày đều nhăn thành một cục. Cái gì là vì cậu mà không đi theo Thiên đế chứ, nói vậy kéo cừu hận cho cậu lắm biết không hả ?!!! Anh giai nhà cậu đứng bên cạnh đang mặt nặng mày nhẹ với cậu đây này. Cái đồ Diêm vương thối nhà ngươi (╯°益°)╯彡┻━┻

Dỗ mãi mới khiến anh giai nhà mình nguôi giận, JungKoo thở phào nhẹ nhõm. Có chồng hay ghen hay dỗi khổ thật đấy, nhưng cũng vui lắm. Ít ra cậu rất hưởng thụ quá trình dỗ anh giai nhà cậu. 

Đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ chính, cậu muốn nhờ Diêm vương tìm Lee HaeMi cho cậu. HanSung bị hệ thống của nữ chính chặn thì cậu dựa vào linh hồn đề tìm, mà việc này hiển nhiên nhờ Diêm vương là nhanh chóng nhất. 

Quả nhiên, Diêm vương rất nhanh tìm ra Lee HaeMi, hắn nói với cậu cô ta hiện tại ở nước ngoài, không còn ở nơi này nữa. Chỉ như vậy thôi JungKook cũng đủ đoán đại khái Lee HaeMi định làm gì. Có vẻ như cô ta định rèn luyện bản thân một thời gian, không muốn đối đầu với cậu ngay bây giờ. 

Vậy cũng tốt, liền cứ từ từ mà đến đi.

Thời gian rời hồn không thể quá lâu, JungKook trò chuyện với Diêm vương một lúc liền trở về hẹn hắn lần sau lại đến. Trước khi đi Diêm vương có dặn đợi khi cậu sinh hắn liền đến chúc mừng, dù sao cũng chỉ 6 tháng nữa là cùng. Cuối cùng, mang đầy dấu hỏi chấm trong đầu, JungKook còn chưa kịp hỏi Diêm vương vì sao nói vậy đã bị hắn phất tay một cái đưa về.

JungKook nằm trên giường đột nhiên mở to mắt bật dậy, vội vàng nhảy xuống bảo bá quản gia gọi bác sĩ đến đây. Quản gia bị cậu làm cho hoảng sợ, không nghĩ nhiều liền gọi bác sĩ, bác sĩ còn chưa đến thì phòng cậu đã đầy người. Kim lão cùng cha mẹ Kim với cha mẹ Jeon, cha Jung đang ngồi đợi ở phòng khách nhận được tin liền lập tức chạy đến phòng cậu.

Bác sĩ vừa đến cậu liền để bác sĩ kiểm tra toàn thân luôn. 

"Jeon thiếu vô cùng khỏe mạnh, chính là....ngài ấy đang mang thai, cần chú ý một chút." Bác sĩ khẽ cười nói. Đây là tin mừng nha.

"Mang thai ?!!!!!" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với kết quả này.

"Đúng vậy, đã hơn ba tháng. Bởi vì ngày hôm qua cơ thể phản ứng với chất độc nên không kiểm tra ra đứa bé. Nhưng mọi người có thể yên tâm, đứa bé không có bất cứ nguy hiểm gì, ngược lại vô cùng khỏe mạnh."

Nghe bác sĩ nói đứa bé khỏe mạnh mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ còn sợ bởi vì chất độc hôm qua mà đứa nhỏ bị ảnh hưởng không tốt. May mắn, may mắn, không sao là tốt rồi. Chuyện vui thế này đáng chúc mừng.

JungKook thì ngẩn người luôn rồi. Hơn ba tháng, cậu đến thế giới này chính cũng hơn ba tháng nha. Nói vậy, một lần đầu tiên liền trúng mánh rồi ?!! Năng lực của anh giai nhà cậu cũng cao quá rồi đó được không Σ(°△°|||)

JungKook thở dài một hơi, lại sinh nữa hả ?! Không muốn đâu, ghét đau lắm (╥﹏╥)

---------------------------------

Shin: Kookie ngoan, nhịn một chút là được rồi. Con phải sinh, nhất định phải sinh, chắn chắc phải sinh !!!! Ý trời khó thoát con ơi :)))))

Dạo gần đây bận quá nên giờ ta mới ra chap mới được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro