
P5 - Chap 22: Anh là sinh mệnh của em (END)
JungKook không hề cảm thấy an tâm khi nữ chính đã chết, cậu luôn cảm thấy nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, chắc chắn vẫn còn tính toán đằng sau đó. Bởi vậy cậu cho người giữ lại xác nữ chính, chính là đưa vào hầm băng, trong coi cho kỹ. TaeHyung có chút giận dỗi khi thấy cậu để ý nữ chính như vậy, cậu phải giải thích hết hơi, dùng hết năng lực điêu luyện của mình làm người nào đó hài lòng thì mới hạ hỏa được cơn thịnh nộ kia.
Sau đó chính là quay ra xử lý Jeon SamSung. Lão ta chạy trốn sáng nước ngoài để cậu không thể tìm được. Nhưng nước lão chọn lại là nước L, đoán chừng vì quá gấp gáp mà quên mất chuyện Han gia gần như là vương của nước L. Lão vừa nhập cảnh liền bị Han gia bắt được, đem nhốt lại, chờ đến hôm nay liền đưa về cho cậu xử lý.
JungKook cũng chẳng buồn nghĩ cách xử lý lão làm gì cho nhọc, trực tiếp đưa lão cùng tất cả bằng chứng phạm tội của lão đến cho cảnh sát, để pháp luật trừng trị hắn. Yoo Areum giống như lời hứa với cậu, thành thực đem hết những điều lão sai bà ta làm kể ra. Ngày đó ở phiên tòa, lão hận không thể giết chết bà ta, nếu như không phải đang bị còng tay, có người giữ chặt, lão nhất định lao đến đập cho bà ta một trận.
Yoo Areum nhìn kẻ điên trước mặt, cười lạnh một tiếng, tự hỏi vì cái gì ngày xưa bà lại yêu một kẻ như thế này. Lão đâu có yêu bà, cũng chẳng hề yêu thương hai đứa con gái của bà như lời lão nói, những lời đường mật đều là giả dối cả.
Nếu như năm xưa bà biết điểm dừng, biết thế nào là đủ, sống hạnh phúc bên người chồng yêu thương bà, chứ không phải nghe lời xúi giục của Jeon SamSung hạ độc chồng mình, thì có lẽ hiện tại đã khác. Khẽ nhắm mắt lại, bà vẫn còn nhớ rõ người kia biết rõ thức ăn có độc, nhưng vẫn ăn, phút cuối vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bà, chúc bà sống hạnh phúc. Bà sai rồi, bà thực nhớ người kia, thực nhớ...Nếu như có cơ hội làm lại, bà nhất định không yêu Jeon SamSung mà sẽ đi tìm người kia, dành trọn yêu thương bù đắp cho người đó.
JungKook đưa mắt nhìn dáng vẻ mất hồn của người phụ nữ kia, không biết vì sao cậu lại nghe được nguyện vọng của người đó. Bà ta cũng là một người phụ nữ đáng thương, ít nhất bà ta đã làm tròn bổn phận của một người mẹ. Khẽ thở dài một tiếng, thôi, coi như cậu tha cho hai đứa con gái của bà ta. Thế nhưng hai vị tiểu thư luôn coi thường người khác, muốn gì được nấy, phút chốc mất hết tất cả, cậu không biết được hai người có sống được hay không.
Vẫn là xem số phận của hai người này đi.
Khu thí nghiệm của Jeon gia bị phát hiện, đưa những thực nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể người ra ngoài ánh sáng, khiến cho cả đất nước rung chuyển. Dù nữ chính và Jeon SamSung là người tổ chức những thí nghiệm này nhưng nam chính lại là người ký tất cả các văn kiện về nó, khi bị điều tra, nam chính trực tiếp bị phán tử hình.
Một tuần sau đó, nam chính cùng Jeon SamSung bị xử tử hình, chính thức kết thúc sinh mệnh của mình. Yoo Areum bị phán hai mươi năm tù nhưng ngày hai người kia bị xử bắn, không biết bà ta lấy đâu ra mảnh bát vỡ, cắt cổ tay tự sát. Người khác đều nói bà ta muốn cùng đi với chồng và con trai nhưng JungKook lại không nghĩ vậy, cậu nghĩ có lẽ bà đã hết mục tiêu để sống tiếp.
Ngày đó, cậu nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành được một nửa, cùng với thông báo linh hồn Yoo Areum được đưa đến thế giới song song để tái sinh. JungKook khá ngạc nhiên với điều này, nhưng cậu chợt nghĩ, điều này cũng tốt, cậu hi vọng lần này bà ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, không lặp lại sai lầm nữa.
Thế nhưng tiến độ nhiệm vụ chỉ mới hoàn thành một nửa trực tiếp cho cậu biết được nữ chính còn chưa chết. Nếu như vậy thì nàng ta hẳn có kế hoạch đăng sau đó. Xác nữ chính vẫn như cũ nằm trong hầm băng kia, không có chút động tĩnh nào. Bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ nên cậu không dám lơ là, ngày ngày giám sát tình hình nơi đó. Chính là không thể giám sát 24/24, bởi vì có người nào đó luôn quấy rầy cậu.
"Tae....ưm...đừng mà." JungKook cắn môi dưới, ngăn cản tiếng rên của mình thoát ra ngoài, tay cố gắng đẩy người nào đó bận rộn gặm cắn người cậu ra.
Cắn mạnh lên cổ cậu một cái thể hiện sự bất mãn của mình, thỏ nhỏ dạo này chẳng chịu để ý đến anh gì cả, chỉ chăm chăm chú chú giám sát con mụ nào đó, thật đáng ghét mà. Hôm nay anh nhất định không bỏ qua cho cậu. Bàn tay thuận lợi chui vào bên trong áo cậu, nhéo điểm nhỏ nổi lên, đôi môi thì chặn lại những tiếng rên của cậu.
Cánh tay rắn chắn nhấc bổng cậu lên, ném lên giường, đè lên người cậu mà tấn công. Một tay bận rộn trêu đùa thân thể mẫn cảm, một tay vươn đến tủ đầu giường, từ ngăn kéo nhỏ lấy ra món đồ chơi chuẩn bị từ trước. Nụ hôn mạnh bạo lần nữa rơi lên môi cậu, khiến cho cậu ngạt thở lại trầm mê không dứt, hai tay cậu đều bị một tay anh khóa lại trên đầu, giãy không được.
Đột nhiên cạnh một tiếng, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóa lại của cái gì đó, khẽ động động tay, cảm nhận được xúc cảm mềm mềm nơi cổ tay, não JungKook dừng hoạt động trong phút chốc.
Khi anh buông tha cho đôi môi của cậu, hài lòng nhìn nó sưng đỏ, trở nên thật hấp dẫn vì anh, lúc này JungKook mới có thể nhìn xem ở tay mình là thứ gì. Đập vào mắt cậu chính là một màu hồng phấn chói lóa, mềm mại, bao quanh cổ tay cậu. Thế nhưng trong đầu JungKook chỉ có...
Đậu xanh rau má !!!!!!!!! Còng tay tình thú !!!!!!!
"Tae...Tae à....." JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, đáng thương nhìn TaeHyung.
"Ngoan, lần này không thể." TaeHyung ôn nhu cười, nhìn thực ấm áp cùng dịu dàng, thế nhưng cái động tác tháo thắt lưng một chút cũng không liên quan đến mấy thứ trên á.
Cúc hoa gặp nguy rồi !!!!!!!!
Thần dân của Jeon JungKook đâu rồi ?!!! Cứu giá trẫm !!!!!!!!
-------------------------------
Sau đại chiến bốn tiếng đồng hồ liên tục, JungKook vô lực nằm trên giường, không muốn động đậy. Cả người giống như bị xe tải ủn qua, vô cùng đau nhức. Không đúng, cậu là bị hổ đè, con hổ mang tên Kim TaeHyung. Nhưng mà...... Vì cái gì nó sảng khoái đến vậy nhỉ ?!!! Kích thích đến run người.
Cậu với anh chưa từng thử chơi kiểu này bao giờ, không nghĩ đến nó lại tuyệt đến vậy. Cậu phát hiện, thì ra kỹ năng của chồng cậu còn đỉnh hơn cậu nghĩ. Nhưng mà, loại này chơi cũng quá tốn sức, không thể thường xuyên làm được, như vậy quá hại thận rồi. Cậu nhất định phải thương lượng với chồng cậu, không thể làm liều nha.
[Túng dục quá độ.] HanSung ở trong đầu JungKook lặng lẽ khinh bỉ một câu.
[Cái này được gọi là tình thú.] JungKook lười biếng đáp.
HanSung ha ha cười một cách đầy châm chọc.
[Nói đi, tìm ta có việc gì ?!] Cậu biết HanSung không bao giờ tìm đến cậu mà không có việc gì xảy ra hết.
[Cũng không có gì, xem người dạo này thế nào thôi.]
[Làm sao ?! Khiến LeeHoon giận rồi ?!]
[......] Một mảnh trầm mặc.
[Vậy thì đi dỗ đi. Tìm ta làm gì ?!] Không nhận được câu trả lời, JungKook biết chắc cậu đoán đúng rồi. Khổ thân con trai cậu, con đường theo đuổi vợ thật gian khổ.
[Em ấy dám đi tỏ tình với người khác, còn là con gái.] HanSung giận dỗi nói.
[Thì cướp người về đi.]
[Con tỏ tình....dọa em ấy chạy mất tiêu rồi.] HanSung ỉu xìu đáp. Hắn cướp người về rồi a, nhưng cũng thành công dọa người ta chạy mất tiêu rồi.
[Rồi muốn ta làm gì ?!]
[Em ấy nghe lời người nhất, người mau giúp con nói đỡ đi.]
[Được. Ta sẽ làm công tác tư tưởng cho LeeHoon.]
[Cảm ơn người.] HanSung cảm kích nói.
JungKook phì cười, HanSung với LeeHoon đã làm vợ chồng hai đời rồi mà tên này vẫn không biết cách dỗ vợ là sao đây. Nhưng mà thôi, LeeHoon dù sao ở thế giới này cũng từ một đứa trẻ ngây thơ lớn lên, chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu phải một nam nhân hay được nam nhân yêu. Tính ra thì hiện tại LeeHoon mới có mười lăm tuổi, cũng tính là tuổi hay có những rung động đầu đời. Cậu còn nhớ rõ ở thế giới thứ hai, ban đầu LeeHoon cũng thích con gái chứ đâu phải con trai đâu, lần này cực khổ cho HanSung rồi.
Nói là làm, ngày hôm sau JungKook liền gọi LeeHoon đến, dành mất hai tiếng đồng hồ để làm công tác tư tưởng cho LeeHoon, thành công khiến cậu không còn ác cảm với HanSung nữa. Đồng thời còn khiến cậu cảm thấy HanSung đáng thương.
"Em nghĩ xem, HanSung cũng hai mươi lăm rồi, là một người trưởng thành. Lần đầu cảm mến một người, người đó lại là con trai, hơn nữa còn là trẻ vị thành niên. Em thấy anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào."
"Nếu như không phải em bất ngờ tỏ tình với người khác, anh ấy có xúc động đến mức nói ra tình cảm với em hay không ?! Em không thấy bình thường anh ấy đối xử với em tốt lắm sao, cũng không làm gì quá giới hạn cả ?!"
LeeHoon nghe lời JungKook nói, ngẫm lại những hành động HanSung làm với mình, đúng là không làm gì quá mức, đều là cư xử đúng mực. Cứ như vậy LeeHoon cảm thấy hắn có chút đáng thương, nghe lời cậu đối xử tốt với hắn một chút. Còn về chuyện tỏ tình, cô nàng đó từ chối cậu rồi, nói mình chỉ thích nữ giới.
LeeHoon không phòng bị cứ như thế nghe lời người ta, dẫn sói vào nhà mình.
----------------------------------
Nửa năm trôi qua, bên phía nữ chính vẫn không có động tĩnh gì, nhiệm vụ cũng không thông báo hoàn thành. JungKook nhíu mày, không suy nghĩ nữa, chuyện đến đâu thì đến vậy.
Dạo gần đây JungKook cảm thấy cơ thể mình hơi lạ, luôn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào. Một tuần này bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn, cứ ngửi thấy mùi gì khó chịu là cậu sẽ cảm thấy dạ dày cuộn trào. Mấy cái biểu hiện này ở thế giới trước từng trải qua mấy lần, chắc không phải như cậu nghĩ đâu nhỉ.
"Kookie à, xuống ăn cơm đi em." TaeHyung đứng bên giường, lôi con thỏ ham ngủ dậy.
"Không muốn ăn đâu, muốn ngủ cơ ~~" JungKook lầm bầm nói, nhất định không chui ra khỏi chăn.
"Ngoan, ăn một chút rồi ngủ." TaeHyung yêu chiều hôn lên môi cậu.
"Ưm..." JungKook nửa tình nửa mê ôm lấy cổ TaeHyung, để mặc anh bế cậu xuống nhà.
TaeHyung cười khẽ, ôm cậu xuống lầu. Thỏ nhỏ dạo này ngủ nhiều, lại kén ăn hơn trước, xem ra buổi chiều anh phải gọi bác sĩ đến khám cho cậu mới được. JungKook mơ mơ màng màng được bế xuống, vừa vào phòng ăn, mùi thức ăn đã truyền đến mũi cậu. Không biết cậu ngửi thấy mùi gì, lập tức trợn mắt, nhảy khỏi người TaeHyung, chạy vội đến nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.
TaeHyung nhíu mày, nhanh chóng đi đến chỗ cậu đồng thời gửi tin nhắn cho bác sĩ riêng.
Chẳng mấy chốc mà vị bác sĩ kia xuất hiện, JungKook được TaeHyung dìu đến sô pha ngồi. Cậu trực tiếp bảo bác sĩ khám xem cậu có thai hay không. Tuy rằng ông khá bất ngờ vì đề nghị của cậu nhưng cũng vẫn đồng ý làm. Nam nhân mang thai cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là quá hiếm gặp. Ông học tây y nhưng cũng có nghiên cứu về đông y, tiến hành bắt mạch cho cậu, cơ hồ có thể khẳng định cậu thực sự mang thai.
"Ngày mai vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng một lần. Dù sao trường hợp của cậu ấy rất hiếm gặp, cần phải chuẩn bị kỹ càng." Vị bác sĩ dặn dò TaeHyung, đối với ông mà nói thì anh giống như con cháu trong nhà vậy.
"Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều." TaeHyung tiễn bác sĩ về rồi trở vào chăm sóc cậu.
Đợi qua thêm nửa tháng, JungKook đã tiến vào trạng thái làm một dựng phu chính xác. Thời điểm cậu được xác nhận là thực sự đang mang thai, cả Kim gia có thể nói là loạn thành một đoàn. Mẹ Kim vui đến nỗi đích thân vào bếp nấu đủ món bổ dưỡng cho người mang thai cho cậu ăn, ba Kim thì gọi điện cho toàn bộ gia tộc báo cho họ biết tin mừng. Vì thế trong vòng một tuần đầu tiên, cậu gặp gỡ hết toàn bộ người của Kim gia, từ già trẻ gái trai đều đến nơi này thăm cậu. JungKook cảm thấy mình chính là linh vật của sở thú, vô cùng được mọi người hoan nghênh, nhất định phải đến nhìn một cái.
Sau đó cậu được xác nhận mang thai song sinh, còn là sinh đôi hai con trai, Kim gia liền mở tiệc suốt một tuần trời. Bất cứ mặt hàng nào do Kim thị sản xuất cũng được giảm giá đến 70%, còn mua một tặng một. Công ty game của cậu cũng tiến hành tặng những vật phẩm giới hạn cho người chơi. Phải nói, sự kiện này được khắp cả nước đều chúc mừng.
Không chỉ Kim gia, mà Han gia cũng cảm thấy mừng rỡ vì nghe được tin này. Người bên Han gia quyết định đến nước S sống cho đến khi cậu qua ngày đầy tháng của con cậu mới trở về. Những quân nhân làm việc cho Han gia cũng vì vậy mà được nghỉ lễ, trở về thăm gia đình, ai cũng cảm kích cậu vô cùng.
Gần đến ngày cậu sinh, bên phía nữ chính rốt cuộc có động tĩnh. Xác của nàng ta không biến mất, thế nhưng lại có dấu hiệu của tang thi hóa. Cậu có chút bất ngờ, rõ ràng Lee HaeMi chỉ thử nghiệm virus tang thi lên người những kẻ bị nàng ta bắt lại, không hề có người nào khác. Các nhân viên trong khu thí nghiệm cũng không hề có virus tang thi trong người.
Cứ cho là nàng ta tự tiêm thứ virus kia vào người, nhưng là khi nào chứ ?! Vì cái gì cậu không phát hiện ra.
JungKook cố gắng lục lại trí nhớ của mình, tua lại thời điểm nữ chính tự sát. Cậu vẫn cảm thấy khi đó nữ chính quá mức khác lạ, nàng ta nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù như vậy nhưng lại biểu hiện quá đỗi bình tĩnh. Điều này chính là điểm khiến cậu nghi ngờ nàng ta vẫn còn tính toán cái gì đó ở phía sau.
Tua lại rất nhiều lần vẫn chưa phát hiện ra điều gì, cậu không hề từ bỏ, một lần lại một lần quan sát cho thật kỹ những chi tiết nhỏ nhất mà cậu có thể bỏ qua nó.
Đây rồi.
Đột nhiên JungKook dừng lại trước một đoạn ký ức, chính là nó, vậy mà cậu không phát hiện ra. Khi nữ chính bị bắt quỳ xuống trước mặt cậu, khi nàng ta nhận ra bọn họ đùa giữa nàng ta thế nào, trong một khoảng khắc nàng ta đã chạm vào chiếc đồng hồ bên tay mình. Bởi vì hành động này quá nhỏ nên đến cả cậu cũng không hề chú ý đến nó, thời gian cũng chỉ mấy giây, không hề khiến người khác nghi ngờ.
Thế nhưng phóng ra nhìn thật kỹ vào chiếc đồng hồ kia, có thể thấy một dòng máu nhỏ ở đó khi nàng ta rời tay ra. Bởi vì nữ chính cắn lưỡi tự sát, máu từ miệng tràn ra rơi xuống đồng hồ nên không một ai để ý đến sự khác lạ kia. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó là nàng ta cố ý. Hẳn là khi đó nàng ta đã tiêm virus tang thi vào người mình.
Nữ chính, nàng ta thực sự thông minh hơn rất nhiều rồi.
Cũng vì vậy mà cậu tăng cường người trong coi nữa chính, tiêm thuốc ngừa virus tang thi cho họ đề phòng bất trắc. Thế nhưng chỉ có báo động tang thi hóa, không hề có dấu hiệu nàng ta tỉnh lại.
Thời điểm nằm trên bàn sinh, khi hai đứa con cậu cất tiếng khóc chào đời, cậu mơ màng nghe thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng cậu thực sự quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Khi cậu tỉnh lại, mới xác nhận hoàn toàn nhiệm vụ đã hoàn thành, nữ chính đã chết.
"Kookie, cảm ơn em." TaeHyung yêu thương hôn lên trán cậu. Anh thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có cậu là bạn đời, có thể cùng cậu có những đứa con của riêng họ.
"TaeHyung, đừng nói cảm ơn. Em nguyện ý." JungKook khẽ cười, ôm lấy anh.
"Anh yêu em." TaeHyung ôm lại cậu, thì thầm vào tai cậu.
"Em cũng yêu anh a ~ Bởi vì....anh là sinh mệnh của em."
JungKook cười ngọt ngào đáp. Đúng vậy, anh là sinh mệnh của cậu, vậy nên cậu mới yêu anh, muốn bảo hộ anh. Cậu còn muốn độc chiếm anh nữa.
Yêu anh, yêu anh, yêu anh....Sinh mệnh của em.
---------------------
Shin: Thế giới thứ năm đã kết thúc rồi ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Hiện tại ta tạp dùng fic này để tập trung viết xong fic Break up với hoàn thế giới đầu của fic khoái xuyên VKook. Cũng nhanh thôi, ta sẽ trở lại với fic này :))))
Ui, xong fic Break up là sẽ quay lại liền đó mà :3333 Fic đó cũng chỉ còn một hai chap là kết thúc nên...các chế hiểu rồi đó :>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro