Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5- Chap 11: Trời lạnh rồi, để....

Shin: May quá watt trả truyện lại cho tôi rồi TvT Đau hết cả tim với watt...Đăng được chap mới rồi nữa này TvT.

---------------------------------

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người vô cùng hòa hợp với nhau. JungKook nghe GunWoo kể cho rất nhiều chuyện về mẹ nguyên chủ mà hắn biết thông qua lời kể của ông bà. JungKook vì thế cũng hiểu được vì sao nguyên chủ hồi nhỏ lại giỏi đến vậy, hóa ra là thừa hưởng được từ mẹ. Chỉ tiếc bà ấy ra đi quá sớm, trước khi nguyên chủ hiểu chuyện và đủ năng lực bảo vệ mình. Vì vậy nguyên chủ cứ thế mặc người hành hạ.

GunWoo nói rằng muốn đưa JungKook về bên kia gặp người thân, cậu nghĩ một lát rồi đồng ý, trước đó cậu đã có ý định này rồi. Nhưng dù thế nào hiện tại thân phận của cậu là con trai nhỏ của Kim gia, phải hỏi ý kiến của TaeHyung cũng như báo cho ba mẹ Kim biết.

TaeHyung nói với GunWoo rằng đợi đến tết anh sẽ dẫn cậu qua bên đến gặp Han gia, cậu nói thế nào cũng là vợ tương lai của anh, anh phải đi gặp nhà ngoại chứ. Thực ra TaeHyung có một suy nghĩ nảy ra khi nghe GunWoo nhắc đến Han gia, JungKook hiện tại có thân phận là con nuôi Kim gia nhưng không ngoại trừ khả năng cậu bị Lee HaeMi để ý. 

Cậu từng nói với anh, Lee HaeMi có thể làm nhiều thứ anh không thể biết được, giống như khả năng nhìn thấy và sai khiến quỷ hồn của cậu, có rất nhiều thứ cậu không thể giải thích với anh ngay được, chỉ có thể từ từ nói cho anh nghe. Tóm lại chính là nhắc nhở anh đề phòng Lee HaeMi.

Nếu như đúng như lời cậu nói, cho dù ở Kim gia cũng chưa chắc đã là an toàn cho cậu. Có lẽ Han gia sẽ là nơi an toàn để cậu có đủ thời gian trưởng thành và có năng lực bả vệ mình. Han gia là gia tộc quân nhân lâu đời, hầu hết con cháu trong gia tộc đều trải qua huấn luyện trong quân đội nên khả năng tự vệ vô cùng tốt. Để JungKook đến đó, hẳn sẽ không phải ý kiến tồi.

Suốt dọc đường về biệt thự, TaeHyung hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, JungKook thấy anh có điều suy nghĩ nên cũng không làm phiền, vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. Cho dù mải suy nghĩ là vậy, thế nhưng hình như anh không hề quên cậu đang ngồi trong lòng mình, theo thói quen luồn tay vào trong áo cậu, sờ soạng một phen.

JungKook quen rồi, hết sức hưởng thụ, để mặc cho anh sờ. Chỉ khổ bác tài xế, hận không thể trực tiếp tai không nghe, mắt không thấy gì hết, may mắn không lạc tay lái đâm vào cây.

Vẫn như thường ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ anh sẽ ngồi sấy tóc cho cậu. Nhưng hôm nay lại khác một chút, anh nói cho cậu nghe về suy nghĩ của anh về việc đưa cậu về Kim gia cho đến khi cậu mười lăm tuổi sẽ trở về.

"Em nghĩ sao ?!" TaeHyung luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu, dịu dàng sấy khô chúng.

"Thực ra đó là một ý kiến không tồi nhưng.....em không nỡ xa anh." JungKook dụi đầu vào bụng anh. Cậu vốn dụi ngực cơ nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể làm vậy.

TaeHyung đặt máy sấy xuống, hai tay nâng mặt cậu lên, hôn hôn cái trán trơn bóng của cậu. Anh cũng không nỡ xa cậu chút nào, anh hận không thể để cậu mãi mãi ở bên cạnh mình, theo anh đến bất kỳ đâu, một khắc không nhìn thấy cậu anh liền nhớ cậu đến phát điên.

"TaeHyung, em sẽ không đi đâu. Em sẽ luôn ở cạnh anh." JungKook thủ thỉ với anh.

"Ừm." TaeHyung khẽ cười, trao cậu nụ hôn nhẹ. 

Cậu là người anh yêu, người anh sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc. Anh yêu cậu nhiều như vậy, muốn cho cậu những thứ tốt đẹp nhất, dành những cử chỉ dịu dàng nhất cho cậu, trao cậu những nụ hôn nồng nàng cháy bỏng. Ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng, anh thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Chuyện JungKook đến Han gia sống cứ như vậy bị hai người quăng ra sau đầu, không nghĩ đến nữa. JungKook cảm thấy cậu hoàn toàn không cần đến Han gia rồi chạy vô quân đội trải qua huấn luyện, kỹ năng của cậu chưa có mai một đâu, hằng ngày lúc TaeHyung không biết cậu vẫn chạy vào không gian để luyện tập mà.

Cậu cũng đã mang TaeHyung vào không gian của mình, đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này cậu thấy được biểu cảm ngạc nhiên của anh. JungKook có chút đắc chí, hưng phấn kéo anh đi khắp nơi giới thiệu. Cậu còn dẫn anh đến kho vũ khí yêu thích nhất của cậu, cho anh xem những bản thiết kế vũ khí mà cậu tâm đắc nhất.

"Những bản thiết kế này thực sự là em vẽ ?!" TaeHyung nhướng mày, có chút không tin những thứ này là do cậu vẽ ra.

"Hửm, anh không tin em à ?!" JungKook có chút bực bội rồi, cậu vì cái gì không thể vẽ ra chứ. Cậu rất giỏi đó nha ( ̄︿ ̄)

"Thôi nào, trước kia anh chưa từng thấy em thiết kế mấy thứ này thôi mà." TaeHyung thấy cậu dỗi liền dỗ ngọt ngay.

"Hừ hừ, anh còn chưa biết hết tài năng của em đâu." JungKook hất cầm, ngạo kiều nói.

"Ừm, Kookie của anh là giỏi nhất." TaeHyung cười, gật đầu đồng ý với những gì cậu nói. Trẻ nhỏ luôn thích được khen mà, không vấn đề gì hết. Mới lại có giỏi đến mấy thì cũng nằm dưới anh mà thôi.

JungKook được dỗ liền lập tức vui vẻ trở lại, tiếp tục hào hứng giới thiệu đủ các thứ bên trong không gian của cậu. Cậu còn dẫn anh đến phòng huấn luyện riêng của cậu trong không gian, những thứ cậu dùng để rèn luyện năng lực. Bởi vì hệ thống có thể liên kết với nhiều thế giới khác nhau nên có rất nhiều thứ từ tương lai được cậu đem vô không gian nghịch. 

"Hai người có vẻ vui vẻ quá ha ?!" HanSung bất ngờ xuất hiện dưới hình dạng con người, đi đến trước mặt hai người.

"Hớ, HanSung ?! Sao con đột nhiên lại ở đây ?!" JungKook ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện.

"Ai vậy ?!" TaeHyung hỏi cậu, người này tuy rằng bất ngờ xuất hiện nhưng lại không mang lại cho anh cảm giác nguy hiểm. Nếu như cậu cũng quen, vậy hẳn khống phải là kẻ địch.

"A, phải rồi. TaeHyung, để em giới thiệu HanSung với anh." 

Ngắn gọn trong vài lời nói, JungKook cứ như vậy giải thích xong cho anh nghe về thân phận của HanSung. Nói HanSung là hệ thống cũng đúng nhưng đối với cậu mà nói thì hắn giống như một người đồng hành cùng cậu hơn là một hệ thống vô tri vô giác. Hơn nữa có một thế giới hắn là con cậu, có thế giới lại là anh trai, cũng xem như là người nhà của cậu đi. Nói thật, cậu vẫn cho HanSung mãi mãi chỉ là con cậu thôi.

"Ha, con của em và Min YoonGi sao ?!" Đây chính là trọng điểm mà TaeHyung nắm được.

"Kookie à, xem ra chuyến đi tìm chồng của em không phải chỉ mình anh đâu nhỉ ?!" Anh híp mắt nhìn JungKook, cười đến đặc biệt lạnh.

HanSung thấy tình hình không ổn lắm, nhanh chóng báo cáo cho JungKook rằng hắn phát hiện động tĩnh mới bên phía Lee HaeMi, có vẻ như ngày mai sẽ là ngày cô ta ra tay lần nữa, xong rồi liền chạy biến khỏi không gian.

JungKook vươn tay muốn kêu cứu nhưng bóng HanSung sớm biến mất trong không trung, để mặc cánh tay cậu chơi vơi, níu kéo không khí. TaeHyung vẫn cười nhìn JungKook chằm chằm, dùng một tay vác cậu lên hướng về phòng ngủ trong không gian thẳng tiến. 

Vợ nhỏ vậy mà dám có con với người khác trước cả anh, rõ ràng anh mới là chồng đầu tiên của cậu, kết quả bị mấy người kia hơn một bậc, nghĩ có tức không cơ chứ. Hôm nay không phạt cậu anh tuyệt đối không phải là Kim TaeHyung.

.

.

.

.

Thời gian không dài cũng không ngắn, chớp mắt tắm năm đã trôi qua, JungKook hiện tại đã là một người trưởng thành đúng nghĩa. Vẻ ngoài của cậu càng lớn càng giống diện mạo thực của cậu hơn, nhưng đôi mắt xanh kia vẫn không thay đổi, vẫn luôn trong veo như ngày nào. 

Thiếu niên 18 tuổi, một thân cao 1m78, đôi chân thon dài, vòng eo thanh mảnh nhưng ẩn bên trong lớp quần áo lại là một cơ thể đầy những khối cơ tuyệt mỹ. Nước da cậu trắng ngần, đôi mô trái tim căng mọng, đôi mắt to tròn xinh đẹp. Những thứ mà cậu sở hữu chính là niềm ao ước của mỗi cô gái, thế nhưng đặt lên người cậu không hề có cảm giác nữ tính nào, chỉ khiến cho những cô gái khác nổi lên tình mẫu tử, muốn đem cậu về nhà nuôi mà thôi.

Đó chỉ là khi cậu cười lên mà thôi, chỉ cần thiếu niên đanh mặt lại, không còn nụ cười hiện hữu trên gương mặt thì không ai dám đến gần cậu. Bao quanh thiếu niên lúc ấy sẽ là một bầu không khí lạnh lẽo đến tận xương tủy, không ai dám động đến cậu, không chỉ vì khí tràng lạnh băng đó mà còn vì thân phận của cậu là con trai thứ của Kim gia.

Hiện tại, thiếu niên đang ngồi thưởng thức sữa chuối của mình chờ người anh trai trên danh nghĩa của mình tan họp. Thư ký của TaeHyung có nói anh có dặn cậu có thể đi vào thẳng phòng họp mà ngồi chờ nhưng JungKook không thích, cậu vẫn thích ngồi bên ngoài, thoải mái hơn nhiều. Mấy thứ gì đó về kinh doanh cậu không muốn nghe, rất nhức đầu, tuy rằng cậu hiểu nhưng không có nghĩa là cậu thích. 

TaeHyung lúc đầu muốn đưa cậu đến công ty cùng anh quản lý nhưng cậu không nguyện ý, anh cũng không ép được cậu. Từ khi lên mười lăm, JungKook đã bắt đầu theo đuổi sự nghiệp là game thủ chuyên nghiệp, cậu thích game lại chơi giỏi, việc gì không thử chứ. Cũng chính bởi vì vậy mà Kim gia lại đầu tư vào trong một ngày mới chính là phát triển game, JungKook hiện tại chính là nghệ sĩ thuộc quản lý của công ty về mảng này.

Vốn tưởng có thể bình yên uống hết bịch sữa chuối mà mình mua trong lúc ngồi đợi TaeHyung, không nghĩ đến vậy mà cậu lại gặp một người điên, hùng hổ đến mắng mỏ cậu. Cậu thực sự vô cùng tuyệt vọng a ╮( ̄_ ̄)╭

"Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không vậy ?! Tôi nói cậu mau tránh ra khỏi anh TaeHyung !!!!" 

JungKook nhìn người phụ nữ khoa chân múa tay từ nãy giờ như con lăng quăng trước mặt cậu, trong lòng không hiểu nổi vì cái gì những người này đều tự cho mình là đúng, chạy đến tìm cậu mà mắng mỏ cậu là người thứ ba trong khi chính mình mới là người đi cướp chồng của người khác vậy.

Vào hôm sinh nhật tròn mười bảy tuổi của JungKook, cha mẹ Kim đã tuyên bố với mọi người khắp cả nước cậu chính là con dâu tương lai của Kim gia, vợ tương lai của TaeHyung. Chỉ tháng sau nữa thôi, khi cậu tròn mười tám tuổi thì sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Vậy mà hiện tại người này lại nói muốn cậu rời khỏi TaeHyung, cô ta nghĩ mình là ai chứ.

"Ánh mắt kia của cậu là có ý gì chứ ?! Bản thân chỉ là một thằng đàn ông lại nguyện ý cho một người đàn ông khác đè mình. Cậu nếu thiếu hơi đàn ông sao không đi tìm người khác thỏa mãn mình, vì cái gì dính lấy anh TaeHyung chứ ?! Đúng là dơ bẩn." Người kia thấy cậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình thì nổi giận, bắt đầu nói ra những lời không sạch sẽ.

"Him tiểu thư, nếu cô còn đối với tiểu thiếu gia chúng tôi nói những lời không tôn trọng như vậy, tôi nghĩ mình có quyền đuổi cô ra khỏi đây." Nữ thư ký lạnh lùng nhìn người đàn bà chanh chua trước mắt mình, không nể tình mà nói. 

Người này là Him tiểu thư, con gái Him gia, cũng chỉ là một gia tộc mới nổi gần đây, chẳng qua là một lần yến hội gặp mặt tổng tài thôi mà tự cho bản thân chính là bạn gái của anh, năm lần bảy lượt đến công ty Kim gia gây rối. Chẳng qua nhân viên ở đây lười quan tâm cô ta, tổng tài cũng chẳng để ý đến cô ta lên lần này cô ta mới dám to gan đứng ở đây mắng mỏ tiểu thiếu gia của bọn họ như vậy.

Tiểu thiếu gia không chỉ là tiểu thiếu gia Kim gia mà còn là phu nhân của thiếu gia sau này. Bọn họ đã sớm chứng kiến tình yêu của tiểu thiếu gia với thiếu gia nhà bọn họ, hai người vô cùng hạnh phúc, tháng sau cũng sẽ tổ chức hôn lễ rồi. Hiện tại không hiểu từ đâu nhảy ra con mụ điên này, vũ nhục tiểu thiếu gia của bọn họ, thân là hủ nữ kiêm trưởng ban hội hâm mộ tình yêu của hai vị thiếu gia, cô đương nhiên không thể để yên.

Vâng, nếu mọi người còn nhớ đến thì đây là cô nàng đã chụp ảnh ngày hai người đi mua sắm vào tám năm trước. Chính vì trình chụp ảnh siêu việt mà cô thành công được đến Kim gia làm việc, trở thành trợ lý của tổng tài, công việc chính là hít cẩu lương của hai vị thiếu gia và lưu lại những khoảnh khắc ấy, cung cấp lại cho tổng tài.

"Một thư ký nhỏ bé như cô thì có quyền gì mà lên tiếng. Cút sang một bên cho tôi." Him Him cảm thấy bản thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại bị một thư ký nhỏ bé nói như vậy vô cùng nhục nhã, mắng thư lý xong liền quăng lại JungKook, "Tao cảnh cáo mày lần nữa, tránh xa anh TaeHyung ra, anh ấy là của tao. Phụ nữ với đàn ông mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất, mày là thứ gì chứ ?! Chỉ là một thằng đàn ông không sinh được trứng mà thôi."

"Ai nói với cô tôi sinh không được ?!" JungKook cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn mụ điên trước mặt.

"Hả ?!" Him Him đột nhiên bị cậu hỏi, não lập tức đình trì, không phát ra được lời nào nữa.

Thư ký sùng bái nhìn tiểu thiếu gia nhà mình, tiểu thiếu gia uy vũ, chỉ cần một câu liền khiến kẻ địch bại trận.

"Cậu...." Him Him không nói lên lời.

"Người anh ấy yêu là tôi." First blood.

"Người anh ấy cưới cũng là tôi." Double kill.

"Người đang mang thai con của anh ấy cũng là tôi." Triple kill.

JungKook cười thản nhiên, chậm rãi ném ba câu cho con lăng quăng kia. Sau đó, thỏa mãn được người nào đó ôm vào lòng. Người đến cũng đúng lúc lắm, việc dọn rác còn lại chính là của anh.

TaeHyung cố gắng tan họp thật nhanh để ra ngoài bồi cậu, không nghĩ đến vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng mắng chửi cậu của ai đó. Người đàn bà điên này ở đâu ra vậy, không quen biết. Thế nhưng mặc kệ là ai đi nữa, dám to tiếng mắng chửi bảo bối của anh thì không thể tha thứ được. Hơn nữa bảo bối của anh còn đang mang thai, cần nhất chính là yên tĩnh, dám làm phiền bảo bối của anh nghỉ ngơi, đáng chết.

"Cô là ai ?!" 

TaeHyung xuất hiện ôm lấy bảo bối vào lòng mà dỗ dành, còn chưa kịp để người đàn bà kia nói gì thì anh đã nói một câu làm ả tái mét mặt mày. Thư ký đứng bên cạnh thầm dựng ngón cái trong lòng, thì ra tổng tài mới là boss ngầm a, mở miệng nói một câu thôi trực tiếp đem người ta giết chết. Cô khâm phục.

"Thư ký Shin." Người đàn bà điên kia được bảo vệ ném ra ngoài rồi, TaeHyung mới gọi hồn thư ký trở lại.

"Vâng, tổng tài." 

"Hình như dạo này thời tiết lạnh rồi nhỉ ?!" Bâng quơ hỏi một câu không liên quan lắm.

"Dạ ?!" Thư ký khó hiểu nhìn tổng tài nhà mình, tự dưng hôm nay tổng tài nhà cô lại quan tâm đến thời tiết vậy nhỉ. Đúng là mấy ngày hôm nay thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi, thế thì có liên quan gì đến việc của người đàn bà vừa nãy chứ.

"Để công ty Him gia phá sản đi." TaeHyung vừa hôn nhẹ môi cậu vừa nói, dường như quyết định là của anh giống như câu nói đùa thường ngày mà thôi.

Thư ký đột nhiên nhớ đến một câu nói hay dùng trong các tiểu thuyết đam mỹ "Trời lạnh rồi, để.....", trời đậu, thì ra tổng tài nhà cô cũng đọc đam mỹ a !!!!! 

Vì thế mà công ty một gia tộc cứ như vậy mà phá sản, đơn giản chỉ vì dám đụng đến bảo bối của Kim TaeHyung cũng như bảo bối của Kim gia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro