P4-Chap 11: Làm ám vệ thực ra rất khó
JungKook nói chuyện với Mộc một lúc liền bảo anh ta quay về báo cáo, không cần ở lại thêm nữa. Cậu đây cũng không yếu đuối đến mức cần ngươi bảo vệ, cậu vẫn có thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Trừ phi người muốn giết cậu là một cao thủ võ lâm, cậu không chắc mình nắm được phần thắng. Nội lực a, đó là thứ không thể đùa được đâu nha. May là cậu thừa hưởng được dị năng của thế giới trước, đến thế giới này lại có thêm mắt âm dương, mạnh càng thêm mạnh. Nếu không cậu không biết cậu sẽ chống đỡ với võ công nơi này thế nào đây.
Đến lúc này JungKook mới nhận thấy mình bất cẩn như thế nào. Cậu vậy mà không nghĩ đến việc thế giới này là cổ đại, nam nhân ở đây chắc chắn có người sẽ có võ công thâm hậu. Cậu thế nào lại không nghĩ đến việc đi học thêm võ công chứ nhỉ. Thôi, coi như có dị năng hộ thể lẫn mắt âm dương cũng coi là đỡ phần nào rồi. Nhưng cậu vẫn nên tìm một loại võ công nào đó mà học thôi. Phòng ngừa có trường hợp bị đánh lên còn tránh.
"Mộc huynh, huynh biết Hạo Thạc luyện võ công gì không ?!" JungKook nghĩ một hồi rồi hỏi Mộc.
"Võ công của chủ nhân ?! Đệ muốn học sao An Hiên ?!" Mộc thấy cậu hỏi vậy có chút ngạc nhiên.
"Ừm."
JungKook gật đầu. Cậu muốn học loại võ công giống với Hạo Thạc nha. Tiện thể, nếu có thể song tu được thì càng tốt. JungKook suy nghĩ như vậy trong đầu, hắc hắc cười.
Mộc thấy ánh mắt tiểu chủ nhân sáng rực nhìn anh ta, còn hắc hắc cười hai tiếng, cả người anh ta liền cảm thấy không khỏe. Sao anh ta có cảm giác tiểu chủ nhân trong đầu khẳng định đang suy nghĩ cái vấn đề không được lành mạnh cho lắm nhỉ ?! Chính là anh ta một chút cũng không muốn biết tiểu chủ nhân đang nghĩ gì có được không. Anh ta mà biết, vậy từ khẳng định lúc đó anh ra sẽ đi tự sát rồi.
"Huynh nhìn ta vậy là có ý gì hả ?! Rốt cuộc huynh biết hay không ?!" JungKook đập bốp phát lên người Mộc.
"Biết, ta biết. Đương nhiên là biết." Mộc gật đầu như giã tỏi.
"Vậy còn không mau nói." JungKook đập bàn quát.
"Là Mị ảnh công pháp." Mộc nói.
"Mị ảnh công pháp ?!" JungKook hơi nghiêng đầu, im lặng chờ Mộc giải thích.
"Mị ảnh công pháp. Giống như tên gọi, chiêu thức xuất quỷ nhập thần, biến hóa không lường, làm địch thủ khó lòng nắm bắt. Công pháp chia ra làm bốn phần, luyện thành tầng thứ nhất thì có thể làm khí tràng của mình biến mất, không một ai có thể phát hiện ra, dễ dàng cho việc ẩn nấp. Luyện thành tầng thứ hai thì có thể vô tung vô ảnh, bước chân nhẹ tượng lông hồng, ám sát người khác nhẹ nhàng. Luyện thành tầng thứ ba thì bắt đầu có thể biến đổi chiêu thức, khiến địch thủ không nhận ra được chiêu thức thực sự của mình. Tầng thứ tư, cũng là tầng cao nhất. Người luyện đến tầng này có thể thay đổi hình dạng một cách nhẹ nhàng như ăn cơm, thậm chí còn có thể nhanh chóng nắm bắt chiêu thức võ công của địch thủ, biến nó thành của mình. Tóm lại, người luyện được cái này thì chính là bá chủ thiên hạ."
Mộc bình tĩnh giải thích một mạch cho JungKook hiểu. Càng nghe Mộc nói, mắt JungKook càng sáng hơn. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được sự sôi trào bên trong cậu, thôi thúc cậu nhanh chóng học loại võ công này. Quả nhiên, bất kể thứ gì liên quan đến chồng cậu đều không tầm thường. Nghe Mộc nói thôi cậu cũng đủ hưng phấn rồi. Thật là muốn được luyện ngay lập tức mà.
"Đúng rồi. Vậy Hạo Thạc anh ấy luyện đến tầng thứ mấy rồi ?!" JungKook nắm lấy hai bên vai của Mộc, nôn nóng hỏi.
"Tầng....tầng cao nhất."
Mộc lắp bắp nói. Thực sự là ánh mắt của tiểu chủ nhân khiến anh ta vô cùng, vô cùng sợ có được hay không. Vì cái lông gì mà anh ta trước kia lại nghĩ tiểu chủ nhân là một nam hài đáng yêu cơ chứ ?!!! Anh ta hối hận rồi T^T Chủ nhân, có thể đổi cho ta đi làm nhiệm vụ khác có được hay không a ~ T^T
Vị chủ nhân nào đó đang ngồi vẽ tranh bỗng hắc xì một cái.
"Kỳ quái, tự dưng lại hắc xì vậy ta ?!" Hạo Thạc nhíu mày nghĩ, cuối cùng tiếp tục hoàn thành nốt bức tranh của mình.
.
.
.
.
May mắn, Mộc rốt cuộc cũng được JungKook thả về. Anh ta thực sự có chút hối hận khi đánh giá tiểu chủ nhân qua vẻ bề ngoài. Từ nay về sau hắn không dám tùy tiện đánh giá người khác nữa. Hắn ủy khuất, nhưng không biết nói với ai a. Vì vậy Mộc quyết định tháo khăn che mặt ra, rúc vào một lùm cây nào đó trong phủ ngồi tâm sự với kiến. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng, anh ta chọn đúng lùm cây trước cửa phòng của Đại thiếu gia An gia - An Thiên Hựu.
Tiểu Mộc Mộc, chúc anh may mắn nhé ~
Đóng cửa phòng lại, JungKook định bụng đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một trận thì thấy trong phòng bỗng xuất hiện hai thân ảnh một lớn một bé. Thì ra là hai anh em quỷ nha. Hình như có việc muốn nói với cậu thì phải. JungKook thong thả đi đến bên giường ngồi xuống, nhướng mày hướng về phía hai anh em quỷ ra hiệu nói chuyện.
"Ân nhân." Quỷ thiếu niên lên tiếng.
"Mọi chuyện sao rồi ?!" JungKook hỏi.
"Hai anh em tôi làm theo lời ân nhân nói, ngày nào cũng chui vào trong người hắn vào ban đêm khiến hắn gặp ác mộng. Trần Côn hiện tại tính cách càng ngày càng nóng nảy, làm việc không suy xét hậu quả. Trước khi ngài trở về hắn suýt nữa nổi điên muốn bắt một đứa bé trên đường đem về nhà. Nhưng là do thế lực nhà hắn can thiệp thiệp nên chuyện này được ép xuống. Ân nhân, tiếp theo chúng tôi nên làm gì ?!" Quỷ thiếu niên báo cáo với JungKook.
"Các ngươi làm thế là đủ rồi. Hắn gần như đã mất lý trí rồi. Việc còn lại ta tạo cơ hội cho các ngươi. Hắn sẽ được trừng trị thích đáng thôi." JungKook gật đầu, hài lòng với việc hai anh em quỷ đã làm.
"Đúng rồi, cầm lấy hai tấm nguyên khí phù này. Sắp tới, lần trừng trị hắn cuối cùng các ngươi cần có sức mạnh lớn hơn." JungKook lấy từ trong không gian ra hai tấm nguyên khí phù, phi đến chỗ hai anh em quỷ.
"Đa tạ ân nhân." Quỷ thiếu niên hốc mắt đỏ lên, nghẹn giọng cảm ơn cậu.
"Không cần cần cảm ơn ta. Ta giúp hai ngươi trả thù xong, hai ngươi cũng mau chóng đi đầu thai đi. Tìm một nhà tốt, sống hạnh phúc."
JungKook lắc đầu đáp. Cậu nhắm mắt lại nằm lên giường nghỉ ngơi, ý bảo hai anh em quỷ mau chóng rời đi. Hai quỷ hồn thấy vậy, cùng nhau làm động tác chắp tay trước ngực, gập người cảm tạ cậu rồi biến mất. JungKook cảm nhận được hai quỷ hồn đi rồi mới xoay người đi vào trong không gian, cởi bỏ y phục ngâm mình vào trong linh tuyền.
Trong nháy mắt bước vào linh tuyền, JungKook cảm nhận được sự khoan khoái, dễ chịu quen thuộc, thoải mái đến mức cậu bật lên tiếng rên rỉ. Hoạt động cả một ngày làm gân cốt căng cứng, khó chịu muốn chết. Hiện tại cả cơ thể đều được bao bọc bởi sự ấm áp, dễ chịu, thật là sung sướng mà. JungKook nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dáng này của cậu thật giống như một con mèo đang nằm dài trên ngai vàng của nó, hưởng thụ không gian của riêng mình. Thật là đáng yêu mà ~
JungKook hoàn toàn không biết rằng, dáng vẻ ngây thơ đầy dụ hoặc này của cậu đều rơi trọn vào mắt của ba người khác. Chỉ là, hiện tại họ không thể lộ diện trước cậu được.
"Hyung, chúng ta còn phải đợi đến khi nào nữa ?!" Người có mái tóc xám khói cùng giọng nói trầm ấm nói.
"Thôi nào, mấy đứa thiếu kiên nhẫn vậy ?! Hyung mày muốn mà cũng đã được ra đâu. Còn phải đợi mấy người kia nữa. Ăn mảnh, mấy người kia biến cũng chả tốt tí nào. Hyung mày không muốn bị cằn nhằn chút nào. Nhất là từ hyung già kia." Người có chất giọng như say rượu, lười biếng nói.
"Phải đó, tao cũng không muốn bị hyung già kia nói đâu. Chịu khó nhịn đi mày." Người có chất giọng trong trẻo, vỗ vai người có chất giọng trầm ấm, an ủi.
"Đành vậy chứ biết làm thế nào ?!" Người có chất giọng trầm ấm thở dài.
"Thôi đi. Chú mày còn bất mãn cái gì. Không phải chú mày còn có nhiệm vụ khác nữa sao ?!" Người có chất giọng như say rượu cười cười.
"A, phải ha. Hyung không nói em cũng xém quên luôn." Người có chất giọng trầm ấm khẽ cười.
"Chúc may mắn." Hai người kia cùng lên tiếng.
"Cảm ơn." Người có chất giọng trầm ấm gật đầu.
Ba người không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn về phía người đang vô tư ngâm mình trong linh tuyền kia. Hoàn toàn không ý thức được mình sắp gặp phải chuyện gì.
.
.
.
.
Đánh một giấc thoải mái trong không gian khiến JungKook toàn thân đều tràn trề năng lượng. Thời gian trong không gian so với bên ngoài chậm hơn rất nhiều. Cậu cho dù ở trong không gian nguyên một ngày thì bên ngoài vẫn chỉ trôi qua nửa tiếng. Hiện tại vẫn là buổi tối đi, cậu nên làm gì bây giờ nhỉ ?! Hay là lại quay vào không gian nghiên cứu thêm một chút về mắt âm dương với chế tạo bùa, chế tạo vũ khí. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Tiểu Hiên, đệ đã nghỉ chưa ?! Ca có chuyện muốn nói." Thì ra người đến là An Thiên Hựu.
"Chưa ca. Có chuyện gì vậy ca ?!" JungKook đi đến mở cửa, nhìn An Thiên Hựu hỏi.
"Chuyện này...thực ra buổi chiều ca có bắt được một thích khách. Hắn một mực nói hắn là người của đệ. Lúc ăn cơm vốn định hỏi đệ xem sao nhưng không thấy đệ đến nên mới đến phòng tìm đệ." An Thiên Hựu nói.
"Thích khách ?!"
JungKook ngạc nhiên, ngẫm lại xem có thích khách nào là người của cậu mà ở đây không. A, hình như có một người. Không phải chứ ?! Bị bắt nhanh vậy ?! Mà làm thế quái mà lại bị bắt ?! Đầu năm nay ám vệ bị bắt dễ dàng như vậy ?!
"Hắn có nói hắn tên gì không ?!" JungKook day day thái dương, thở dài nói.
"Tên là Mộc thì phải." An Thiên Hựu nhớ lại, đáp.
"Đệ biết rồi. Mộc, anh ta thực sự là người của đệ. Nhưng mà ca làm thế nào mà bắt được anh ta." JungKook thực sự có chút không đỡ được.
"Hắn lúc đó, hình như là....đang ngồi....tâm sự với kiến." An Thiên Hựu nhíu mày nói. Nhớ lại tình cảnh bản thân hắn gặp Mộc, khóe miệng có chút run rẩy.
"Tâm sự với kiến ?!" JungKook khóe miệng giật giật, cứng nhắc hỏi lại An Thiên Hựu.
An Thiên Hựu trầm mặc gật đầu, cố gắng tận lực áp chế xúc cảm muốn cười của mình xuống.
"......." Cái này thực sự cậu không hold không nổi.
Đầu năm nay, làm ám vệ cũng đi tâm sự với kiến hả ?!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Khụ khụ, chúng ta nên quay ngược lại quá khứ một chút. Quay lại lúc An Thiên Hựu cùng bạn Mộc gặp nhau.
Mộc không biết giãi bày tâm tình với ai, lẩn lẩn trốn trốn một hồi liền quyết định chui vào một lùm cây gần đó mà tâm sự với kiến. Ít nhất thì tâm sự với kiến sẽ không làm lộ bí mật của tiểu chủ nhân đi. Nhưng Mộc lại không ngờ rằng, anh ta chọn đúng lùm cây trước cửa phòng An Thiên Hựu. Mà An Thiên Hựu lúc này vừa lúc bước ra khỏi phòng liền thấy có một bóng đen chui vào lùm cây trước của phòng hắn, lập tức cảnh giác, chậm rãi tiến đến gần.
"Kiến nhỏ, mày nói xem tao nên làm gì đây ?! Tao không có ai để tâm sự nên mới phải đi tâm sự với mày đây này."
"......." An Thiên Hựu vừa bước gần đến nơi thì nghe thấy giọng nói vang lên trong lùm cây. Nhưng nội dung hình như....hơi kỳ quái.
"Kiến nhỏ, kiến nhỏ. Mày nói xem, là tao bảo vệ tiểu chủ nhân hay tiểu chủ nhân bảo vệ tao vậy ?! Tao cảm thấy võ công tiểu chủ nhân còn cao hơn tao nữa."
"....." Được rồi, thực sự là.....An Thiên Hựu không biết nói gì hơn.
"Kiến nhỏ, kiến nhỏ. Mày mau nói đi a ~" Mộc ngồi xổm, cầm cành cây chọc chọc vào con kiến.
"Đầu năm nay làm kiến thật không dễ dàng. Làm việc cũng gặp phải thần kinh." Bạn kiến nào đó bực bội nghĩ.
"Đầu năm nay làm hộ vệ thật khổ. Làm việc quá nhiều khiến đầu óc có vấn đề." Đây là suy nghĩ của An Thiên Hựu.
"Khụ khụ." An Thiên Hựu không đành lòng, ho một tiếng coi như báo cho người kia biết hắn ở đây.
"Má ơi, có quỷ !!!" Mộc bị giật mình, nhảy dựng lên hét.
"......" An Thiên Hựu nhìn người nào đó tăng động hét lên liền có chút đầu đầu mà bóp trán. Hắn thực sự nhìn không được hình tượng của người này. Người này thực sự là hộ vệ như hắn nghĩ à ?!
"Anh là ai vậy ?!" An Thiên Hựu hỏi.
"Anh....anh là người hay quỷ a ?!" Mộc vẫn chưa hoàn hồn, lo sợ nhìn An Thiên Hựu.
"Là người." An Thiên Hựu nghiến răng đáp. Nhịn xuống xúc cảm muốn bóp chết người trước mặt này.
"A, anh là đại ca của tiểu chủ nhân." Mộc lúc này mới nhận ra An Thiên Hựu.
"Chủ nhân của anh là ai ?!" An Thiên Hựu nhíu mày hỏi. Nếu là người của An Lạc Hy, hắn sẽ không nương tay.
"Tiểu chủ nhân của tôi chính là đệ đệ của anh đó. An Nhị thiếu gia." Mộc cười hì hì đáp.
"Tiểu Hiên ?!" An Thiên Hựu thoáng chốc buông lỏng cảnh giác.
"Ân." Mộc cười cười gật đầu.
"Anh nói Tiểu Hiên là tiểu chủ nhân của anh. Vậy chủ nhân của anh là ai ?" An Thiên Hựu thăm dò.
"Cái này a....tôi không nói được. Tôi chỉ nói cho tiểu chủ nhân biết được thôi." Mộc đáp.
"Anh là hộ vệ của Tiểu Hiên ?!" An Thiên Hựu lại hỏi.
"Không có a. Nói tôi là ám vệ mới đúng chứ ?!"
Mộc thản nhiên đáp. Nhưng nói xong anh ta liền có chút hối hận, thực muốn cắn lưỡi tự sát cho xong. Ai bảo mày khai thân phận ra làm gì !!! Tên ngu này !!!
"A ~ Thì ra là ám vệ ~" An Thiên Hựu cười cười, bắt đầu động thủ.
"Má ơi, đại hiệp nương tay !!! Sẽ chết người đó !!!!" Mộc nhanh chóng tránh né công kích của An Thiên Hựu, vừa la cứu mạng.
Mộc có chút khóc không thành tiếng. Võ công của anh ta thực sự không tốt vậy đâu. Anh ta chỉ giỏi tránh công kích của kẻ địch thôi. Mới lại thứ anh ta giỏi là ám sát từ xa, kỹ năng đấu cận chiến của anh ta thảm không thể thảm hơn có được hay không. Lúc này Mộc đột nhiên nghĩ, anh ta rốt cuộc vì sao lại được làm ám vệ nhỉ ?!! Khổ quá đi mà T^T
Quả nhiên, chưa đầy 10 phút, Mộc đã hoàn toàn thua trong tay An Thiên Hựu.
Kết quả cuối cùng là bị bắt.
JungKook nghe An Thiên Hựu kể lại câu chuyện, liếc nhìn Mộc đang đứng một góc không khỏi thở dài. JungKook cũng tự hỏi, Mộc thực sự là ám vệ, kỹ năng chiến đấu còn kém cả cậu. Hạo Thạc thế nào lại phái Mộc đến chỗ cậu vậy ?!!
"Mộc, ta hỏi này, rốt cuộc huynh được phái đến đây làm gì vậy ?!" JungKook thở dài.
"Chính là....quan sát đệ rồi báo cáo lại với chủ nhân." Mộc ngập ngừng nói.
"Giám sát hả ?!" JungKook nhướng mày.
"Ừm." Mộc chần chừ gật đầu.
"A~ Xem ra ta phải đi gặp chủ nhân của huynh một chuyến rồi." JungKook cười ngọt ngào nói.
Tuy rằng cậu cười ngọt đến không thể ngọt hơn nhưng chung quy Mộc lẫn An Thiên Hựu đều cảm thấy rùng mình, cảm thấy nụ cười của cậu thập phần khủng bố, đáng sợ vô cùng. An Thiên Hựu không tự chủ được mà nhích ra xa cậu một chút. Mộc cũng có gắng lùi sâu vào trong góc mình đứng, anh ta có chút lo lắng cho chủ nhân của mình. Hình như anh ta lại nói cái gì không nên nói rồi thì phải. Cái miệng chết tiệt này. Mày muốn hại tao bao nhiêu lần nữa hả T^T
Còn người nào đó đang được JungKook thương nhớ thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Kỳ quái dò xét xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
.
.
.
.
Shin: Đã hoàn thành xong việc đăng lại các chap trước kia. Bắt đầu từ tuần sau sẽ là chap mới.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình. Mong rằng mọi người có một lễ nghỉ Tết vui vẻ.
I Purple you 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro