
P3-Chap 18: Kế hoạch
"Kookie a~ Mau dậy thôi nào ~" Jimin yêu chiều gọi JungKook thức dậy.
"Một chút nữa thôi ~" JungKook chu môi, rầm rì nói.
"Mau thức dậy đi, hôm nay em phải gặp Đức vua cùng Hoàng hậu đó." Jimin cười cười, cọ cọ vào mặt cậu.
"Nae ~" JungKook chậm chạp ngồi dậy. Cho dù là vậy cậu vẫn trong tình trạng mơ màng, hai mắt vẫn nhắm chặt không mở ra luôn.
Jimin cười cười, vui vẻ thay cậu làm vệ sinh có nhân. Anh biến ra một bồn tắm lớn, bế cậu vào đó rồi chính mình cũng bước vào trong luôn. Đơn giản mà nói thì là tắm cho cậu tiện tắm cho mình và tiện ăn đậu hũ của cậu luôn. Hai người cơ thể trần trụi, dính sát vào nhau, cọ mãi rồi cọ ra lửa.
Kết quả, đợi khi JungKook thực sự tỉnh táo lại thì đã là gần 1 tiếng sau rồi. May mắn là Đức vua cùng Hoàng hậu chưa về đến nơi nếu không cậu sẽ bị cho là bất kính mất. JungKook cả người đỏ ửng, trên người tràn ngập hôn ngân khiến cậu càng thêm sụ hoặc. Jimin phải khó khắn lắm mới kiềm chế chính mình, mặc quần áo cho cậu.
"Cảm ơn, Jiminie ~" JungKook hôn nhẹ lên môi Jimin mà cảm ơn.
"Là anh tự nguyện." Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đây là anh tự nguyện, tự nguyện sủng người này đến tận trời.
"Em phải ra rồi." JungKook cười cười, khẽ gỡ tay anh ra khỏi người mình.
"Tặng em." Jimin như thường lệ cầm bó hoa nguyệt quý đỏ tặng cho cậu.
JungKook mỉm cười ngọt ngào cầm lấy bó hoa, thưởng cho Jimin thêm một nụ hôn sâu rồi mới bước ra ngoài phòng đi tìm Daniel.
"Ceil, cậu đến rồi." Daniel mỉm cười khi thấy JungKook.
"Đức vua cùng Hoàng hậu đã về chưa ?!" JungKook gật đầu chào Daniel, hỏi.
"Cũng sắp rồi. Chúng ta ra ngoài cổng đón hai người." Daniel cười đáp.
"Được." JungKook đồng ý, cùng Daniel đi ra đón Đức vua và Hoàng hậu.
Đức vua và Hoàng hậu trở về, tất cả người dân trong tộc đều ra đón. Đứng đầu là Daniel cùng LeeHoon, JungKook và Joshua. Tiếp đó là Cha sứ, HaeMi đứng cạnh ông ta, Monas cùng Canos đúng sau họ. Daniel là con một nên tất nhiên vị trí thừa kế ngai vàng không nghi ngờ sẽ là anh ta. LeeHoon chắc chắn là Hoàng hậu tương lai rồi.
Đợi được ở đấy tầm 10 phút, bóng dáng của Đức vua cùng Hoàng hậu cuối cùng cũng xuất hiện. Đức vua tuy đã bước sang tuổi 50 nhưng trong vẫn khỏe mạnh vô cùng. Hoàng hậu là một nữ Tinh Linh, gương mặt không phải tuyệt mỹ nhưng lại có nét đáng yêu, dù thực sự người đã hơn 40 tuổi rồi.
"Phụ hoàng, Mẫu hậu. Mừng hai người trở về bình an." Daniel cùng LeeHoon tiến lên ôm lấy Đức vua và Hoàng hậu.
"Con dâu, con trai ta không bắt nạt con chứ ?!" Hoàng hậu mỉm cười cầm lấy tay LeeHoon hỏi thăm.
"Mẫu hậu...." LeeHoon xấu hổ.
"Mẫu hậu, còn nào dám bắt nạt em ấy. Con thương em ấy còn không hết kìa." Daniel cười cười, ôm lấy thắt lựng của LeeHoon nói.
LeeHoon ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu thôi. Đức vua và Hoàng hậu thấy biểu hiện này của con trai mình liền nhìn nhau cười. Con trai bọn họ a, 2 năm trước đã bị con dâu ăn gắt gao rồi, nào dám lớn tiếng với con dâu cơ chứ. Chỉ là, ai bảo con dâu đáng yêu như vậy. Hại Hoàng hậu là bà nhịn không được mà trêu chọc.
"Phụ hoàng, Mẫu hậu. Để con giới thiệu với hai người, đây chính là Ceil, Sứ thần của tộc Ofin." Daniel giới thiệu JungKook với hai người.
"A, chính là tộc của Wooie đúng không ?!" Hoàng hậu hỏi Daniel.
"Vâng. Là cậu ấy ạ." LeeHoon trả lời bà.
"Kính chào Đức vua cùng Hoàng hậu. Tôi là Ceil Miler, Sứ thần của tộc Ofin." JungKook cung kính chào hai người.
"Mau đứng lên, không cần rắc rối như vậy." Đức vua cười cười xua tay.
"Ân, đứng lên để ta nhìn cậu nào." Hoàng hậu mỉm cười, cầm lấy tay JungKook, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cậu.
"Cậu có một đôi mắt thật đẹp. Cậu là người cho dù trải qua bao nhiêu đau khổ hay phải nhìn những thứ dơ bẩn nhất thì bên sâu trong cậu vẫn là một con người thuần khiết. Ánh mắt không biết nói dối, cậu có một đôi mắt thuần khiết nhất ta từng nhìn thấy."
Hoàng hậu nhẹ nhàng chạm đến đôi mắt của cậu. Bà thân trọng, ngắm nhìn nó như vật báu vô giá trên thế giới này. Bà dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, dùng tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Bà dùng tay cảm nhận từng chút một tất cả của cậu. JungKook đứng yên để cho bà cảm nhận mình, lời nói của bà khiến cậu cảm thấy sửng sốt trong lòng. Ngay cả khi bà đã rời tay ra cậu vẫn chăm chú nhìn bà.
"Chàng trai, cậu có những người thực sự yêu mình. Cậu sẽ được hạnh phúc." Hoàng hậu mỉm cười phúc hậu nhìn JungKook.
"......Cảm ơn ngài, Hoàng hậu." JungKook có chút ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy. Cậu mất một lúc mới hoàn hồn, mỉm cười thật hạnh phúc cảm ơn bà.
"Ceil a, Mẫu hậu tôi có tài tiên đoán rất chuẩn đấy. Bà đã nói vậy hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc." Daniel cười cười vỗ vai JungKook.
"Ừm." JungKook mỉm cười gật đầu.
JungKook biết, Hoàng hậu nói đúng. Bởi cậu thực sự đang hạnh phúc. Cậu có tận 6 người yêu thương mình, cưng chiều mình. Hoàng hậu nói 'những người' mà không phải 'người'. Vậy nên, họ mãi mãi sẽ ở bên cậu. Sớm thôi, cậu sẽ được gặp lại tất cả 6 người đó.
"Chúng ta mau vào thôi. Buổi chiều hẳn là trận so tài phải không ?!" Đức vua lên tiếng.
"Dạ thưa Phụ hoàng. Buổi chiều sẽ bắt đầu so tài." Daniel đáp lời ông.
"Vậy còn chờ gì nữa ?! Mau chóng vào ăn uống, nghỉ ngơi đi nào." Đức vua cười nói.
"Vâng." Daniel đáp, để Đức vua và Hoàng hậu đi trước rồi mọi người mới đi theo.
Thấy Đức vua cùng Hoàng hậu và mọi người rời đi, người dân trong tộc cũng trở lại làm việc như thường ngày. Tất cả đều lại bận rộn với công việc của chính mình, trồng hoa, chăn nuôi gia súc, thu hoạch hoa quả, trồng lương thực..... Hay như nuôi dạy đám tinh linh bé, chăm sóc gia đình, buôn bán. Ai ai cũng có việc làm của mình.
JungKook được Đức vua và Hoàng hậu nhiệt tình chào đón. Họ tổ chức một bữa tiệc lớn chào mừng cậu đến với tộc của họ. Hoàng hậu có vẻ rất thích cậu nên bà dẫn cậu lẫn LeeHoon đến một góc vắng của bữa tiệc để nói chuyện. Daniel cùng với Joshua, Monas ở lại nói chuyện với Đức vua. Canos đứng cùng với Monas được một lúc liền thấy chán, chạy đến chỗ JungKook. Cha sứ và HaeMi thì sớm đã không thấy đâu.
"Ceil, nói không phải cậu đã có người yêu, ta thật muốn làm mối cho cậu với Daniel." Hoàng hậu vui vẻ nói. Bà thực sự rất thích Ceil. Chàng trai này vừa đáng yêu, lễ phép lại thành thục, trưởng thành khiến người ta yêu thích.
"Mẫu hậu....." LeeHoon bĩu môi giận hờn nhìn bà. Tất nhiên LeeHoon biết bà chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng cậu vẫn có chút khó chịu khi nghĩ đến việc nhường Daniel cho Ceil.
"Hoàng hậu, ngài thật biết nói đùa. Trước khi tôi biết Daniel thì hai người họ đã có chút mập mờ với nhau rồi." JungKook cười cười đáp.
"A, thì ra là thế a ~" Hoàng hậu cười cười, ánh mắt lóe sáng, thích thú nhìn LeeHoon.
"Wooie a ~ Rõ ràng còn nói với ta là lúc mới lấy Daniel con vẫn chưa thích nó cơ mà. Con nói dối ta à ?" Hoàng hậu nheo nhéo má LeeHoon mà trêu.
LeeHoon đỏ bừng mặt khi bị bà trêu. Ủy khuất nhìn JungKook, LeeHoon dùng ánh mắt lên án cậu khiến cho mình bị Hoàng hậu bắt được cơ hội trêu mình. JungKook cười cười, thích thú cầm cốc nước trái cây lên uống. Cậu bơ ánh mắt lên án kia của LeeHoon. Cậu rất thích nhìn LeeHoon bị trêu a.
Canos thì yên lặng ngồi bên cạnh JungKook. JungKook hyung không giúp, chính mình cũng sẽ không giúp rồi. Canos chính là ngoan ngoãn nghe lời JungKook hyung a ~
"Hoàng hậu." Joshua đi đến chỗ bọn họ, cung kính cúi chào Hoàng hậu.
"Joshua a." Hoàng hậu mỉm cười nói.
"Ceil, không ngại cùng tôi nói chuyện riêng chứ ?!" Joshua thẳng thắn nói mục đích của hắn.
".....Cũng được. Hoàng hậu, xin phép ngài." JungKook ngẫm một lúc rồi gật đầu.
"Ân. Đi đi." Hoàng hậu mỉm cười gật đầu với JungKook.
Được sự đồng ý của Hoàng hậu, JungKook cùng Joshua rời đi. Hai người đi đến vườn hoa trong cung điện. Vườn hoa này khá rộng rãi, tràn ngập những đóa hoa ly. JungKook vừa bước chân đến đã ngửi thấy mùi hoa ly ngập tràn không gian.
"Anh có chuyện cần nói với tôi ?!" JungKook lạnh nhạt hỏi Joshua.
"Alice...có mối quan hệ gì với cậu ?!" Joshua nhìn chằm cậu.
"Không quan hệ gì." JungKook đáp.
"Cô ta đi theo cậu." Joshua nhíu mày nói.
"Anh muốn nói cái gì ?!" JungKook lạnh lùng nhìn Joshua.
"Cô ta có mối quan hệ không tệ với Cha sứ. Hai người họ đang có một âm mưu nào đó. Hơn nữa, tôi phát hiện cô ta có thần lực khá cao." Joshua nghiêm túc nói cho JungKook nghe.
"Thần lực cao ?!" JungKook nhíu mày.
"Phải. Tôi có một lần tình cờ thấy cô ta truyền thần lực của mình cho Cha sứ." Joshua gật đầu.
"Vậy thì sao ?!" JungKook khó hiểu hỏi.
"Ceil, cậu không biết. Cha sứ sớm đã mất thần lực. Ông ta bị dục vọng, sự đen tối trong tâm hồn ăn mòn, sớm đã không còn được Thần Light coi trọng, bảo vệ. Đức vua sớm đã muốn thay thế ông ta bằng Cha sứ mới nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nếu hiện tại ông ta có thần lực, việc muốn tước bỏ thân phận Cha sứ của ông ta sẽ rất khó khăn." Joshua thở dài nói.
"Thì ra là vậy. Anh chắc chắn rằng mình nhìn thấy Alice truyền thần lực cho cô ta." JungKook lạnh lùng nói.
"Chắc chắn. Ceil, tôi muốn cậu giúp tôi cùng tộc Ex. Cậu cũng biết, nếu Cha sứ mà không có một tâm hồn trong sạch thì người dân cũng sẽ ảnh hưởng theo. Nhưng đứa bé tinh linh trong tộc đều là do Cha sứ nuôi nấng. Nếu tiếp tục để Ethan là Cha sứ, thế hệ sau của tộc Ex sẽ bị hủy hoại mất."
"Anh muốn tôi làm gì ?!" JungKook hỏi.
"Giúp tôi trông chừng Alice, để cô ta không có cơ hội đi chung với Ethan nữa. Thần lực của Ethan là do Alice truyền cho nên sẽ không thể giữ lâu được. Khi ông ta mất đi thần lực, chúng tôi sẽ có cơ hội bắt ông ta."
"Vậy tại sao lúc trước các người không bắt ông ta ?!" JungKook nhíu mày.
"Mới vị Cha sứ đều có một cây quyền trượng của mình. Cây quyền trượng đó có lưu trữ sức mạnh. Trước đó ông ta luôn mang nó bên mình, bọn tôi chưa tìm được cơ hội để lấy nó ra khỏi ông ta."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trông chừng Alice. Tôi có cách để lấy quyền trượng của ông ta, chỉ cần các anh hợp tác là được." JungKook khẽ cười.
"Cậu có cách ?!" Joshua vui mừng nhìn cậu.
"Lại đây." JungKook ra dấu bảo Joshua lại gần mình. Cậu ghé vào tai nói với anh ta kế hoạch của mình.
Joshua nghe cậu nói xong liền vui vẻ khen hay. Anh ta nhanh chóng từ biệt cậu chạy đi tìm Daniel cùng Đức vua để nói cho bọn họ việc này.
Joshua rời đi, JungKook cũng chẳng ở lại thêm làm gì. Cậu thong thả trở lại bữa tiệc tìm LeeHoon cùng Canos nói chuyện tiếp. Hoàng hậu sớm đi tìm Đức vua khuyên ngài về nghỉ ngơi rồi.
Tâm trạng JungKook hiện tại đang rất vui vẻ. Bởi cậu biết, cuộc trò chuyện của cậu với Joshua sớm đã bị người khác nghe được. Cậu làm sao có thể không nhận ra có người thứ ba xuất hiện ở nơi đấy. Tuyệt vời hơn đó lại chính HaeMi.
HaeMi sở hữu thần lực. Xem ra gần đây cậu không chú ý đến cô ta rồi. Ngay cả việc cô ta có thần lực cậu cũng không phát hiện ra. Cô ta từ lúc nào thì có thần lực ?! Cô ta giấu diếm cũng thật tốt, ngay cả cậu cũng không biết. Có lẽ cậu nên đề phòng nữ chính hơn chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro