Chap 20
Vẫn là buổi sáng ngày nào nhưng hôm nay là chủ nhật nên cô và cậu được ngủ nướng, khi cả 2 thức cũng là buổi trưa, cả 2 VSCN xong xuống ăn trưa, rồi rủ nhau đến trung tâm thương mại. Đến nơi mọi ánh mắt đều dồn về cô và cậu, kèm theo đó là những lời bàn tán xôn xao, cô và cậu không quan tâm vì nghe riếc rồi cũng chán, cô bắt gặp được cửa hàng quần Áo ưa mắt mình nên kéo cậu vào
_ anh hai, anh lựa bộ trang phục nào đi, tối mặc cho đẹp để đi dự sinh nhật ả, sẵn đó dìm ả luôn, chỉ nghĩ tới thôi em đã cười muốn đau bụng rồi, hố hố- cô vừa nói vừa cười
_ Thôi cười đi cô 2 , cô cũng nên đi lựa đồ cho mình đi, ở đó mà ảo tưởng cái gì- nói rồi cậu đem bộ đồ vào phòng thay
_ Nae~~~~ - cô cũng đi lựa cho mình một bộ thích hợp với tối nay.
Cậu thay xong, bước ra như một người trưởng thành thật sự vậy, mọi ánh mắt đều dồn về cậu kể cả cô, cậu thấy như vậy thì rất hài lòng
_ Wow, em không ngờ anh của em lại soái đến vậy đấy
_ Anh của em phải vậy rồi, hố hố
_ Tém tém lại dùm, mới khen có câu đã lên mặt rồi.
Trên mình cậu hiện tại một cái Áo sơ mi trắng phía trong thắt cà vạt , Áo khoác đen ngoài, quần tây đen, đôi giày màu đen bóng, nhìn rất ư là soái( au: thông cảm, au tả người hơi tệ xíu). Lúc đó cô cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn đẹp như thiên thần vậy, cô diện lên mình cái đầm màu tím, phía trước ngắn ngang đầu gối nhưg phía sau dài đến chân, tóc búi cao, makeup nhẹ, nhìn cô hiện giờ chả khác gì thiên thần, cô ngắm minh trong gương, thầm nở lên nụ cười, cậu bước đến khen
_ Anh không ngờ mình lại có người em đẹp đến vậy đấy
_ Em gái của anh mà, phải đẹp chứ, hô hố
( au: gia đình này nó mắc bệnh tự luyến nặng lắm rồi bà con ơi - cậu: đó là sự thật nên chấp nhận đi au à- au: * chính thức câm nín *)
_ Mày vừa nói tao giờ đến mày, mày bị tự luyến nặng hả con kia
_ Em không nói chuyện với anh nữa, em ngắm mình còn đỡ hơn nói chuyện với anh.
Cô nói rồi cho cậu ăn bơ luôn, ngắm một hồi cô mới nhớ mình thiếu thiếu cái gì đó, sau 5' cô mới nhớ lại " à, quên nữa có trang sức kết hợp lại mới đẹp chứ, tại sao mình lại quên cơ chứ" , nói rồi cô vào phòng thay đồ, sẵn tiện đẩy anh mình vào phòng kế bên để thay đồ, thay xong cô tính tiền, tính vừa xong cô lại kéo câun qua quầy trang sức
_ Nè, từ từ thôi anh mày sắp đứt hơi vì mày rồi này- cậu vừa nói vừa thở, cũng công nhận em cậu nó khoẻ ghê, kéo cậu hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cũng dừng tại quầy trang sức ưa mắt nhất, cậu thầm lạy trời trong lòng, mai là đến được quầy trang sức nó muốn, nếu không không biết nó kéo cậu đến đâu nữa
_ Anh hai cái đồng hồ này hợp với anh nà- cô cầm đồng hồ đời mới mà sản phẩm có hạn lại trước mặt cậu , cô đeo vào tay cậu, mà công nhận cậu đeo gì cũng đẹp, đeo xong cho cậu cô đi lựa trang sức cho mình.
Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã với quầy trang sức, cuối cùng ai cũng mua cho mình những thứ tốt nhất, khi cả 2 lựa xong cũng đã đến buổi chiều, cả 2 cùng ra xe đã đợi sẵn ở trước cổng, cậu nói với tài xế
_ Một hồi kêu người đến chỡ đồ cho tôi và em gái tôi, nhớ nhanh vì tôi còn phải sài trong hôm nay- cậu nói rồi cũng ngã lưng về sau để nghĩ mệt, hôm nay cậu rất mệt với cô em mình Nga, kéo hết chỗ này đến chỗ khác, đi mún khắp khu TTTM.
Về đến nhà cậu lao thẳng lên phòng để VSCN rồi ' NGỦ' , trước khi ngủ cũng không quên dặn quản gia
_ Quản gia nhớ đến 7H thì kêu tôi nha, còn giờ thì ông xuống đi- nói rồi cậu phất tay cho ông đi xuống.
Đến cô cũng vậy, chạy lao thẳng lên phòng VSCN ,xong thì tiếp tục công việc NGỦ của mình, không quên dặn quản gia 7h gọi mình dậy ( au: đúng là anh nào em nấy - cô : anh em người ta thì phải giống nhau rồi- au: giống chỗ ăn rồi ngủ đấy hả * cười khinh* - cô: thì sao nào, mày tin ngày mai mặt mày không còn nguyên vẹn để viết không- au: xì, đừng ỷ tao hiền ăn hiếp nha mại, coi chừng tao đó * zọt lẹ* - cô: có ngon mày đứng lại)
__________________________
Đến đây thôi, chap sau có H đó cảnh báo, cảnh báo, nhớ vote cho au nha. Thương mọi người lắm luôn í 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro