Chap 17
Tặng
## Thu trang585098
## Kookienie
## YiYing356
## User09440380
## J-Nies
## Amytaku
------- vô nào---------
---------ta là dãy phân cách từ tối đến sáng của buổi dã ngoại-------
Vì buổi sáng ở vùng ngoại ô Seoul khá lạnh, nên mọi người ít ra ngoài, kế hoạch của ả bắt đầu thực hiện, ả rủ cô , cậu và các anh ra chạy bộ, các anh thì không ý kiến, cô và cậu biết đây là âm mưu của ả nên cũng muốn biết ả diễn đến đâu nên đồng ý đi.
Chạy được 1 đoạn khá mệt ả bảo các anh đi mua nước uống, các anh đi chỉ còn ả, cậu và cô ở lại, thấy cô còn ở lại ả nói
_ Tôi có chuyện mún nói riêng với Jungkook phiền cô tránh mặt chút được không, mà nếu có đi thì đi xa chút mà còn nữa nhớ mua đồ ăn đấy.
Cậu biết ả tính làm gì, liền nháy mắt với cô ra hiệu, cô hiểu ý rồi bỏ đi, đi ngang qua cậu , cô thì thầm vào tai cậu
_ Em biết, nhưng phải coi chừng, nếu có gì là em lo đấy- cô vỗ vai cậu rồi bỏ đi
Cậu cười với cô, khi cô đã đi khuất không thấy bóng nữa, cậu lấy lại vẻ mặt băng lãnh của mình để nói chuyện
_ Tôi với cô có chuyện để nói riêng với nhau à - cậu cười khinh Bỉ nhìn ả
_ Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà cậu không nghe à, vậy thì đừng trách sao tôi ác- ả hâm doạ cậu
_ Tôi không tránh xa đó rồi sao, cô định làm gì tôi nào- cậu cười nhếch mép nhìn ả
_ Cậu......- ả thấy các anh đi lại liền nói nhỏ với cậu- rồi cậu sẽ biết thôi- cậu biết ý định của ả, vì cậu nghe tiếng bước chân đi lại, cậu xác định không ai khác chính là các anh, cậu biết ả tính làm gì, cậu nhanh chân hơn ả thế là....
TÕM.....
Cậu rơi xuống hồ, các anh thấy hình như có ai đó rớt xuống hồ liền chạy nhanh lại, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt mình là cậu đang ớt dưới hồ, hắn liền nhảy xuống cứu cậu lên, đặt cậu lên bờ, cậu run lên vì buổi sáng khá lạnh nay còn bị ướt hỏi sao không run, ả ở đó thì bị ĐƠ, ả không ngờ cậu nhanh chân trước ả, trong khi đang ĐƠ, ả bị hắn quát mới hoàn hồn về
_ Cô tại sao lại đẩy em ấy xuống hồ, em ấy lam gì nên tội chứ, tôi không ngờ cô bị ỏi đến như vậy- hắn chửi cô xong rồi quay sang nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu - Bảo bối có chuyện gì vậy kể anh nghe đi, anh sẽ làm chủ cho em
_ Em....hic..., cô ấy muốn...hic...em rời xa anh....cô ấy nói anh là của cô ta...hic...em không được đụng vào...hic...nếu như không muốn chết..hic...- cậu nói còn khuyến mãi thêm vài giọt nước mắt , cậu thầm nghĩ " mình diễn cũng giỏi đấy chứ, làm diễn Viên chắc được mà, hố hố" .
Hắn nghe cậu nói vậy liền sát khí đùng đùng, hắn đưa cậu qua Jimin ẩm ( các bạn biết vì sao Jimin khi gặp ả mà không đến gần như lúc trước không, vì lúc mà cậu quay video ả và người kia đang làm chuyện người lớn và cả cái băng ghi âm cậu đều gửi cho hắn, đúng hôm đó Jimin mà nhà hắn bàn việc hắn mở lên coi thì biết chuyện gì xảy ra, hắn bình thản còn Jimin thì không, anh ta nổi giận đùng đùng vì cô ta dám phản bội anh phản bội tình cảm của anh ta, bây giờ cậu lại ả anh chỉ khinh thường ả thêm)
_ Cô nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng- hắn sát khí đùng đùng, hỏi ả
_ Em...hic...không có mà...hic...là cậu ấy tự té xuống....em không biết gì hết mà...hic...- ả khóc nói với hắn
Thấy bảo bối mình khóc anh chạy lại vỗ, quay sang nói hắn
_ Anh có tận mắt chứng kiến không mà nói cô ấy như vậy, anh có biết là làm như vậy cô ấy sẽ sợ không- V
_ Mày nói hay nhỉ, chỉ mấy giọt nước mắt đó mà mày dám cãi lại tao mày ngon đấy- hắn nói với giọng khinh bỉ
Jimin nảy giờ im lặng nên đành lên tiếng, anh không muốn vì một người như ả mà anh em chia rẽ
_ Cô dừng ngay hành động của mình đi, thấy cô thật chướng mắt, à mà này- cậu quay sang V - mày nên nhớ rõ mày là vị hôn thê của Kookie chứ không phải ả, bảo bối bây giờ đã thành như vậy còn bênh vực ả, chừng nào mày bị ả làm cho phá sản thì mới sáng mắt à , thằng ngu- nói rồi anh ẩm cậu về phòng để cậu thay đồ vì sợ ở lâu cậu sẽ bệnh mắt, hiện giờ thì còn hắn, các anh và ả, vì anh tin tưởng hắn giải quyết được, ả nghe anh nói vậy liền giật mình nhưng liền lấy lại vẻ ủy khúc của mình
_ Em....hic..không có mà...phải tin em...hic...em thật sự không có mà...hu hu hu- ả bắt đầu khóc lớn
_ Cái gì mà không có cô tưởng tôi mù như tụi nó à- hắn quay sang chỉ và mặt các anh .
Jin không chịu nổi cảnh này nữa liền lên tiếng quát hắn
_ Yoongi, cậu đủ rồi đấy, cậu không thấy em ấy nói không có à, cậu còn đứng đó quát cô ấy nữa, câuh có đáng là nam nhi không- nói rồi anh quay sang lau nước mà cho ả
_ Mày nói tao không đáng nam nhi sao, người bị người khác dắt mũi như tụi mày mới là nam nhi sao, chừng nào cô ta ăn hết của nhà mày, mày mới sáng mắt lên biết cô ta là loại người nào thôi - nói rồi hắn bỏ đi, trước khi đi không quên bồi thêm câu
_ Tụi mày đứa nào dám đụng đến Kookie của tao thì đếch còn là anh em nữa, còn cô - quay sang chỉ ả- nếu một lần nữa mà dám đụng đến em ấy thì coi như cả nhà cô ra đường ở đấy, nhớ đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi cho các người biết, khôn hồn thì nên tránh xa em ấy.
Hắn quay lưng bước đi để lại ả và các anh ngơ ngác, sau một hồi thì các anh đưa ả về phòng vì sợ ả lạnh.
-----------------------------------
Hôm nay đến đây thôi nhá, cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro