Chap 15
Chap này tặng min0107 ❤ VnTrn7767 ❤ Linviva ❤ ARMY_2k3 ❤ Jeon-Kookie ❤
Hana-Yuki_CG ❤ aries164 ❤
Mấy bạn/em/nuna ạ có đọc fic thì cũng bình chọn hay cmt gì đó cho mình có tinh thần xí xí đi tội cho oppa/em/mình lắm :'( Đừng đọc chùa nữa cmt bình chọn giúp mình/em/oppa đi :'( em/mình/oppa biết là fic càng ngày càng nhàm ಠ,ಥ cho em/mình/oppa xin lỗi (╥﹏╥) mình/em/oppa sẽ kết thúc nhanh thôi cho nên mọi người ủng hộ mình đi ㅠ.ㅠ Nói thật thì nó dở văn bomia ㅠ.ㅠ
______________
Cả buổi cậu chỉ ngồi nhìn chăm chăm xuống bàn Suga thì chỉ có thể lén lút nhìn cậu. Cậu lo lắng về vết thương ít nhất 1 tuần vết thương mới lành lặn dù vết thương nhỏ hay lớn, cậu hoàn toàn khác so với 12 năm trước cái năm mà cậu bị tai nạn thảm khốc. Cậu bị thương rất nặng có lẽ dẫn đến tử vong nhưng vết thương nhanh chóng biến mất chỉ sau 1 phút. Cậu mới phát hiện là khi cậu càng trưởng thành vết thương cũng theo đó mà lâu lành cho nên cậu rất cẩn thận trong những việc mà cậu sẽ động tay chân vào. Nếu như cậu sơ hở mà bị tai nạn va chạm mạnh như 12 năm trước thì cậu cũng không thể nào mà giữ được mạng nữa. Cậu cũng sẽ chết như 1 con người bình thường.
''Reng!!!!!!''
Buổi học kết thúc, cậu nhanh chóng xách cặp đi không hề quay lại nhìn các anh dù 1 chút. Lúc này cậu bắt gặp Shannon và những đứa con gái khác đang ở cùng nhau cười rất vui vẻ
_________Jungkook pov____
'' Cười nốt ngày hôm nay đi ngày mai tôi tiễn cô đi chầu diêm vương''
_____Jungkook end pov_____
Cậu liếm môi rồi cười nhếch môi 1 cách đáng sợ. Mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màu máu, răng cũng bắt đầu dài. Cậu lấy nón và khẩu trang ra để che khuôn mặt của mình không cho ai thấy, cậu lén lút theo sau Shannon.
- Tớ đi nhé
- Um bye- Shannon và đám bạn của cô ta chào nhau xong thì cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Ô oppa~ em sẽ đi chỗ mà tụi mình gặp nhau
-......
-Uhm~ đợi em ở đó nhé- Cô ta cúp máy xong thì lên xe buýt cậu cũng đi theo sau. Khi tới nơi cô ta bước xuống đi vào 1 đường hẻm tối. cậu thấy vậy liền khẽ nhếch môi cười. Cô đi vào 1 chỗ tối nhất để đợi ai đó thì ngay lúc nay cậu cũng bỏ nón và khẩu trang ra.
- Shannon a~~- Cậu gọi tên cô ta 1 cách rất ngọt. Shannon cũng nhanh chóng quay lại cô ta nghĩ là người cô ta đang chờ đã đến.
- Dokyum oppa?
- Là tớ...Jeon Jungkook- Cậu cũng nói thẳng tên mình khiến cô bất ngờ và cũng có 1 chút sợ hãi
-J..Jeon Jungkook tại sao mày lại ở đây?- Giọng của cô ta bắt đầu run
- Đừng nói chuyện 1 cách bảo lực như vậy- Cậu từ từ bước ra từ chỗ ánh sáng và bước vào cái chỗ tối mà shannon đang đứng. Cậu nở nụ cười xinh đẹp từ xa.
- Mày muốn gì?- Cô vẫn sợ hãi nhìn cậu dù có 1 chút rung động với nụ cười của cậu.
-Ềy~ Tớ sẽ không giết cậu đâu- 1 câu nói đối với cậu bình thường nhưng đối với cô ta giống như 1 mối đe dọa.
- Rõ ràng là mày muốn giết tao!!- Cô ta sợ hãi lùi ra phía sau còn cậu càng tiến lên phía trước.
- Chẳng phải sáng nay cậu rất mạnh mẽ sao?- Cậu nhún vai
-.....- Cô ta chẳng nói gì mà chỉ lùi về phía sau. Cậu nhanh chóng ôm lấy eo cô ta khiến cô giật mình.
- Cậu....Cậu đang làm cái gì vậy- Giọng nói của Shannon cũng trở nên ngọt hơn, 1 lần nữa môi cậu lại nhếch lên. Cậu áp sát vào tai cô, tay cậu ôm chặt eo cô ta rất tình tứ, ngực của shannon cũng dính chặt ngực cậu. Cái cảm giác khó hiểu khi ôm 1 cô gái và khi ôm 1 đứa con trai nó hoàn toàn khác hẳn. Có thứ gì đó chọt chọt vào ngực cậu. ( Tui rất chong xáng >< ) Cậu cũng thôi bỏ cái suy nghĩ đó.
- Tớ....muốn làm bạn của cậu nếu có kiếp sau- Cậu hít hà và liếm cần cổ của cô khiến cô rên rỉ tiếng rên đầy dục vọng(Tui nói là tui rất chong xáng mà ㅠ.ㅠ). Nhưng cô ta không biết....Là cậu đang muốn làm gì. Cậu lại khẽ nhếch miệng lên...ôm cô vào chỗ tốihơn
Phập!!!!!!!!!!!!!
-UHM!!!!!!!!!!!!!- Lần này cô thật sự đau đớn cổ của cô bị cậu cắn chặt. Shannon cố gắng đẩy ra nhưng cậu ôm cô quá chặt, cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức của cô càng ngày càng kiệt dừng, cô cũng bắt đầu thở dốc. Cậu buôn Shannon ra cô té xuống vì quá mệt cậu vội vàng lau đi máu động trên môi. Cậu nở 1 nụ cười rất đẹp, cậu ngồi khụy xuống tay chống cằm nhìn cô.
- Tôi nói rồi mà...tôi biết được tương lai của cô đấy. Ngày mai...cô sẽ có 1 thế giới mới...thế-giới-ở-địa-ngục!- Cậu nhấn mạnh câu cuối, cậu đứng lên phủi tay rồi rời đi, cô nhìn theo bóng dáng của cậu, cô không động đẩy được chỉ biết nằm 1 chỗ, cô khóc, từ từ cô cũng nhắm mắt lại.
___Jungkook pov___
''Hậu quả là do cô tự làm ra....đừng trách tôi''
___Jungkook end pov_
Lúc này có 1 người đi vào con hẻm ngó nghiêng tìm gì đó.
-Shannon a~ oppa tới rồi đây~ tối nay chúng ta chơi hết mình nhé?- Là bạn trai của cô Dokyum. Cậu bước đi thì đá chúng thứ gì đó cứng cứng mềm mềm, cậu không nhìn xuống mà đá thêm 1 lần nữa để kiểm tra là gì, cuối cùng thì cũng cúi xuống nhìn.
- SHANNON!!!!!- Cậu cúi xuống thì thấy bạn gái mình đang nằm dưới đất, cậu liền ôm cô đưa vào bệnh viện thì họ bảo cô đã trút hơi thở cuối cùng vào 2 phút trước khi cậu vào con hẻm đó. Dokyum hối hận khóc rất nhiều.
Bác sĩ lúc này nhìn thấy trên cổ của cô có 2 lỗ nhỏ nhìn như răng rắn(?) thì liền nhìn mặt nhau khó hiểu.
.
.
Cậu cũng đã làm xong việc cậu cần làm, cậu bước vô nhà ném cặp xuống sofa cậu cứ thế mà cởi áo và quần ra ném tùm lum, cậu chỉ mặc mỗi quần ngắn trên người rồi nhảy lên giường ngủ. Cậu vì quá mệt nên đã ngủ đi lúc nào không hay.
Có 1 người bí mật lén lút xoa đầu cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu, cậu liền có cảm giác có người chạm tóc cậu, cậu nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài tường nhà.
_____Jungkook pov___
''chắc là tại vì mình nhớ các anh quá thôi''
___Jungkook end pov__
Người đó lại xuất hiện từ xa cười xinh đẹp nhìn cậu ngủ.
____________END CHAP____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro