Chap 10
Chap này tặng HarumiAki ❤ Vy_Army ❤ HngKookie6 ❤ _DinoCao_ ❤
Cám ơn mọi người vì thích fic của mình *cúi đầu*
_______________________
-ANĐUÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Các anh nhào tới ôm cậu nhéo mũi nựng má cậu khiến cậu khó chịu la hét kêu cứu xua tay múa chân loạn xạ. Các anh thật sự lên chùa cầu nguyện rất nhiều chỉ vì muốn thấy nụ cười của thỏ con, các anh nghĩ có lẽ sẽ đi tu luôn ấy chứ nếu như lần này cậu cũng không cười nhưng thật may cho các anh vì không phải đi tu nữa thỏ con cũng tự nguyện cười =]]
_______Jungkook pov___
''Lại là mùi máu!!! các anh thật sự muốn tôi hút máu các anh sao?''
____Jungkook end pov___
Cậu lại ngửi thấy mùi máu mê người của các anh. Các anh dừng lại đứng đối diện với cậu ánh mắt của các anh cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Bây giờ em có thể trả lời rồi đấy Kookie à- Min Suga khoanh tay trước ngực nhìn cậu
- Tụi anh thật sự muốn làm bạn trai của em đấy Kookie à- Đôi mắt của Taehyung thay đổi
- Đây là lần đầu tiên của tụi anh theo ai đó tận nhà- Hoseok
- Kookie à làm ơn trả lời đi- Namjoon không thể đứng yên khi nhìn cậu im lặng. Jin và Jimin gật đầu nhìn cậu
- Các anh không phải bắt buộc đấy chứ- Jungkook ánh mắt khó chịu ngước nhìn các anh, nghe từ đó các anh cũng nghỉ mình hơi quá đáng khi bắt buộc cậu phải trả lời
- Anh biết rồi....tụi anh sẽ không hỏi nữa...- Các anh bước chân nặng nề đi ra ngoài cửa
- Các anh đi đâu đấy tối lắm nguy hiểm nữa các anh tính về nhà giờ này sao?- Cậu lo lắng khi thấy các anh ra ngoài cửa các anh cũng đứng lại trong lòng có 1 chút vui mừng khi thấy cậu lo lắng cho các anh.
- Chỉ cần.....đồng ý là được chứ gì còn ở đó mà giận với hờn....- Cậu cúi mặt 1 lúc lâu mới ngước lên nói với các anh. Các anh vui mừng vì câu trả lời của cậu đồng loạt quay lại nhìn cậu mà nở 1 nụ cười thật tươi đến mức không thấy đôi mắt đâu hết. Đây là lần đâu tiên mà các anh có nụ cười tươi đến như vậy thật sự là lần đầu đó.
-KOOKIE A~~~~~~~~~- các anh đồng thanh hét tên cậu thật lớn đến mức màng nhĩ của cậu muốn thủng. 1 lần nữa các anh nhào đến ôm cậu hôn má hôn môi rồi xoay vòng vòng, cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng thật chất tim cậu đập rất mạnh trong lòng rất vui đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng. Vui vẻ đã đời xong các anh đua nhau xem ai ngủ nhanh hơn khiến cho cậu đứng làm giám khảo, nhưng cậu cũng không hề tức giận vì trò chơi chỉ mới bắt đầu
1p
2p
3p
4p
5p
-AAAAAAAAAA mỏi chân chết mất 10h mấy rồi đấy!!- cuối cùng cậu cũng không kiếm chế nổi mà quát lên rõ to, các anh đã mất ngủ rồi nghe thấy tiếng cậu nay mắt cũng không thể nhắm lại cứ ở đó mà nhìn trần nhà xem thạch sùng múa lượn.
_____________
Tại nhà Kim gia,Min gia,KimNam gia,Jung gia,Park gia,KimSeok gia.
Cũng đã 11h mấy các anh vẫn chưa về nhà khiến Tất cả Lão gia của các anh đang đi qua đi lại sốt ruột vì đứa con của mình chưa về. Họ sợ mấy đứa TQ bắt cóc các anh moi ruột thịt đem đi bán nên không thể nào mà nhắm mắt được khiến các người hầu và những người ở đó cũng không thể nào mà nằm xuống được. Thật là quá thương con mà.
_____________
Tại nhà Kookie.
Các anh vẫn chưa thể nào nhắm mắt được trong khi Kookie đang ngủ ngon trong phòng. Lúc nãy có lẽ các anh ngủ chung phòng với cậu nhưng cậu không chịu nên các anh phải ngủ trên sofa mà sofa cũng nhỏ họ phải chơi kéo búa bao quyết định ai chiếm trọn cái Sofa. Quyết định trong sự im lặng ( sợ kookie giật mình rồi bị cậu cho ăn đập nên ngoan ngoãn chơi kéo buá bao trong sự im lặng :3 ) 1 lúc lâu thì chủ nhân của chiếc sofa thuộc về Jin vai rộng các anh phải nằm dưới sàn cái sàn thì lạnh cóng.
Namjoon bật dậy cằm điện thoại lên gọi cho Nam gia sợ ông lo lắng
- B....
- CÁI THẰNG KIA MÀY ĐI CHẾT Ở ĐÂU RỒI? - anh còn chưa nói hoàn thiện cái từ ''ba'' thì bị Nam gia quát lên không thương tiếc màng nhĩ của anh cũng suýt thủng.
- Con đang ở nhà người yêu của con- anh thản nhiên trả lời giọng nhỏ nhẹ sợ kookie của anh thức giấc. Nam gia nghe từ ''người yêu'' thì ông im lặng mồm há hốc không khỏi ngạc
- Bá? ba? ba ba? bá bà? ba ơi? bá ba?- Anh luôn miệng gọi ba của anh mà ông vẫn chưa khỏi ngạc nhiên nên không thể trả lời.
- Kim Namjoon- Lúc này ông mới lên tiếng
- Dạ?-
- Con cũng biết yêu sao?- 1 câu hỏi khiến anh muốn uống nước tự vẫn ㅠ.ㅠ
- Ba á à~~ Con cũng là con người mà~ Với lại em ấy đâu phải người yêu của 1 mình con với tất cả 6 cơ- anh giải thich vì sợ các anh hiểu lầm là anh tự nhận kookie của 1 mình anh. Ông lại 1 lần nữa không khỏi sốc văn hoá.
- Tất cả?- ông nói nhanh cũng không quên nhấn mạnh chữ. Anh gật đầu trong khi Nam gia không thấy. Ông cũng thật thần kì khi không nghe thấy con trai của ông không nói gì ông cũng nghĩ con trai mình đang gật đầu.
- Thế nhé con ngủ. Con không còn sức để nói chuyện nữa rồi- anh vội cúp máy để lại người cha của anh suy nghĩ đâu đó cái từ ''không còn sức''. Thật vi diệu =]]]
______________END CHAP______________
Tôi cũng đang kiệt sức đây ≧✯◡✯≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro