Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một ngày nữa đến, đêm qua hẳn là bốn người kia ngủ rất ngon lên đến bây giờ vẫn không có trạng thái tỉnh dậy. Jungkook luôn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị đồ đạc rồi mới gọi mấy người kia. Là vì vui quá mà đi ngủ luôn đến mức không thèm dậy luôn sao?!?

Jungkook cũng không thích hét, lại càng không thích gọi bạn mình dậy vì bọn họ thường xuyên ném gối vào mặt cậu, thật sự là mất hình tượng nha. Cậu đứng ngoài hành lang, tay cầm sẵn cái nồi với cái muôi gõ gõ vài phát khiến nó kêu to lên.

Bị đánh thức đến mức thủng cả màng nhĩ, bọn họ đành phải dậy thôi, ai bảo Jungkook quyền lực quá làm gì, bây giờ muốn quát cũng phải nhịn. Nhanh nhảu sửa soạn quần áo  rồi lập tức bay xuống nhà ăn sáng, đúng là siêu nhân rồi.

Đúng bảy giờ, mọi người đều chuẩn bị xong hết và sắp đi học,"Vũ khí mang đủ chưa?" Cậu lạnh lùng lên tiếng, nhìn đồng hồ.

"Jungkookie, chẳng phải cậu bảo chỉ cần mang con chip kia đi thôi sao?" Baekhyun tỏ vẻ dễ thương, cầm tay Chanyeol mắt còn chớp chớp đáng yêu. Jihoon thấy thế quay sang không thương tiếc mà cho Baekhyun một bàn tay, thật tội nghiệp quá đi mà! Jihoon chính thức khinh bỉ Baekhyun và Chanyeol.

Jungkook lắc đầu ngán ngẩn nhìn hai người kia,"Chanyeol, cậu nên mang súng đi đề phòng!" Jungkook ra lệnh cho Chanyeol thế chỗ Baekhyun. Chanyeol nháy mắt tinh nghịch với Jungkook, cầm cái túi to giơ lên lắc lắc, chính là chuẩn bị đầy đủ rồi nha!

Guanlin ngồi trên xe đợi mãi, không chờ được quay xuống hét to, "Có đi học không thì bảo? Lên xe!" Vừa dứt lời, bốn người kia lập tức bay lên chiếc xe Ford Explorer to đại.

Chanyeol vẫn còn run sợ nên tay cầm hẳn một cái súng bỏ vào túi quần, đề phòng thầy cô giáo nào mà 'hư' bắn phát không 'hư' nữa. Là sát thủ mà có nhiệm vụ ở trường học thì cứ như Park Chanyeol mà học tập!

...

Két! ...

Tiếng xe chói tai dừng lại tại cổng trường Bighit, những nam nhân 'đẹp hơn hoa' lạnh lùng bước ra từ chiếc xe limo dài, làm các nữ sinh mê mẩn nhìn họ. Nhưng những người con trai kia đã có người yêu rồi, một người đưa tay dắt một cô gái xinh đẹp bước ra, làm các nữ sinh có hơi thất vọng.

"A ... Namjoon, oppa ngầu quá đi!" Nữ sinh thứ nhất hét to.

"Park Jimin cũng không kém nha!" Nữ sinh thứ hai vênh mặt lên tiếng bảo vệ thần tượng.

"Kim Taehyung là nhất!" Nữ sinh còn lại ngăn chặn hai người, kết luận một câu. Chính là vì bọn họ mà cái trường này loạn hết rồi!

"Hayeong đến rồi!" Nam sinh kia chạy quanh trường như một người điên, không phải ngày nào cũng gặp sao, mà lại kinh khủng thế này?!?

"A ... Hayeong, em yêu chị." Nam sinh khối dưới hét to, mong một ngày em được lái máy bay của chị Hayeong là em hạnh phúc lắm rồi.

Và rất nhiều lời bàn tán khác khiến sân trường càng thêm láo loạn. Không ai khác đó là các anh và Hayeong, các anh thì người nhiều sát khí bên cạnh cô như muốn bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình, Hayeong thì chỉ mỉm cười tâm đắc. Làm gì có ai mà các anh yêu được đến thời gian dài thế này như cô chứ? Hai năm rồi, từ khi Jungkook đi Hayeong luôn được tám gia tộc cưng chiều, kể cả Jeon gia.

Một chiếc xe Limborghini trắng dừng lại tại cổng trường, một cô bé đáng yêu bước ra với bộ đồng phục trường, khí chất rất cao ngạo nhưng lại có phần thân thiện. Cô bé giống như một bông hoa đẹp nhất nở rộ vào mùa xuân, tinh khiết, thanh thuần nhưng lại chẳng dễ để chạm vào.

"YooJung à, em rất xinh đó!" Nữ sinh cầm cái lightstick của nhóm nhạc nào đó lắc lắc.

"Em đáng yêu lắm đó, YooJung a~!" Nam sinh trong trường bật ngón cái, khen ngợi.

Đó chính là YooJung, con gái út Jeon gia. Đứa bé ngoan ngoãn và là người thừa kế duy nhất của gia tộc Jeon, nhóc biết anh trai mình bị hành hạ nhưng không thể ... cô bé vẫn còn nhỏ, không thể lấy lại được công bằng cho anh trai mình, cũng chẳng làm được gì hết ngoài việc ngồi chờ đợi. Và không ai biết, Jeon YooJung hận Im Hayeong đến tận xương tuỷ!

"YooJung của chúng ta rất đáng yêu a~." Hayeong bẹo yêu má của nhóc.

"Em cảm ơn unnie nhiều nha!" Nhóc mỉm cười đáng yêu, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao còn chứa đựng cả sự giả tạo.

"Yeongie, em lúc nào cũng chỉ thiên vị YooJung!" Jimin ủy khuất mè nheo, đòi lại công bằng cho sáu người anh em (siu nhân).

"Các anh đang tranh với một cô bé đó!" Cô mỉm cười, khiến cả trường như tan chảy.

"Em lớn rồi nhaaa!" YooJung vờ giận dỗi.

"Đúng thật là mất hình tượng!"

Mọi người giải tán và đã tiếp tục hò hét khi chiếc xe của Jeon Jungkook dừng lại. Năm người bước xuống xe với sát khí rất nặng, thậm trí còn hơn của sáu thiếu gia kia, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong trường và ánh mắt ngạc nhiên của bọn người bẩn thỉu.

Nhưng bọn họ bất ngờ nhất, kia chẳng phải là bốn bang chủ của Demon sao?!?

SeokJin thì thầm với Yoongi, "Này, kia chẳng phải là bang chủ của Demon sao?" Yoongi gật đầu, vẫn thầm nghĩ sao cậu thanh niên kia lại có 'tuổi' mà đứng cùng bốn người quyền lực nhất xã hội đen, chẳng lẽ là ...

Cậu cười khẩy một cái lạnh. Họ thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu, một người ngu ngốc, nhu nhược thậm trí là có thể cho độc ác nay còn biết cười kiểu thế sao và thậm trí còn đi xe hơi đến. Rốt cuộc là Jeon Jungkook đã sống thế nào trong hai năm qua?

Rồi chợt YooJung chạy đến, chạm nhẹ vào cánh tay cậu, "Anh hai, là thật sao? Là anh hai của em sao? Em nhớ anh!" YooJung gắt gao ôm người anh trai yêu quý của mình, cô bé không thể tin được đây là sự thật khi anh trai mình đã mất tích hai năm, báo chí cũng đã đưa tin về việc 'cậu ấm Jeon gia mất tích? Tự tử?' mà rồi cậu lại quay lại trong trạng thái tốt thế này.

"Quen nhau không?" Cậu tách YooJung ra khỏi người mình làm cả trường một phen bất ngờ, chưa ai lạnh lùng và dám nói thế với Jeon tiểu thư. Nhóm người thì thầm bàn tán "Cậu kia chết chắc rồi?" "Được tiểu thư nhà tôi ôm mà làm giá à?" "Jeon gia không giết cậu ta, tôi làm con chó!" Ừm, có lẽ cậu nên làm thật đi.

Năm người vẫn tự tin bước đi, chẳng cần biết họ là ai nhưng động vào là chết! Nếu thật sự mà nói, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Lai GuanLin và Park Jihoon vốn là sát thủ lâu năm mà khí chất vẫn không bằng Jeon Jungkook, thần thái quyết định tất cả mà họ thế này thì chết, chết thật rồi.

Lên phòng hiệu trưởng, đá bay cửa phòng ra xa. Kiểu này lại phải thay cửa phòng mới rồi, ông hiệu trưởng thở dài, "Chào các cậu!" Hiệu trưởng cung kính chào, dù không phải là thiếu gia gì gì đó nhưng họ là sát thủ đó nha, hơn nữa họ cũng từng là thiếu gia rồi!

...

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro