Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sau cánh cửa phòng chờ của sân bay Incheol, một chàng trai năng động bước ra với nụ cười thật bí hiểm(?). Da trắng hồng, má phúng phính, chẳng khác một cái bánh bao xinh đẹp mà người ta chẳng nỡ cắn một miếng. Cậu trai khoác lên mình một cái áo hoodie đen năng động và một cái quần jean đen nốt, miệng chu ra huýt sáo theo nhịp điệu ngẫu nhiên trong đầu mình khiến bao chị em phải ôm tim suýt ngã.

Sau đó, một người đàn ông đã trung niên bước đến bên, người rất cung kính gập người chào hỏi, cậu kia cũng gật đầu cho có lệ. Rồi người quản gia kia nhận lấy vali trên tay cậu chủ, đi ra chiếc xe BMW cất, cậu đẹp trai kia cũng đi theo, vừa đi vừa ngắm trời đất.

"Ây da, Im Deok Do tôi về rồi thì bọn họ sẽ thế nào nhỉ?" Người đẹp đẹp kia chính là Deok Bo, ý cậu ta nói chính là chỉ các anh, cậu nghĩ bọn họ sẽ vui lắm sao? Deok Bo a, cậu ảo tưởng quá rồi!

Người quản gia cứ nghĩ cậu bảo ông bà Im, cười hiền từ nói, "Chắc họ sẽ rất vui!" Câu nói đấy làm cho cậu ta càng thêm vui sướng.

Đúng thật là ... người này nói kiểu này, người kia lại tưởng là kiểu kia, thế giới này loạn hết rồi. Cậu ta chẳng khác mẹ của Bạch Tuyết là bao nhiêu, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp nên lôi gương thần ra mà tự luyến(=_=). Hay đặt tên là 'Chủ tịch tự luyến và cái kết' nhỉ?

Deok Bo lên xe cùng vị quản gia, nóng lòng muốn về nhà xem phải ứng của hai vị phụ huynh kia. Qua bao nẻo đường của Hàn Quốc, cậu ta cảm thấy nó đông vui và hiện đại hơn trước nhiều. Hồi đấy, cậu ta là cháu đích tôn, vì muốn một cuộc sống tốt hơn mà ông Im cho cậu ta sang Hoa Kỳ học tập, lúc đấy hai chị em còn yêu quý nhau lắm, cứ ngồi ôm nhau mà khóc suốt.

Lòng đố kỵ của Deok Bo bỗng xuất hiện vì từ bé cậu ta chơi với các anh rất thân và cậu ta cũng rất thích họ nhưng một ngày nọ thì Deok Bo lại nghe tin người chị thân yêu quý của mình yêu người mình thích. Đương nhiên là Hayeong có biết tin bí mật thích các anh của em trai mình nhưng lại quá mù quáng vì tình yêu nên kết quả là vì tình mà kệ em trai.

"Lâu lắm rồi tôi mới quay lại nơi đây, đúng là thật sự khác!" Deok Bo bĩu môi cảm thán Seoul cực kỳ khác lúc mình còn ở đây.

Chẳng mấy chốc chiếc siêu xe đã dừng lại ở biệt thự chính của Im gia, hai anh vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng ở cổng chào đón thiếu gia trở về, người làm cũng sếp hàng từ ngoài cổng đến trong nhà để phục vụ vị công tử đây. Nói Im gia không nổi tiếng hay thu nhập không tốt thì cũng đúng thật nhưng dù gì thì họ cũng là một gia tộc lâu đời, cũng chịu chơi lắm đấy!

Deok Bo mặc kệ trời đất chạy nhanh vào nhà xà vào lòng bố mẹ Im mà ôm ấp, vừa vui mà cũng vừa buồn, lâu lắm mới được về mà lại về đúng dịp chị gái vừa mới mất. Ông bà Im ôm cậu ta mà cứ khóc suốt, nhớ con trai quá nhưng nhìn con trai lại nhớ con gái kết quả là cả gia đình khóc như đưa đám. (=_=)

Bà Im ôm chặt Deok Bo khóc suốt mướt, "Cục cưng của mama, con có biết mama nhớ con lắm không hả? Mà con mãi không chịu về, bây giờ mama mới được ôm cục cưng!" Deok Bo bị lời nói của bà Im mà dở khóc dở cười, hẳn là cục cưng cơ đấy!

Đúng là cậu nhớ nơi này thật, nhớ bố mẹ, nhớ mọi người trong nhà, nhớ cả cái gia tộc và nhớ cả các anh nữa thế nhưng vẫn có vài điều mà vị thiếu gia này không thích thậm trí còn rất thù. Im Nayeon, Jeon Jungkook - hai nhân vật khiến cậu ta phải hận, và một số diễn viên khác.

Sau một trận khóc sướt mướt như mưa, ông bà Im cũng đã quay lại trạng thái ban đầu. Cũng đã thông báo rằng tối nay là lễ mừng thọ của lão Kim cần y đi cùng, chẳng hề lưỡng lự y lập tức đồng ý vì có ai đó ý.

...

Deok Bo vừa đặt chân đến nhà thì cả trường BigHit cũng vừa quay trở lại Seoul sau một kì nghỉ ngắn nhưng lại vô cùng vui. Đứa thì hớn hở, đứa thì buồn vô cùng ngoài ra còn có hai thành phần khác, một nhóm thì "ám xấu họt", nhóm còn lại thì 'lét kiu thít lớp' nhảy như dancer chuyên nghiệp làm náo loạn cả sân bay.

Jungkook và hội bạn của mình vừa bước chân ra khỏi phòng chờ, đã bị Yugyeom bay đến ôm hôn thắm thiết còn phát ra mất tiếng "các em yêu" làm Chanyeol và Guanlin hận không thể cấu xé hắn.

Yugyeom một tay ôm Jungkook, tay còn lại định với tới hai bé thụ kia thì bị đại cường công của họ ngăn lại, "Em yêu cái đầu nhà anh, Baekhyun là cục cưng của tôi rồi nhá!" Chanyeol vừa dứt lời ngay lập tức đưa Baekhyun đi.

Guanlin đi qua cũng để lại cho Yugyeom một câu, "Jihoon là của Linlin rồi nhá, con chim!"

Bị bốn người kia phũ, mặt Yugyeom đơ ra rồi lại quay lại ôm Jungkook vào lòng, "Jungkookie là em yêu của anh nhể?" Trông y như một thanh niên vừa trốn trại khiến cậu không khỏi bật cười.

Yugyeom lại đơ ra lần hai, Jungkookie máu lạnh tàn nhẫn bạo lực giết người quen tay hay phũ người khác... đang cười kìa. Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi nhưng mà đợi về nhà giải thích giờ không tiện, không nghĩ ngợi gì nữa Yugyeom cùng Jungkook ra xe.

Về phía Jungkook, sau khi cười xong liền đưa mắt về phía các anh, nhận được ngay ánh mắt của họ, rồi cười cho có lệ như muốn nói "tối nay gặp lại" sau đó đi. Nhưng sao cậu vẫn có cảm giác có người đang nhìn mình? Cậu bị người ta theo dõi sao?!

...

End chap 25

Các cô ưi, dạo này wattpad của toi hơi lag nên toi không biết được phản hồi của các cô nhưng mà sau khi đọc lại thì toi cảm ơn các cô rất nhiều ạ, sau này tôi sẽ cố gắng để viết truyện cho các cô nhé, iu các cô nhắm <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro