Chap 13
"Jihoon, cháu không còn lạnh lùng nữa rồi!" Bà Jeon mỉm cười hạnh phúc, bà coi mấy đứa này như con cháu trong nhà, sao lại không vui khi thay đổi tính tình? Từ nhỏ bọn trẻ luôn được chơi với nhau, điều đó cũng khiến các gia tộc liên kết, thân nhau hơn, vậy điều đó cũng khiến bà Jeon vui một phần. Bà đang định ôm Jihoon thì...
"Cháu đùa đấy!" Jihoon né cái ôm của bà, vẫn dùng kính ngữ nhưng mặt lạnh chạy thẳng vào phòng mình. Để lại ba con người đứng cười như điên, bà Jeon không nói, mời họ vào nhà.
Ngày hôm sau ...
Khi cả trường đang vui vẻ tắm biển, thì chỉ có Jungkook, các anh và Hayeong trên bờ. Các anh nhìn cậu, đi biển mà mặc quần dài, áo phông, Jungkook đi biển mà như đi làm việc vậy! Các anh nhìn cậu rồi cùng nhau ra một góc khuất nói chuyện với Hayeong.
"Chúng ta chia tay đi!" Yoongi lạnh lùng cất tiếng, gương mặt không thèm nhìn cô lấy một cái.
"Các anh cứ đùa vui!" Hayeong cọ sát người vào Taehyung, Taehyung dù là mức độ trẻ con lớn hơn mọi người, nhưng anh cũng là người tàn bạo không kém Yoongi.
"Bỏ." Taehyung nhìn cô, ánh mắt chán ghét. Hayeong ủy khuất, buông tay.
"Có phải vì Jungkook mà các anh chia tay với em?" Hayeong tỏ vẻ đáng thương, từ đầu tới cuố vẫn diễn rất tốt.
"Chắc là thế!" Namjoon cười khinh, đến cái nước này rồi mà còn tỏ vẻ gái nhà lành.
"Tại sao Jungkook luôn được cái anh yêu thương?" Hayeong giương đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn họ.
"Mấy năm qua bọn tôi chưa từng gặp em ấy, em ấy sống chết cũng không biết. Còn mù quáng yêu con hồ ly như cô suốt từng đấy năm, cô xem ai hơn ai?" Jin trách móc, cô ta mất trí nhớ sao? Mấy năm đó, không quan tâm cô ta thì quan tâm con chó à? Lại còn giở giọng.
"Được rồi, các người sẽ không bao giờ gặp Jungkook một lần nữa." Hayeong gạt nước mắt đi, chỉ tay vào mặt các anh.
"Với trình độ của Jungkook, không biết ai thắng?" Jin ghé sát tai cô ta, đắc ý nói.
"Các người ... Một lũ khốn nạn." Hayeong tức giận, một mạch chạy đi.
Các nhìn cô, cười khinh bỉ. Đã không ra gì, còn tỏ vẻ gái nhà lành, thâm tâm độc ác hơn Joker.
Im Hayeong đến gần Jungkook, ngỏ ý muốn nói chuyện. Sau lưng, tay cầm sẵn một con dao, đúng là nhà Im, gen từ bố mẹ đây mà. Tôi có nên kể cho các bạn về gia đình Im không nhỉ?
Không nghe cũng kể, gia đình Im gia có một trai một gái, hai chị em đương nhiên là thâm hiểm như nhau rồi. Đó từng là gia đình hạnh phúc, rồi chủ tịch Im dắt bồ về nhà, cô ta bằng tuổi Nayeon, mẹ thì tán tỉnh mấy chủ tịch của gia tộc lớn hơn. Hai đứa con thì y hệt thế, thằng em đang bên Hoa Kì làm việc, nhưng cũng lăng nhăng không kém bà chị.
Hai người ra ngọn núi sau khu Resort nói chuyện, ngọn núi cũng không cao lắm, nhưng ngã xuống là chết ngay. Jungkook đứng cái nơi nguy hiểm nhất, còn cô ta thì lui vào trong, vẫn là không muốn chết mà.
"Tiểu thư Im, ra đây rồi, bỏ mặt nạ ra!" Jungkook nói, gương mặt bình thản.
"Cậu muốn thì tôi chiều." Cô ta bĩu môi, ai muốn gì của cô ta chứ?
"Ấy, tôi đâu có cần gì của cô." Cậu bênh vực mình, không cần gì ở cô ta mà, Hayeong thật ảo tưởng quá mức đi.
"Cậu đã làm gì mà các anh bỏ tôi?" Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, tài sản kếch sù của cô bay giờ đã tan thành mây khói. Ai bảo không một lòng chung thủy, bị này là chưa được.
"Không biết, vậy tôi mua bùa yêu cho cô để họ yêu cô nhé?" Jungkook đùa, mấy cái con người lương's thiện kia liên quan đến cậu phết. Lục lọi lại kí ức thì cậu chưa nói chuyện với họ, có thể là nói rồi hoặc quên, nhưng toàn chuyện nhỏ nhặt, sao có thể quy tội cho cậu được?
"Cậu đùa tôi chắc, thế cậu định mua ở đâu?" Hayeong cười khinh, có ai sản xuất bùa yêu sao? Jungkook là sát thủ mà đùa nhạt thế, cô thầm khinh bỉ cậu.
"Việt Nam, công ty 1989s Production." Cậu nhìn cô ta, đúng là đang khinh bỉ cậu, nhưng Bích Phương hát bùa yêu, chắc là sẽ có bùa yêu ở đó. Hayeong không thể đấu võ mồm với Jungkook đâu.
"Cậu ... Được rồi!" Hayeong định đưa con dao trên tay vào người Jungkook thì cậu lại lật ngược tình thế, con dao trên tay cô đã đổi sang cho cậu. Jungkook còn có ý định đẩy cô ta xuống vách núi.
"Ưm, xem cô kìa! Thế mà cũng đòi đấu với tôi sao?" Cậu nhướn mày, bàn tay nắm chặt tay cô khiến nó đỏ lên. Đúng như Jin nói, Jungkook rất mạnh, cô ta sao có cửa chứ? Cửa sổ cô ta cũng không được vào.
"Cậu ... Mau buông ra!" Hayeong lườm cậu, cô ta không có não sao? Nếu bây giờ cậu thả tay ra thì cô ta chẳng phải sẽ ngã xuống vách núi sao? Đó, những người không có não đều ở chung một chỗ.
"Cô không có não sao?" Jungkook nới lỏng tay cô ta ra, bây giờ Hayeong mới nhận ra là mình ngu. Còn chẳng phải, cô ta ngu mới không được sang Hoa Kì so với em mình.
"Vì cô đang mặc bikini nên tôi rủ lòng thương, nếu mặc thế này mà ngã thì vừa lạnh vừa đau, vậy cô đứng im đây, tôi kết liễu cô bằng dao. Có chịu không?" Cậu giơ con dao nên, đe dọa mà cứ như nịnh trẻ con vậy.
Hayeong sợ đến mức, sắc mặt xanh xao. Cái dao đang gần cổ cô thế, nếu mà xoẹt một cái thì ... Nói gì chứ, giết dao cô còn thấy sợ hơn là đẩy, thà bây giờ đẩy cô xuống. Nhưng đẩy cũng rất đau, Hayeong chưa muốn chết.
...
End Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro