C31. Muốn ngủ với ai?
Bên cạnh là vali to đùng, Jungkook bỏ kính râm xuống thầm cười. Từ nay cậu sẽ sống chung với họ, cho một kế hoạch đẫm máu mà cậu luôn mong đợi.
Deok Bo à, mong cậu đến sớm chung vui với tôi.
Nhấn nhẹ vào chuông, cổng đã tự động mở, biệt thự của các anh không khác biệt thự của cậu là mấy, có khi là không bằng ấy chứ. Vì Yugyeom, Guanhoon, Chanbaek, Sehun nhiều tiền mà.
Jimin cùng Taehyung cười vui vẻ chạy nhanh nhảu ra đón cậu. Người cầm vali, người bóp vai, bóp tay để cậu đỡ mỏi.
"Mọi người ơi, Jungkookie đến rồi này."
Lần tiên câu nói của Taehyung lại có quyền lực đến thế, những người còn lại hớn hở chạy ra, mặc kệ công việc dang dở.
"Đúng lúc lắm, anh nấu sắp xong bữa trưa rồi, hai đứa lên sắp xếp vali cho Kookie đi." Jin từ phòng bếp chạy ra.
"Jungkook ngồi đây này, vì biết hôm nay em đến nay anh có mua một bộ game mới đó." Hoseok vui vẻ kéo cậu ngồi cạnh mình trên ghế sofa, tay lục lọi mở bộ game.
Namjoon và Yoongi thấy vậy mừng thầm, lại nhẹ nhàng vào thư phòng tiếp tục làm việc, bên tập đoàn JS đang yêu cầu mua công ty con của Kim gia, họ cần trò chuyện trực tiếp nhưng vị chủ tịch không đồng ý.
Cả hai người đều đang đau đầu, dẫu biết có thể tin tưởng JS nhưng họ lại cảm thấy điều gì đó?
Jungkook đưa mắt nhìn, cậu thấy rõ điều đó trên gương mặt của hai người, mở giọng cậu bắt đầu hỏi Hoseok.
"Hai người kia... có chuyện gì vậy?"
Câu nói dường như đã thu hút được Hoseok, anh đưa mắt nhìn theo.
"À, bên tập đoàn JS có yêu cầu mua công ty con bên Kim gia, nhưng không đồng ý gặp mặt ký hợp đồng."
Anh thành thật nói, có lẽ anh không hề nảy sinh nghi ngờ gì với cậu.
"Tập đoàn JS?"
"Đúng."
Hoseok gật gật rồi lại tiếp tục xử lý bộ game. Jungkook ngồi cạnh lắc đầu khó hiểu, vì sao mẹ lại mua công ty con từ họ?
Chợt máy điện thoại có tin nhắn tới, là một số lạ với mẩu tin nhắn nhỏ.
"Thiếu gia."
Từ hai năm trước, sau khi rời khỏi Jeon gia, Jungkook đã không còn là thiếu gia rồi. Soạn tin nhắn, cậu viết.
"Ai vậy?"
Vừa soạn xong tin đã hiện lên chữ đã xem, vậy ra người này rất mong chờ tin nhắn từ cậu.
"Nghe nói con không ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ tới đón, mà còn đi du lịch ở nhà sáu người kia một tuần?"
Chết tiệt, sao mẹ cậu biết được vậy? Đã dặn mọi người là không được nói rồi mà.
Hay mẹ theo dõi cậu?
Kệ đi, vì mẹ theo dõi cậu cũng được, chứ để mấy tên sói này cứ nhìn nhìn sợ lắm. Dù sao thì một làm sao chống lại được sáu.
"Con xin lỗi mà, tại con ở lại đây có chút việc, con hứa sau một tuần sẽ về nhà ngoan ngoãn đợi mẹ mà..."
"Cái cậu này, ở đấy mà người ta bắt nạt là gọi mẹ đấy, mẹ gọi Chanyeol với Guanlin tới."
Đúng vậy, đây chính là mẹ của Jungkook này.
Jungkook không biết cậu làm những công việc máu me này mẹ có biết không, nhưng nếu mẹ chưa biết và sau này mới biết thì cậu mong mẹ sẽ không rời bỏ đứa con này.
...
Không lâu sau bữa trưa cũng đã hoàn thành, mọi người lại dừng mọi hoạt động để tiếp thêm năng lượng. Hơn nữa hôm nay là bữa trưa đầu tiên (sau hai năm) các anh ăn cùng cậu.
Bữa trưa êm đềm trôi qua, cùng với sự vui mừng hạnh phúc của sáu nam thanh niên. Họ vui mừng mà không thể thể hiện ra được, họ mong chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi Jungkook sẽ về sống cùng với họ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Giờ nghỉ trưa Jungkook được hầu hạ nên vô cùng rảnh rỗi, ngồi sofa thưởng thức món tráng miệng và chơi game trên máy SeokJin.
Lại một lần nữa máy rung lên và 'ting' một cái làm dán đoạn trận đấu của cậu.
"Jinie à~ Ba mẹ em phải đi công tác một thời gian nên em sẽ ở đó nhé."
Từ Im Deok Bo.
Jungkook cười thầm, thôi thì game chơi sau cũng được. Bây giờ quan trọng chính là Deok Bo và biểu cảm của các anh khi nhận được tin nhắn này.
"Mọi người ơi..." Jungkook gọi to nên các anh từ bếp chạy ra vô cùng gấp gáp.
"Sao vậy?" Jimin hỏi.
"À, hình như là có người nhắn tin tới."
SeokJin cầm máy lên đọc tin nhắn DeokBo gửi tới, gương mặt anh bỗng trở lên lo lắng. Mọi người thấy vậy, lấy điện thoại từ tay anh và đọc, sáu người một biểu cảm.
"Không có gì đâu, em chơi tiếp đi." Jimin đưa lại máy, lại cùng nhau đi vào nhà bếp thảo luận.
"Chết rồi, mai Deok Bo tới đây..." Taehyung gãi gãi đầu.
"Mong là cậu ta không có những hành động giống Hayeong." Namjoon lo lắng.
"Cứ bảo vệ Jungkook, để em ấy tránh xa Deok Bo là được rồi." Yoongi lên tiếng.
Mọi người lại giải tán. Mỗi người một công việc bận rộn nhưng vẫn luôn để mắt tới cậu xem có điều gì không thoải mái, kết quả là Jungkook thoải mái tới mức ngủ say tới tối.
Mọi việc cứ như thường lệ mà xảy ra, xong bữa tối thì đi tắm, tắm xong rồi ngủ, nhưng hôm hay giấc ngủ không hề như thường lệ.
"Tôi có thể ngủ cùng một trong sáu người các anh được không?"
Jungkook nói, sau khi cậu thả mình trên ghế sofa.
"Hả?" Cả sáu cùng đồng thanh một lúc.
"Ý tôi là, tôi sợ ngủ nơi khác không quen..."
Cậu tránh lé ánh mắt của các anh, điều này là thật, cậu sợ việc mất ngủ hoặc nếu ngủ một mình ở những nơi không quen cậu sẽ gặp ác mộng.
"Được chứ, giờ thì em muốn ngủ với ai?" Namjoon thoát ra khỏi trạng thái bất ngờ, dựa vào tường hỏi.
"Anh! Đi thôi nào, tôi muốn lên phòng anh!"
Jungkook dùng ngón tay chỉ thẳng vào Namjoon rồi chủ động cầm tay hắn đi lên tầng. Làm sáu người kia lại rơi vào trạng thái hoang mang lần nữa, sau đó mếu máo cầm gối lên phòng.
...
End chap 31
Cảm ơn các readers về 60k và 4k lượt bình chọn, cảm ơn và mong mọi người luôn ủng hộ truyện tớ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro