Chương 37 - Đập chậu cướp bông được không?.
"Phác Chí Mẫn!! Quốc bé yêu!!"
Từ xa xa có tiếng gọi quen thuộc vọng tới, khỏi vận động não cũng biết chủ nhân này là ai. Kiểu gọi vô sỉ này chỉ có Kim Tại Hưởng.
"À ha! Hoá ra anh ăn mảnh ở đây à? Đúng là con Chim Lùn cơ hội!" Hắn thấy cậu và anh tay trong tay thì đen mặt, tức đùng đùng chỉ mặt Phác Chí Mẫn.
"Câm mồm đi nhóc! Anh đây "cưa" được tiểu Quốc rồi nhá! Còn hơn chú giàu kinh nghiệm chơi trai mà chẳng làm được gì!" Chim Lùn cái ba đầu mày!
"Anh... anh..." Kim Tại Hưởng bị nói đến không thể cãi, mặt đỏ nghẹn lắp bắp. Đối mặt với khuôn mặt của Chung Quốc đang ngây thơ nhướng mày hắn càng nhục hơn, tay che mặt thẹn thùng chạy vèo đi.
Cậu phì cười. Không ngờ Kim Tại Hưởng vô liêm sỉ thường ngày lại có vẻ dễ thương như thế.
"Cậu ta đúng là ngốc mà."
"Anh Chim Lùn nói rất đúng!"
Lần này đến phiên Phác Chí Mẫn bị đả kích, anh giơ tay tính vò đầu trừng trị con thỏ kia thì kẻ chủ mưu đã đứng dậy chạy trốn từ lúc nào.
"Haha, tha cho em đi anh Chim Lùn. Em không gọi anh là Chim Lùn nữa đâuuu, hứa đó!!"
Tuấn Chung Quốc vừa cười vừa chạy, cái tên chân ngắn kia chạy nhanh phết.
"Đứng lại bé con!" Anh gian manh cười, tăng tốc nhanh hơn.
Thấy anh vươn tay gần chạm vai mình, cậu trừng mắt tăng tốc. Chạy nhanh khủng khiếp, cậu từng giải nhất điền kinh chạy 400m của trường chứ đùa, tên này giờ đuổi kịp là kinh lắm nha.
Mà Tuấn Chung Quốc đâu biết, Phác Chí Mẫn chạy đến thở không thông đâu.
"Đứng lại mau!"
Tuấn Chung Quốc cảm thấy đùa đủ thì thả chậm tốc độ, từ từ dừng lại. Mà Phác Chí Mẫn còn chưa ngừng, thắng không kịp, kết quả vấp đá ngã sấp mặt.
"Anh có sao không?" Cậu hốt hoảng đỡ anh dậy, ấy thế trong thâm tâm cố nhịn cười.
"..."
"Chảy máu mũi rồi." Cậu rút khăn tay trong túi lau mặt cho anh, xót xa vô cùng. Còn đâu khuôn mặt đẹp trai dễ thương.
"Hức, em bắt nạt anh!" Phác Chí Mẫn thấy ai kia áy náy lo lắng cho mình liền được nước làm tới, bĩu môi uỷ khuất mà trách móc.
"Ôi thôi nào, ngoan ngoan nha, đừng con nít thế chứ." Cậu lau mặt cho anh xong lại cầm tay anh lau tiếp, khẽ hôn lên mu bàn tay trấn an.
Không biết duyên gì, có bà thím nọ là hủ lâu năm đang đi dạo xa xa thấy cảnh này liền hít sâu một cái, moi iphone X chụp lại. Á à, anh công chọc giận bé thụ nên đang chuộc lỗi đây mà.
E hèm, quay lại nhân vật chính của chúng ta.
Phác Chí Mẫn đỏ bừng mặt, môi tiểu Quốc thật mềm mại a~
"Anh còn đau chứ?"
"Hừ, vì là người yêu kiêm anh chồng tương lai nên anh sẽ bỏ qua cho em. Về chỗ bọn Tại Hưởng nào vợ yêu~" Anh cười kéo vai cậu, mồm phun ra những câu sến súa khiến Tuấn Chung Quốc nổi cả da gà.
"Anh im đi! Em mới là chồng!!" Cậu phồng má thoát khỏi cái tay của anh.
"Nào nào, anh không giỡn nữa." Phác Chí Mẫn kéo chặt hơn, không muốn để cậu thoát.
"Aaaa, buông em ra, anh hôi nách quá!!" Cậu đẩy anh một cái xong lè lưỡi tinh nghịch chạy đi. Cuộc rượt đuổi bắt đầu lần hai.
.
Kim Tại Hưởng núp sau thân cây từ từ đi ra, anh nhìn theo cậu đang tít mắt trêu chọc Tuấn Chung Quốc.
Nụ cười của Tuấn Chung Quốc ấy rất đẹp, nhưng nó chẳng bao giờ dành cho Kim Tại Hưởng hắn cả.
Mỗi lần cậu ở cạnh hắn, hắn để ý rằng cậu ngoài tức giận và sợ hãi ra, thì chẳng có gì gọi là vui vẻ cả. Lúc nào cậu cũng tìm cách đuổi hắn đi, phũ phàng với hắn.
Hồi nãy, Phác Chí Mẫn bảo đã tỏ tình với cậu và được cậu đồng ý. Nhưng hắn cũng nói yêu cậu nhiều lần, thế nhưng lại chẳng được gì. Rốt cuộc Phác Chí Mẫn có gì tốt?Hắn thấy ngoài việc trước kia hay chơi trai với phung phí tiền ra thì còn lại hắn đều tốt gấp ngàn lần. Giờ hắn cũng ăn chay rồi, biết để dành ống heo rồi, càng tốt chục ngàn lần nữa. Ấy thế mà cậu lại thích cái tên lùn kia hơn hắn
Kim Tại Hưởng nhẹ siết tay. Tim hắn tự nhiên nhói lắm, hắn biết mình thật sự yêu cậu chứ không phải hứng thú nhất thời nữa. Nhưng hắn đã muộn mất rồi. Phác Chí Mẫn đã giành cậu đi.
Hm... một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu hắn. đ
Đập chậu cướp bông có được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro