Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - "Ừ."

Tuấn Chung Quốc chạy đến một cánh đồng hoa mới ngừng. Trịnh Hạo Thạc hắn bạo thật, không ngờ lại thả thính khó né thế.

Nhưng, đây là đâu?

Tuấn Chung Quốc chợt nhận ra chỗ mình đang đứng đầy những bông hoa đẹp, chúng nở rộ khoe đủ sắc màu. Bầu trời cao cao trong xanh. Xung quanh không có người hay biển cấm. Tuấn Chung Quốc nằm xuống, thở nhẹ nhìn đám mây đang trôi.

Ngộ ha, nó có hình trái tim kìa. Đám mây kế bên còn ngộ hơn, hình dáng như con mèo đang rượt con thỏ.

Phác Chí Mẫn...

Ủa, tự nhiên nhớ tới hắn là như nào?

Cậu lắc mạnh đầu gạt bỏ anh khỏi tâm trí mình. Nhắm mắt lại cảm nhận hương hoa, lắng nghe tiếng lá cây xào xoạc theo gió.

Có tiếng bước chân?

Tuấn Chung Quốc mở mắt ngồi dậy, Phác Chí Mẫn đang đứng đối diện với cậu. Anh từ trên nhìn xuống cười nhẹ, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Anh thấy rồi." Anh thốt một câu không đầu không đuôi làm cậu khó hiểu nhăn mặt.

Biết cậu đang nghĩ gì, anh chỉ nhàn nhạt chẹp miệng rồi nói, "Thầy Trịnh kia thả thính em, anh thấy rồi."

"Vậy... anh ghen?"

"Em nghĩ anh nhỏ mọn đến thế à? Anh nghĩ kĩ lắm rồi, dù em đào hoa nhiều người yêu, anh cũng không ghen nữa. Anh sẽ chỉ cố gắng cưa cho tới khi nào em đổ thì thôi." - Dừng một lát anh nói tiếp, "Còn nữa..."

Nói rồi anh cười nham nhở, mặt tiến đến sát rạt. "Thực hiện giao kèo nào bé con~"

Môi anh phủ lên đôi môi mỏng đỏ hồng của cậu, đúng thật như anh nói, anh không ghen nữa, nụ hôn dịu dàng không chiếm hữu hay uy hiếp. Nó làm Tuấn Chung Quốc lâng lâng trong lòng, cậu đáp lại anh.

Mãi đến khi hết hơi, cả hai mới dứt ra. Cậu gục đầu lên vai anh thở phì phò, mặt anh hồng hồng nhìn cậu. Môi mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh có gì muốn nói không?" Cậu ngẩng mặt nói với anh, mắt còn hơi ươn ướt.

"Kh---"

"Cứ nói đi." Cậu chặn họng anh.

"Em, em đừng quá thân thiết với người khác... được không?" Anh không dám đối diện với đồng tử to tròn kia.

"Tại sao?" Tuấn Chung Quốc cười mỉm, khuôn mặt thập phần bỉ ổi, anh thì ngại ngùng tránh đi. Giờ mà người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ăn hiếp anh nữa a.

"Anh... anh yêu em."

Lúc trước anh đã vô số lần nói ra câu này, nhưng chỉ lần này là thật sự ngại thôi.

Thật ra trước kia chỉ là do cậu dễ thương nên anh nhất thời hứng thú, bày ra nhữn trò lưu manh như lúc ở công viên chỉ để thấy biểu cảm đánh yêu của cậu. Thế nhưng nghiệp quật thế nào, quật anh thích cậu thật. Anh hối hận về những trò đùa trước kia, anh muốn một màn tỏ tình thật sự nhưng lại thấy có nhiều người vây quanh cậu quá, họ thật sự thích cậu, họ muốn cậu là tri kỉ của mình. Nhưng theo như anh để ý, cậu quá vô tư, không nhận ra ý của họ. Anh nghĩ mình còn cơ hội.

Và đó là lúc này.

"Anh yêu em! Thật sự đấy, trước kia do anh muốn trêu em thôi. Nhưng rồi anh nhận ra, anh thật rất rất yêu em!!"

"..." Cậu tròn mắt, Phác Chí Mẫn đây là tỏ tình? Tỏ tình với cậu? Ai đó vả vô mặt cậu đi, cậu không tin nổi.

"Em... cho anh cơ hội chứ?"

Thình thịch.

Tim Tuấn Chung Quốc lệch một nhịp, cậu có cảm giác lâng lâng vui sướng trong lòng. Nhưng nếu đồng ý, cậu sẽ khó rời khỏi đây, mà không đồng ý, Phác Chí Mẫn sẽ buồn. Tưởng tượng khuôn mặt buồn bã kia, cậu lại thấy đau.

"Ừ..." Mồm hư!

Cậu tính từ chối nhưng cái mồm hư hỏng này lại ừ!!! Đờ mờ mồmm!!

Ấy thế mà bản mặt vui vẻ cười như hoa của anh lại làm tim cậu đập như trống, cái cảm gian nhục nhã tự trách sự ngu ngục của bản thân cũng chẳng còn. Niềm hạnh phúc thoang thoảng đâu đây.

Có lẽ thử yêu một lần cũng không tệ.

"Ừ, em đồng ý. Nhưng hứa với em một chuyện..."

"Em cứ nói."

"Nếu sau này một ngày nào đó em không còn ở đây, anh phải mau chóng quên em đi, tìm người khác tốt hơn."

Anh nghe vậy liền không suy nghĩ, gấp gáp ôm cậu, "Dù bão cấp 12 có cuốn anh đi thì anh vẫn bọc em trong lòng, mãi không buông. Thế nên không có chuyện em biến mất đâu nhé!!"

Cậu phì cười.

Có lẽ, hôm nay sẽ là một ngày mà cậu thấy vui nhất đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro