Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - "Em của tôi!"

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé muốn sữa chuối ngon ngon, thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào bé cũng sữa chuối, thứ sáu rồi đến thứ bảy, ngày nào bé cũng vui vui~"

Một buổi sáng trong lành, trời xanh mây trắng, bạn nhỏ Chung Quốc của chúng ta tung tăng tung tẩy đi học, miệng hát hò kệ ánh nhìn người đời.

Nhưng vì sao hôm nay cậu vui như thế? Đơn giản lắm, nay là thứ hai, sẽ có hai tiết văn và một tiết toán. Và vui nhất là giáo viên văn bị tai nạn giao thông do chạy xe mà lo ngắm cảnh hữu tình. Khỏi phải học tiết buồn ngủ ấy.

"Là lá la la là la lá là là--..."

Đang vui vẻ hát thì mặt Tuấn Chung Quốc đanh lại, miệng ngưng luôn hoạt động. Nhìn thân ảnh trước mặt khiến cậu hối hận vì không đi xe với Huân nhi.

"Gút mó ning bấy bề~ em sáng sớm trông yêu đời ghê á!" Kim Tại Hưởng lon ton chạy lại, nở nụ cười hình hộp tươi rói.

"Anh sáng sớm trông yêu đời không kém nhỉ?" Cậu bĩu môi lột cặp đưa cho hắn song đi trước chẳng đợi ai.

Kim Tại Hưởng theo sau, híp mắt đáp, "Chỉ cần thấy em, dù cho thi rớt đại học anh vẫn yêu đời!"

Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, bịt mồm hắn, "Ăn nói bậy bạ, anh thật không biết lo cho ba mẹ gì cả, nghĩ sao lại nói mình rớt đại học chứ? Rồi khi đó anh đổ thừa bắt tôi nuôi anh?? Con bất hiếu mờ!!"

"Hì hì, em nuôi thì anh nguyện ý!!!"

"Anh... đi nhanh kẻo trễ!!"

Con đường do có Kim Tại Hưởng luyên thuyên vui vẻ hay sao mà ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến trường. Cậu để ý có người đứng ở cổng cầm hộp quà quen lắm...

"Chào Chung Quốc!" Là Kim Thạc Trấn.

"Chào cậu, sao không vào đi còn ở ngoài?"

"Đợi cậu đấy. Mà đây là...?"

"Kim Tại Hưởng. Khối 12. Chào cậu." Hắn híp mắt đáp, trong lòng cảm thấy khó chịu rồi nha.

"Chào anh. Em là bạn của Chung Quốc."

"Này, cậu nói chờ tớ cái gì?" Tuấn Chung Quốc cắt ngang, sớm giờ cậu ngắm cái hộp quà hồng hồng đầy tò mò không thôi.

"A quên, hôm qua mẹ tớ đi du lịch mua cho cái áo màu hồng, đẹp lắm, định cho cậu một bộ. Chung Quốc mặc lên thì cưng phết!" Kim Thạc Trấn đưa hộp quà trước mặt cậu.

Tuấn Chung Quốc xua tay, ngại ngùng nhỏ giọng nói, "Thôi. Tớ nhận rồi lấy gì cậu mặc?"

"Không sao. Nhà tớ còn cả chục bộ kìa."

"Ừ cám ơn nhé!"

Mà nhân vật bị rủ bỏ nãy giờ sao rồi? Kim Tại Hưởng mặt đen như bao công, trên đầu thì bốc khói. Tay hắn run run siết chặt.

"Vào học đi! Trễ rồi." Giọng hắn đầy sát khí.

Tuấn Chung Quốc về lớp rồi Kim Tại Hưởng vẫn chưa đi, hắn cứ nhíu chân mày đứng trước cửa lớp, sát khí toả ra mang theo mùi chua lè.

"Này, anh, anh không sao chứ? Tiền bối Kim?" Cậu thử kêu, khiếp, hắn thế này trông điển trai soái tính chuẩn trai công đam mỹ! Ôi, khoan, giờ có phải lúc bình phẩn người ta đâu.

"Tiền bối Kim? Kim Tại Hưởng?? Anh... a!?"

Kim Tại Hưởng khi không nắm chặt tay cậu kéo một mạch đi đâu đó, hắn nắm tay cậu chặt không buông. Cơ hồ như xương cổ tay cậu muốn gãy ấy.

"Đau... này! Đau đấy! Thả tôi ra!"

"..."

Mặc Tuấn Chung Quốc kêu cỡ nào, hắn không buông, chỉ im lặng đi về phía trước, tay siết chặt hơn.

Đến sau sân trường, hắn ép cậu vào tường. Tuấn Chung Quốc lo sợ trước khuôn mặt tối sầm đáng sợ của hắn. Lúc này Kim Tại Hưởng đáng sợ hơn bao giờ hết, không như vẻ biến thái, tăng động trẻ con thường ngày.

"Anh... anh tính làm gì?!" Cậu hốt hoảng đặt tay trước ngực khi mặt hắn sát hơn.

Này nha, đừng tưởng Tuấn Chung Quốc sẽ ngây thơ như những trai thụ khác khi xuyên không vào truyện, cậu sẽ éo ngây thơ mà cho hắn hôn một cách dễ dãi. Tuấn Chung Quốc đây khôn đằng trời!

Mà khôn thì khôn chứ hắn khôn hơn, tay to lớn  nắm bàn tay nhỏ bé ngọc ngà của cậu kéo lên đầu rồi giữ chặt trên tường.

Tuấn Chung Quốc: "Moá! Mấy thằng nam phản diện nào cũng lực như trâu bò vầy sao? Sao mình đi tập gym hoài mà vẫn chẳng được một gốc của chúng?!"

Đang suy nghĩ miên mang về cuộc đời, cậu bỗng cảm thấy một hơi thở nóng ấm phả vào mặt. Kim Tại Hưởng mặt chình ình đối diện, chóp mũi hắn đụng chóp mũi cậu, môi hắn phủ lên môi đỏ mọng của cậu.

Tuấn Chung Quốc trợn tròn con mắt muốn lé, chú ý vào đôi mắt nhắm nghiền của hắn si mê, mi dài mềm mại.

Khoan miệng Tuấn Chung Quốc bỗng chật chội. Chiếc lưỡi của hắn như con rắn luồn lách trong khoang miệng, mò mẫm hết mật ngọt. Hắn dụ dỗ chiếc lưỡi ngọt liệm kia cùng phối hợp. Một nụ hôn sâu.

Tuấn Chung Quốc muốn đẩy hắn lắm, nhưng cơ thể như bị rút cạn sức lực chẳng thể nhích nổi ngón tay.

Đậu tía! Lần thứ hai trong đời bị cưỡng hôn!

Mãi đến khi mém tắt thở, hắn mới buông ra kéo theo một sợi chỉ dài lấp lánh mà ái muội.

Kim Tại Hưởng nhìn đôi mắt mê ly của cậu mà nhu tình nói, "Em là của tôi!"

__________________________

Đôi lời:

Helo, am hia

Đang mùa thi nên ra chap hơi trễ. Và tui cũng khá lười. Mong thông cảm <3

Truyện sẽ không drop đâu. Cả bộ ( [Kookmin] Nè nhóc! Anh là công nha!) cũng vậy. Chỉ là tiến hành chậm thôi.

Cám ơn ><








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro