Chương 22 - Học phụ đạo môn văn (1)
Điểm kiểm tra một tiết các môn đã có. Một người học khá giỏi như Tuấn Chung Quốc cũng phải vướng môn gì đó, và môn học đó chính là môn Ngữ Văn chết tiệt.
Tuấn Chung Quốc cầm bài kiểm tra vò thành một cục, tức tối chống cằm, không biết có phải muốn đánh lộn hay không mà Lí Mạc Như nhìn cậu bằng một con mắt đầy khinh bỉ.
"Khiêu khích tôi à?" Cậu liếc mắt một cái.
"Cậu nói gì thế? Tôi khiêu khích cậu được lợi gì?" Cô ta vờ ngây thơ, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp, "À~ hay cậu điểm kém nên giận cá chém thớt a?"
Cậu nghiến răng, "Còn lâu! Cùng lắm đi phụ đạo chứ có gì đâu!" Nói rồi quay hướng khác.
Tuấn Chung Quốc nghĩ, chắc chắn con bạch liên hoa này ghim vụ ra chơi hồi nãy đây mà, đúng là đồ con gái bánh bèo, giận dai như đỉa. Cũng đáng, cho nó thấy sự lợi hại của hủ nam khi có ý chia rẽ couple nhà người ta.
Tổng phụ trách khối 11 ghé đững trước cửa lớp, cầm giấy gì đó thông báo:
"Danh sách học phục đạo văn lớp 11-1, đọc tên ai người đó đứng lên."
"Đồng học 1."
"Đồng học 2."
...
"Tuấn Chung Quốc."
"Xong. Chiều mai các em có mặt lúc 5h ở trường."
"Vâng." Mấy đứa bị gọi yểu xìu.
Sau khi thầy đi, chúng cùng nhau bàn tán, vài đứa con gái trông có vẻ hào hứng:
"Tao nghe nói thầy phụ đạo đẹp trai lắm đó!"
"Đúng ớ, năm ngoái tao có học nè, đẹp cực luôn, giọng cũng ngọt nữa!"
"Thật sao? Thật sao? Tao cũng muốn nữa!"
...
Tuấn Chung Quốc khinh bỉ nhìn những thành phần mê trai kia. Cậu bây giờ rất ư là ghim văn, vì nó kéo cậu xuống thậm tệ!
Gục mặt xuống bàn, cậu khẽ nghĩ, bỗng nhớ ra gì đó.
Hình như giáo viên phụ đạo ngữ văn cũng là phản diện thì phải. Ôi, may thay Huân nhi không phải học hắn a, không thì thân ngọc ngà trong trắng đã mất.
Khẽ liếc qua Lí Mạc Như, hình như ánh mắt của ả có gì chờ mong, uy, con hám trai này đừng nói muốn bày kế nào nghuy hiểm nha? Bậy rồi con!
...
Cuối cùng cũng đến hôm nay, 5h chiều nay lại phải vác sát đi học văn, Tuấn Chung Quốc uể oải nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng.
Cậu mang cặp rời khỏi nhà, không phải cậu siêng năng đi sớm gì, mà là ghé quán cừu xiên nướng nha, lâu cũng không gặp cái anh Mẫn Doãn Kì kia.
"Chào quý khách."
Vừa vào tiệm, giọng nói quen thuộc vang lên, Mẫn Doãn Kì vẫn vậy, nụ cười ôn nhu và cái giọng ngọt như đường kia chắng khác đi tẹo nào.
"Em lại đến rồi. Đây, mời em ngồi, tôi đi lấy thực đơn." Oa, đã đẹp trai còn ga lăng, cưới được anh là phúc lắm nè.
"Vâng."
Lát sau, Mẫn Doãn Kì cầm một ly trà hoa cúc và thực đơn đưa cậu.
"Ơ? Em đâu gọi trà?"
"Không sao. Anh làm cho em đấy, em mang cặp chắc sắp đi học, uống trà hoa cúc sẽ dễ tỉnh táo hơn, còn bổ nữa." Mẫn Doãn Kì híp mắt.
Tuấn Chung cười cười sau đó gọi món. Mẫn Doãn Kì đi rồi, cậu chống cằm nhìn ly trà.
"Trà hoa cúc. Trà, hoa, cúc..." Cậu lẩm nhẩm.
Tuấn Chung Quốc nhớ tới mấy truyện đam mỹ mình từng đọc, lão công khi thao tiểu thụ sẽ đâm đại nam căn vào cúc hoa. Mà trà hoa cúc đọc ngược ngược cũng ra cúc hoa.
Ây, người ta có câu, uống gì bổ nấy.
Vậy uống trà hoa cúc bổ cho cúc hoa a.
Cậu nghĩ mình nên mua vài gói cho Phác Chí Huân tẩm bổ.
Lo suy nghĩ miêng mang nên không biết Mẫn Doãn Kì ra từ đời nào, anh nhìn cái bản mặt dâm dâm của cậu mà khó hiểu.
"Hey!" Anh gọi cậu.
"A?" Cậu giật mình
"Em sao thế? Trà không ngon hả?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
"Không a, trà rất ngon." cậu cầm lên uống liền. Tuấn Chung Quốc ơi, cậu cũng được tẩm bổ rồi.
"Ừ. Em mau ăn đi kẻo trễ." Tuy không biết khi nào cậu đi học, nhưng anh vẫn hối thúc.
"Ân." Cậu nhanh chóng ăn.
.
Ăn xong, cậu tính tiền rồi tạm biệt Doãn Kì ca. Đi đến cửa, không may đụng phải người ta.
"Em không sao chứ?" Mẫn Doãn Kì chạy ra đỡ.
Nam nhân luống cuống, "Em không sao chứ? Tôi vô ý quá, em có bị thương không?"
Tuấn Chung Quốc cười, "Không sao a, em chỉ ngã tí thôi, em ổn mà." Hừ, ngươi thử để mông hôn đất mẹ coi đau hông!
Mà xem kĩ, đây cũng là một nam nhân anh tuấn đi, mắt sáng, mũi cao, môi trái tim, chắc chắn khi cười sẽ càng đẹp.
"Vậy tốt rồi." Nam nhân thở phào.
"Thôi anh đừng bận tâm, tạm biệt nhé." Còn 15 phút, cậu nhanh chóng rời đi.
Mẫn Doãn Kì khoác vai nam nhân, nhếch môi, "Thấy sao?"
Nam nhân cười, "Như cậu nói, em ấy thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro