Chương 20 - Chung Quốc đen tối.
Tuấn Chung Quốc phì phò thở trở về lớp, còn không quên mắng thêm hai ba câu trong lòng cho đỡ tức. Tại cô ta mà miệng nhỏ thường nói lời hay ý đẹp phải khẩu nghiệp a. Trù cho ngươi bị té cầu thang sml đi!
Phía nữ chính Lí Mạc Như, cô ta đơ mặt trợn to mắt nhìn cậu bỏ đi, tay nắm thành quyền, gì chứ, chưa có nam nhân nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô ta, mà Tuấn Chung Quốc còn đẩy cô ta mà chửi nữa chứ?!
Lí Mạc Như ngồi đồng ở đó không cử động, mắt hiện lên tia máu, được rồi, cô ta hiểu hết mọi chuyện. Tuấn Chung Quốc cũng như Phác Chí Huân, đều là những thằng đồng tính luyến ai thích theo trai!
Lí Mạc Như khẽ nhếch môi, đứng dậy rời đi.
...
"Chung Quốc."
Phác Chí Huân thấy cậu về thì vui lắm, nhưng không quên tò mò hỏi tới:
"Cậu đi đâu?"
"Đừng giấu tớ gì hết! Đừng chối! Mau mau nói đi!"
"Cậu đi rình trai hay lén giấu người yêu? Hay ai tỏ tình hả...???"
Nghe Phác Chí Huân tuông một tràn nghi hoặc mà cậu nhức cả tai, tên mỹ thụ này không biết cám ơn thì thôi còn tra tấn lô tai của cậu.
"Đi vệ sinh thôi. Đau bụng." Không nên nói chuyện cậu đi gặp Lí Mạc Như, kẻo Chí Huân lo.
"Không sao chứ? Cần lên phòng y tế không?"
"Thôi khỏi, tớ khoẻ rồi."
Cậu cười nhạt. Vẻ ngoài làm yếu yếu vậy chứ tâm đang gào thét lắm, sao cậu có thể diễn đạt đến vậy nha, cậu có thể làm diễn viên là vừa, Tuấn Chung Quốc nghĩ.
"Quốc! Thầy kêu cậu kìa!"
Nam sinh mập mạp đeo kính nói.
"Thầy Kim à?"
"Ừ. Thầy bảo tới phòng giáo viên gặp."
Cậu gật đầu. Lại đến cái phòng đó, a, cũng là nơi mà bắt đầu cái nhìn kì lạ của Kim Nam Tuấn với cậu. Dạo này thầy Kim cứ gọi cậu lên bảng, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thâm ý dữ lắm.
Tuấn Chung Quốc dặn Chí Huân hai ba câu để đề phòng nữ chính xong rời đi. Cậu không biết hôm nay có gặp lại cậu bạn đẹp trai Kim Thạc Trấn kia tại phòng đó luôn không nhỉ?
Phòng giáo viên của thầy Kim đây rồi.
Tuấn Chung Quốc cầm nắm cửa định mở, nhưng chợt ngừng động tác. Hình như, có tiếng là lạ nha...
Cậu úp tai vô cửa nghe thử, thì những tiếng gì đó vô cùng vô cùng đỏ mặt úp thẳng vào thính giác.
"A, a, đừng, đau quá a."
"Ngoan nào, một tí sẽ hết đau."
"Ô ô, Thạc Trấn đau! A, Kim Nam Tuấn nhẹ lại!"
"Ngoan nào, tôi sẽ thật nhẹ mà."
Tuấn Chung Quốc bịt miệng, chồi má, đây là giọng của thầy Kim và bạn học Kim Thạc Trấn lớp kế bên nè, hai người họ làm gì a? Sao lại nói ra những từ dâm mĩ ảnh hưởng đến môi trường âm thanh thế này? Chẳng lẽ từ lâu họ đã...
Cậu đặt ra hàng nghìn câu hỏi và tự suy đoán, tại sao những lúc thế này Tuấn Chung Quốc lại như tự kỉ? Thôi, bỏ đi, hủ nào gặp tình trạng này cũng thế.
Tuấn Chung Quốc nhìn trời suy đoán. Nếu tiếp theo mình vô tình chưa nghe thấy gì mà ngây thơ mở cửa thì sao?
Cậu mở cửa ra, đập vào thị giác là một hình ảnh không thể diễn tả bằng lời. Kim Thạc Trấn ngồi trên cái bàn đối diện bàn giáo viên, áo khoác ngoài nằm trên sàn, áo sơ mi trắng bị tháo bung cúc xệ xuống lộ ra hai bờ vai trần trắng nõn, khuôn mặt ửng đỏ lên quyến rũ mê người, còn mở to ra hai đồng tử ngập nước. Trông nhu nhược biết bao...
Kim Nam Tuấn đang hăng say gặm cái cổ cũng ngẩng mặt lên, thấy là học trò của mình liền ho khan, đỏ mặt chỉnh quần áo chỉnh tề lại. Và tiếp đó giải thích gì thì nói.
Tuấn Chung Quốc lắc đầu, cách này không khả thi rồi, nhục cho họ lắm. Cậu liền nghĩ, len lén mở cửa xem thì sao?
Cậu lén mở cửa xem chuyện gì xảy ra, ô hay, Kim Nam Tuấn đè Kim Thạc Trấn ra bàn (lúc nãy) mà hôn, chiếc lưỡi tinh ranh của thầy Kim như một con rắn hổ hung hăng càn quấy khoan miệng nhỏ nhắn của Kim Thạc Trấn khiến y bắt đầu khó thở, tay đấm vào ngực Kim Nam Tuấn muốn tránh.
Kim Nam Tuấn tiếc nuối rời đi, nhìn Thạc Trấn bảo bối của mình thở dốc, đôi môi đầy đặng sưng lên làm người ta lại thèm khát. Anh lại phủ môi mình lên môi y.
Hai tay Kim Nam Tuấn không rảnh rỗi, nó vuốt ve hai điểm đỏ hồng kia đến cứng lên, sau đó, thầy Kim dời xuống hai xương quai xanh gặm cắn, cái áo vướng víu cũng bị giật phăng ra, thân hình trắng mịn màn không tì vết bại lộ, thật khiến người ta muốn cắn một ngụm.
"Ưm~..." Kim Thạc Trấn rên, quá bất ngờ sao mình lại có thể phát ra thứ tiếng như thế, y dùng tay bịt miệng mình.
Kim Nam Tuấn không quan tâm tiếp tục thưởng thức từng tất thịt, miệng ngậm hai hạt nhũ kia trong miệng, cắn một cái làm Kim Thạc Trấn giật bắn người, tiểu đệ bé nhỏ qua lớp quần cũng có dấu hiệu.
Kim Nam Tuấn không tha cho hai nhũ hoa, vẫn tiếp tục hành hạ nó. Nhưng tay kia mò xuống, kéo ra khoá quần, luồn tay vào bên trong bóp nhẹ cậu bé kia.
"Ô~..." Kim Thạc Trấn kìm nén không nổi liền khóc nấc lên, khoé mắt ươn ướt càng làm khuôn mặt thêm dụ hoặc.
Kim Nam Tuấn buông ra cái miệng hư hỏng đang hành hai điểm nhỏ kia. Tự hào nhìn nó dính ướt nước bọt mà trở nên bóng loáng.
Kim Nam Tuấn hôn vào trán Kim Thạc Trấn một cái, ôn nhu: "Đừng lo, anh sẽ làm em sướng đến chín tầng mây."
Kim Thạc Trấn e dè gật đầu. Kim Nam Tuấn không do dự kéo rồi vứt luôn quần y sang bên, lật người y lại, nam căn thô to của anh từ phía sau đâm vào cúc huyệt chật hẹp.
"A!" Kim Thạc Trấn đau thét lên, cảm giác mới khiến y chưa kịp thích ứng, y nấc lên cầu xin, "Ô ô, đau quá, mau dừng!"
"Đừng lo bảo bối. Sướng ngay thôi, thả lỏng nào."
Kim Nam Tuấn cắn nhẹ vành tai của y, tay cầm tiểu đệ kia nhẹ xoa nhẹ bóp. Hai chân Kim Thạc Trấn bủn rủn, cơ thể bắt đầu có một chút khoái cảm. Kim Nam Tuấn biết y đã thích ứng liền thúc mạnh vào.
"A~ mạnh lên... nhanh, nhanh nữa... ưm... đúng rồi..."
"Thoải mái chứ?"
"Ân. Tuyệt vời! Mau a~... thao chết em a... ưm~..."
"Dâm đãng!"
Kim Nam Tuấn luật động mạnh hơn, Kim Thạc Trấn rên càng hưng phấn, rũ bỏ hết sự thẹn thùng khi nãy mà trở thành con người hoàn toàn khác...
Hai người càng làm càng hăng, không màn đến mọi thứ...
Bốp
"Ui da!"
Cánh cửa phòng tự dưng mở ra khiến đầu Tuấn Chung Quốc bị đập vô cùng thảm.
"Uy, cậu không sao chứ?" Kim Thạc Trấn thấy cậu ôm đầu ngồi dưới đất thì vội hỏi.
Oa, mỹ nam sao? Trên đời sao có người đẹp trai thế này? Thật là mỹ thụ. Cậu ngơ mặt trả lời: "Không, sao."
Kim Thạc Trấn phì cười, bẹo má cậu một cái rồi đỡ cậu đứng lên.
"Hình như chúng ta gặp nhau rồi?" Kim Thạc Trấn hỏi.
"A, ừ. Lần trước tôi đến lấy đề cương."
"Ra vậy." Kim Thạc Trấn gật gù nhớ lại. Nhìn đầu cậu hai ba lần, chắc chắn không sao mới yên tâm, "Tôi về lớp nhé, gặp lần sau."
"Ây khoan!" Cậu níu lại.
"Huh? Cậu có gì sao?" Kim Thạc Trấn tò mò hỏi.
"Lúc nãy, tôi nghe trong đó, tiếng cậu..." Lắp bắp cả buổi, Tuấn Chung Quốc không biết lựa lời sao cho phải.
Kim Thạc Trấn thầm hiểu ra, hoá ra anh bạn này đen tối đến vậy. Bạn học Kim búng trán cậu, từ tốn giải thích:
"Cậu đen tối quá! Tôi và thầy Kim thật ra là anh em ruột của nhau, ra chơi nào tôi cũng đến đây ăn trưa. Tiếng khi nãy là do sáng nay tôi đi không cẩn thận mà trượt cầu thang té, nên nhờ anh trai thoa thuốc giúp."
"Ồ~ ra vậy, tôi tưởng hai người đang làm việc riêng tư."
"Không biết đầu cậu có gì nữa?" Kim Thạc Trấn thở dài.
"Đương nhiên là có não."
"Ừ ừ. Hiểu rồi. Não suy nghĩ cái gì?"
"Đương nhiên là boy love!" Cậu không chần chừ.
Hoá ra là cậu bạn này thích đam mỹ. Kim Thạc Trấn cũng nghe mấy bạn nữ sinh luyên thuyên mãi về mấy cái này nên biết sơ sơ. Nghe nói mấy bạn hủ nam đáng yêu lắm, đúng là sự thật.
"Tạm biệt."
Tuấn Chung Quốc cười híp mắt khoe ra cặp răng thỏ đáng yêu, đi thẳng vô phòng của thầy Kim.
Kim Thạc Trấn khẽ cười rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro