Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Nữ chính dụ dỗ Chung Quốc

Tuấn Chung Quốc khá tin tưởng vào trực giác của mình, cô nàng kia khẳng định là nữ chính mưu mô đi.

"Em chọn chỗ đi." Thầy Kim nói.

Lí Mạc Như vâng một tiếng, mắt nhìn xung quanh một hồi, chỉ tay về phía bàn kế bên Tuấn Chung Quốc.

"Thầy, em ngồi đằng kia."

"Ừ."

Lí Mạc Như lấy cặp đến bàn của mình, không để ý đến những ánh mắt tiếc nuối và ghen tị. Tiếc nuối là vì bọn nam sinh muốn cô ta ngồi kế mình. Ghen tị là với Chung Quốc đáng thương nhà ta, yên lành sống tự nhiên bị cô ả này nói một câu mà ngàn tia điện tăm tia. Cậu thấy thật oan ức. Chờ đó đi, cậu ghim nữ chính rồi!

Tuấn Chung Quốc nhìn Lí Mạc Như ngồi bên phải mình, chỗ cậu là cuối lớp nên khá khuất tầm nhìn, mà bên trái cậu là Phác Chí Huân, xem ra cô ta muốn giở trò gì đó.

"Chào cậu." Cô ta chống cằm, dùng đôi mắt đầy rù quến nhìn Tuấn Chung Quốc.

Cho xin đi, giọng ẻo lả của ngươi làm lão tử muốn nôn ra, ánh nhìn rù quến gì chứ? Ánh mắt hồ ly tinh giật chồng người ta thì có!

"Chào." Người ta chào mà không trả thì kì, cũng phải có phép lịch sự một tí.

"Chí Huân a, lâu không gặp tớ nhớ cậu lắm đó." Cô ta híp mắt gọi y.

Tuấn Chung Quốc nghĩ trong lòng cô ta đang bồi thêm một câu chẳng hạn như: "Và nhớ cả việc cậu cướp đi hai máy đào ra tiền của tôi." đại loại vậy. Cậu rành quá mà.

"Trò mới và bạn học Tuấn trật tự." Thầy Kim lên tiếng. Thầy ơi, nói cô ta được rồi, lôi em chung chi? Coi mấy ánh mắt tia điện ngàn vôn muốn ớn rồi.

Tuấn Chung Quốc tập trung học, nhưng chân con nhỏ nữ chính kia ở dưới bàn cứ cà cạ vào chân cậu thật khó chịu. Cậu nhíu mày, đập bàn gây ra tiếng động thật lớn khiến mọi người giật mình.

Kim Nam Tuấn ngưng viết, ánh mắt không gì là bất ngờ, nhìn cậu hỏi: "Em không hiểu chỗ nào sao bạn học Tuấn Chung Quốc?"

Cậu bối rối lắc đầu nói không sao rồi ngồi xuống. Kim Nam Tuấn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này bị gì sao?

Hai tiết anh cực hình kết thúc, cuối cùng trời cũng thương mà để cậu thoát khỏi con nữ chính yêu nhền nhện, chưa bao giờ thấy con nào nguy hiểm như này, thân chủ là quần chúng cũng chẳng tha.

Tuấn Chung Quốc ra đến cửa lớp, Lí Mạc Như bỗng đứng trước mặt, khuôn mặt rất chi là thân thiện.

"Cậu giúp tớ một chuyện được chứ?"

Tuấn Chung Quốc khó hiểu nghiêng đầu, nữ chính cười một cái nhàn nhạt nói: "Đừng tò mò, cậu sẽ sớm biết. Lát gặp ở nhà kho."

Cô ta rời đi, cậu cảm thấy gì đó không đúng, ánh mắt cô ta khi nãy có một sự nguy hiểm, nó gian lắm nha, như là đang... bày kế hại Huân mỹ thụ của cậu!

Không! Đụng đến Phác Chí Huân coi như đụng đến Tuấn Chung Quốc! Cậu không để cuộc đời vạn niên thụ kia kết thúc.

"Quốc..."

Cậu nhìn Phác Chí Huân đi đến, bỗng nắm chặc vai y.

"Huân, ở yên trên lớp nha, không được đi đâu! Nhớ! Tớ quay lại ngay!" Cậu rời đi để lại y như con nai vàng ngơ ngát.

Tuấn Chung Quốc đi vòng vòng, ơ mà nhà kho ở chốn nào a? Cậu đâu biết sơ đồ cái trường này?

A, may thay, đi gặp một đôi nam đang hôn nhau, cậu tỉnh ruồi chạy đến.

"Chào các cậu, cho tớ hỏi nhà kho ở đâu?"

Đồng học nam cao ráo khoẻ khoắn khí thế công ôm bạn thụ bé con gầy yếu vào lòng, mặt hơi đỏ chỉ hướng bên trái: "Đi thẳng, là đến ngay..."

Cậu ồ lên rồi cảm ơn. Tuấn Chung Quốc nhà ta còn rất tốt bụng nháy mắt một cái: "Vui vẻ nha~ vô nhà vệ sinh làm cho mới lạ."

Hai nam nhân trơ mắt nhìn cậu chạy khỏi như một cơn lốc, cùng chung suy nghĩ, cậu ta không biết xấu hổ a?

.

Lí Mạc Như đang đứng khoanh tay trước cửa nhà kho, thấy cậu thì vui vẻ nhào đến ôm tay ngay.

"Cậu đến rồi."

Tuấn Chung Quốc nhíu mày khó chịu, ngực cô ta cạ cạ mà chướng mắt, cho xin, trai thẳng còn ham chứ đây trai cong rồi hứng chẳng nổi. Cậu không cảm xúc gạt tay cô ta ra, hỏi:

"Cậu nhờ tôi chuyện gì?"

Cô ta liền cười nhẹ, đưa một gói thuốc: "Cậu làm cách giúp Phác Chí Huân uống gói xổ lãi này đi."

"..." Cậu đen mặt.

"Khi hoàn thành tốt..." Nữ chính không xấu hổ cởi ra hai nút áo sơ mi, lộ ra cặp ngực đầy đặn. Cô ta sáp lại cậu, dùng giọng quyến rũ nói tiếp, "...Tớ sẽ để cậu tuỳ ý xử lí."

Tuấn Chung Quốc thề rằng con quễ này đéo biết hai từ 'xấu hổ' viết thế nào. Cậu cười một cái làm cô ta tưởng kế hoạch thành công, nhưng sai rồi a, cô ả bị cậu đẩy té không thương tiếc xuống sàn. Cậu tức giận đến khẩu nghiệp:

"Con yêu râu xanh trong bãi phân ngoi lên này! Mày đéo biết từ 'xấu hổ' viết sao à?! Cần tao viết ra vở rồi rèn mày luyện 100 lần không?! Mày kiếp trước là hồ ly đi dụ đàn ông à? Mày chết còn dụ luôn diêm vương hay sao mà ổng cho mày cái mặt xấu như chó vậy?! Người ta xấu mà nết còn đẹp, còn mày xấu mà nết còn xấu hơn chữ xấu! Bộ ặt dậm mười kí phấn sao không đỏ?!"

Cậu thở một cái nói tiếp:

"Mày muốn tao cho Chí Huân uống thuốc xổ này để bị đau bụng tới chết chứ gì? Nghe nhé, tao là bạn tốt của cậu ấy, cậu ấy có mệnh hệ gì tao tìm mày đầu tiên. Còn cái thứ ô nhiễm môi trường này mày dọng đi, nghe nói đi đại tiện nhiều giảm nguy cơ bị trĩ đó, mồm mày thúi vậy coi chừng trĩ thiệt nha, uống đi phòng ngừa! Hờ, mô phật. Ngươi làm lão tử khẩu nghiệp nặng quá. Con sinh vật hạ đẳng, tạm biệt không bao giờ gặp lại!"

Lí Mạc Như mặt đơ như tượng, họng mở ra cứng ngắc, mắt trân trân nhìn cậu rời đi.

__________________________

Đôi lời:

Tác giả đây, a di đà phật, cái chương khiến tui dễ bị giảm thọ ớn.

Đừng nghĩ tui hay nói tục nha, tuỳ thôi chử bình thường tui hiền lắm :3

Chào đêm~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro