Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Kim Tại Hưởng giận

Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn trở về, nhưng Phác Chí Huân thấy lạ. Sao Chung Quốc kia mặt đỏ đỏ trông như ngượng, còn Chí Mẫn ca ca lại trông có gì đó lưu manh và vui tươi hơn?

"Về thôi." Tuấn Chung Quốc ho một cái đề nghị.

"Sao a? Chưa chơi đã mà." Phác Chí Mẫn phồng má, lắc tay cậu qua lại.

"Em mệt."

"Ô~ là mệt sao..." Phác Chí Mẫn kéo dài giọng, đầu anh vừa nghĩ ra cái gì đó. Chẳng nhẽ hôn một cái xong Quốc bé cưng mệt đến hết sức a? Vậy sau này cưới về thì hôm sau chắc liệt giường. (Chưa chi lo tới đó)

Tuấn Chung Quốc đương nhiên chỉ hiểu được một phần ý tứ trong đó, thật muốn thục cùi trỏ vô bụng ai kia. Nơi công cộng phải lịch sự thanh lịch, cậu đành ngậm ngùi liếc anh một cái. Phác Chí Mẫn híp mắt trả lại. Càng muốn đánh.

Phác Chí Huân nhìn hai người, sao không khí nó lại u ám nhỉ?

"Ah, về về." Đành vậy, Phác Chí Huân ra tay nghĩa hiệp, giữ môi trường thêm sạch đẹp.

---

"Chuyện gì vậy Quốc?"

Tuấn Chung Quốc đang ngó xung quanh, y thấy lạ nên hỏi cậu.

"Như có ai theo dõi chúng ta..."

"Đừng đùa nha!" Phác Chí Huân đánh một cái vô vai Tuấn Chung Quốc.

Xoa xoa vai, cậu bĩu môi: "Đùa cậu chi? Tớ cảm thấy thế."

"Đừng lo a~ do em mệt nên ảo tưởng." Phác Chí Mẫn vô tư.

...

"Ai kìa?!" Phác Chí Huân thấy trước cửa nhà có bóng người liền chỉ đến.

Thân hình cao ráo này quen thuộc lắm, Kim Tại Hưởng đây chứ đâu, về sớm ghê. Phác Chí Mẫn chạy tới, miệng chào đón không ngớt, hắn thì chỉ im lặng không ngó ngàng.

"Hưởng, tưởng nhóc đi lạc chứ."

Không trả lời.

"Tiền bối, Mẫn ca hỏi kìa."

"Vào nhà." Hắn nhàn nhạt né ra cho y mở cửa.

Lạ ta, Kim Tại Hưởng nay sao lạnh lùng vậy, bình thường tưng tưng tán tỉnh Tuấn Chung Quốc lắm cơ, giờ gặp cậu chẳng liếc một cái. Ê, đừng nói đang tiếp cận Huân tiểu mỹ thụ nha?

Không, Tuấn Chung Quốc phải bảo vệ hạnh phúc của thụ! Cậu cười cười: "Kim tiền bối!"

Kim Tại Hưởng đáp lại chỉ một cái bộ dáng chảnh không thèm nhìn. Tuấn Chung Quốc thấy hơi ngượng, bèn thầm mắng ai đó.

"Này, Kim Tại Hưởng sao sao ấy?" Cậu nói nhỏ với Phác Vũ Trấn.

"Nhóc tưởng tượng. Anh thấy nó lúc nào chả thế."

Tưởng tượng cái đầu anh!

Vào nhà. Kim Tại Hưởng vẫn không nói lời nào, trực tiếp ngồi xuống ghế lạnh lùng nhìn mọi người, chẳng biết ai chủ ai khách.

"Em đi rót nước." Phác Chí Huân muốn không khí bớt căng thẳng.

"Em đi tắm. Mọi người ngồi chơi tí a." Tuấn Chung Quốc nhanh chóng chạy đi.

Lúc bấy giờ, Kim Tại Hưởng mới liếc mắt nhìn theo.

---

Tuấn Chung Quốc đóng cửa phòng, nằm ình lên giường thở dài một hơi. Cậu chẳng biết họ Kim kia bị cái gì, chẳng nhẽ bị Mẫn Doãn Kì nói vài câu lại thay đổi thế? Thật hẹp hòi!

Mà tính ra Mẫn Doãn Kì lời nói cũng rất khó cãi đi. Kim Tại Hưởng lại hơi nóng tính, hắn đáng ghét đến nổi cậu chỉ muốn đấm một phát. Tức Mẫn Doãn Kì tìm anh ta mà dỗi, mắc gì dỗi cậu a, cậu oan ức.

Haiz! Đi tắm!

Không nhanh không chậm, Tuấn Chung Quốc tắm ngay.

---

Dưới nhà.

Phác Chí Huân vô cùng mệt mỏi với tình huống hiện tại. Kim Tại Hưởng ánh mắt đầy hàn khí đấu với Phác Chí Mẫn, hai bên cứ nhìn nhau chằm chằm từ lúc Tuấn Chung Quốc đi.

Mà nói thì nói, Phác Chí Mẫn cũng có lỗi a, ai bảo khi nãy trách hắn về sớm rồi dở chứng làm chi, rốt cuộc hắn tức giận, cả hai như bây giờ.

Không khí cực kì căng thẳng. Hai lão công của y sớm có chuyện ở công ti đã đi rồi, còn mình y chịu đựng khó khăn, Quốc ơi làm ơn cứu tớ a!

Như nguyện ý, Tuấn Chung Quốc từ đâu xuất hiện, tóc còn ướt nhẹp, mặc một bộ đồ rộng mát mẻ, làn da trắn nõn như trứng gà mới lột vỏ, ôi, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn như mê muội luôn rồi, thật muốn nhào đến bắt lấy vật nhỏ đem đi giấu a, không muốn ai thấy.

"Chuyện gì vậy?" Thấy hai tên nào đó nhìn mình chằm chằm bằng con mắt sắc lang, Tuấn Chung Quốc nhíu mày phòng bị.

"Quốc a, cậu như ân nhân vậy!" Phác Chí Huân vui mừng, "Cậu tiếp họ, tớ đi tắm!" Sau đó liền bỏ bạn chạy đi.

"Huân!..." Oát đờ heo?!

Tuấn Chung Quốc thề muốn đập tên Huân thụ kia! Mà thôi, dù sao người ta chân yếu tay mềm, nhịn.

Nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi xuống ghế đối diện hai người kia, một chân gập lại (kiểu ngồi giống mấy bà bán cá ngoài chợ), tay chà tóc.

Hai người trố mắt ra nhìn đôi chân trắn nõn vừa thon vừa dài không một cọng lông kia, muốn sờ thử lắm luôn!

"E hèm, Quốc, con trai con đứa ngồi có nết vào em." Phác Chí Mẫn ho khan, nhắc khéo.

Tuấn Chung Quốc vẫn lau tóc, mặt tỉnh bơ: "Em là đứa con trai chứ đâu phải đứa con gái, ngồi có nết chi? Vả lại chỉ có anh với Kim tiền bối thì đâu sao?"

Sai rồi tiểu Chung Quốc a, có sao lắm nha, coi chừng bị sói đè.

Phác Chí Mẫn hơi nghẹn lời, nhưng vẫn rất quan tâm: "Con trai thì con trai, trai thụ phải ngồi cho có nết không là trai công nó gặp nó đè cho." Phải, anh trai công đây, tiểu bạch thỏ cẩn thận.

Tuấn Chung Quốc hiểu được ý của anh, liền tức giận phản bác: "Ai trai thụ?! Tôi đây nguyên chữ 'CÔNG' to đùng trên mặt, ai nhìn cũng biết. Anh lo xa!" Chính xác anh nói tôi thụ.

Chính thức im re.

Kim Tại Hưởng đứng phắc dậy, lạnh lùng bước lên lầu.

Tuấn Chung Quốc nhìn mà mở to mắt, chồi chồi, đâu phải nhà hắn đâu?! Hùng hồn như đúng rồi.

Lén đi theo, uy, hắn vô phòng cậu a. Bậy hết sức bậy!

Có biến không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro