Chương 10 - Âm binh chướng khí.
Trong khi Phác Chí Mẫn đi tắm, tất cả mọi người loay hoay dọn nhà cửa, Lại Quan Lâm, Phác Chí Huân và Tuấn Chung Quốc đi siêu thị mua đồ, đính chính còn Vũ Trấn ca ca tự lo.
"Vũ Trấn ca , anh nhớ dọn dẹp nhà thật sạch a, còn nữa, ghế gối gì cũng không được dính bụi, lau dọn phòng của Mẫn ca luôn."
Đương nhiên Phác Chí Huân trước khi đi sẽ dặn dò kĩ lưỡng, Phác Vũ Trấn mặt không cảm xúc gật đầu nhưng ai biết rằng, con tim bé bỏng bên trong đang khóc một dòng sông a.
"Đi thôi."
Phác Chí Huân cầm đầu đi, khoác tay Lại Quan Lâm, Tuấn Chung Quốc đi sau nhìn mà bĩu môi, ăn một hố lương cẩu a!
---
Xe limo đen sang trọng đậu trước siêu thị, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Huân xuống xe trước, Lại Quan Lâm xuống tầng hầm đỗ xe.
Hai người vào siêu thị đứng gần cửa ra vào đợi, không lâu có bóng người đến, chắc Lại Quan Lâm đi. Phác Chí Huân thấy bóng dáng này lạ, nhưng Tuấn Chung Quốc lại thấy quen.
"Uy~ Chào nhóc!" Ôi, là Kim Tại Hưởng a, tên này sao lại ở đây?
"Quốc, ai đây?" Phác Chí Huân quay sang hỏi, người kia trông thân với Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc trong lòng sợ không thôi, mong tên này không nói bậy gì đó. Miệng lắp bắp: "Kim... Kim Tại Hưởng, anh ta tên Kim Tại Hưởng, lớn hơn một tuổi, tiền bối..."
"Òh."
Phác Chí Huân gật gù.
"Này, bạn nhóc a?" Kim Tại Hưởng vui vẻ hỏi.
"Ừ, anh đừng gọi tôi nhóc! Tôi lớn rồi!"
"Không gọi nhóc thì gọi gì? Bé con?"
"Anh!..."
Tuấn Chung Quốc tức muốn ngất a, cậu không là bé con hay nhóc nha, vả cậu cao 1m78 lận, mà tên này phát triển sao ấy, cao hơn hẳn cậu một cái đầu.
"Tôi thế nào?"
"Không gì!"
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, hắn đã làm gì mà bị người ta lớn tiếng a?
"Nhóc đi với bạn thôi sao? Hay còn ai khác?"
"Còn bạn trai của cậu này." Tuấn Chung Quốc chỉ Phác Chí Huân nói, cho xin đi, tên này là phản diện cũng không tầm thường đâu, nhỡ hắn làm hại tiểu thụ vạn năm của cậu là không xong.
"Ra là hoa đã có chủ."
Kim Tại Hưởng chề môi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Đến đây mua đồ, chứ đến làm gì? Chẳng lẽ tán gái?"
"Ừ." Kim Tại Hưởng không tán gái Tuấn Chung Quốc đi bằng đầu.
"Nhóc nghĩ oan cho tôi a, dù sao nhóc cũng nhìn---"
Chưa kịp cho Kim Tại Hưởng nói xong, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bịt miệng hắn lại, cười như không có gì với Phác Chí Huân.
"Bớt nói bậy!" Cậu khẽ nói thầm bên tai hắn.
"Ưm... ưm!"
Ờ ha, quên mất Tuấn Chung Quốc chưa bỏ tay nên hắn nói không được.
"Ừ."
"Hai người bị gì vậy?"
Nghe cậu bạn Phác Chí Huân hỏi mà Tuấn Chung Quốc giật thót tim, sợ muốn chết, tên Kim Tại Hưởng cứ mở miệng là bậy bạ tuôn trào.
"Không gì."
"Huân nhi, Chung Quốc, đợi lâu chứ?" Lại Quan Lâm đã trở về.
"Đây là...?" Lại Quan Lâm nhìn Kim Tại Hưởng.
"Tiền bối ấy mà, tạm biệt anh nha! Đi thôi." Tuấn Chung Quốc hối thúc, miệng lanh nhanh chóng xử lý liền đẩy cả hai đi bỏ lại Kim Tại Hưởng.
Phù, may quá thoát được rồi, Tuấn Chung Quốc đổ mồ hôi hột thầm than.
---
Quầy bán thịt.
Lại Quan Lâm cầm giỏ đựng đi sau quan sát, thân hình cao ráo vai rộng khá thu hút ánh nhìn phái nữ, mà Phác Chí Huân không để tâm, chăm chú lựa thịt.
"Tiểu Quốc, cậu thử xem miếng thịt bò này thế nào?"
Phác Chí Huân đưa lên miếng thịt bò hỏi ý Tuấn Chung Quốc, đính chính là sai khi hỏi cậu a, Tuấn Chung Quốc mù tịt về khoảng nấu nướng hay chọn thực phẩm.
"Ờm... cũng ngon."
"Quốc a~ có phải cậu mù không? Đây là thịt heo." Phác Chí Huân khẽ cười nghịch, híp mắt chọc ghẹo cậu bạn, xem cáo bản mặt đỏ lên ngại ngùng rồi ho khan quay đi kìa. Chậc, Tuấn Chung Quốc dễ thương a.
"Bị lộn."
"Haha~"
Tiếng cười Phác Chí Huân vang vọng, cũng không lớn lắm mà chỉ đủ làm Tuấn Chung Quốc tức muốn giết người, quay đi không thèm nhìn Phác Chí Huân.
"Quốc đừng giận a."
Phác Chí Huân vỗ vai cậu, mắt liếc chỗ nào đó bỗng thốt lên: "Uy, là anh tiền bối lúc nãy kìa!"
Tuấn Chung Quốc nghe xong nhìn theo, Kim Tại Hưởng đang đứng cười nói với hai cô gái, đúng thật là đi tán gái muôn nơi mà. Hừ, Tuấn Chung Quốc số này khỏi đi bằng đầu.
"Hey nhóc!"
Từ đằng xa, Kim Tại Hưởng thấy cậu thì tạm biệt hai cô gái, chạy mà tay vẫy như điên, Tuấn Chung Quốc tim đập mạnh lần nữa, sao xui vậy? Gặp nữa!
"Tiểu Huân, Lâm ca, đi đi!"
Tuấn Chung Quốc đẩy hai người hối thúc. Kim Tại Hưởng biết ý định của cậu chứ, trong lòng khẽ cười gian, vươn tay nắm lấy bả vai cậu.
"Bắt được rồi a, sao nhóc thấy tôi chạy đi vậy?"
"K-Không gì..."
"Ừ, cũng trùng hợp ghê, gặp lại nữa."
Trùng hợp cái đầu anh, chẳng phải do anh tán gái nên gặp sao? Còn bày đặt.
"Tiếc quá, chúng tôi phải đi mua rau a."
Nói xong Tuấn Chung Quốc phi như một cơn gió bỏ lại Kim Tại Hưởng ngơ mặt như thằng ngốc.
---
Quầy bán rau
Tuấn Chung Quốc đứng chỗ bán cà chua, vừa lựa vừa quan sát xung quanh, tên Kim Tại Hưởng mà xuất hiện ở đây nữa Tuấn Chung Quốc thề đập đầu.
"Quốc, cậu lựa trái nào ngon ngon ấy nha."
"Ừ."
Sau khi lựa xong, rau củ, thịt cá đầy đủ, Tuấn Chung Quốc liền đi tính tiền.
---
Hôm nay hàng đông ghê a, một dãy dài, Lại Quan Lâm đưa tiền cho cậu xong thì cùng Phác Chí Huân đi lấy xe rồi. Ôi, mong là tính nhanh nhanh.
Bỗng vai cậu có ai đập lên, kì nha, đụng còn không xin lỗi, Tuấn Chung Quốc quay sang: "Nà--"
"Chào nhóc!"
Tuấn Chung Quốc cứng họng, miệng mở bự còn có thể nhét ba bốn quả nho. Xui a, Kim Tại Hưởng thế nào ở nơi đây? Còn phía sau? Thôi đành lịch sự không đếm xỉa.
"Nhóc mua đồ xong rồi hở? Cần tôi phụ không?"
"Không, không nặng."
"Òh."
Phía trước bà thím thanh toán xong tới lượt Tuấn Chung Quốc, cậu đặt đồ lên bàn, nhân viên quét xong nói:
"Tất cả 90 tệ."
"Vâng... A!"
"Có chuyện gì ạ?!"
Tuấn Chung Quốc đang lựa tiền bỗng la lớn khiến nhân viên giật mình, cậu lườm Kim Tại Hưởng rồi quay lên, phía dưới chân cố tình đạp mạnh chân Kim Tại Hưởng.
"Không có gì."
Tuấn Chung Quốc ráng lựa tiền lớn cho nhân viên thối, còn thêm thời gian đạp chân ai kia.
Kim Tại Hưởng hít một ngụm khí lạnh, sao hắn ngu người đi bóp mông con thỏ ngạo kiều này a?!
Tính tiền xong xuôi, Tuấn Chung Quốc ly khai. Kim Tại Hưởng xoa bàn chân, trong lòng bĩu môi không thôi.
---
"Tiểu Quốc lâu quá."
"Đông người."
Tuấn Chung Quốc thấy Phác Chí Huân môi bị sưng liền biết vừa làm gì, giả bộ hảo tốt đi, làm diễn viên luôn đi.
"Về thôi." Tuấn Chung Quốc dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, tâm trạng cả ngày không được tốt rồi. Tuấn Chung Quốc thầm bồi thêm, "Về nhà lão tử làm hình nhân trù ngươi Kim Tại Hưởng!"
"Hắt xì!" Vâng, ai đó bị gọi hồn ảnh hưởng thật rồi.
---
Phác Gia.
Tuấn Chung Quốc xách đồ xuống vào nhà, lúc này Phác Chí Mẫn đã tắm xong đang xem truyền hình, trên bàn còn nước ngọt và bánh kẹo, mà Phác Vũ Trấn thì vô cùng tội, làm việc như người ở.
"Ah~ tiểu Quốc Quốc, Huân nhi, A Lâm đã về~"
Phác Chí Mẫn vui mừng chạy đến ôm Tuấn Chung Quốc một cái, xách phụ đồ vào bếp.
"Mấy đứa ai nấu ăn?" Phác Chí Mẫn hỏi.
Lại Quan Lâm nói: "Huân nhi và tiểu Quốc."
"Ừ. Lẹ đi Mẫn ca đói a~"
Phác Chí Mẫn xoa bụng, má phồng lên trong đáng yêu cực, người ngoài nhìn vào còn nghĩ anh là em út nữa nha, trẻ con hết sức.
Kính coong...
Chuông cửa kêu, có khách. Tuấn Chung Quốc nhanh chóng dành mở cửa, nhưng lát sau lại hối hận không thôi.
"A~ Nhóc con, lại gặp rồi." Là Kim Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc lắp bắp: "Anh, anh, sao ở đây?!"
"Tôi đến thăm bạn." Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn cười.
"Hưởng Hưởng, lâu không gặp em nha, cao quá rồi." Phác Chí Mẫn nhào ra ôm Kim Tại Hưởng.
"Haha, anh vẫn lùn như xưa."
"Hừ! Vào nhà đi, anh giới thiệu cho."
Tuấn Chung Quốc há mồm to.
"Tiểu Quốc, đóng cửa đi cưng, coi chừng mở miệng lớn nhức hàm." Kim Tại Hưởng híp mắt nói.
Tuấn Chung Quốc xanh cả mặt, hắn gọi cậu tiểu Quốc còn cưng nữa, không phải nhóc con a! Mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây rồi...
Tuấn Chung Quốc thầm chửu trong lòng, Kim Tại Hưởng cố ý theo dõi cậu đi, cả ngày gặp mãi, tên yêu nghiệt!
Kim Tại Hưởng như âm binh chướng khí a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro