Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Vẫn chưa từng nghĩ một ngày mình có thể viết một bộ chuyện kéo dài đến thế này. Dự định cuối năm nay kết thúc là không thể rồi.

Nhà của JungKook rõ ràng được tạo nên để tránh người ngoài có thể xâm nhập vào với tầng lớp bảo vệ phức tạp đó, nên nếu như cậu ta muốn làm việc với những người khác thì chỉ có thể dùng một nơi an toàn nào đó ở bên ngoài. Và Hong SeokCheon đã thông qua người khác để tìm một tầng riêng trong toà nhà ở một góc khuất của Hongdae với những cửa hàng và studio, trông nó khá u ám và hoàn hảo vì không ai sẽ qúa chú ý đến nơi này.

"Tôi nghĩ mình nên tìm một nơi tốt hơn cho cậu. Nếu cứ ở lại nơi này, tôi nghĩ cậu không sớm thì muộn cũng sẽ phát bệnh."

Nhưng phiền phức khi nơi này theo lời JungKook thì nó không dành cho người ở lâu dài khi bị bao bọc bởi những bức tường không cửa sổ rồi đâu đó còn thấy những mảng rêu xanh bám. Ơn trời khi hiện tại thời tiết không phải là vào hạ chứ nếu không JungKook nghĩ tuổi thọ cậu ta sẽ bị giảm xuống thật đó.

"SeJin-hyung đang tìm nơi khác, ông không cần bận tâm về chúng đâu."

"Cậu nói như vậy càng làm tôi áy náy hơn đó. Là TaeSub đã nhờ tôi vậy mà..."

Lẽ đương nhiên khi cha của JungKook, Kim TaeSub có thể lựa chọn một nơi tốt hơn nhưng nó có thể là phiền phức nếu chuyện bị người khác đánh hơi ra. Cũng như nơi này cũng sẽ không chống đỡ được thêm nữa khi có vài người đã lượn lờ quanh khu này.

Đánh hơi nhanh thật. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để bọn họ theo dõi ở đây để SeJin-hyung thuận lợi chuẩn bị xong mọi thứ.

"Đúng rồi, sinh nhật của cậu..."

JungKook khẽ chớp mắt theo lời của SeokCheon nhắc về một ngày gọi là sinh nhật của cậu ta trôi qua một cách bình thường đến nỗi JungKook chẳng hề nhớ đến nữa. Có lẽ trong suy nghĩ của JungKook hiện tại nó cũng chỉ đơn thuần là ngày mà mình được sinh ra bởi một người cha gặp lại sau hơn hai mươi năm và một người mẹ sắp được gặp mặt, còn lại thì chẳng có gì đặc biệt khiến JungKook cố gắng để nhớ nó nữa đâu.

"Cậu không quan tâm nhưng người làm cha mẹ thì sẽ khác thôi. Đi thôi, món quà của TaeSub chuẩn bị cho cậu đã xong rồi."

SeokCheon vừa chỉ thông báo và sau đó thì cả hai cùng ngồi trên chiếc xe thể thao màu vàng nổi bật của ông ta gầm phóng ra khỏi Hongdae. Thật không hiểu việc đến đây để tránh sự chú ý nhưng hành động thì có vẻ hơi trái ngược nhỉ, thử nghĩ xem mấy tên kia có ngu đến mức không dò ra được có bao nhiêu người sở hữu chiếc xe này ở Hàn Quốc và rồi chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng chứ.

"Ông không thể dùng một chiếc xe bớt nổi hơn sao?" JungKook nói.

"Vậy là cậu không hiểu rõ về Hongdae rồi." SeokCheon lắc đầu ra vẻ chê cười. "Tôi đã ở Hongdae quá lâu rồi và chưa từng thấy một người trông không bình thường lại bị dòm ngó hơn một người với bộ dạng bình thường cả."

JungKook hời hợt tỏ ý không muốn nói về vấn đề này nữa mà đột ngột chuyển sang chuyện SeokCheon vì sao lại biết cha của cậu ta.

"TaeSub à? Tôi tính đến là quen cậu ta hồi mới đến Seoul, 20 tuổi... Tới nay cũng gần 30 năm rồi."

Hong SeokCheon bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của ông ta từ những ngày đến thành phố phồn hoa tráng lệ với một trái tim nồng nhiệt và đơn thuần. Và rồi không chỉ riêng ông ta, không ai trong chúng ta có thể tồn tại nếu trên người không có những vết sẹo do cuộc đời này mang lại. Để có được cuộc sống mà ông ta hài lòng, có quá nhiều thứ phải chấp nhận đặt xuống.

Từ tình cảm đơn thuần, ước mơ cho đến điều mà ai cũng mong muốn... Một gia đình hạnh phúc.

Năm xưa khi nghe SeokCheon kể về người đàn ông mà ông ta đã từng xem là tất cả kia bỏ đi cùng với một người phụ nữ khác và bỏ lại một khoản nợ lớn cho kẻ khù khờ ngồi khóc ở đây. Kim TaeSub trước đã cho người đi mang cả hai kẻ đó về nhưng sau đó lại vì Hong SeokCheon cầu xin mà nhắm mắt cho qua.

"Như vậy có đáng hay không khi xin tha cho bọn họ?" Kim TaeSub đứng nhìn người vừa bước ra từ một công ty nhà đất, tờ giấy trên tay cũng không còn nữa.

"Không biết nữa." Hong SeokCheon vô cảm nói. "Chỉ là khi nhìn thấy anh ấy, tôi thật sự giống như những lúc đối diện với anh ấy, như một thằng ngốc đến nửa câu cũng chẳng thể nói được."

"..."

"Đừng như vậy, tôi vẫn ổn mà TaeSub à." Hong SeokCheon theo thói quan vuốt quả đầu không một cọng tóc rồi cười ngu. "Mấy chỗ tôi bán đó cũng làm ăn không có lời lắm, thu gọn lại một chút cũng tốt, đỡ phải chạy quá nhiều chỗ một ngày."

"..."

"Nếu là cậu gặp khó khăn thì tôi cũng sẽ giúp cậu như vậy thôi."

Kim TaeSub rõ là biết cái tên đang gục đầu bên đường kia đang cố không khóc rống lên như một đứa con gái như cậu ta vẫn thường làm. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất để khóc sao? Tại sao những lúc nên khóc thế này lại xoay lưng lại để che đi?

Để cậu nhìn thấy tôi khóc nháo vì những chuyện dở hơi thì sẽ không làm cậu khóc chịu, còn vì những người không đáng thì đâu thể làm bẩn mắt cậu được. Đó là điều mà Hong SeokCheon thật lâu về sau mới nói. Lúc Kim TaeSub nghe xong động tác chỉ đơn giản là vỗ nhẹ lên trán tên ngu ngốc kia một cái, cứ như vậy mà mang kiềm nén suốt nhiều năm trời mà giải toả ra một lượt, không quan tâm bản thân có mất mặt thế nào nữa.

"Ông làm sao vậy?"

JungKook cảm thấy SeokCheon đột nhiên im lặng, ánh mắt không tiêu điểm của ông ta trong lúc lái xe thế này có hơi mạo hiểm nên mới gọi.

"Thực xin lỗi, tôi nhớ lại cha cậu hồi trẻ nên quên hơi lơ đãng." Quả nhiên là để chính mình chìm vào chuyện xưa, hiện tại đang làm gì cũng chẳng nhớ nỗi nữa rồi.

"Ông quen cha tôi lâu như vậy sao?"

JungKook hỏi và SeokCheon thoải mái gật đầu. Có vẻ lúc nào nói đến cha của JungKook, SeokCheon luôn cảm thấy hào hứng hơn bình thường thật.

"Vậy ông có biết... về mẹ tôi?"

JungKook hiểu rằng chính cậu ta sẽ khó để mở lời về mẹ với cha, cứ mỗi khi JungKook nhắc đến chuyện cũ thì cha cậu luôn chỉ im lặng hoặc là nói một câu trấn an như "Con sẽ sớm biết thôi." Dù SeokCheon có bảo rằng chỉ cần mẹ cậu ổn định lại thì có thể sẽ về được, nhưng JungKook lại không đủ kiên nhẫn để ngồi ở đây và chờ đợi để gặp mặt một người mẹ mà cậu ta chẳng biết gì về bà.

Liệu rằng ông ấy sẽ gạt mình?

JungKook đã từng nghĩ như vậy. JungKook không muốn xin lỗi cha mình về điều này đâu nhưng đã có quá nhiều thứ xảy ra nên sẽ chẳng ai lường trước được việc gì cả đâu.

"Mẹ cậu..."

Sự mở lời của SeokCheon có vẻ làm JungKook khá bất ngờ. Cậu ta đã nghĩ cha cậu sẽ làm mọi cách để không ai nói với cậu về việc này chứ.

"Cô ấy là người giỏi nhất và xinh đẹp nhất ta từng thấy." SeokCheon cười khi nói.

Và đó thật sự trái ngược với khuôn mặt thất vọng của JungKook. Hy vọng về một chút thông tin khác sao? Có vẻ hơi quá sức thì phải.

"Ta đã từng nghĩ rằng chính mình có thể ở bên cạnh TaeSub được hay không. Nhưng mà ta không thể làm được, vì ta có ghen tỵ với mẹ cậu thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không thể đánh bại được cô ấy."

JungKook biết SeokCheon đang nói đến nghĩa nào. Cũng không có gì là lạ khi SeokCheon từng thích, hoặc thậm chí là yêu cha cậu đâu. Nhưng có vẻ cái tình cảm đó của SeokCheon đã biến thành một thứ tôn thờ có lẽ sau khi biết về người có thể làm Kim TaeSub sống thật với chính bản thân mình.

"Và JungKook-ssi à..." SeokCheon gọi JungKook. "Cậu... Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy rộng lòng tha thứ cho những sai lầm của quá khứ."

"Cái này..." JungKook nhíu mày. "Lời này của ông là có ý gì?"

"TaeSub, và cả mẹ cậu... Họ đều là những nạn nhân của các bậc trưởng bối. Nên khi cậu biết được nhiều việc hơn, đừng quá khó khăn để chấp nhận nó."

SeokCheon trông như rất khó khăn khi nói ra được những lời này. Ông ta có lẽ đã vượt mức quyền hạn bình thường của bản thân để nói cho JungKook nghe những điều mập mờ này, rằng cha mẹ cậu ta là nạn nhân của những việc sai lầm nào đó của những người lớn hơn. Và như vậy, mẹ cậu đến cùng là người như thế nào chứ?

Bọn họ im lặng trên suốt đường đi khi JungKook đang mải mê trong suy nghĩ của bản thân và SeokCheon thì có lẽ là không muốn nói thêm những điều không được phép. Chiếc xe rời khỏi thành phố thật xa, có lẽ là đang đến ChungBuk theo lộ trình đang đi.

"Đến nơi rồi." SeokCheon thông báo khi đã đỗ xe vào khu vực bãi xe của khu cắm trại.

"Ông định đến đây để..." JungKook không hiểu quà sinh nhật của cậu ta là cái gì nữa rồi.

"Không. Vì cần chút thời gian để chuẩn bị, có lẽ nó chưa sẵn sàng nên sợ cậu sẽ chán khi chờ đợi nên tôi mang cậu đến đây. TaeSub bảo rằng cậu thích những thứ thế này."

SeokCheon dẫn JungKook vào khu gần hồ, nơi có khu vực nhảy Bungee thật cao mà JungKook lần đầu tiên thấy. Thật dễ để nói rằng ông ta đã làm đúng khi nét hào hứng thoáng qua khuôn mặt của JungKook đã chứng tỏ điều đó.

"Cậu đã từng chơi nó trước đây chưa?" SeokCheon nhìn JungKook đang đeo thiết bị an tòan rất thành thục, trông giống như đã từng thử qua trước đây.

"... Đã từng. Nhưng lúc đó không phải là nơi trông an toàn thế này." JungKook nhún vai.

"Là nơi nào mà không an toàn?" SeokCheon hỏi.

"Một toà nhà đang xây. Chỉ tầm 7 tầng. Tôi nhảy với đồ bảo hộ được Yang DoSeop đưa cho." JungKook nói nghe thật bình thản nhưng vào tai của người khác thì thật quá khủng khiếp.

Lần đó là lần đầu tiên JungKook thử làm một điều nguy hiểm như vậy, lần đó là khi JungKook nghe về chuyện Park JiMin và Kim JungHan đang hẹn hò. Nhớ lúc đó khi JungKook để mình rơi tự do xuống, cậu ta đã nghĩ rằng sợi dây này liệu sẽ đứt hay không nếu đây là một sợi dây thừng. Một cách giải toả tốt, nhưng lúc đó đã làm Yang DoSeop sợ xanh cả mặt và JungKook đã bị HeeYeon đấm vào ngày hôm sau.

"Đừng để TaeSub nghe về việc này nhé." SeokCheon lau mồ hôi trên trán dù thời tiết đã lạnh đến sắp thấy tuyết. "Cậu ấy sẽ mang Park JiMin thả tự do thật đấy."

"Vậy sao?" JungKook lộ ra chút hào hứng. "Nếu như vậy thì tôi nghĩ tôi nên nói sớm với cha mình về việc này nhỉ, tôi muốn làm điều đó lâu lắm rồi."

JungKook cười cười trước khi tiến về phía khu vực nhảy phía trước. Cảm giác thật sự khác toà nhà 7 tầng năm đó. An toàn hơn? Hay là thoải mái hơn khi JungKook nhảy với không có mục đích?

--

"Nhảy đẹp lắm." Nhân viên ở phía dưới đã nói với JungKook khi tháo thiết bị an toàn giúp cậu.

Vậy năm đó chắc mình nhảy không khác gì tự sát nên Yang DoSeop mới sợ như vậy rồi.

JungKook đứng ở phía dưới và chờ đợi SeokCheon nhưng nhân viên đã báo với cậu rằng ông ta đã đi xuống khi JungKook nhảy và nhờ nói lại với JungKook rằng hãy đến khu rừng bên cạnh sau khi nhảy xong.

Ông ta đã chuẩn bị thứ gì vậy?

JungKook tìm được SeokCheon ở khúc bìa rừng, ở đó không chỉ có riêng ông ta mà còn có vài người nước ngoài khác đang bận bịu với cái lồng phía sau bọn họ. JungKook nghĩ món quà của cậu ta chắc là thứ ở trong cái lồng đó rồi.

"Đến đúng lúc thật, nó cũng đã chịu bình tĩnh hơn rồi."

SeokCheon nói trước khi xoay người lại phía cái lồng, hoàn toàn che đi tầm nhìn của JungKook với thứ bên trong nó đến khi SeokCheon mang theo một cái cuộn chăn nho nhỏ trên tay và tiến về phía JungKook.

"TaeSub đã nhờ tôi tìm nó rất lâu rồi."

SeokCheon cố để một góc tấm khăn được mở ra và JungKook có thể ngay lập tức nhìn thấy một mảng lông màu trắng cùng với đôi tai dựng. Một con chó?JungKook đã nghĩ như vậy đến khi mọi thứ hoàn toàn lộ diện, chiếc đuôi cụp và mõm dài, đặc trưng của loài sói.

"Cái này..." JungKook nhận lấy nó theo đề nghị của SeokCheon.

"Sói Greenland, tôi đã mất khá lâu để tìm được chúng từ một số thợ săn địa phương. Con mẹ đã bị một nhóm người khác bắt mất và nó là con cuối cùng còn sống." SeokCheon nói tiếp. "Và có một chút khó khăn khi mang nó vào Hàn Quốc, cậu biết đây, tôi đã từng cảm ơn chính mình rằng đã quá quen với những chuyện phạm pháp thế này."

JungKook ôm nó trên tay, loài động vật vẫn luôn hoang tàn này trở nên thật nhỏ bé với tiếng rên nhỏ khi tấm khăn trên người nó quay trở lại cùng với sự ấm áp. Một con sói con, đơn độc khi không còn gia đình, thật giống như JungKook cũng đã bị tách ra khỏi khi còn rất nhỏ.

Món quà này... Quả thật rất hợp với JungKook.

"Cảm ơn." JungKook lẩm bẩm khi vuốt ve con sói dưới tâm khăn.

"Một con sói trở về đàn của nó, đó là điều tốt nhất mà." SeokCheon nói.

Một con sói trở về đàn của nó... Giống như JungKook bây giờ sao

Điểm lại một chút rằng biểu tượng của Hosen, tổ chức mà cha của JungKook đã thành lập đầu tiên vào năm 30 tuổi ở Busan có biểu tượng là sói. Món quà mà ông đã tặng cho JungKook lúc này cũng nói rằng JungKook đã quay lại đúng nơi cậu thuộc về.

Con sói được JungKook nhận nuôi này đến lớn đã được mang trở về Greenland, và con của nó đã được mang tặng cho Lee Hoo và In Geon sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro