Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Bọn họ là một lũ người ích kỷ! Một đám đông ồn ào và luôn sẵn sàng chỉ vào tôi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra dù đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng phải làm sao đây khi chính tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc phải im lặng và tự mình giải quyết nó, dọn dẹp cái đống lộn xộn của người khác đến khi chính mình bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

"Giám đốc. Các cổ đông của công ty cũng đã đến đủ rồi, cuộc họp cũng nên được tiến hành được chưa ạ?"

JiYeon khẽ giật mình. Thật lòng mà nói chính cô cũng không nghĩ rằng mình có thể vô tư chợp mắt trong khi chờ những người khác đến. Giữa một đám người luôn nhìn cô bằng những ánh mắt chưa từng hài lòng, lại một lần nữa JiYeon biết mình lại khiến họ càng muốn đá cô ra khỏi cái vị trí này sớm hơn.

"Xin chào mọi người. Cuộc họp của chúng ta ngày hôm nay..."

Ở trên kia khi người thư ký của cô chịu trách nhiệm cho việc trình bày nội dung, JiYeon một lần nữa trở nên mất tập trung với đôi mắt trở nên nặng trĩu vì đã rất lâu không thể ngủ theo đúng nghĩa, JiYeon trở nên mơ màng khi trước mắt cô dần xuất hiện ảo giác. Và có lẽ là khá tệ khi JiYeon cảm thấy chính cô đang dần quen với nó rồi để mặc bản thân bắt đầu rong ruổi trong những thứ mà cô gọi là đẹp đẽ đã lâu cô chưa từng thấy.

"Tôi đang tự hỏi chúng ta đang làm những gì mà việc kinh doanh đang trở nên không tốt như vậy? Chúng ta đã tốn quá nhiều khoảng tiền nhưng không có một kết quả khả quan nào xuất hiện cả? Đây là loại chuyện gì xảy ra!"

JiYeon kết thúc những ảo giác nhờ vào tiếng hét thật lớn từ một vị cổ đông đã cắt ngang buổi họp. Một chuyện thường tình rất hay xảy ra mỗi khi tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khăn, nhưng cũng phải nói đến đó chính là nơi này là một trong những "trụ cột" lớn nhất trong nền kinh tế của Kim gia, là nơi Kim gia đầu tư rất nhiều và cũng là nguồn thu lại lợi nhuận cho Kim gia.

Nó đã luôn là một miếng thịt ngon lành quá lâu cho đến khi mùi ôi thiu bắt đầu xuất hiện.

"Thông thường chỉ cần đầu tàu trật đường ray thì cả con tàu đều bị lật, con đầu đàn mất phương hướng thì chuyện ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn thôi."

JiYeon nhìn về phía người vừa nói. Đó là phó tổng giám đốc Lee OhYoung, ông ta là một trong những cấp dưới đắc lực nhất của Kim ByungHyun trước đây. Ông ta đã làm ở đây khá lâu và được hứa hẹn cho chức vị mà JiYeon đang ngồi thay vì phải giam giữ đời mình ở cái ghế phó giám đốc đã mòn đó. Điều dễ thấy nhất chính là JiYeon là cái gai trong mắt ông ta. Nếu chỉ là một cái gai, nó đã có thể đau đớn đến mức nào. Nay lại là thứ nằm ngay tại mắt, thử hỏi xem có phải nhất định phải loại bỏ nó hay không?

"Phó giám đốc Lee đây nói vậy là không đúng rồi." JiYeon nhìn người đàn ông kia rồi nói với giọng mỉa mai. "Đầu tàu của chúng ta, Chủ tịch Kim TaeHo không phải vẫn còn đang dẫn dắt chúng ta rất tốt đó sao?"

"Hiện nay tình trạng của Chủ tịch đã..." Lee OhYoung định nói rồi lại thôi.

Ông ta biết sẽ rất không khôn ngoan nếu nói rằng chủ tịch Kim TaeHo hiện tại đã không còn tỉnh táo, thần trí mơ màng cho người khác nghe và rồi sẽ có bao nhiêu người muốn chạy khỏi công ty này. Tình hình của Kim gia đã quá loạn sau màn công khai danh tính thân phận cùng màn chiếm đoạt ngoạn mục vừa qua, và nếu chuyện xấu tiếp theo xảy ra thì số phận của Kim gia liệu sẽ ra sao đây?

"Tình hình của chủ tịch vẫn rất tốt, ngài ấy vẫn sẽ đưa ra những cách giải quyết tốt nhất trong lúc này thôi." JiYeon đứng dậy, có lẽ là muốn nói vài lời trước khi kết thúc cuộc họp. "Chuyện chúng ta cần làm lúc này là cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là tất cả chúng ta chứ không phải chỉ là một vài cá nhân vì mọi người chắc đã hiểu hơn một người kẻ non trẻ như tôi mà. Sẽ luôn thất bại nếu chúng ta không đoàn kết và có ý loại bỏ nhau đúng không?"

Đáp lại JiYeon là một khoảng im lặng đến mức có lẽ cả cây kim rớt xuống sàn cũng có thể nghe được. Cũng tốt, vì dù sao JiYeon cần một tín hiệu như thế này để có thể nói rằng cô cuối cùng cũng thoát khỏi đây.

"Vậy cuộc họp của chúng ta đến đây là kết..."

JiYeon thật sự rất muốn chửi lớn một tiếng khi cánh cửa phòng họp bên cạnh mở ra và một lần nữa điều đáng ghét mà cô không mong chờ cũng đã xuất hiện. Không chỉ là việc JiYeon đã không thể kết thúc cuộc họp lúc nó đã dịu đi thế này, mà còn là vấn đề ở người xuất hiện vì nó là khởi đầu cho một rắc rối mà JiYeon không mong sẽ đến vào lúc này.

"Nếu chiếu theo tư cách cổ đông thì tôi vẫn được quyền tham gia mà phải không?"

JiYeon nhìn người kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tên phó giám đốc bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Và có lẽ là chưa lúc nào JiYeon cảm thấy TaeHyung phiền phức và đáng sợ như lúc này.

"Chiếu theo số cổ phần mà ngài vẫn nắm giữ thì là hợp lệ. Nhưng mà quyết định của công ty đã được bỏ phiếu thông qua nên ý kiến cũng sẽ không thay đổi được."

Thư ký của JiYeon hoàn thành nhiệm vụ thông báo cho TaeHyung biết. Nói cách khác thì nó giống như là một cách thị uy là ai mới có quyền lực ở đây.

"Tôi đến đây cũng chẳng phải để phản đối gì cả, tôi đến đây là vì quyền lợi của công ty."

TaeHyung quăng ra một chiếc usb nhỏ và yêu cầu mở lên để trình chiếu cho mọi người cùng xem. Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài slide nội dung chứa đầy những số liệu về một công ty, một vài biểu đồ thống kê và một vài hình ảnh có lẽ là người từ công ty đó.

"Mọi người đều biết công ty này đúng không?" TaeHyung hỏi và tất cả đều gật đầu.

Tất cả những công ty tham gia vào ngành xây dựng đều biết đến nó, một cái tên luôn là mục tiêu số một trong mục đối tác tiềm năng khi những hạng mục xây dựng của họ bắt đầu tìm đơn vị đấu thầu. Công ty của Kim gia đã từng hợp tác với họ một lần và họ biết có quá ít phần trăm cơ hội nhận được sự may mắn đó.

"Họ đang dự định bắt đầu một chuỗi công trình đô thị nhà phố ở khu Samsungdong. Thông tin này sẽ được thông báo vào hai tuần tới và lựa chọn công ty nhận hạng mục này ngay lúc đó."

"Tại sao tin tức này không được công bố nhưng cậu lại nói như thế chắc chắn như vậy? Chúng ta có thể tin tưởng được bao nhiêu phần chứ?"

Một vài người khác bắt đầu lao nhao trước thông tin quá mức bí mật này mà TaeHyung mang lại. Về mặt lợi thì nếu nó là sự thật thì nó giống như một cơn mưa trên sa mạc vì hơn ai hết công ty cần những cơ hội lớn như thế này để vựt dậy tình hình kinh doanh. Nhưng trái lại với nó thì họ thật sự sẽ đầu tư vào nó trong một khoảng thời gian ít như thế này, hơn nữa còn quá nhiều thứ liên quan đến những công việc dang dở hiện tại.

Đối với bọn họ đây thật sự là một canh bạc lớn và họ đang chơi bằng tính mạng của mình.

"Điều mà tôi có thể nói vào lúc này chính là nó thật sự sẽ xảy ra. Và hơn hết tôi có được mô hình dở của những công ty sẽ trình bày." TaeHyung giơ một chiếc USB trên tay.

"Tôi có thể hỏi cậu làm sao có thể có được nó không?"

TaeHyung nghe được điều đầu tiên cũng chỉ là chép miệng một cái, thong thả nói:

"Nếu là cách để lấy thì nói cũng chỉ làm mất thời gian của mọi người. Nhưng vì tôi biết tình hình hiện tại của công ty đang gặp nhiều khó khăn nên tôi mới cố gắng đi tìm một cơ hội tốt. Và thật may, có lẽ thượng đế đã lắng nghe lời tôi nói rồi."

Một thói quen xấu trong tính cách của TaeHyung rằng đôi khi hắn nói chuyện thật sự rất khó hiểu và không đúng vấn đề. Nhưng có vẻ lần này là khác, bọn họ thiếu mức hô hào và tôn sùng TaeHyung như những con chiên ngoan đạo.

Thật tình mà nói, lần này TaeHyung đã thắng rồi.

"Tôi chưa hề nghĩ đến anh sẽ lấy lại công ty theo cách đường hoàng như vậy. Tôi đã không nghĩ ra cách để phòng trường hợp này xảy ra."

JiYeon đã gặp TaeHyung ở hành lang sau khi cuộc họp kết thúc. Cô đã nghĩ hắn đã biến mất ngay chứ không muốn ở lại với đống người đang vui mừng kia vì cô vẫn còn nhớ hắn không thích những gì quá mức như vậy.

"Chuyện lấy lại không phải là ý của tôi, là của ông ta thôi." TaeHyung cũng chẳng kiệm lời với JiYeon.

"Ông ta? Là người nằm trên giường hay là người đang đi huy động sự ủng hộ?" JiYeon mỉa mai. "Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại phải làm những việc thế này phải không?"

"Thật kỳ lạ khi chúng ta đã từng rất thân." TaeHyung thở dài nặng nề. "Như lúc trước có khi cũng thật hay nhưng lại..."

"Chúng ta hiện tại cũng là gia đình mà. Nhưng mối quan hệ thì thật sự không hay lắm nhỉ." JiYeon cười. Một nụ cười bất lực.

Dù sao bọn họ tính ra lúc trước đã từng rất thân nhau nhưng mối quan hệ thì phức tạp đến mức chẳng ai muốn nhắc lại. Cả hai người đã rõ ràng từ rất lâu, cả hai đều là người gánh chịu tàn dư từ cuộc chơi của thế hệ trước. Bọn họ đã không có quyền lựa chọn, bọn họ chỉ có thể chấp nhận nó là số phận mà họ không thể tránh khỏi.

"Là người nhà nhưng lại không thể cùng nhau làm vì công ty hay sao?" TaeHyung nhìn JiYeon.

Điều JiYeon công nhận rằng TaeHyung lúc này nhìn thật khác trước đây. Không còn nét vô tư vô lự, TaeHyung lúc này mang những nét mệt mỏi và phong trần như thấm vào hơi thở. Có lẽ khi một người nhận ra khi họ đã không còn chống lưng nữa thì nhất định không thể ngã, TaeHyung lúc này giống như một cái cây đơn độc đang cố vươn lên bằng tất cả sức mạnh của mình vậy.

"Anh biết rõ câu trả lời mà..." JiYeon nhìn TaeHyung rồi cười như không.

Làm sao tôi có thể chia sẻ những thứ tôi đã vất vả mới có được bây giờ.

"Vậy thì hết cách rồi." TaeHyung lắc đầu tiếc nuối. "Như vậy thì lần này tôi xem là ai có đủ khả năng để đứng ra giúp người đây."

(Chữ người mà TaeHyung dùng ở đây là ý chỉ em của mẹ (dì), vì viết chữ dì vào câu đó thì hơi lạ nên mới dùng từ người thay thế)

...

Tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa sắt được kéo lên. Chút ánh sáng yếu từ bên ngoài có vừa đủ để thấy được một dáng người co quắp ở trên mặt đất. Nhìn thì có lẽ chỉ là một đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi với thân hình còi cọc và những vết thương trên người còn nhiều hơn cả thịt của nó.

"Bây giờ là giờ để mày ngủ đấy à?"

Tiếng hắn như càng nhân lên trong không gian chật hẹp như nhà kho thế này. Nó có lẽ là quá nhỏ đối với một người to lớn như hắn có thể cảm thấy khó chịu nhưng lại vô cùng rộng lớn đối với một đứa trẻ ở trong đó. Thằng bé đó, có vẻ đã quen với chúng vì cái cách mà thằng nhóc mặc kệ tên đó và tiếp tục nằm dù đôi mắt sáng đã chứng tỏ nó không bị bất tỉnh hoặc đang ngủ.

"Mày điếc à thằng nhãi này."

Hắn cầm phần áo đã rách phía trước của thằng nhóc và nhấc nó lên bằng một tay dễ dàng.

"Điếc rồi à? Hay là chết rồi?"

Tên đó hỏi lại một lần nữa trước khi mất kiên nhẫn mà quăng thằng nhóc đó vào góc nhà kho, nơi có những dụng cụ vệ sinh và thiết bị y tế đã qua sử dụng.

Nơi này là một trong những nhà kho của bệnh viện.

"Này! Đây có phải là đường đến nhà xác không?"

Một giọng nói khác vang lên đúng lúc ngăn tên đó đang chuẩn bị một cú đạp thẳng chân lên đầu của thằng nhóc. Thật may mắn, nếu nhìn theo cách hắn định làm thì thằng nhóc đó có thể sẽ chết hoặc nhẹ hơn là bị bại não thôi.

"Mày là thằng nào? Không biết đọc chữ hay sao?"

Thằng nhóc dùng đôi mắt lờ mờ nhìn về người đang đứng ngược với ánh sáng kia. Một người to lớn đột ngột xuất hiện ở đây nhưng không phải là cái người thường đến đây.

"Vậy sao?" Người kia giả vờ nhìn quanh rồi nói. "Nhưng không phải chỉ cần có người chết thì nơi này biến thành nhà xác rồi mà."

Thằng nhóc đã không kịp hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột nhiên cái tên luôn hành hạ nó mỗi ngày đổ rạp xuống sàn như một người chết đúng nghĩa, nó lúc đó đã nhận ra tên đó đã chết. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó khi người kia đã bắt đầu đi vào trong, hắn ngồi thấp xuống và nhìn chằm chằm vào nó. Trong ánh sáng ngược, thứ duy nhất nó thấy được là đôi mắt một hí đầy hiếu kỳ của hắn ta.

"Ta hy vọng nhóc sẽ là một món quà thích hợp để gặp lại cậu ta đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro