Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Tiếng khóc như đang được kiềm nén trong cổ họng của người đàn bà mặc Hanbok đen ngồi bên cạnh linh cữu lạnh lẽo. Chính Kim Ji Yeon không rõ vì sao lại quyết định đến nơi này thay vì đám tang của "Jeon Jung Kook", có lẽ là cô ta đã cảm thấy thật đáng thương thế nào nếu một buổi chia ly mà không có ai khác đến viếng cho Yang Do Seop, người vô tội bị kéo vào mớ rắc rối trong việc giải quyết rắc rối.

Một buổi đám tang không người đến viếng, đám bạn tốt của Yang Do Seop sớm cũng đã rời bỏ hắn ta khi nhà hắn mất đi vị thế. Còn bên họ hàng... có lẽ là chẳng có ai đến khóc cho đứa cháu từng có quá nhiều tiếng xấu này.

"Chị là bạn của anh ấy sao?"

Kim Ji Yeon có hơi lơ đãng để không phát hiện ra ánh mắt vẫn luôn theo dõi cô từ khi cô bước vào đây. Một cái nhìn sắc bén và già đời hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nó hỏi bằng cái chất giọng non nớt nhưng lại đâu đó ẩn giấu sự cảnh giác.

Có lẽ là phải như vậy. Nhất là sau việc anh trai nó bị tai nạn bất thình lình như vậy.

"Cũng không thân lắm." Không lộ rõ cảm xúc cô ta trả lời.

"So với đám bạn thân của anh hai thì chỉ có mỗi chị đến đây. Kỳ lạ hơn là có người đã đến tận nhà để chia buồn cơ, ông anh đó cũng lạ thật đấy."

Kim Ji Yeon đến bây giờ mới chịu nhìn kỹ đứa trẻ đó. Nó hơi thấp và trông chỉ tầm 9, 10 tuổi gì đó không hơn. Áo thun trắng phía trên quần ngắn đen làm nó chỉ trông thật yếu ớt và mỏng manh với cái cơ thể gầy gò đó. Kim Ji Yeon biết nhà họ Yang đã sa cơ từ rất lâu và tất cả trách nhiệm đều đặt trên vai người đã chết, còn bây giờ phần trách nhiệm đó sẽ là đặt lên ai đây?

"Em có vẻ không đau lòng chút nào cả."

"Có, nhưng cũng chẳng khiến anh ấy sống lại được nên thật vô nghĩa nếu khóc như vậy."

Kim Ji Yeon có hơi cau mày. Cô ta không thích con nít đến mức cưng nựng chúng nhưng so với những đứa tầm tuổi này thì chẳng có nguyên cớ gì để có thể nói những câu như vậy.

"Anh trai em dạy em nhiều thật đấy." Cô cười như không cười.

"Đó không phải là điều ai cũng biết sao."

Thằng nhóc xấc xược.

Nhanh chửi thầm trong lòng trước khi bỏ mặc nó rồi đi ra ngoài. Không hẳn là vì bực tức nhưng những lời mà nó đã nói thật sự khiến cô ta không hiểu nỗi cái gọi là sự thương xót khi người thân mình ra đi. Khi mẹ mất, Kim Ji Yeon cũng tầm tuổi thằng bé ấy và đã khóc rất nhiều. Lúc ấy cha nuôi liền không ngại bế không buông tay mới làm cô ta tỉnh táo lại được. Nhưng vì sao thằng bé đó lại bình tĩnh như vậy? Trông cứ như nó...

Rmmm...Rmmm...Rmmm....

Thở hắt một hơi khi nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình rồi nhanh chóng nhấc máy.

"Em đang ở đâu vậy?"

Có gì đó kỳ lạ trong lời nói của anh trai cô. Nó giống như là Woo Ji Ho đang nghi ngờ điều gì đó vậy.

"Nhà tang lễ."

"Trở lại nơi đó để xem xem bọn họ còn ở đó không." Woo Ji Ho đột ngột ra lệnh. "Nhanh đi!"

Cô ta cũng không bất ngờ, đã quá đủ bình tĩnh cho những chuyện có thể xảy ra theo như lời anh trai cô đang lo lắng. Nhưng mọi thứ vẫn bình thường khi cô quay lại, bọn họ vẫn ở đó và cũng chẳng ai khác đến đây. Chợt thở dài, có lẽ Woo Ji Ho đã quá nghi ngờ vì những chuyện gần đây nhưng sẽ có chuyện gì xảy ra với bọn họ cơ chứ.

Woo Ji Ho đến nơi sau vài phút. Có lẽ chính hắn ta cũng muốn chắc chắn chuyện người nhà của Yang Do Seop vẫn chưa có chuyện xảy ra thì mới rời đi.

"Nếu anh không an tâm thì cứ để lại người theo dõi." Nhìn anh trai mình đang chú tâm suy nghĩ gì đó mà không thể hiểu nỗi.

Còn nhiều cách để biết được xem bọn họ có gặp chuyện gì không mà, chuyện này có vấn đề gì mà làm anh ấy lo lắng như vậy.

"Không có gì đâu." Woo Ji Ho lắc đầu. "Chỉ là anh nghĩ theo tính cách của ông ấy diệt cũng phải diệt tận gốc rồi, không lẽ là do Jung Kook nói về chuyện không được đụng vào gia đình của Do Seop sao?"

Không trừ khả năng nhưng Woo Ji Ho có cảm giác rằng Jeon Jung Kook thật sự sẽ hối hận về chuyện đã làm này.

.

Tiếp tục chống chọi và chịu đựng hơn nữa.

Thật khó khăn quá. Liệu tôi có thể tiếp tục được nữa?

Chúa lắng nghe mọi người qua những lời nguyện cầu, những lời thì thầm mà họ mong muốn sẽ mang đến bên cạnh người, được người lắng nghe và chấp thuận qua những phép màu. Và thời điểm khi họ hiểu được cái gọi là trước mắt là hiện thực, không thể chối bỏ, không thể thay đổi được. Đến lúc đó họ tự hỏi rằng ngay lúc này phép màu còn có thể xảy ra được không?

Tất nhiên rằng nó sẽ chẳng là gì khi họ phát hiện ra sự thật. Và đó là điều mà Jeon Jung Kook không bao giờ mong muốn, và cũng không muốn nó xảy ra.

"Nhìn đám tang của chính mình có cảm giác gì không?"

Woo Ji Ho gặp người lẽ ra là chủ nhân của đám tang vào ngày thứ hai khi tang lễ được tổ chức. Ngồi ở chiếc xe đậu bên ngoài mà nhìn vào bầu không khí tang tóc vắng lặng bao trùm lấy sự giả tạo và tội ác được che giấu.

"Không lạ mấy." Lắc đầu. "Tính ra cũng là tang lễ thứ hai của tôi rồi mà."

Và nó cũng là đồ giả. Chỉ khác là lần này cậu ta được nhìn thấy nó diễn ra và có vẻ có nhiều người đến hơn.

"Bọn họ không nghi ngờ gì chứ?" Đó là điều mà cậu ta luôn suy nghĩ. Cậu ta không tin cha mình có thể tạo nên một thứ đánh lừa người khác như thế này.

"Tất nhiên là không." Woo Ji Ho nghiêm túc gật đầu. "Cho dù như thế nào thì năng lực làm việc của ông ấy là thứ cậu không nên nghi ngờ nhất."

Nghe được những lời ấy từ người bên cạnh nhiều năm cũng khiến mức độ an tâm tăng lên phần nào. Ra hiệu cho xe rời khỏi nơi này, có nhiều thứ cố gắng nhìn vào lại cảm thấy thật sự khó chịu.

"Mặc dù tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt trước kia của cậu nhưng hiện tại thì giống ông ta hơn hẳn." Và đáng sợ hơn...

Jeon Jung Kook không nói gì, cậu ta duy trì im lặng rất lâu cho đến khi nghĩ ra điều muốn hỏi.

"Tôi hỏi anh thật nhé. Vì sao người kia của anh lại không giết anh khi biết anh mới chính là người giết cha anh ta. Dù không thể nói đó là mệnh lệnh nhưng tôi nghĩ anh ta cũng rất căm thù anh mới đúng."

Woo Ji Ho tức thì rơi vào trong một khoảng không gian yên lặng của riêng hắn, nơi hắn trở về với những đoạn quá khứ đầy sự lợi dụng và tin tưởng đã mất của Park Kyung dành cho hắn ta. Nhưng những điều đó sớm đã mất, còn lại bây giờ là những cố chấp níu kéo từ một phía của Woo Ji Ho.

"Tôi không biết." Ji Ho không nhịn được thở dài. "Nếu tôi biết được nguyên nhân, có lẽ tôi đã cố gắng tìm trong đó để mang trở lại những thứ tôi đã đánh mất."

"Anh trở nên văn chương quá đấy." Jeon Jung Kook lắc đầu.

Woo Ji Ho đã từng nghĩ rằng Park Kyung sẽ đến tìm hắn ta khi sau lưng Park Kyung tạo thành bóng ma rằng cậu ta đã giết cha mình. Và hắn nghĩ điều đó sẽ dẫn đến chuyện Park Kyung sẽ đến nhờ vào hắn, cái chức Chủ tịch trên vai Park Kyung đã từng là quá nặng trên vai một đứa nhóc vẫn chưa từng trải qua cái gì gọi là sương gió.

Woo Ji Ho sẽ thành công có được hai thứ đó. Cả quyền lực giúp đỡ và cả Park Kyung. Nhưng thực tế hắn sai lầm vì Kim Tae Sub đã sớm đến và nói cho Park Kyung nghe chuyện mà Woo Ji Ho đã làm ra đồng thời cũng đã chỉ cho Park Kyung những điều nên làm khi bước lên vị trí cao nhất.

Trắng tay... Woo Ji Ho liên tiếp chịu cảnh mất đi những gì mà hắn đã vội vàng suy nghĩ.

"Sau những chuyện tôi kéo cậu vào, cậu có thật sự muốn giết tôi không?"

Woo Ji Ho e dè hỏi. Thật lòng vì sự tức giận với Kim Tae Sub mà hắn ta đã cố tình kéo con ông ta vào nhiều chuyện hơn trước khi nhận ra Jeon Jung Kook quả thực là chiếc chìa khóa mở được chuỗi liên kết tưởng chừng không thể phá vỡ được. Điều mà Woo Ji Ho đạt được ngày hôm nay chắc chắn không thiếu những điều mà Jung Kook đã chịu đựng.

"Không hẳn. Nếu tôi không đồng ý giúp thì đã không có chuyện gì cả." Nén một hơi thở dài như bất tận. "Tôi biết những điều có thể xảy ra, nhưng tôi đã không lựa chọn dừng lại."

Không thể gục ngã là điều Jeon Jung Kook niệm trong lòng hàng trăm triệu lần kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.

Và nó đã có thể kết thúc được hay chưa?

Đối diện với lớp cửa kính như ngăn cách cả hai thế giới, với số dây thiết bị như sợi dây mà người nằm đó đang đi trên vực sâu thăm thẳm. Một mạng sống yếu ớt đang được níu kéo từng giây từng phút là nhát dao chí mạng với những người yêu thương cậu ta đang phải nhìn nhận.

"Thật sự là không còn cách sao?"

Mẹ của Kim Jung Han như già đi rất nhiều tuổi kể từ khi nghe tin con trai bà ta nhập viện trong tình trạng nguy kịch thế này. Cho dù nguy hiểm có vơi đi nhưng họ hiểu được phần nào đó trong ánh nhìn của bác sĩ rằng họ nên chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tình huống nào.

"Thật sự thì vẫn có cách nhưng mà điều này đòi hỏi rất nhiều thứ."

Tất nhiên là họ chấp nhận khi có đường mở ra dù rằng đây không phải là cách tốt nhất là khi nó động vào mạng người khác.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm người thích hợp để tiến hành thay thế nhiều bộ phận đã không thể hoạt động được của bệnh nhân. Nhưng hiện tại lại không có cơ quan thích hợp, hơn nữa lại không có người hiến xác lúc này. Và kết quả xét nghiệm của hai người cũng không phù hợp để tiến hành cấy ghép, cho nên chúng tôi..."

"Các người làm ăn kiểu gì vậy?"

Cha của Kim Jung Han vội tóm lấy áo của bác sĩ mà xách ngược lên. Sự đau thương và bất lực như biến ông ta thành một kẻ điên mất nhận thức cho những cư xử không phải, và kết quả phải đến hai ba bảo vệ chạy vào mới có thể ổn định lại tình hình. Khác hẳn với ông ta, người vợ chỉ có thể khóc, khóc trong bất lực và cơ hồ có thể bị ngất đi vì shock quá độ.

Ở phía ngoài kia còn lại hai bóng người nam nữ trên dãy hành lang, không thể nhìn rõ được nét mặt càng không thể đoán họ có phải là đang đau lòng với ngữ điệu nói chuyện bình thản như vậy.

"Anh thật sự không đau lòng sao?" Ahn Hee Yeon hỏi.

Có người sẽ nhìn vào nhiều năm trải qua của Park Ji Min và Kim Jung Han mà xót thương thay cho hắn ta, nhưng không mấy ai hiểu được lời này của Ahn Hee Yeon thật sự có nghĩa gì. Sẽ chẳng ai biết được về chuyện Park Ji Min có đau lòng nhưng lại dành trọn cho một người khác.

"Không vì nó cũng phải vì Jung Kook chứ?" Ahn Hee Yeon cười mỉa mai.

Đành là Ahn Hee Yeon không quá thích đứa em này sau bao chuyện đã làm nhưng có lẽ lúc này cô sẽ vì nó mà muốn giết Park Ji Min, người mà hiện tại không mấy cảm xúc gì biểu hiện.

Ahn Hee Yeon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Park Ji Min. Nếu đành là hắn ta không vì người yêu trên danh nghĩa cũng phải vì người mà hắn ta đã nói là yêu rất lâu mà đau đớn thảm thiết mới phải. Nhưng xem Park Ji Min hiện tại có gì đó thật lạ, trông như vừa nhẹ nhõm lại có chút vui vẻ nhàn nhạt len qua khóe mắt khiến Ahn Hee Yeon bất chợt nghĩ về điều gì đó mà lòng lại trở nên cảnh giác.

Park Ji Min dường như có biết gì đó về chuyện gì đó.

"Có phải là do không biết hay đã quên mất rằng nơi này vốn là địa bàn của ai."

Nhẹ nhàng đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo và vô cảm của Ahn Hee Yeon mà nở một nụ cười châm biếm.

"Tốn nhiều công sức như vậy nhưng xem ra không có kết quả gì rồi."

Bằng chút chuyện đó thật sự xém đã qua mặt tôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro