Chương 60
Chuyện Jung Kook hiện tại ở Busan đối với Kim Tae Sub dù có cố gắng bịt kín thế nào lại không hiểu vì sao sơ suất để cho một Park Ji Min đang ở tận bờ Tây bên kia biết được.
Nếu nói là do Woo Ji Ho thì lần này quả thật không liên quan đến hắn ta.
Sau khi chuyện của Jung Kook kết thúc mọi thứ trở nên thật hỗn độn. Dù có thể nói là Jung Ho Seok không có ý muốn giết bọn họ nhưng không thể nói là không muốn trừng trị lại đám người ở sau lưng xem hắn là vật tự ý sử dụng như vậy. Hangeng chật vật sau khi tự ý trao đổi không thông qua cho phép đã trở thành nguyên nhân khiến phía Trung Quốc bị cô lập một nửa trước các cuộc thanh trừng từ các phe phái mới nổi ở Đài Loan. Dong Hae rời bỏ vị trí bác sĩ đi theo Hangeng trở về Trung Quốc để giúp đỡ rồi để lại một mình Woo Ji Ho đang ra sức chỉnh đốn lại Yodo dưới áp lực thay đổi đến từ tân chủ tịch còn thêm cả đám người điên cứ đến tìm hắn.
Nếu không phải hắn ta còn sự bảo vệ của Kim Tae Sub sớm cũng đã mất xác rồi.
Park Ji Min! Thằng khốn đó bao năm nay cái gì cũng đều muốn tranh với tôi.
Yang Do Seop chửi thầm, tâm tình thật sự quá tệ hại kể từ sau khi gặp mặt Park Ji Min, lời đã nói cũng không hề khó hiểu. Ý muốn của Park Ji Min cũng là muốn giành lại người.
"Xem ra là có người nói ra chuyện tôi ở đây rồi." Jung Kook từ trên ghế thở dài.
Do Seop cũng không có ý giấu diếm gì về chuyện Ji Min biết rõ cậu ta đang ở đây, hơn nữa cũng không cần làm vậy để rồi vài ngày sau đó lại nhìn thấy kẻ sớm cũng sẽ đến nay cũng đã đến trước cửa nhà. Cách một khoảng đường , ở bên kia dựa vào xe hút thuốc chờ đợi, hút đến xung quanh toàn là tàn thuốc cũng vẫn cùng cánh cửa kia thách thức kiên nhẫn.
Nhưng kẻ trong kia cũng chẳng phải tâm tình mềm yếu gì.
Park Ji Min bên ngoài ngoài chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Ngày ngày nhìn thấy đống ánh mắt từ người đến giúp việc, đám người mặc áo vest đen không mấy thân thiện, rồi cả Yang Do Seop luôn đắc ý thành thật chế nhạo. Park Ji Min vẫn cứ đều đặn đến chờ đợi ở đó, nếu không phải là có việc vắng mặt mấy ngày thì có thể sẽ dễ dàng tìm được hắn ở gần khu vực này.
"Này! Cậu có cần tôi cho người xử hắn không?"
Kim Won Shik đến lần thứ n vẫn cứ n lần nhìn thấy khuôn mặt như ai thiếu tiền ba đời của Park Ji Min treo bên kia đường mà xốn cả mắt. Nếu không phải theo thông tin bảo là người không có tiền án tâm thần thì Kim Won Shik vẫn sẽ khẳng định Park Ji Min nhất định là một tên biến thái mức độ cao.
"Anh có nghĩ tôi có muốn hay không?" Qua cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng Park Ji Min đang tại phía đối diện ra vẻ thâm tình kinh dị
"Vậy thì báo cho cậu người yêu của hắn ta về?"
"Làm khó được anh ta chắc?" Đảo mắt vòng quanh lại thở dài. "Giữa các mối quan hệ vẫn được duy trì bởi bên mạnh hơn, và Park Ji Min là người có quyền."
"Nhưng tôi thấy người kia có vẻ khó chiều chuộng."
Won Shik vẫn không chịu buông tha thay vì nghĩ ra cách có thể để Jung Kook ra khỏi nhà vào chiều nay để gặp Hee Yeon trước khi cô ấy đến đây và điều đó sẽ trở thành rắc rối khó mà xử lý được.
"Để cô ấy đến đuổi hắn ta đi là được mà."
Jung Kook cũng lười nói tiếp với Won Shik mà chỉ đành cố gắng nghĩ cách làm sao có thể bảo Hee Yeon bọn họ nên gặp nhau ở quán cà phê thay vì về nhà. Nhưng tình cờ thay ngày hôm nay Jung Kook cũng không phải tính nữa cả vì chuyện đó đã không xảy ra.
Park Ji Min sau khi nhận được một cuộc điện thoại tình hình có vẻ căng thẳng buộc hắn ta dù có nuối tiếc cũng phải rời đi, xem chừng là về sau không có thời gian đến đây thường xuyên được nữa.
Còn về phần Ahn Hee Yeon. Cô nàng dính vào một số hiểu lầm về phía vợ của thân chủ mà dẫn đến rắc rối đến tận văn phòng làm việc, báo hại cả đống giấy tờ quan trọng bị xáo trộn cả lên bức cô nàng điên tiếc suýt nữa thì đánh người nếu bảo vệ không đến kịp thời.
Về phần Jung Kook? Đương nhiên là sau khi tiễn Kim Won Shik ra về thì tâm trạng vô cùng thoải mái mà định bụng ngủ một giấc thật sâu cho đến khi tiếng chuông cửa gạt bỏ mọi thứ. Hừ mũi khó chịu, chính mình dù muốn mặc kệ người kia rồi sẽ đi nếu không ai trả lời nhưng xem chừng có tên điên nào đó không có ý định dừng phá rối lại nếu không ăn đòn thì phải?
"Điên à? Chuông cửa bị phá hỏng thì sao?"
Giật mạnh cánh cửa, Jung Kook hét mạnh về phía người đàn ông đứng ở bên ngoài đang mỉm cười cùng áy này. Tuy nhiên đó cũng là giả dối bởi cái lối diễn xuất tệ hại của anh ta, người này chắc chắn không bình thường như có vẻ ngoài đẹp đẽ đó đâu.
"Anh là ai?"
Jung Kook híp mắt cảnh giác nhìn người kia vừa đột ngột tại đây xuất hiện, trông thì chắc chắn quanh đấy cũng đã có không ít người đang theo dõi đấy.
"Anh nghe nói là em đang ở đây. Dù anh có đến tìm cha để hỏi thì cha cũng không cho phép anh đến tìm em nhưng anh đã lén đến đây."
Jung Kook nghe đến chữ "cha" trong lời của anh ta cũng lờ mờ đoán được thân phận của người này rồi. Trùng hợp thật, hết rắc rối đi lại có rắc rối đến, anh ta không phải là muốn đến đây cảnh cáo hay dạy dỗ em trai cùng cha khác mẹ này đấy chứ.
"Xin lỗi vì đã đường đột đến đây." Seok Jin cười cười. "Anh có thể vào trong được không?"
"Không được." Jung Kook khép cửa vào chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ để nói chuyện. "Ngày hôm nay tôi không muốn cùng người khác nói chuyện thêm nữa."
"Vậy sao?" Seok Jin kéo dài câu cuối như một sự tiếc nuối. "Xem ra hiện tại nếu anh không thể vào thì chỉ có thể là em chủ động đi tìm anh."
"Tôi cũng cần một lý do đấy, anh trai à."
Jung Kook nói như mỉa mai. Chẳng có việc gì khiến Jung Kook phải sợ một người sau bao nhiêu chuyện xảy ra, còn về chuyện anh ta có tự tin làm Jung Kook chủ động tìm thì...
"Anh biết." Seok Jin thở dài rồi lại lấy ra một mảnh giấy nhỏ viết lên vài con số rồi đưa về phía Jung Kook cùng với một nụ cười. "Vậy thì chuyện về người trước đây em luôn gọi là "mẹ" hay về người là mẹ ruột của em thì sao?"
Jung Kook không rõ biểu cảm với ánh mắt vô tình lãnh đạm nhìn về Seok Jin nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng cầm lấy mảnh giấy trên tay người kia như một lời suy xét, chí ít là không phải bây giờ có thể để tâm đến chuyện này.
"Thật tiếc! Anh mong là chúng ta sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn thế nhưng em không muốn anh cũng không ép em. Chỉ là anh mong em sẽ tìm anh sớm thôi, Jung Kook."
Thật sớm trước khi cha tham gia vào bí mật giữa hai chúng ta.
Bước vào nhà với tâm trí chẳng thể nghĩ thêm về chuyện ngủ nghỉ gì nữa, bấm lên điện thoại những con số chần chừ sau khi kiểm tra lại lịch được đánh dấu rõ ràng, chính bản thân cũng nóng lòng hy vọng bên kia sẽ có người hồi đáp, hoặc chí ít là nhấc máy.
Ngay khi tiếng chuông đột nhiên ngắt đi Jung Kook cũng nói trước.
"Kim Seok Jin vừa đến đây." Liếc nhìn những con số trên tay lại nói tiếp. " Tôi nên làm thế nào đây?"
"...."
Jung Kook khẽ nhíu mày, trông có vẻ là không hài lòng với đáp án đó.
"Không lâu nữa... Mọi chuyện sẽ kết thúc theo đúng dự định của chúng ta."
"Tôi muốn đảm bảo mọi thứ sẽ xảy ra theo đúng như dự định cậu đã nói, tôi cần được đảm bảo điều đó."
Sự im lặng từ đầu dây bên kia truyền đến thật dễ dàng đánh gãy sự bình tĩnh vốn có của bất kỳ ai đang trong tình thế bức bách thế này. Jung Kook cảm thấy như chính cậu ta đang bị chơi đùa rồi tự hỏi bản thân vì sao lại đồng ý vướng vào chuyện này.
"Cậu đã chấp nhận điều kiện thì cũng nên hoàn thành mà."
"Này, cậu khẩu khí càng giống ông ta rồi đấy. Đúng là tôi đồng ý thì nhất định tôi đây sẽ làm, nhưng trong điều kiện đâu có nói sẽ liên quan đến tính mạng hay gì chứ."
"Cậu cảm thấy tính mạng cậu bị đe dọa sao?"
"Cậu có thể không tin lời tôi nói nhưng ngay cái lúc tôi nhìn thấy ánh mắt hắn ta tôi tưởng chừng mình đã bị phân thây rồi."
"Sẽ không dễ dàng như vậy."
Sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra như vậy, anh ta vốn dĩ không biết rõ, anh ta sẽ không bao giờ nhận ra đâu...
.
Chuyện Park Ji Min buộc lòng phải rời đi hiện tại cũng không có quá nhiều nguyên nhân, ngoại trừ chuyện của Kim Jung Han ở bên phía Tây địa cầu làm loạn lên vì hắn ta mãi chưa chịu quay trở lại thì là chuyện công việc mà Yang Do Seop đang đảm nhiệm. Phiền phức nhỏ kéo đến phiền phức lớn và lần này là tai nạn lao động trong lúc thực hiện thi công.
Và sẽ không có gì quá rắc rối nếu hạn mục thi công đó chính là văn phòng đại diện của K ở Busan do Park Ji Min đứng ra thực hiện.
Về phần đương nhiên bên phía công ty sẽ chịu trách nhiệm về tiền viện phí cũng như trả tiền lương lao động. Nhưng sẽ không có vấn đề nếu bên phía người nhà của nạn nhân đang cố gắng uy hiếp họ cho một số tiền lớn hơn cũng như đảm bảo phần thu nhập sau này.
"Tai nạn lao động vì công trình không đảm bảo an toàn. Thương tật 50%? Rồi bọn họ tiện thể cắt cổ tôi với cái số tiền 80 triệu cho phần tổn hại và yêu cầu đảm bảo đền bù lâu dài. Cho tôi xin đi. Mấy người làm việc cái kiểu nào vậy chứ?"
"Cũng không thể trách chúng tôi, một phần cũng là do bên đảm bảo thiết bị an toàn lao động chịu trách nhiệm."
"Nhưng tôi vẫn phải đứng ra để giải quyết nó."
Park Ji Min thật mong rằng mọi chuyện có thể dùng vũ lực để giải quyết Yang Do Seop từ lâu thì hay biết mấy, chí ít sẽ không như bây giờ ở đây vật vã với đống rắc rối do bọn họ mang lại.
"Chuyện đó sẽ không phiền phức bằng việc đám cảnh sát tham gia vào điều tra."
Yang Do Seop có ý tốt nhắc nhở cho Park Ji Min nhớ về ý nghĩa thật sự mà bọn họ cần phải đứng ra giải quyết. Trụ sở của K ở Busan lựa chọn một khu đất ở phía Đông dưới hình thức "trao đổi" với người sở hữu chúng thông qua chính quyền ở quận. Trúng thầu chỉ là chuyện tất nhiên, Park Ji Min trong khoảng thời gian gấp rút có được giấy phép thi công lại phải cố gắng tìm cách che mắt cảnh sát trước khi mọi thứ trở nên tốt hơn.
Nhưng mà có lẽ mọi chuyện đã không hề tốt đẹp khi hợp tác với Yang Do Seop, với tình huống xấu nhất nếu có người kiện tụng sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn về việc người sở hữu của khu đất đó đã biến mất kỳ lạ.
Park Ji Min đương nhiên không phải là dạng công dân làm ăn lương thiện ở cái xã hội phức tạp này, hắn có nhiều cách xử lý những chuyện khó nói và hắn ta cũng sẽ có những cách yêu thích để khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
"Cậu lại nghĩ đến chuyện đó nữa à?"
Yang Do Seop nhướn một bên mày nhìn Park Ji Min rơi vào trầm tư. Hắn ta đoán chắc trong đầu tên kia hiện tại cũng đã nghĩ đến cách giải quyết rồi.
"Chuyện này lại quá phiền phức." Park Ji Min nhăn mày. "Có quá nhiều người chứng kiến và chẳng dễ dàng gì để khiến người khác tin những thứ tình cờ xảy ra cùng một lúc."
"Ý cậu là phương pháp hòa bình?"
Sự im lặng của Park Ji Min là sự nực cười nhất Yang Do Seop từng thấy. Có ai nghĩ rằng một người luôn dùng bạo lực để giải quyết phiền phức lại nghĩ đến sẽ dùng cách không máu chảy đầu rơi không.
"Tôi không nói là sẽ không có phần tôi thích nhất."
Park Ji Min cũng không ngại để nói ra. Cái gọi là hòa bình chỉ là cái cần thiết để xây dựng cái lớp vỏ đủ vững chắc để máu không bị bắn ra bên ngoài khi làm việc, ít nhất nó phải đủ dày để mọi người không thấy được phần bạo lực phía sau.
"Vậy?" Yang Do Seop cũng không có ý muốn đoán thêm nữa.
"Trước tiên... Cần phải tìm một cảnh sát và một luật sư đã."
Và thật tình cờ là tôi biết một cảnh sát rất giỏi... Còn về phần luật sư? Có hay không trùng hợp người luật sư mà tên cảnh sát kia giới thiệu lại là người mà Park Ji Min không muốn mời đến nhất.
_|c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro