Chương 53
Jung Kook im lặng ngồi trên giường mờ mịt nhìn về phía những ánh đèn chớp lóe bên ngoài lớp màn đêm Seoul như cố gắng lờ đi những cơn khó chịu bên dưới đang đánh gãy tinh thần của bất kỳ ai sau chuyện đã xảy ra trong căn phòng này. Đặt móng tay mình lên làn da tái nhợt in hằn những vết bầm quấn quanh như cố gắng kéo nó ra khỏi cơ thể, những điều dơ bẩn đó... Dơ bẩn...
*Cạch*
Phớt lờ cả người đang tiến đến gần giường trong những vết cào dần trở nên mạnh bạo, Jung Kook mặc kệ người làm phiền đang cố gắng bọc cậu ta lại trong bộ đồ khá nhàu nhĩ và có ý định mang cậu ta đi đâu đó.
"Jung Kook, cậu cần phải đi rồi..."
Một giọng nói Jung Kook lạ, Jung Kook đến nay cũng dừng hành hạ bản thân để xác nhận xem là ai đã đến để gặp Jung Kook trong tình trạng này.
"Tôi là Hangeng."
Là nhân lúc Ho Seok đi vắng Hangeng đã vào đây và mang Jung Kook đi trong tình trạng không một người ngăn cản nào, một mặt việc Hangeng có quyền thế nào trog Yodo không ai không biết. Nhưng chuyện dễ dàng mang Jung Kook đi thế nào cũng phải nhờ vào việc Yul Na ra mặt nói chuyện với Ho Seok sau đó trước vì mọi chuyện phải làm đúng theo kế hoạch.
"Tôi thấy anh rất quen."
Jung Kook đến lúc này mới chấn tỉnh bản thân để nói với Hangeng, người mà cậu ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó mà lúc này không thể nhớ rõ được.
"Có lẽ chút nữa cậu sẽ nhớ ra, còn bây giờ thì cậu cần chữa trị trước. Tôi không thể để cậu trở về với Tae Hyung trong cái tình trạng này được."
Xe nhanh chóng đi đến một nơi giống như bệnh viện dù lúc này chắc chắn đã hết giờ làm việc nhưng bọn họ luôn có những nơi được chuẩn bị cho tình huống cấp bách, nơi có một dàn bác sĩ chữa trị cho Jung Kook cuối cùng lại lần nữa nằm nghỉ ngơi với một người bác sĩ khá trẻ đang đọc sơ qua hồ sơ của Jung Kook.
"Cậu không hề phản khán khi bị mang đến đây."
Người kia chắc chắn là Dong Hae đã chờ Hangeng mang Jung Kook tới. Dù sao vết thương trên cơ thể cậu ta cũng không phải là nhẹ nhưng điều quan trọng hơn chính là tâm lý của Jung Kook đã làm Dong Hae lo sợ sau khi nghe Yul Na nói về những gì đã xảy ra khi Jung Kook đến gặp Ho Seok.
Cậu ta bị cưỡng bức... Mặc dù không có dấu hiệu vết thương do phản khán nhưng những kẻ mà Ho Seok mang đến hoàn toàn là một đám người bệnh hoạn và có xu hướng bạo lực. Cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, hơn nữa còn có chút vấn đề về sang chấn tâm lý. Dong Hae sau khi đọc tài liệu về những gì về cậu ta hiện tại cũng cảm thấy con người này tồn tại sau bao nhiêu truyện như vậy vẫn còn ở đây bình tĩnh nói chuyện được sao.
"Anh là Dong Hae?"
Jung Kook nhớ ra người này, và cả người đang ở ngoài hành lang kia chắc là Hangeng. Bọn họ là những người mà Hee Chul đã nhắc đến.
"Cậu đã nghe anh Hee Chul nói rồi phải không?"
Jung Kook gật đầu. Kim Hee Chul có nói một chút về hai người, một người là ngu ngốc, một người là tàn nhẫn. Nhưng Hee Chul cũng chẳng nói gì quá nhiều về chuyện quá khứ của anh ta, chuyện duy nhất Jung Kook còn nhớ rõ là Si Won luôn ở bên cạnh Hee Chul.
"Cậu... không muốn biết gì về tình trạng của mình sao?"
Jung Kook cười nhạt rồi dựa vào gốc kê sau mà ngẫm nghĩ. Tình trạng? Có vấn đề gì với cái cơ thể bị hư hỏng toàn bộ này à? Liệu sẽ có chuyện gì tệ hơn xảy ra nữa hay sao?
"Ý tôi là tinh thần." Dong Hae đoán chắc là Jung Kook hiểu chưa hết. "Tôi cũng khá bất ngờ khi cậu vẫn còn tỉnh táo đến vậy."
Jung Kook có hơi khó chịu trong cách nói như móc xỉa đến tinh thần của Jung Kook. Cũng chẳng có vấn đề gì quá mức mỏi mệt, chí ít là lúc này Jung Kook không muốn quan tâm đến nó khi đã quyết định sẽ theo đến cùng, cậu ta sẽ không hối hận với những gì đã xảy ra và điều tốt hơn là một phần nữa kế hoạch lại hoàn thành hay không cũng sẽ tùy thuộc vào tình trạng hiện tại.
"Tôi có cần phải đi ngay lúc này không?"
Jung Kook thật sự muốn ngủ một chút và Dong Hae nói là cậu có thể ngủ một chút trước khi Tae Hyung trở về nhà. Để lại Jung Kook với một số thiết bị theo dõi rồi ra ngoài tìm Hangeng đang nói chuyện với ai đó trước khi nhìn thấy Dong Hae và nói tạm biệt.
"Là Yul Na sao?"
Dong Hae đoán ra được qua cái liếc sang hướng khác của Hangeng, Yul Na hẳn cũng phải lo lắng lắm khi nhìn thấy tình trạng của Jung Kook lúc đó. Hơn hết là chuyện với Ho Seok cũng là Yul Na phải ra mặt nói chuyện vì Ho Seok chắc chắn sẽ biết Hangeng đã đến và mang Jung Kook đi.
Ngồi xuống ghế đá, Dong Hae mang ra một bao thuốc mời Hangeng trước khi tự châm cho mình một điếu trong việc không kiểm soát của Hangeng. Đối với người như Dong Hae, nếu là đến một lúc bạn làm những việc mà mình chưa từng làm thì đó phải là trong tình cảnh không có đường nào khác nữa rồi.
"Chúng ta có phải đã đi quá xa không?"
Dong Hae hiện tại muốn đánh hai người. Ji Ho là một và người còn lại sẽ là Ho Seok. Đối với người ngu ngơ thì Ho Seok chỉ vì quá mức tàn nhẫn. Còn Ji Ho, nếu một vết thương là lời xin lỗi thì hắn chắc đã thịt nát xương tan rồi.
"Không phải là chúng ta, chỉ có anh và Ji Ho thôi. Em không liên quan đến chuyện này."
Hangeng ẩn nhẫn lên tiếng nhưng lại nghe tiếng cười khó khăn của Dong Hae đánh gãy.
"Vậy chuyện Ji Ho muốn Si Won lấy số cổ phần của Kim thị thì sao? Không phải em là vật trao đổi hay sao? Chuyện đó là em cho phép Ji Ho dùng em là vật trao đổi, nên ít nhiều em cũng đã tham gia vào rồi."
Hangeng im lặng không nói trong những hơi thở ngắt quãng. Bọn họ đã đi quá xa trong chuyện lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mình rồi. Woo Ji Ho vì lấy lại cái mình muốn, Hangeng lại muốn Yodo hoàn hảo như trước khi trao cho Ho Seok, hơn nữa còn là việc gặp lại Hee Chul. Còn Dong Hae... là sự mong chờ kết thúc việc kéo dài quá lâu giữa Si Won và mình...
Thông qua tất cả mọi thứ họ lợi dụng Jung Kook dù cậu ta biết rõ về mọi thứ từ chính miệng Ji Ho nói ra nhưng cái đó quả thật là bất nhân tính. Còn về Jung Kook, điều cậu ta muốn sau khi tất cả chuyện này kết thúc cũng là mong muốn duy nhất...
"Chúng ta có thể giúp cậu ấy hay không?" Dong Hae cúi đầu nói với Hangeng. "Anh cũng biết chuyện Ji Min đang làm hiện tại là gì mà phải không?"
"Chúng ta có quá nhiều thứ để lo ở hiện tại rồi." Hangeng day hai bên thái dương mỗi khi Dong Hae nhắc đến chuyện đó.
"Và hãy chắn chắn rằng mọi thứ sẽ thành công nếu không..."
Chúng ta đang đặt cược những thứ quá lớn vào cuộc chiến lần này và sẽ không có đường khác cho những kẻ thất bại.
.
.
.
Tae Hyung ở lại nhà chính đến nay cũng đã gấn một tuần vì chuyện công việc cũng như những chuyện kết hôn với Yul Na sẽ được tổ chức tại nhà chính vì sợ rắc rối từ giới truyền thông. Hơn nữa đó còn là mong muốn của Yul Na, cô chẳng muốn công khai để rồi đến khi mọi chuyện kết thúc thì cuộc sống khác của cô sẽ bắt đầu rối tung lên nhưng dù sao đó cũng là chuyện sau này.
Ji Ho cũng có đến, chỉ đứng nhìn một chút rồi nói gì đó với Yoon Gi trước khi rời đi. Tae Hyung cũng chẳng chú ý quá nhiều đến hắn cho đến khi một người đã lâu không gặp đã đến tìm Tae Hyung ở nơi đã từng giam giữ Yul Na.
"Hối hận rồi sao?"
Tae Hyung lười biếng chỉ nghiêng đầu đủ xác định là Yu Kwon, có lẽ là đến với Ji Ho. Có lẽ khá buồn cười khi Yul Na đồng ý kết hôn với một người vừa không yêu mình mà còn là kẻ hại mình nữa.
"Ý anh là về cái gì?"
"Chuyện kết hôn." Yu Kwon nhún vai. "Anh thấy cậu không có hạnh phúc gì cả."
Tae Hyung đảo mắt rồi mặc kệ Yu Kwon định lướt qua hắn để ra ngoài thì lại bị lời nói của hắn giữ lại.
"Chỉ tiếc là người đó không có vẻ gì muốn ở cùng cậu cả, có khi người được chọn không phải là cậu rồi."
Chuyện sẽ chẳng là gì nếu Yu Kwon không đưa đến cho Tae Hyung một tập hồ sơ giấy đựng những thứ mà Yu Kwon nói rằng nó là quà cho lễ cưới của Tae Hyung sắp đến và mong rằng nó sẽ không khiến Tae Hyung phát điên lên mà đánh hắn ở đây. Một món quà ý nghĩa hay không?
Có! Rất nhiều. Nó có thể mang ý chúc mừng hoặc thường là những sự thật mà chẳng ai mong muốn nhất như hiện tại Tae Hyung đã bỏ nó lại một cách đầy thô bạo vì bị bóp đến nhàu nát. Ấy thế mà cũng không đến mức không nhìn thấy được có hai người ngồi trên xe đang ôm nhau khá thân mật.
Một trong số đó là Yoon Gi... người còn lại là Jung Kook, với chiếc áo khoác cậu ta đã mặc vào ngày Tae Hyung trở về nhà từ nhà chính và Jung Kook đã ra ngoài... không đúng, phải nói là trở về sau khi đi cùng Yoon Gi vào tối đó.
"Cậu ác độc thật đấy. Thằng bé đang có tâm trạng tốt như vậy."
Ji Ho tựa vào cửa sau khi nhìn Tae Hyung rời khỏi nhà chính mà lắc đầu trách móc tên bạn này quá mức nhẫn tâm để cho Tae Hyung xem những bức hình đó. Yu Kwon cũng chẳng có hứng hùa theo trò đùa của tên đó nữa mà lập tức đi ra ngoài mặc cho Ji Ho phía trong kia có ôm tim diễn đủ kiểu cũng phải kiềm chế không nôn ra vì sự giả tạo của hắn. Cúi người nhặt lấy một tấm hình nhàu nhĩ vuốt nhẹ như nâng niu, Ji Ho cười như không nhìn về hai người trong tấm ảnh mà thở dài rồi lắc đầu.
Chuyện còn lại phải nhờ vào cậu rồi...
Tae Hyung ngơ ngác sau khi cố gắng nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra kể từ khi hắn rời khỏi quán rượu và trở về nhà. Điều cuối cùng hắn nhớ ra với một Jung Kook dưới thân đã đạp hắn sang một bên trước khi mang hắn vào nhà vệ sinh rồi dúi đầu hắn bồn tắm như tình trạng hiện tại. Nước lạnh như băng đang len lỏi vào cơ thể hắn làm men say tan dần để lời cuối cùng cứ vang vảng trong đầu hắn như một câu hát.
"Đừng chạm vào tôi khi cậu không biết người trước mặt cậu là ai."
Là Tae Hyung không nhớ chính hắn đã gọi tên Ji Yeon... Trong cơn tức giận hắn gọi tên Ji Yeon với những lời yêu thương và so sánh đầy miệt thị không hề đủ bình tĩnh.
Và đó là cách nó kết thúc với Tae Hyung ngồi gục ở đây với những cú thở dốc.
Jung Kook...
Tae Hyung rời khỏi nhà tắm, lê cái thân khắp nhà để tìm kiếm người kia. Hắn quả thực sẽ chết vì lạnh nếu căn nhà này không mở lò sưởi dù cũng chẳng làm Tae Hyung cảm thấy khá hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là khi Tae Hyung tìm thấy Jung Kook ngồi trên ban công ngoài kia, mặc một chiếc áo ướt dính sát vào người sau cơn vật lộn lúc nãy cũng chẳng quan tâm đến chính mình sẽ bị viêm phổi nếu cứ tiếp tục thế này.
"Jung Kook..."
Tae Hyung gọi một cái tên, một cái tên đầy mơ hồ dù chính người đó đang ở phía trước. Gần quá. Tae Hyung đã nghĩ như vậy nhưng chính hắn cũng không thể bước đến gần. Sợ rằng người đó sẽ biến mất trước mặt hắn... Tae Hyung lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy thua cuộc, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi đến mức quỳ xuống nhìn theo bóng lưng cô độc kia để nói những lời làm hắn lạc giọng.
"Jung Kook... anh đã từng... chỉ một chút nào tình cảm với tôi không?"
Jung Kook tái không nhìn Tae Hyung, chỉ nhìn vô định về phía trước mà nói với giọng đều đều.
Xin lỗi....
Chúng ta đã không hề ao ước chuyện này, chúng ta không lựa chọn được chúng ta sinh ra là ai. Tôi đã bắt đầu nó cũng sẽ phải kết thúc nó trước khi mọi thứ sụp đổ, kết cục của chúng ta đã không thể thay đổi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro