Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Những ngày tiếp theo đều là TaeHyung luôn bám theo JungKook ở khắp mọi nơi trong nhà như cái đuôi to bự vô cùng phiền hà. Từ phòng ngủ đến trong phòng khách, bất kể lúc nào JungKook ngẩng mặt luôn phát hiện thấy ánh mắt Kim TaeHyung vẫn luôn dừng trên người cậu.

"Tới lúc nào cậu mới chịu dừng lại chuyện này." JungKook gắt lên.

Nếu chuyện dừng lại ở mức phòng ngủ thì đã không có lớn gì, kết quả là đến cả khi đến tận trong phòng vệ sinh JungKook lại phát hiện ổ khóa từ khi nào đã không thể khóa được nữa mới nhớ đến lần trước TaeHyung hì hục gì đó ở đây.

Thì ra là cố tình phá hư chỗ này.

"Tôi đâu có làm gì quá đáng." TaeHyung lắc đầu không hề quan tâm đến những lời vừa rồi của JungKook rồi lại đi ra phòng khách ngồi.

Đến mức này JungKook dù không cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu rồi.

"Cậu thật sự có gì cần nói đúng không?"

JungKook đến bên cạnh TaeHyung ngồi xuống. JungKook hiểu con người này, mỗi khi hắn ta có điều gì không nói ra được liền biểu hiện lên toàn bộ cơ thể một cách khá mãnh liệt để người khác không khó để nhận ra mà đến hỏi chuyện.

Kim TaeHyung là vậy, vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi.

"Không có." TaeHyung lắc đầu mặc JungKook vẫn nhìn chằm chằm, quyết không hé răng lấy.

"Thật không có?" JungKook nhíu mày hỏi lại. Vẫn thấy TaeHyung im lặng mới giả vờ như không để ý nữa.

"Vậy coi như là không có."

Toan đứng dậy thì trong giây phút cánh tay đã bị người nắm lấy liền mất thăng bằng ngã lại ghế, nháy mắt đã có người nằm đè lên cùng vùi mặt vào cổ JungKook như tìm lấy chút bình tĩnh nên có. Thở dài lại vòng tay ôm lấy đứa trẻ to xác kia như an ủi, quả nhiên lại có chuyện xảy ra rồi.

"Chỉ là..." TaeHyung thủ thỉ. "Chút nữa tôi có chuyện phải đi."

"Đây đâu phải lần đầu tiên cậu đi." JungKook phì cười khi nghe tiếng TaeHyung khịt mũi phản đối.

"Tôi có thể không trở về trong vài ngày... Và tôi không muốn bỏ anh một mình."

TaeHyung ôm JungKook chặt hơn một chút như cố gắng khắc sâu hình ảnh JungKook vào tâm trí cho những ngày sắp tới không có JungKook bên cạnh. Chết tiệt! TaeHyung rủa thầm trong đầu với cái việc thừa nhận tâm trí hắn hiện tại chỉ có JungKook đã quá đủ rồi, vậy nên tối nay khi hắn phải gặp mặt JiYeon thì phải làm sao đây?

"Cậu đừng xem tôi như con nít, tôi vẫn lớn hơn cậu đó."

JungKook khẽ đẩy nhẹ TaeHyung ra khỏi người.

"Nhưng tôi không muốn."

TaeHyung có chút tiếc nuối ngẩng đầu đối mặt, lại tranh lúc JungKook phân tâm liền hôn môi một chút như đòi hỏi.

"Được rồi, đến lúc cậu phải đi rồi."

JungKook phì cười, đối người đang có cảm giác tiếc nuối kia vỗ nhẹ lên mặt như xoa dịu trước khi hôn nhẹ lên má TaeHyung. Và thật may khi nụ hôn đó lại làm cho TaeHyung như an lòng mỉm cười thường niên.

"Tôi sẽ về sớm thôi." TaeHyung dừng tại cửa vẫn xoay đầu đối JungKook nói vài câu dặn dò.

"Được, tôi chờ cậu."

JungKook tạm biệt TaeHyung. Đến khi nhìn thấy chiếc xe đen kia rời khỏi khu vực sân chung cư mới nhẹ nhàng thở dài đầy nhẹ nhõm. Thích thật, cuối cùng cũng được tự do.

JungKook ngã mình lên ghế thư giãn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ nếu không bị tiếng chuông điện thoại kia quấy rồi. Gì đây? TaeHyung vẫn chưa thấy yên tâm sao? Nhấc điện thoại lên cho một cái tên mà JungKook chưa từng nghĩ đến. Chần chừ lại không tự chủ bấm nút áp vào tai.

"Alo." JungKook đến thở cũng như không dám nữa.

"..."

"Được. Tôi sẽ đến đó."

Đầu bên kia sớm đã truyền đến tín hiệu ngắt kết nối, phía bên này JungKook vẫn như trước nắm chặt điện thoại trên cánh tay đang vắt qua trán đầy mệt mỏi.

.

TaeHyung như trước ghé qua công ty xem xét vài chuyện trước khi quay trở lại nhà chính theo yêu cầu của ông hắn mấy hôm trước đã nói, dù hiện tại hắn không muốn nhưng sớm cũng chẳng thoát khỏi nên cũng đành mặc kệ quay về một lúc.

"Chủ tịch ở trong phòng làm việc tầng 2, ông ấy đang có khách quan trọng, đến lúc sẽ gọi cậu."

Thư ký của Kim TaeHo cẩn thận nói cho TaeHyung nghe trước khi nhận được cái gật đầu hiểu rõ mới cuối chào trước khi trở lại nơi làm việc mặc TaeHyung buồn chán đi về phía nhà kính bên ngoài vườn để lấy chút bình tâm cho những việc sắp đến. Thật tình! Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Những ngày qua sao lại trôi nhanh đến mức người nhận ra thì hối hận cũng chỉ là chuyện không đáng rồi.

"TaeHyung. Anh về rồi sao?"

TaeHyung không chút giật mình để nhận ra người vừa đến không ai khác là JiYeon trong bộ áo váy màu trắng giản dị bên trong áo khoác kem để giữ ấm cơ thể. Không quá khó để nhận ra gần đây cô như có chút tăng cân dù nhìn vẫn gầy, lại hay mặc áo váy thoải mái cùng đôi giày bệt dễ thương khác với những thứ hằng ngày mà JiYeon luôn tự hào như mọi khi.

"Em bây giờ nhìn xấu lắm đúng không?" JiYeon ngạc nhiên nhìn TaeHyung khác lạ không chịu đến gần cô như trước liền nói như ngại ngùng.

"Không đâu, em vẫn rất đẹp. Em mãi là cô gái xinh đẹp nhất lòng anh." TaeHyung cười, khẽ xoa lấy đầu cô trong chốc lát lại buông tay, và điều này làm JiYeon hụt hẫng.

"Vậy tại sao anh không ôm em, không hôn em như trước?" JiYeon hỏi.

TaeHyung, có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

"Không có gì đâu, chỉ là đây là ở ngoài, nếu để người khác nhìn thấy thật sự không hay cho lắm đâu." TaeHyung lắc đầu.

Và lúc ấy JiYeon như cảm nhận bọn họ như đứng hai bên nơi bức tường vô hình đang chặn đứng. Không một lời nói, hay thậm chí đến một cái nắm tay nhẹ như TaeHyung vẫn lén cầm tay cô giữa những nơi ồn ào náo nhiệt. Vậy sao hiện tại, anh lại như vậy?

"Tae..."

"Kim thiếu gia, chủ tịch cho gọi người." Thư ký Lee đến không sớm cũng chẳng muộn, lại trùng hợp phá tan đi điểm ngại ngùng giữa bọn họ hiện tại cũng xem như TaeHyung nợ ông ta một lời cảm ơn vậy.

"JiYeon em nên vào trong nhà đi, ở đây gió lớn không tốt cho em hiện tại đâu."

TaeHyung dặn dò xong mới không ngần ngại xoay người trở vào trong mặc JiYeon đứng chết trân nơi đầu gió sắc lạnh như lưỡi dao cứa thật sâu vào trái tim đang có linh cảm không hay về người vẫn luôn nói yêu thương cô.

"TaeHyung... Mọi chuyện sẽ không như em nghĩ đúng không? Giữa anh và JungKook... không thể nhanh như vậy đã... Không TaeHyung, không..."

JungKook, tại sao đến người này anh cũng không thể vì tôi buông tha sao?

Không đến mấy tiếng gõ cửa đã nghe thấy Kim TaeHo gọi vào.

"Vào đi."

TaeHyung gật đầu thay cho lời chào thông thường, quả thật sau một vài chuyện hắn cũng thật không thích việc quá thân mật với người ông này nữa. Hơn thế lần trước TaeHyung cũng đã nghe cha mình nói về việc JinKi chết tại nhà riêng trong khi người này cũng không hề có chút mảy may phản ứng khi con trai mình chết cả, điều ông ta còn muốn là mang cả MinKi đi nhưng sớm cũng bị cha hắn cản lại.

"Từ khi con dọn khỏi đây, thật hiếm khi thấy con về." TaeHo vỗ vai hắn ý bảo ngồi xuống rồi nói. "Sao rồi, con bây giờ sống có ổn không?"

TaeHyung trước nay vẫn không tỏ ra quá mức gần gũi với ông mình, hắn chỉ theo lẽ thường gật đầu để tránh tỏ ra mình quá mức vô phép trước mặt bậc trưởng bối còn không thì cả cha hắn cũng chẳng có quá nhiều yêu cầu với hắn trong khoảng này vì đến cả ông ta cũng chẳng tôn trọng cha mình được là bao.

"Dù hiện tại có JiYeon sống ở đây nhưng ta vẫn cảm thấy buồn tẻ thật, ta nhớ những ngày con còn sống ở đây. Ít hay nhiều vẫn còn có con bên ta, không như hiện tại, có lẽ ta đã quá già để thấy nơi này đã quá rộng lớn rồi."

Sau khi JiYeon có thai mới chuyển về đây sống dù YoonGi vẫn như trước không hề đến đây. TaeHyung biết YoonGi đối với chuyện này ngoài lợi ích hắn đã đạt được hầu như o hề quan tâm đến thứ khác. Hơn nữa TaeHyung cũng đoán được điều YoonGi đang nhắm đến...

"Ta... Không gọi con về đây chỉ để nói những chuyện này đâu TaeHyung." Kim TaeHo lắc đầu khi nhìn về đứa cháu trai mãi im lặng.

Có lẽ ông ta cảm thấy sau việc để YoonGi kết hôn với JiYeon thì khoảng cách giữa bọn họ đã quá khó khăn để cứu vãn rồi. Nhưng ông ta có cách, vì hơn tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của ông ta đấy thôi.

"Chuyện ta để JiYeon kết hôn với YoonGi chỉ là bất đắc dĩ... Đó là yêu cầu của JiYeon." Kim TaeHo đốt một điếu xì gà Cuba như cái cách hắn bắt đầu câu chuyện trong cái nhìn ngạc nhiên của TaeHyung.

Quả nhiên, TaeHyung không hề biết chuyện này.

"Con bé chỉ muốn cứu con thôi TaeHyung và thật tiếc khi ta không được nói về chuyện này cho đến khi JiYong đồng ý." Kim TaeHo ngước mắt nhìn TaeHyung trong cơn rối rắm để rồi quyết định.

"Hơn hết con nên chấp nhận chuyện này đang diễn ra theo hướng tốt, vì sau cùng tất cả mọi thứ đều thuộc về con thôi."

Thuộc về hắn...

"Những thứ YoonGi có hiện tại, JiYeon đều thuộc về con nếu con chịu đồng ý." Kim TaeHo lắc nhẹ tay để tàn thuốc rơi vào gạt tàn. "Thứ con nên làm hiện tại là bảo cha con ngưng làm việc sau lưng ta đi."

"Khoan đã... Tất cả những thứ ông nói là sao? Con cần một lời giải thích. NGAY BÂY GIỜ!" TaeHyung không thể nào chịu được thứ vớ vẩn cứ quanh quẩn bên tai hắn bây giờ.

Sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra... thì bọn hắn là gì trong mắt ông ta chứ.

"YoonGi chỉ là con mồi để khiến những kẻ bất mãn với Kim gia ta thôi, và chỉ có nó mới có thể xử lý những chuyện đó. Thằng bé quả nhiên là lựa chọn đúng, nó đã sống quá lâu với những kẻ như vậy để biết được nó nên chọn cách nào để xử lý chúng."

"Ông coi hắn ta là vật thế mạng sao?" TaeHyung như không tin vào tai mình nữa.

Sau những chuyện giống như ông ta dành hết cho hắn những điều tốt đẹp nhất lại là thứ mật ngọt dồn YoonGi vào con đường chết nhanh hơn.

"YoonGi... Không phải là con ông sao?" TaeHyung ngờ vực.

Kim TaeHo cười khẩy.

"Ta đã xa cô ta quá lâu để đủ tin tưởng thằng bé có phải là con ta hay không. Nhưng dù phải hay không thì ta thích cách nó làm việc, tàn nhẫn và thông minh. Nhưng tiếc là không thể là thằng bé được." Ông ta lắc đầu tiếc nuối.

YoonGi là thiên tài với dã tâm như một món quà bẩm sinh và trên tất cả nó có thể là con của ông ta. Có thể dù thằng bé không được định để là người đứng đầu thì có lẽ Kim TaeHo đã tìm đến một con đường tốt hơn nếu YoonGi không dở trò sau lưng ông ta.

"Vậy... Tại sao lại là con?" TaeHyung ẩn nhẩn lên tiếng.

Hắn hiện tại đang sợ hãi. Người mà hắn gọi là ông này chẳng khác nào một con quỷ không máu và nước mắt, ông ta chỉ nghĩ về những thứ có lợi nhất cho ông ta. Cả YoonGi đều trở thành con tốt thí cho đế chế của ông ta như vậy, rồi sẽ ra sao với hắn. Có lẽ là bàn đạp để đưa MinKi đến vị trí cao hơn, hoặc tệ hơn là cho đứa con khác của ông ta.

"Con cũng từng hỏi chính mình rằng vì sao chỉ có con được sống ở nhà chính sao TaeHyung, trong khi cả cha con cũng không ở đây?"

Kim TaeHo nhẹ nhàng như xoa dịu TaeHyung trong cơn hoảng loạn. Ông ta biết ai khi nghe những chuyện ông ta nói đều sợ hãi như vậy cũng không có gì lạ.

"Vì con là người được chọn trong tất cả. Con là đứa duy nhất xứng đáng với tất cả mọi thứ." Kim TaeHo cười hiền.

"Rồi ông cũng sẽ đá con đi khi con giống như Min YoonGi hiện tại đúng không?" TaeHyung cười. Có lẽ hắn ta cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Kết thúc rồi TaeHyung. Chỉ có con thôi." Kim TaeHo nghiêm giọng.

"Nếu con giống như YoonGi thì sao. Một đứa có dã tâm và làm chuyện phản bội ông." TaeHyung nhếch môi.

"Ta tin con sẽ không TaeHyung." Kim TaeHo thở dài. "Con lớn lên khi ta ở bên cạnh và ta hiểu rõ con người con."

"Vì sao không phải là cha con?" TaeHyung thắc mắc.

Không phải cha rất được ông tin tưởng hay sao?

"SooHyun cũng không có khả năng, ta không tài nào giao Kim gia cho người ngoài." Kim TaeHo thật sự đau đầu. Tại sao những chuyện này lại phức tạp như vậy.

Người ngoài... Tại sao cha hắn lại là người ngoài chứ?

Nhìn TaeHyung im lặng lòng ông ta cũng có điểm mềm hơn. Dù sao từ nhỏ cũng là ông ta chăm sóc cho đứa cháu này nhiều nhất, cả việc quyết định ai là người có thể kế thừa đều đã viết ra trong di chúc từ trước. Trong mắt kẻ khác ông ta có thể là người tàn nhẫn nhưng riêng TaeHyung thì không được, nó nên biết tất cả ta làm là vì nó, vì người mẹ đã khuất của nó.

"Tại sao?" Đây là câu TaeHyung nói nhiều nhất hôm nay, quá nhiều thứ hắn chưa thể tiếp nhận được, quá nhiều chuyện phiền phức...

"Vì đứa con gái duy nhất của ta, TaeHyung. Mẹ của con là điều quý giá cuối cùng của người phụ nữ ta yêu thương nhất để lại cho ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro