Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Vừa nhờ beta sẵn kiểm tra luôn trình độ của con bé, tương lai còn hợp tác nhiều đấy "beta  ko công" =)))))))))))))))

"Min YoonGi! Đến bao giờ cậu mới chịu về nhà? Dù lúc đầu tôi có nói không phiền nhưng bây giờ thì có rồi đấy."

"Tôi không cảm thấy." YoonGi cau có trong cơn ngái ngủ. "Vả lại cậu nên cảm ơn tôi đã giúp cậu thoát khỏi thằng nhóc kia đi chứ."

Hắn gà gật từ nơi mà hắn biết là cái sofa trong con mắt bực bội không hề giấu diếm của chủ nhân nói này. Chết tiệt thật đó Mark! Tôi với cậu quen nhau đã đủ lâu để cậu vì chuyện tôi ở lại nơi này mà khó chịu hay không? Hơn nữa cậu cũng nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu đuổi cái thằng nói hai thứ tiếng loạn vào với nhau kia đi, tôi thật không biết cậu đã nghĩ về điều gì mà có thể chấp nhận được thằng nhóc đó đấy.

"Nhưng cậu cứ ở đây như vậy cũng không phải là cách đâu." Mark lắc đầu đầy chán nản trong khi khuấy ly cà phê đen đậm dành cho YoonGi.

"Ít ra cậu nên nói rõ với JungKook những chuyện sắp xảy ra đấy."

YoonGi lần nữa rơi vào cái trầm mặc đang hành hạ tâm trí hắn những ngày hắn trốn chạy này. Hắn đã không quay trở về lần nào kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà hắn biết sẽ có những thứ hắn sẽ không thể nói rõ với JungKook nữa.

Một cuộc hôn nhân. Chuyện về một cái gia đình lẽ ra không nên tồn tại mà lại làm hắn khó xử như vậy.

"Cô gái đó là JiYeon phải không?"

Mark chạm tách cà phê ấm lên trán YoonGi như làm đôi lông mày đang cau có của hắn giãn ra phần nào. Đợi chờ YoonGi ngồi dậy để ngồi vào bên cạnh, đưa cho hắn tách cà phê trong khi chính mình chỉ có thể uống sữa nóng.

Một cặp đôi buồn cười.

"Cậu biết cô ấy đúng không?" YoonGi hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê trong cái đắng làm hắn phần nào tỉnh táo.

"Ừ." Mark nhướn mày. "Đã có lần tôi thấy cô ấy đến chỗ tôi, không phải là cùng JungKook mà là đợi xem cậu ta có đến hay không."

"JungKook không yêu JiYeon." YoonGi cười nhạt. Hắn thấy cô gái kia thật đáng thương làm sao. Người mình yêu thì đã không thể, đến người yêu mình thì lại mang bối phận cao đến mức không thể không quan tâm được.

"Cậu mong chờ JungKook yêu JiYeon sao?" Mark cảm thấy buồn cười với cách YoonGi suy nghĩ. "Dù cậu ta không yêu JiYeon nhưng cậu ta quan tâm cô ấy nhiều lắm."

"Tôi không quan tâm." YoonGi gắt lên. Hắn nhìn Mark chằm chằm trong những câu nhấn mạnh nặng nề. "Chỉ vì chuyện của cô ta va ông già khốn nạn kia liền kéo cả tôi xuống vũng bùn chó chết này sao? Vả lại tôi cũng không có ý định lâu dài với cô ta, chỉ cần cô ta giao phần ông ta muốn xong tôi liền kết thúc."

"Vậy cậu định giấu JungKook đến lúc đó sao?" Mark đảo mắt khinh thường. "Làm vậy chẳng khác gì cậu xem JungKook là tình nhân của mình cả."

"Em ấy không phải." YoonGi tức giận.

"Nhưng chính cậu đang khiến em ấy trở nên như vậy đấy." Mark đến hiện tại cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Không phải chính cậu cũng không từ chối cơ hội này sao? Cậu chỉ xem việc giúp mẹ cậu là cái cớ thôi Min YoonGi. Cậu cũng đang lợi dụng JiYeon, lợi dụng cái lợi mà cô ta đang mang đến để giúp cậu sớm có được Kim thị, hơn nữa, không phải cậu cũng đã nghĩ đến việc ép buộc Kim TaeHyung sao? Min YoonGi, đừng cho bản thân cậu là thanh cao chính trực, cậu cũng như cha cậu thôi."

Những lời Mark nói thực làm YoonGi không có điểm nào phản bác vì chính hắn cũng thừa nhận. Nhưng... về điểm hắn giống cha thực không làm hắn chấp nhận được.

"Tôi không giống ông ta, tôi không ra tay với người tôi yêu." YoonGi nói.

"Nhưng cậu đang giấu JungKook, nếu như vậy thì so với việc ông ta đã làm có gì khác biệt chứ."

Mark cầm lấy chìa khóa rồi ném cho YoonGi trước khi ra khỏi nhà trong những lời dặn dò về việc nhớ khóa cửa nếu hắn có đi đâu đó. Và một lời cuối cùng.

"Có những thứ cậu nên rõ ràng với JungKook, cho dù là việc yêu cầu cậu ta đợi chờ cậu cũng phải nói rõ. JungKook không giống người khác, cậu ta nghĩ gì cậu cũng không để người khác biết được, đã quyết định làm gì cũng không hồi tâm chuyển ý."

Tiếng cửa nhà đóng lại cùng lúc YoonGi lần nữa nằm ra ghế mà yên lặng suy nghĩ về những gì Mark vừa nói với hắn. Hắn không biết về JungKook lâu bằng Mark, bọn họ đã từng ở trong Hosen đủ lâu để mối quan hệ đủ thân nhau như vậy. Ngày hắn mang JungKook đi, hắn đã nghĩ Mark sẽ đến tìm hắn theo lệnh của Kim TaeSub nhưng...

Mark thật sự đã đến, dù chỉ là để nói với hắn rằng Kim TaeSub đã không còn ở Hàn và một vài điều Mark muốn hắn lo cho JungKook.

Mối quan hệ giữa Mark và JungKook có gì đó rất lạ, là mối gắn kết như giữa họ có bí mật hoặc là những kẻ giống như nhau.

Những kẻ bị tổn thương ép buộc bản thân phải sống trong lớp vỏ bọc gai góc đó.

Mark đến chỗ làm như thường lệ trước nửa tiếng giao ca, bước vào quầy trong khi kiểm tra tất cả khách hàng đang ngồi và thật không tình cờ nhìn thấy một người thật nổi bật trong lớp tây trang limited của Armani ở dãy bàn cuối. Mái tóc vàng chải ngược gọn gàng trong cái nhìn sắc lạnh làm kẻ vội vã ngoài kia cũng chậm đi để nhìn rõ người đàn ông này nhiều hơn một chút.

Thật quá hoa lệ trong cái cuộc sống của hắn làm bao kẻ ghen tị nhỉ Ngô tổng của Thiên Thành. Ngô Diệc Phàm hay được biết với cái tên Kris.

"Thật hiếm khi thấy anh ra ngoài, Zitao bận sao?" Mark làm Kris dời bỏ lực chú ý tòa nhà bên cạnh đi khi cậu ta lên tiếng.

"Em ấy có chuyện, tôi chỉ là tìm một chỗ để chờ đợi." Kris chép miệng. "Cà phê chỗ cậu không tồi lắm đâu, tôi có lẽ nên ghé qua lần nữa nếu quay lại Hàn Quốc."

"Ông ta đã biết rồi phải không?" Mark ngẫm nghĩ một lúc lâu mới chầm chậm hỏi.

Kris nhíu mày một cái rồi lại cười cười lắc đầu. Hắn biết rõ Mark nói về chuyện gì nhưng nói ra ở đây thật sự không tiện lắm trong cái tình cảnh tứ bề thọ địch thế này.

"Ông ta vốn đã biết." Kris đặt ly cà phê đã hết xuống bàn trước khi lấy khăn tay từ trong ngực ra mà lau tay như thói quen. "Dù sao thì đối với chúng ta chẳng có gì vượt qua cái giới hạn hợp đồng đã đặt ra cả, chuyện còn lại là của ông ta và SeokJin thôi."

Chuyện Kim TaeSub rời khỏi Hàn Quốc không phải là ngẫu nhiên mà là chuyện quan trọng ở Trung Quốc cần ông ta giải quyết, chuyện Thiên Thành sớm đã không còn là bước đệm cho Hosen đã làm Kim TaeSub vừa giận vừa tự hào vì đứa con trai lớn của ông ta đã có thể qua mặt ông ta làm ra chuyện như vậy rồi.

"Còn chuyện của JungKook thì sao?" Mark ngập ngừng. "Ông ta có nhắc đến chuyện đó không?"

Mark nhìn thấy rõ sự chấn động rất nhỏ ở ánh mắt Kris, nhưng rất nhanh cũng chẳng còn gì ngoài cái điệu cười khiến người khác sững sờ.

"Dù thế nào thì JungKook vẫn là đứa con ông ta yêu nhất, cậu nghĩ ông ta sẽ có quan tâm đến chuyện đó không?"

Kim TaeSub thực có quan tâm đến JungKook sao?

"Còn nữa, nhắc với Min YoonGi và cả Kim TaeHyung khi có cơ hội, nói với bọn họ nên suy nghĩ trước khi làm. Kim TaeSub ông ta không ở đây không có nghĩa ông ta không biết những gì bọn họ làm với JungKook, và... Nơi JungKook nên ở không phải là ở bên cạnh bọn họ đâu."

"Kris... Anh đã biết chuyện liên quan đến JungKook sao?"

Kris không nói nhiều khi cái hình ảnh người vừa rời khỏi tòa nhà đối diện làm hắn không chần chừ đứng dậy rời khỏi cửa hàng với không một câu trả lời dành cho người đang ngồi im suy nghĩ về chuyện có thể như Mark. Hắn bước ra ngoài trong cái nóng hè ở Seoul, tiến về phía chiếc xe đậu gần đó và ngay lập tức chiếc xe rời khỏi trên con đường đông đúc.

"Mark đã chọc giận anh rồi sao?" Zitao cười cười trong ánh mắt hoa đào đầy ma mị. "Thật buồn khi cả JiMinie cũng vậy, em mang đến thứ cậu ta cần nhưng cậu ta lại cứ cố chấp hỏi về một vấn đề."

"Về JungKook sao?" Kris nhìn Zitao.

"Sẽ còn là chuyện khác sao? JungKook biến mất quá lâu dù cậu ta vẫn còn ở Seoul này, Min YoonGi thật sự không nghĩ đến việc JiMin sẽ nhìn thấy sao?" Zitao nới lỏng cà vạt rồi mở chiếc nút trên cùng của áo sơ mi như cách cậu ta khiến bản thân mình dễ thở hơn.

"Sẽ không còn là chuyện của YoonGi nữa đâu." Kris lắc đầu trong cái nhìn khó hiểu của Zitao. "Thằng nhóc ngốc nghếch đó đã chấp nhận một thứ quá bất lợi rồi."

Kris dường như đã không chú tâm, tâm trí của hắn đã mãi bay đến mãi đâu cho đến khi giật mình nhận ra dường như người bên cạnh hắn đã có chút không vui vẻ gì mấy cả.

"Anh dường như rất quan tâm đến cậu ta thì phải."

Zitao khì mũi đầy khó chịu trong khi bận tránh đi ánh mắt ngập tình của Kris và cậu ta không muốn thừa nhận rằng nó gợi tình kinh khủng đâu.

"Em ghen sao?" Kris nhích về phía Zitao ngày một gần hơn đến khi ai kia bị khóa chặt trong vòng tay cứng rắn của kẻ đắc ý hơn.

"Anh mơ đi." Zitao thực chẳng muốn thừa nhận nó dù có thể cậu đã ghen một chút, nhưng hơn thế Zitao không muốn nhìn thấy sự đắc ý trên mặt Kris chút nào cả.

"Em ghen gì chứ, rõ ràng chính em là người quan tâm cậu ta hơn mà."

Kris cười trên những cái hôn nhẹ trên gò má đã ửng đỏ vì xấu hổ của Zitao, những lời thì thầm không dứt suốt đường hôn kéo dài đến tận cổ và không may bị làm phiền khi người tài xế tội nghiệp thông báo rằng bọn họ đã đến nơi.

Và tất nhiên cả Kris và Zitao đều có chút hối tiếc.

"Vừa nãy anh nói là ai chấp nhận bất lợi về mình." Zitao sực nhớ về những gì Kris đã nói trước khi bọn họ có hành động thân mật trên xe lúc nãy.

Kris chần chừ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khó khăn mở miệng.

"Em biết việc YoonGi đồng ý kết hôn với JiYeon rồi phải không?"

Zitao gật đầu, đó cũng là lý do khiến Zitao trở lại Hàn Quốc để chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra. Kim thị sẽ chính thức có ảnh hưởng đến mọi việc làm ăn của Thiên Thành ở đây, và Woo JiHo sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Hosen sớm muộn cũng sẽ mất đi chỗ đứng ở Hàn Quốc này đâu.

Xem ra thật sự Kim TaeSub đã không trừ tận gốc cái ung nhọt này rồi.

"Vậy còn chuyện số cổ phần mang danh nghĩa của Kim TaeHyung tại sao lại đang chuyển qua cho Min YoonGi thì sao, em nghĩ là lý do vì sao Kim TaeHyung lại làm vậy trong khi JiYeon sắp kết hôn với Min YoonGi?"

Kris cười nhạt khi Zitao đảo mắt như suy nghĩ gì đó thật nghiêm túc.

"Anh đoán đó là quà kết hôn mà thằng nhóc ngốc kia dành cho Min YoonGi và bạn gái cũ của cậu ta." Kris nhìn đồng hồ trên tay sắp đến giờ bọn họ lên máy bay mà lắc đầu thầm tiếc.

JungKook à, tôi tự hỏi cậu còn có thể chịu đựng được bao lâu đây? Kim TaeHyung thật sự không giống như Min YoonGi đâu, trái tim của cậu ta sớm đã không còn rỉ máu rồi.

.

Kim TaeHo muốn hôn lễ cử hành sớm nhất có thể khi chỉ cần hai tuần là đã mang Min YoonGi đi thử trang phục rồi mang thẳng đến lễ đường là được. Tuy nhiên cũng nên theo nguyện vọng của gia đình bên kia có thể mãn nguyện nhìn con gái đường hoàng bước vào lễ đường trong bộ dạng xinh đẹp nhất trong một ngày trọng đại như thế này nữa.

"JiYeon à hôm nay cậu đẹp quá đi mất."

JiYeon ngồi đó, trong bộ váy cưới đẹp đến khiến bao cô gái ghen tỵ cùng chiếc khăn voan trên mái tóc vấn hoàn hảo đang chụp hình chúc mừng cùng một người duy không hề cười lấy suốt từ đầu.

"Chú rể, cười lên nào."

Và thật chẳng may khi ánh mắt lạnh lùng lướt qua làm gã chụp hình sợ hãi hoàn thành bức hình trước khi Min YoonGi đã không thể chịu đựng thêm. Hắn đứng dậy đi về phía người cha đang đứng chắn ở cửa như sợ hắn trốn thoát.

"Con còn có việc phải hoàn thành đấy và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Nếu không con sẽ làm ta cực kỳ thất vọng đấy YoonGi." Kim TaeHo cười trong lời đe dọa. Nhưng hơn hết ông ta chắc chắn con trai ông ta sẽ không bỏ trốn đâu vì...

"YoonGi, cha quên nói với con đã nhận được một món quà cưới rất lớn và nó sẽ làm con bất ngờ đấy." Kim TaeHo cười cười trong khi câu chuyện bị người cắt ngang rằng họ sắp đến giờ cử hành hôn lễ.

Những tiếng chuông ngân vang trong ánh sáng dịu của buổi chiều ở nhà thờ, một buổi lễ kết hôn đơn giản không hoa lệ bên những người thân thuộc. Min YoonGi như bao chú rể khác, đứng ở phía trước chờ đợi cô dâu của mình tiến vào lễ đường trong bao lời trầm trồ cùng chúc phúc về tương lai hạnh phúc không thể có giữa hai người nọ.

Những lời thề nguyện kết thúc bằng một câu nói đồng ý vô hồn và nụ hôn đầy gượng gạo cùng kinh khủng...

Những tiếng vỗ tay chúc mừng và khi YoonGi tìm được một con người đã lâu hắn chưa thể gặp mặt...

Mọi thứ như dừng lại, hắn không thể nghe được gì, hắn đã không thể rời mắt khỏi con người đang ngồi đó nơi hàng ghế thật xa đang vỗ tay chúc mừng hắn thật lạnh lùng...

Cùng với Kim TaeHyung...

JungKook nhìn YoonGi kết hôn trong cái thời khắc ma quỷ trêu đùa số phận của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro