Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Con em tui nghe tui kể diễn biến bộ này xong liền nói tui mẹ ghẻ không tiếc lời TTvTT

Tui mà cải tà quy chính là không còn chuyện máu chó để đọc nữa đâu. 

Cô gái trong chiếc váy tím ôm thật đẹp bên cạnh cha hắn. Thật kỳ lại rằng YoonGi cảm thấy cô ta thực có điểm quen thuộc, dường như bọn họ đã từng gặp nhau, không chỉ một lần, nhưng thực quá mơ hồ.

"YoonGi. Đây là JiYeon, người sẽ là vợ của con." Kim TaeHo cười giới thiệu.

"Ông là đang nói đùa phải không?"

Kim JiYeon... Người đã từng là bạn gái của JungKook... Và cũng là ý trung nhân của Kim TaeHyung. YoonGi nhếch môi ra vẻ không tin. Hắn nhớ ra rằng cô gái này trước đây hình như từng là bạn gái của JungKook, nhưng hiện tại thì không ai không biết cô ta là người trong lòng của Kim TaeHyung.

"YoonGi, ta cũng chẳng còn sức để nói đùa với con đâu. Sắp đến lễ kết hôn cho hai đứa cũng đã được chuẩn bị rồi, buổi tiệc hôm nay được xem như là buổi gặp mặt chính thức của hai bên đó thôi."

Kim TaeHo ra vẻ là lão cha già chỉ mong nhìn thấy con cái mình hạnh phúc mà làm YoonGi cảm thấy kinh tởm vô cùng phẫn nộ.

"Cô ta không phải là người yêu của Kim TaeHyung? Ông làm như vậy thực sự có nghĩ đến cảm giác của cháu mình hay không?"

Cho dù chuyện giữa hắn và Kim TaeHyung không được hòa thuận nhưng đứng trước chuyện này thì thật chính hắn cũng muốn bỏ qua mọi lễ nghĩa phức tạp mà thay Kim TaeHyung tặng cho ông ta một quyền, tốt hơn là giết ông ta ngay tại đây cũng được.

"Con không đồng ý sao?" Trọng điểm trong lời YoonGi nói Kim TaeHo chỉ quan tâm đến điều này.

Min YoonGi nghiến hết cả răng vào mới ngăn được chính hắn sẽ gây ra ồn ào ở đây. Hắn chưa từng hy vọng ông ta sẽ thay đổi, dù chỉ một chút, nhưng hắn ta biết ông ta sẽ không bao giờ từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn.

"Tôi không đồng , ông làm như vậy còn được xem là có nhân tính không?"

Min YoonGi không hiểu việc hắn lấy JiYeon hay Kim TaeHyung cùng cô ta kết hôn thì có ý nghĩa khác nhau hay không nhưng hắn không ngu ngốc đến mức không nhận ra người được lợi lớn nhất trong chuyện này sẽ là cha hắn.

Đối với người ngoài xem vào chỉ thấy Kim JiYeon là cô gái lọ lem được hoàng tử yêu thương mà một chân bước vào một Kim thị nổi tiếng trong giới thương trường nội địa như một vị đế vương, nhưng chỉ những kẻ trong ngành mới biết được cô gái nhỏ đó thực sự nắm trong tay một thứ gọi là quyền hành cao đến mức làm người ta thèm khát.

Woo JiHo anh trai khác mẹ của cô ta thân là một trong những kẻ quản lý Yodo tại Hàn Quốc cũng như kẻ nắm quyền kiểm soát địa bàn làm ăn cùng với kẻ thù Hosen, nhưng sau vụ bê bối nội bộ Hosen dường như khá im hơi lặng tiếng lại là thời cơ tốt cho Yodo bành trướng ảnh hưởng ở Hàn Quốc.

Hơn nữa, chuyện cha cô nàng trước khi qua đời còn chuyển giao quyền thừa kế vị trí trong các hội đồng trong một số công ty lớn bao gồm cả K cho đứa con gái yêu quý chứ không phải đứa con trai như trong suy nghĩ.

Vậy nếu nói người một bước hóa công chúa như cô nàng thì kẻ đang cố gắng trục lợi từ JiYeon không ai khác là Kim Thị, Kim TaeHo.

"Vậy, đem ra đây." Kim TaeHo lạnh lùng nói.

JinKi nhìn Kim TaeHo ra hiệu cho người sớm đã chờ sẵn phía sau từ trước đang cầm lấy điện thoại trong túi áo mà bấm lên một dãy số, chờ đến khi tín hiệu đã kết nối xuất hiện mới từ từ đưa đến YoonGi thầm ra hiệu hắn nên nghe.

"YoonGi..." Một giọng nói vang lên khiến tim YoonGi như ngừng đập thật sự.

Là mẹ...

"Cứu mẹ... Cứu mẹ với YoonGi... Mẹ xin con... Mẹ không muốn quay trở lại nơi đó... Con mau cầu xin cha đi... YoonGi... Mẹ không muốn... Mẹ.... MẸ KHÔNG MUỐN."

Tiếng hét dài kết thúc trên tay YoonGi như một chuỗi ác mộng từ lâu hắn đã trở thành quen thuộc, những câu bà ấy không muốn là để ám chỉ việc ông ta sẽ lần nữa đem bà ta nhốt lại, đem bà ta giam trong cô đơn mà bà ta sợ hãi nhất khi không có hắn bên cạnh.

"Ông thật sự muốn gì?"

YoonGi thật sự không tưởng tượng được điều ông ta sẽ làm với người mang danh là vợ ông ta bất chấp mục đích như vậy.

"Muốn gì? Sao con lại hỏi ta như vậy? YoonGi, ta chỉ muốn một điều đơn giản, đó là con, cùng JiYeon kết hôn. Điều đơn giản này có thể cứu được mẹ con đó."

"Cô như vậy chấp nhận sao?"

YoonGi hỏi một JiYeon vẫn bình thản như chưa từng phát sinh vấn đề.

"Có vấn đề gì khiến anh không chấp nhận sao?" JiYeon hờ hững đáp.

"YoonGi..." JinKi phía sau lo lắng gọi một tiếng.

Đừng... YoonGi. Nhất định không được chấp nhận.

"Nếu tôi đồng ý, ông nhất định sẽ không ra tay với bà đúng không?"

YoonGi tận mắt thấy ông ta gật đầu đồng ý mới cười lấy một cái, một nụ cười nhạt nhẽo vô vị như cuộc đời hắn hiện tại bị vướng thật sâu trong cái xoáy nước mang tên quyền lợi của cha gã mà hắn chỉ là một thứ công cụ không hơn.

Kim TaeHo, ông đã từng nghĩ đến tương lai ông sẽ chết rất thê thảm khi cái cách huênh hoang tự cho mình có thể quyết định tất cả mọi thứ bao giờ chưa? Và rồi đến một ngày, một ngày không xa khi chính ông nghi ngờ liệu rằng ông có từng lo sợ cũng là lúc tôi sẽ khiến ông cảm nhận một cách chân thực nhất tất cả những nỗi đau đó.

Min YoonGi tôi sẽ cho ông muốn viết hai chữ hối hận cũng không thể.

"Vậy thật tốt rồi, nào, đến đây YoonGi, để ta giới thiệu cho con  mẹ vợ tương lai của con sau này."

Kim TaeHo mang theo YoonGi đi về phía đám đông đang chờ đợi họ, những con người trong nụ cười khiến người ta xoáy sâu vào ảo giác về một mối quan hệ bình thường như bao người khác. Những khuôn mặt tươi cười liệu có phải là giả? Những lời chúc mừng có phải là thật tâm từ họ?

"Có vẻ cô đang hả hê lắm nhỉ?" JinKi cười lạnh.

"Còn anh thì có vẻ là không nhỉ?"

JiYeon liếc nhìn về phía JinKi phía sau đang nhìn cô một cách đầy thô lỗ để rồi cho anh ta một cái cười mỉa mai thỏa mãn. Cũng phải, sau tất cả mọi chuyện anh ta tính toán đều trở nên công cốc ngay khi Min YoonGi đồng ý với cái hôn sự đáng nguyền rủa này rồi.

"Có lẽ một chút đấy." JinKi hấc đầu mình về phía vườn kính như ra hiệu. "Dù sao thì cô cũng nên nói chuyện với một người đấy."

Những cánh hồng buồn rủ xuống bên chân cây kéo sắc nhọn đang mơn mởn lên chiếc cổ thon dài đầy lá xanh như đang cầu xin lấy một thứ ân huệ rằng đốt ngón tay kia sẽ không nhấn nhá thêm một chút nữa, những cánh hoa rơi rụng, những ánh đỏ nhạt nhòa trong ánh mắt vô tình như không ai tồn tại.

Và có nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn một thứ gì đó đã vỡ tan sau cái cơ thể xác thịt người thường đang cố chống trọi trong cái thân thể sớm sẽ sụp đổ.

"TaeHyung à..."

Ánh mắt đó... Ánh mắt mà cô chưa từng nhìn thấy...

"Em hôm nay thật đẹp JiYeon à."

Nụ cười đó trên khuôn mặt sao lại lạnh lẽo đến nhường này...

"TaeHyung, nghe em giải thích đi, chuyện này thật ra chỉ là bề ngoài để che mắt thôi. Anh thấy đấy, em sẽ không..."

JiYeon gấp gáp giải thích nhưng...dường như người kia cũng chẳng mấy bận tâm gì cả.

"Vậy là... Sau tất cả mọi chuyện anh làm cho em... Để cuối cùng thứ anh nhận được chỉ là như vậy thôi sao?" TaeHyung cười đến nhạt nhòa.

Tất cả chỉ là một dòng tin nhắn với vài chữ vỏn vẹn đủ một dòng nói với hắn về người con gái hắn yêu sớm đã ở một vị trí khác.

"TaeHyung, chuyện này không có ý nghĩa gì, em và tên Min YoonGi kia..."

JiYeon nắm lấy tay TaeHyung mà ra sức ngăn hắn rời đi khỏi đây. Sẽ làm sao nếu hắn rời đi, sẽ làm sao để cô chống chọi được với mọi thứ đang trở nên mất kiểm soát như vậy?

"Phải! Là Min YoonGi..."

TaeHyung nâng cằm JiYeon lên, để ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn đầy yêu thương của hắn trong những cái lau khẽ lên dòng nước mắt đang lăn trên đôi gò má gầy gò đến đau lòng hắn.

"Là Min YoonGi đã đoạt lấy điều anh yêu thương nhất." TaeHyung hôn khẽ vào trán JiYeon, thật khẽ như sợ cô sẽ vỡ đi mất. "Là anh sẽ đoạt lấy điều hắn yêu nhất, để rồi hủy hoại nó, để hắn cảm nhận được nỗi đau thật sự của kẻ bị đoạt đi điều mà anh đã gánh chịu lúc này."

JungKook à, có phải anh đã biết trước chuyện này rồi không?...Có phải vì vậy mà anh...Được rồi... Tôi đồng ý... Thỏa thuận giữa tôi và anh...Tôi đồng ý JungKook à.

Tại căn hộ của Min YoonGi...

"Nhìn từ đây cảnh quan thật sự không đặc sắc."

Nhìn từ ban công căn hộ YoonGi chỉ có thể thấy được một Seoul quá nhạt màu trong những ánh đèn điện nhấp nháy đằng xa, JungKook đã từng hỏi YoonGi về nó, về lý do tại sao hắn chọn một nơi cách xa chỗ làm như vậy.

"YoonGi nói nếu chúng ta nhìn nó quá gần chỉ khiến vọng tưởng sớm tàn, thất vọng so với hy vọng đôi khi còn đáng sợ hơn rất nhiều."

JungKook nhắm mắt, hít thật sâu một hơi khí lạnh như làm tê đầu óc để thanh tỉnh nhìn về người đàn bà đã thôi khóc ngay khi cuộc điện thoại kết thúc. Cái cách bà ta nhanh chóng lau khô nước mắt cùng lấy lại thể diện thật khiến JungKook buồn lòng thay cho YoonGi, xem ra so với kẻ sớm mất mẹ như JungKook thì YoonGi cực khổ hơn nhiều.

"Cậu thật lòng vì nó mà chấp nhận chuyện với Kim TaeHyung sao? Ta nghĩ cậu là đứa sẽ không quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình chứ."

Chuyện với Kim TaeHyung... Phải, là JungKook với Kim TaeHyung có qua lại với nhau, chỉ là một cuộc nói chuyện vào ba ngày trước.

Một cuộc nói chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời bọn họ.

"Tôi thật sự rất bất ngờ khi anh gọi tôi đến đấy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

Kim TaeHyung cười thật vui vẻ khi nhìn thấy ai kia ngồi vào vị trí đối diện, gọi một ly latte nóng không đường, rồi lại lẳng lặng cúi đầu không nhìn người như trước vẫn đang còn vui vẻ trong ly cà phê đen sớm nguội dần trong tay.

"Chúng ta... Có thể có một thỏa thuận không?"

JungKook nhếch mắt lên trong cái nhìn kì dị từ phía TaeHyung mà cậu ta nghĩ sẽ không hề lạ lẫm gì. Dù sao thì việc JungKook chủ động gọi đến tìm TaeHyung đã nằm ngoài dự liệu rồi.

"Thỏa thuận? Anh muốn thỏa thuận về chuyện gì đây JungKook?"

TaeHyung híp mắt cười chờ đợi JungKook thật lâu và có lẽ chuyện sắp đến cũng chẳng làm hắn ngạc nhiên lắm.

"Tôi muốn cậu chuyển nhượng phần tài sản đang nắm giữ của Kim Thị cho Min YoonGi."

Quả nhiên là chuyện của tên đó...Và thật không hiểu tại sao TaeHyung lại có cảm giác thật khó chịu khi nhìn thấy người này đến đây cầu tình hắn cho chuyện của Min YoonGi.

"Anh nghĩ tôi sẽ vì lý do gì mà đồng ý đây?"

TaeHyung gõ tay lên bàn, thật chậm như hắn đang muốn đốt cháy thời gian chờ đợi giữa hắn và cái thỏa thuận đang được cân nhắc của người kia.

"Tôi không có lý do gì cả." JungKook lắc đầu. "Thứ duy nhất tôi có thể trao đổi hiện tại chỉ là sự tồn tại của chính tôi mà thôi."

Và dĩ nhiên điều này làm TaeHyung buồn cười, hắn ôm bụng cười sặc sụa trước bao ánh nhìn đầy kỳ thị từ bao kẻ khác ngồi ở đây lúc này.

"JungKook ơi là JungKook, anh là kẻ bên cạnh những kẻ như NamJoon và Min YoonGi ít ra cũng phải hiểu được một thỏa thuận có thể đạt được chỉ là khi một trong hai bên phải quỳ xuống sao? Dù trước đây tôi có nói điều này với Min YoonGi nhưng nó chỉ là trêu chọc kẻ cứ giữ anh khư khư là hắn thôi. Chứ hiện tại nói rằng vì anh mà tôi từ bỏ phần còn lại thì... Không phải là có vấn đề sao?"

JungKook, trước sau vẫn như cũ mặc kệ TaeHyung có nhả những câu nói châm chọc vào tai cũng chẳng hề quan tâm đến. Nhắm mắt, uống vội ly latte đã nguội còn vương vấn bọt sữa trên môi sớm đã bị quệt đi, lại thở dài trước khi rời khỏi đây mà không quên nói với TaeHyung một lời nói cuối cùng trước khi hắn tìm đến cậu vào một ngày không xa lắm.

"Cậu nhất định sẽ tìm tôi thôi TaeHyung ."

Và sẽ không còn lối thoát cho riêng mình rồi JungKook à? Hối hận, sớm đã vô dụng rồi...

.

"Không đau lòng sao?" Bà ta hỏi. "Cậu không cảm thấy tức giận sao?"

Sau mọi chuyện đã xảy ra, vì con trai bà ta, vì cả chính những điều hắn đã làm. Cậu liệu không được quyền giận dữ sao?

Tiếng chuông điện thoại cứ ngân lên thật dài như chờ đợi chủ nhân nó sẽ mảy may để ý, một cuộc gọi từ người mà JungKook biết, một lời đồng ý với thỏa thuận mà JungKook đã đặt ra. Thở dài khi ánh mắt vẫn chưa từng xao động, nhìn về phía Seoul ẩn hiện mà thản nhiên mấp máy môi đủ để người bên cạnh nghe được.

"Từ sớm trong cuộc sống của tôi, hắn chưa từng tồn tại. Quá khứ, hiện tại cũng như tương lai đều không thể."

Tôi trong cuộc sống của hắn là một thứ đáng ra không nên tồn tại. Chuyện của chúng ta từ đầu đã không hề có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro