Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Bên cạnh một người không hề yêu mình hỏi có bao nhiêu thống khổ. Chạy trốn khỏi nơi mình yêu thương nhất, bản thân không phải chịu dày vò sao?

Chap 40

"Chuẩn bị shock điện... 1... 2... 3... Chuẩn bị lần nữa... Nhịp tim đang giảm... Chúng ta đang mất cô ấy..."

Ánh đèn phòng cấp cứu đỏ như tra tấn lên tinh thần của người đợi chờ bên ngoài, cánh cửa kia đã không biết mở ra cho bác sĩ ra vào nhiều đến hoa mắt, những bịch máu, những túi nước truyền dịch, hay cả mớ máy móc lỉnh kỉnh.

Tất cả mọi thứ đều đang cố gắng dành lấy người từ tay gã tử thần đắc ý.

"HoSeok... HoSeok, YulNa sao rồi?"

Cú đấm mạnh như đóng đinh hạ trên mặt kẻ vừa đến khiến YuKwon không kịp đề phòng mà ngã nhào xuống sàn bệnh viện lạnh cóng, vừa đưa tay lên má phải có dấu hiệu sưng bầm nháy mắt đã nhìn thấy HoSeok lần nữa xông đến lại chật vật chống đỡ những cú đấm như đòi mạng vào người từ kẻ sớm đã mất hết lý trí này.

"Dừng lại... HoSeok... Chúng ta có gì... Từ từ nói." Dường như hắn cảm thấy mùi máu đang tràn ngập trong khoang miệng đến tanh nồng, sớm còn đánh không khéo hắn sẽ là người tiếp theo vào căn phòng đó mất.

"Nói? Tôi đây không nói chuyện với người chết."

HoSeok chưa dứt lời đã đánh tới tấp khiến YuKwon chỉ biết cuộn người lại chống đỡ cơn thịnh nộ đang giáng lên người hắn ta và thầm mong là sẽ có ai đó đến trước khi hắn bỏ mạng tại đây mất.

"Chuyện đến mức này còn có tâm trạng ở đó náo loạn sao?"

Tiếng hét vang vọng từ cuối hành lang truyền đến vừa đủ để HoSeok dừng tay lại, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ áo YuKwon như muốn thắt cổ hắn ta cũng từ từ thả ra nhưng đến cùng ánh mắt như hận không thể giết chết YuKwon ngay lúc này vẫn chưa dời đi khỏi.

Nhưng như vậy cũng xem như YuKwon hắn thực tránh được một kiếp rồi.

"Anh, YulNa sẽ không sao chứ?" YuKwon ngước lên nhìn người đang dùng ánh mắt chẳng có chút yêu thương nào nhìn hắn mà vội hỏi.

Hắn từ lúc nghe tin HoSeok tìm được YulNa đã nhanh chóng chạy đến đây, hơn nữa trên đường còn nghe sơ qua về tình hình con bé đã khiến hắn chìm trong sợ hãi cùng tội lỗi, đáng chết hơn hắn lẽ ra nên tìm được tên Woo JiHo kia đem đến đây để bọn hắn xử lý mới đúng, chứ không phải là đơn phương ăn đánh mà ko biết chuyện gì.

"Còn tùy vào tình hình." DongHae bóp lấy ấn đường đau nhức mà lắc đầu. "Con bé ngoại trừ việc chịu đựng trong suốt những ngày qua đã mất sức thế nào cũng biết, hơn nữa lại phải chống đỡ suốt 10 tiếng phẫu thuật đã trôi qua. Nếu chuyện này thành công thì thực cảm ơn thượng đế rất nhiều nhưng nếu không hay cũng sẽ là lành ít dữ nhiều."

Bọn họ tối duy trì chờ đợi ở đây thêm mười hai tiếng tiếp theo sớm cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng dù có mệt mỏi như thế nào cũng chưa từng dám rời đi vì nếu một khi họ quay lưng với cánh cửa kia sẽ hay chăng khiến họ hối hận đến mức nào, đau khổ đến mức nào.

DongHae cứ liên tục chạy khắp các khoa hỏi tình hình, đôi lúc còn vào phòng mổ tham gia đến khi trở ra đã chạy đi lo chuyện khác, nhìn đến thực hao tâm tổn lực đến mức nào.

YuKwon cùng HoSeok đối diện trên ghế ngoài chờ đợi trong im lặng dù trong lòng bọn họ không nói cũng biết sớm đã lạnh lẽo đến mức nào. Họ vẫn chờ đến khi chiếc đèn kia tắt đi và một thông báo ca mổ đã thành công, họ chờ đợi những hàng người mệt mỏi vì căng thẳng quá lâu cho đến khi họ nhìn thấy người đối diện.

Và lần này YuKwon đã lên tiếng.

"Chuyện của YulNa... tôi không biết cậu sẽ tin tôi không nhưng... tôi hoàn toàn không biết JiHo thực sự đã làm như vậy."

"Hừ! Vậy ý anh là anh vô tội." HoSeok cười lạnh.

"Tôi không xem mình là như vậy." YuKwon ảo não lắc đầu. "Tôi chỉ biết việc cậu ta giao dịch với YoonGi để đem lại cho cậu một Yodo nguyên vẹn."

"Sao? Anh nói anh ta có giao dịch với Min YoonGi?"

HoSeok nghe đến cái tên này đầu hắn như muốn nứt ra trong đau đớn. Khốn kiếp, đến cùng vẫn dính đến hắn, chuyện này thực sự có bao nhiêu nông sâu, gốc rễ của chuyện này là gì?

"Đúng vậy, và cả JungKook...."

"Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi..." HoSeok hét lớn lên cùng với cơn giận dữ tưởng chừng như đã lắng xuống.

YuKwon từ đầu cứ luôn lo sợ về việc HoSeok đã biết JiYeon là người gây ra chuyện với YulNa. Lúc hắn nghe HoSeok đã gặp JungKook cùng tìm được YulNa và bọn họ có một cuộc tranh cãi khá ngắn nhưng điều này sẽ trở thành vấn đề nếu JungKook nói ra sự thật.

YuKwon biết chuyện JiYeon gây ra đối với YulNa là quá tàn nhẫn, nhưng nếu HoSeok biết chuyện thì liệu JiYeon sẽ là người thứ hai bị đối xử như vậy, và tất nhiên YuKwon cũng chẳng đủ nhẫn tâm nhìn thấy điều đó.

Nhưng thực sự sau khi hồi lâu quan sát HoSeok thì thực YuKwon cảm thấy HoSeok vẫn không biết gì cả, như vậy không lẽ JungKook đã không hề nói ra sao.

"JungKook nói cậu ta là người gây ra tất cả mọi chuyện đối với YulNa."

Hangeng đột nhiên trở nên lơ đãng sau khi nghe YuKwon nói, khi điếu thuốc trên tay hắn từ lâu để lại những mảnh bụi tàn vương vẫy trên đôi giày da bóng loáng cũng chẳng mấy làm hắn quá mức bận tâm và điều này thật khác đối với một hắn như thường lệ. Sẽ là có người lau cho hắn, hay có những khi hắn tự mình khom người khi không hề vui vẻ gì, vậy là tại sao hôm nay Hangeng vì một lời đó của JungKook mà trở nên như vậy.

"Cậu ta thực sự nói như vậy sao?"

DongHae châm lấy một điếu thuốc nhưng chẳng mấy hút lấy, được một lúc Hangeng cũng không chịu được mang điếu thuốc cháy dở dập tắt. Cho dù Hangeng có như thế nào cũng chẳng quên được việc có người cấm DongHae hút thuốc dù chỉ là nửa điếu, và tất nhiên hắn cũng đồng tình với người đó.

"Em nghĩ cậu ta nói như vậy có dụng ý gì?" Hangeng hướng mắt hắn về nơi thật xa.

"Là vì bảo vệ JiYeon."

DongHae nhìn thấy sự không tin trên mặt của Hangeng lại thầm lắc đầu. Lại nghĩ đến lúc DongHae nói điều này với YuKwon, mặt thằng bé còn buồn cười hơn cả Hangeng lúc bây giờ nhiều lần.

"Anh nghĩ cậu ta không có lý do để làm vậy sao?" DongHae nhìn Hangeng rồi mỉm cười thật nhẹ như cái cách hắn khiến người ta cảm thấy thoải mái như mọi khi. "Vậy anh có từng hỏi tại sao anh HeeChul lại đồng ý chia tay với anh không?"

Hỏi? Để rồi cậu ta nói rằng mình chưa từng yêu anh? Nói rằng cậu ta đã yêu người khác sao? Đúng là như vậy. Hangeng đã sợ hãi những thứ đau đớn năm đó mà hắn ta đã trốn chạy khỏi nó, rời xa HeeChul, rời khỏi Hàn Quốc như một cách hèn nhát hắn có thể làm.

"Là vì anh ấy cảm thấy có lỗi." DongHae cười, một nụ cười như đau lòng thay cho kẻ ngốc trước mặt hắn. "Vì người chị gái đã mất của anh ấy đã từng rất yêu anh, yêu đến mức khi chị ấy qua đời vẫn chỉ nhờ anh HeeChul thay chị chăm sóc cho anh dưới tư cách là... Em vợ."

Hangeng, anh sớm đã quên mối quan hệ thật sự của anh và anh HeeChul rồi sao?

"Sau đó anh bỏ đi, còn ở Trung Quốc rầm rộ tạo dựng sự nghiệp, hoàn mỹ công bố tin đính hôn với thiên kim tiểu thư. So với anh ấy, anh thực sự có bản lĩnh hơn nhiều đấy."

"Im đi DongHae, cậu ta năm đó là không yêu anh, cậu ta chính là yêu tên Choi SiWon kia..."

Lời vừa dứt liền cảm thấy như bản thân tự cắn phải lưỡi khi sắc mặt DongHae nháy mắt đã trở nên u uất, dù biết chuyện này là tàn nhẫn nhưng đến cùng không lẽ chỉ bản thân Hangeng hắn chịu thiệt thòi vì chuyện quá khứ. DongHae, em cũng nên hồi tưởng lại một chút đi, nhớ lại xem người em yêu và người anh thân thiết của em thân mật như thế nào.

"Vì như vậy nên em mới không gặp anh ấy nữa...Em cũng giống như anh chạy trốn đấy thôi."

Bên cạnh một người không hề yêu mình hỏi có bao nhiêu thống khổ. Chạy trốn khỏi nơi mình yêu thương nhất, bản thân không phải chịu dày vò sao?

"Nếu chuyện này là em đoán đúng thì anh và JiHo đã nợ JungKook một ân huệ khá lớn."

Một thứ ân huệ có thể cứu mạng JungKook sau này.

...

"Cậu ta vẫn không hề nói chuyện với con sao?" YoonGi dừng lại việc mang giày khi mẹ hắn lên tiếng, quả thật hắn ta cùng JungKook đã không hề nói gì với nhau kể từ khi bọn họ quay trở lại.

"Con trễ rồi, con xin phép."

YoonGi ôn tồn, hắn cố gắng rời khỏi nhà một cách nhanh chóng, với những lời sắp làm hắn đau đầu chẳng chịu dừng lại, và điều này khiến hắn chẳng nghe nỗi lấy một từ khi thư ký của hắn đọc sơ về kế hoạch hôm nay.

"Ông chủ, ngài vẫn nghe thấy tôi nói chứ?"

Thư ký thấy YoonGi bóp chặt thái dương mà day đến mạnh bạo liền nhận ra lão bản của mình gần đây tinh thần không hề tốt, thường xuyên mệt mỏi lại hay lơ đễnh, cứ như thế này thì làm sao với đống công việc này đây.

"Công việc hôm nay chủ yếu là kiểm tra một số hàng mới, gặp gỡ lão Lee bên bộ phận phía Bắc,... Cuối cùng là tham dự tiệc tối ở Kim thị."

"Hủy lịch tham gia tiệc tối đi." YoonGi nghe thấy chữ Kim đầu đã đau nhức đến lợi hại rồi, nếu hắn gồng mình đến đó tối nay thì sớm sẽ có chuyện xảy ra.

"Ngài Kim nói rằng chỉ là bữa tiệc thân mật, không có người ngoài nên ông chủ không cần lo lắng. Hơn nữa ngài ấy nói ông chủ nhất định phải đến."

Tại sao lại phải đến? Chuyện tối nay có quan trọng đến mức phải có sự có mặt của hắn sao? Và dù Min YoonGi là kẻ chẳng nghe theo nhưng đến cùng cũng tham dự buổi tiệc thân mật gì gì đó khi chạm phải bộ mặt chẳng mấy thân thiện tại nhà chính họ Kim.

"Anh xem ra vẫn là người cháu trai ngoan nhỉ." YoonGi cười mỉa khi nhìn thấy người tiếp cận hắn tại một góc khuất trong sảnh chính, khuôn mặt không chút hài lòng của anh ta thực khiến YoonGi hắn không nhịn được nói khích vài câu.

Người với khuôn mặt đông cứng trong giây lát lại rất nhanh khôi phục trước mặt Min YoonGi hiện tại không ai ngoài Kim JinKi, người hiện tại được xem như kẻ hữu danh vô thực nhất trong Kim thị.

"Tôi biết tôi chẳng là gì trong mắt cậu cả. Ngay cả mẹ tôi bị mẹ cậu hại chết tôi cũng chẳng thể làm gì cả nên đến cùng cậu chỉ xem tôi là một đứa nhu nhược, vô dụng thôi."

"Đến cùng là anh muốn nói gì?" YoonGi dù như thế nào cũng chẳng có hứng thú cùng JinKi giông dài. Hắn ta chỉ muốn cái bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc phắt đi cho xong.

JinKi nhìn thẳng vào YoonGi cho đến khi hắn ta đột nhiên cười một cách kinh tởm khác xa với cái vẻ ngoài văn phong nho nhã vốn có.

"Tôi là người đã gọi JungKook đến."

Và điều này có chút đánh động YoonGi theo cách mày hắn nhíu lại trông thật dữ tợn, có thể hắn đang ước sẽ ở đây giết người trước mặt mà chẳng sợ phiền phức gì cũng nên. Mà hiện tại theo cái cách mà JinKi dựa lưng vào tường, phía trước hắn ta là YoonGi đứng đối diện mà hoàn hảo không nhìn thấy được một vài điều hay ho sắp xảy ra rồi.

"Còn nữa YoonGi, tôi muốn cậu chấp nhận điều mà TaeHyung đã đưa ra."

"Tôi không đồng ý." YoonGi dứt khoát nói ra.

"YoonGi, nếu cậu không đồng ý thì..." JinKi đang muốn nói gì nhưng người xuất hiện sau lưng YoonGi đã ngay lập tức khiến hắn ta im lặng, cúi đầu mà chờ đợi một giọng nói cất lên.

"YoonGi, con đến cũng không chào ta một tiếng, cứ làm ta đợi con mãi. Ta có người muốn giới thiệu cho con"

YoonGi ước rằng hắn không cần xoay người lại, cái giọng nói từ người mà hắn ta phải gọi là cha, Kim TaeHo thực sự làm cho hắn cảm thấy giả tạo vô cùng. Nhưng, chuyện ông ta nói có người cần giới thiệu cho hắn là chuyện gì?

"Chào anh."

Chương sau có phải hay không là điểm kết thúc cho mối quan hệ giữa YoonGi và JungKook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro