Chương 31
Trì hoãn bao lâu mới hoàn thành xong một chap với đăng luôn cái sơ đồ quan hệ. Thiệt ra nói ra miệng thì rối nên viết ra thành sơ đồ thì...cũng rối à. Tui đã lược phần nối với Jây-Kây rồi.
Quan hệ nhân vật trong truyện của tôi còn rối hơn cả cái headphones bị quăng trong túi nữa TTvTT
Cái cách JiHo lướt qua dãy hành lang ốp đá cẩm thạch thật nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa thứ khí lực làm bao kẻ bảo vệ nơi này dù có muốn xông vào giết chết "con cáo" dũng cảm đơn phương xâm nhập vào đây nhưng cũng ái ngại chùn bước để mà suy nghĩ rằng thứ răng năng nhọn hoắt ẩn trong cái mồm lươn lẹo kia có cắn đứt mạch máu đang ở sau cổ của bọn họ một cách đầy máu lạnh hay không.
"Sếp của các người đang ở trong này?"
JiHo nhìn về một tên đang chặn trước cửa mà lạnh lẽo cười làm kẻ kia có ý không thuận cũng cuối đầu lui về một bên nhường đường cho hắn. Bọn họ biết dù có mù cũng cảm nhận được Woo JiHo tuyệt nhiên là kẻ không tha thứ cho người làm hắn ta phật ý.
"YoonGi."
JiHo vừa vào đã kêu to tên của kẻ hiện tại đang ngồi trên ghế da đen bên kia bàn làm việc nhíu mày không vui vẻ gì khi hắn ta ở đây.
"Dù cậu không muốn nhưng tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy, hơn nữa vẫn là phận tiền bối."
JiHo cũng chẳng để ý đến việc YoonGi có quan tâm đến việc gã đang nằm vắt cả chân lên ghế lớn trong phòng mà nhàn nhã châm một điếu thuốc vừa hút vừa nhã khói không hề thuận mắt. Tay cầm điếu thuốc, chân lại nhịp không nhanh cũng không quá chậm như đếm thời gian hắn ta chờ đợi YoonGi lên tiếng.
"Anh lại muốn gì đây?"
Chờ YoonGi nói vừa khéo cũng tàn cả một điếu thuốc. JiHo quăng cái xác vàng còn lại vào gạt tàn trên bàn lại ngồi dậy.
"Đến cho cậu một con cá lớn."
Nét mặt hiện tại của YoonGi đang nhướn mày tỏ vẻ nửa hứng thú nửa không tin tưởng cũng làm JiHo biết hắn đã thành công được một chút trong việc sắp tới này, ẩn nhẫn cười cười rồi lại nói tiếp.
"Yên tâm, việc này chỉ có lợi chứ không có hại cho cậu."
JiHo cẩn trọng sắp xếp lại mọi chữ trong đầu rồi mới nhả ra một câu mà hắn ta biết chắc chắn sẽ đánh gục cái thứ nghi ngờ của YoonGi.
"Tôi biết JungKook đang ở đâu."
Quả nhiên hắn ta đã đoán đúng, một câu về JungKook thật sự làm đôi con ngươi mờ đục trong nghi ngờ của YoonGi lập tức như có ánh mặt trời xua đi mất mà để lộ ra sự hoang mang bất tận không lòng giấu nỗi.
YoonGi ắt hẳn đã vì chuyện này mà khó khăn rất nhiều nhỉ?
"Tôi biết vì chính tôi đã đem cậu ấy đi mà." JiHo chớp mắt. "Tôi và cha cậu ấy có việc dành riêng cho cậu ấy mới mang cậu ấy đi."
JiHo cười cười nói thẳng, hắn ta cũng vì cái tính thẳng thắn này mà suýt nhiều lần không nằm dưới nắm đất đen đến quỷ cũng không biết thật sự là vì do quá may mắn cho hắn ta hay là vì những lời tiếp theo thật sự làm người muốn giết hắn cũng phải chần chừ. Tỷ như YoonGi hiện tại chính là cái minh chứng sống hùng hồn nhất cho sự chần chừ không dùng súng bắn chết JiHo ngay lập tức vì chữ "cha" trong lời nói của JiHo thật sự quá bắt tai người.
"Không phải...cha cậu ấy đã chết rồi sao?".
YoonGi hẳn cũng đã từng tò mò về chuyện của JungKook nhưng đối lại cũng chỉ là một JungKook cười xòa trong mất mát khi nói về một người cha đã mất và một người mẹ xem như là đã mất.
YoonGi còn nhớ rất rõ khi JungKook cười khi nhắc đến hai người đó, YoonGi nhớ rõ ngày đó JungKook cười thật vô tâm khi nói đến bọn họ.
"Không, nói chung là chuyện nhà của bọn họ tôi cũng không có phận xen chân vào, công việc của tôi là đến đây bàn chuyện với cậu."
JiHo quay trở về công việc chính khi kéo YoonGi ra khỏi những dòng suy nghĩ.
"Anh muốn gì?" YoonGi lạnh lẽo nói.
Chuyện YoonGi quen biết được với JiHo chính là cái gọi là tình cờ tai hại mà lại đem về không ít thuận lợi từ một kẻ không hề phục tùng chủ nhân của chính mình như JiHo chỉ chờ đợi thời cơ tóm lấy Yodo.
"Cậu có muốn cứu JungKook không?"
Câu này thật sự làm YoonGi thừa nhận trong một khắc tưởng chừng mình đã nằm yên trong miệng con cáo kia mà chờ hàm răng sắt nhọn đến nhai nát xương thịt mình. Một khắc rồi lại khôi phục lại bức tường đề phòng dù biết rằng hắn ta cũng sẽ tiếp tục cái chủ đề hắn vừa nói đến...cứu lấy JungKook.
"Tôi thật tình vì bất đồng với cha cậu ấy mà muốn ra tay cứu lấy nhưng tiếc rằng năng lực lại có hạn, ông ta thực tình so với tôi thì có thể một tay giết chết tôi rồi." JiHo thở dài. "Tôi thật dù có hứa với ông ta sẽ trả JungKook lại cho ông ta sau khi hoàn thành xong mọi việc nhưng tôi thật sự cảm thấy ông ta thật sự sẽ giết chết tôi ngay khi JungKook thực hiện theo đúng những gì ông ta mong muốn và thật tôi cũng không biết cậu ta sẽ như thế nào khi trở về bên cạnh ông ấy."
"Ông ta là cha cậu ấy." YoonGi nhấn mạnh trọng điểm lại thấy JiHo lắc đầu.
"Trọng điểm ở đây chính là khuôn mặt tạo nghiệt do NamJoon ban tặng cho cậu ấy chính là thứ hại chết cậu ta trong chính tay của cha mình."
YoonGi nhíu mày lại nghe JiHo hừ một tiếng rồi nhếch môi.
"NamJoon là một kẻ thông minh khi phẫu thuật mặt của cậu ta trùng hợp lại giống với kẻ mà cha cậu ta thù hận nhất trên cuộc đời này."
"Vậy đến cuối cùng..." YoonGi lẩm bẩm.
"Chỉ cần JungKook ra tay giết chết kẻ mà cha cậu ta hận nhất thì mọi chuyện sẽ kết thúc và cậu ta sẽ trở về bên người cha thân thương của cậu ấy."
JiHo nói ra những lời này thật sự làm YoonGi đảo lộn hết tất cả đầu óc. YoonGi hắn không biết thật sự JungKook có nhiều bí mật liên quan đến như vậy dù rằng ngày đó nhìn thấy JungKook bên cạnh NamJoon, rồi đến ánh mắt kì lại của người đại diện của K cũng đủ thấy thật sự JungKook chính là thâm sâu khó lường, nhìn người cũng không đoán được chuyện gì.
"Tôi đến đây chỉ muốn cậu làm một việc." JiHo đột ngột mở lời làm YoonGi chú ý lắng nghe những lời hắn sắp nói đến.
"Tôi muốn cậu giết chết người mà JungKook sẽ giết." JiHo đan xen tay mình vào nhau rồi đặt lên trên đùi, ngã lưng ra ghế mà nhìn về phía khung cảnh ở Seoul qua trụ sở của G.S. "Vì chỉ khi có người khác giết chết ông ta trước thì giao ước của tôi và ông ta mới không thành, sau đó chính là JungKook vẫn thuộc về quyền sở hữu của tôi."
"Vậy thì tôi được lợi gì?" YoonGi nhếch khóe môi chờ đợi thứ mà JiHo nói rằng sẽ có lợi cho hắn.
"JungKook sẽ thuộc về cậu và đồng thời cậu sẽ có được hai phần cổ phần của Kim Thị trong đợt phân chia sắp tới."
Cái lợi này mà JiHo nói ra cũng làm cho YoonGi bàng hoàng. YoonGi thực chất có hứng thú với cổ phần của Kim Thị sao?
"Lừa được hai phần cổ phần này cố ý đem đến cho cậu vậy mà cậu còn trưng ra vẻ mặt đó nhìn tôi sao?" JiHo cười khúc khích như đắc ý trước cái nét mặt quá sức buồn cười của YoonGi.
Cố phần của Kim Thị JiHo lấy được chính là nguyên gốc từ đứa cháu trai thuộc hàng kế thừa độc tôn của Kim lão gia Kim Tae Ho chủ tịch hiện tại của Kim thị danh tiếng và là con trai thứ của Kim Soo Hyun, đại diện chính thức của chuỗi khách sạn dưới quyền của Kim Thị. Còn về phần vì sao hắn lấy được thì có lẽ nên cảm ơn JungKook mới phải...JungKook, tôi không những lấy được cổ phần từ TaeHyung vì hứa sẽ giao cậu cho hắn mà bây giờ còn có thể đem nó ra để đổi lấy một thứ giá trị lớn hơn.
JungKook, sự tồn tại của cậu chính là thứ khiến người ta thèm thuồng thật đó.
"Nhưng anh thật sự cũng không đến tìm tôi mà không lấy vật trao đổi đúng không?"
YoonGi nói ra lời này chứng tỏ hắn cũng đã đồng ý hơn quá nửa và JiHo còn chờ đợi gì sao.
"Tôi muốn sao?" JiHo nhịp đầu vài cái rồi mới xoay người nhìn về phía YoonGi nở một nụ cười đến mà gai người.
"Tôi muốn thứ mà ông ngoại của cậu đã tặng cho con gái mình thay cho vật hồi môn." JiHo cười càng lúc càng dị hợm. "Tôi muốn quyền kiểm soát trung tâm của Yodo đang nằm trong tay cậu"
Quyển kiểm soát trung tâm của Yodo?
YoonGi như bị giật mình khi nghe JiHo nói về cái cầu nối hiện tại của G.S và Yodo.
"YoonGi, người hiện tại mà JungKook cần phải giết chính là chủ nhân của Yodo, Jung BumSoo."
Yodo thực chất chính là cái ví dụ minh họa nhất cho việc chia để trị của các vị lãnh đạo ngày trước, hay nói cách khác bọn họ chỉ có thể xem ai mới là người nắm nhiều vị trí quan trọng nhất mà xun xoe nịnh nọt để đổi lấy quyền tự do trong tổ chức. Cho đến khi Jung BumSoo, cha của HoSeok có năng lực thâu tóm hết tất cả bốn phía cục diện mới được phân rõ ràng làm hai.
Một chính là Jung BumSoo.
Hai chính lả người đã mang quyền kiểm soát trí trung tâm giao cho con gái mình thay cho của hồi môn khi bước chân vào Kim Thị và quyền đó hiện tại chính là nắm trong tay của Min YoonGi.
"Tôi biết tôi không có cho cậu tin tưởng để cậu mang thứ quan trọng ấy ra trao đổi." JiHo thở dài làm YoonGi chú ý.
" Nhưng cậu cũng phải biết tôi trước cũng đã có tính toán rồi. Tôi muốn cậu giao nó khi cậu giúp tôi giết chết ông ta, ngoài chuyện lớn nhất chính là JungKook sẽ thuộc về cậu thì còn là việc tôi sẽ là người nắm quyền tiếp theo của Yodo, vậy thì đâu cần cái quyền kiểm soát đó để gắn chặt mối quan hệ giữa G.S và Yodo. Còn nữa cậu lấy được hai phần tài sản của Kim Thị không phải là bước quan trọng cho quyết tâm của cậu sao? Cậu không nhớ điều cậu hứa với mẹ cậu trước khi bà ấy nhắm mắt sao?"
JiHo trưng ra vẻ mặt thành khẩn thật lòng khi hắn hạ thấp giọng cho lời cuối cùng này.
"YoonGi. Cậu có muốn cùng tôi thực hiện chuyện này hay không?"
.
Lúc HoSeok trở về nhà bầu trời cũng đã không còn chút ánh sáng mặt trời nào trong ngày, ngước đầu rồi lại len lén thở dài một hơi đầy buồn bã khi chính hắn cũng không hiểu rõ vì sao lại cứ như vậy mà chần chừ trước của nhà không vào.
Chần chừ vì sao? Cơ bản là vì hành động vừa nãy của hắn.
Suy nghĩ một lúc rồi cũng đẩy cửa vào nhà rồi lại không tình cờ nhìn vào đôi giày da đặt ngay ngắn bên bậc thềm ngoài.
"Anh về rồi sao?"
HoSeok ngẩng đầu mới nhìn thấy JungKook từ khi nào đã dựa vào hành lang nhìn hắn chằm chằm.
"Tôi làm bữa tối xong rồi, anh mau vào đi, ba anh chờ anh đấy."
HoSeok, JungKook và người cha lâu ngày mới xuất hiện của HoSeok, Jung BumSoo cứ như vậy mà quay thành một vòng quanh bàn ăn mà dùng bữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. HoSeok cũng không hỏi, JungKook cũng không nói đến chuyện xảy ra giữa JungKook và ông ta trước đó. Và tất nhiên Jung BumSoo cũng chỉ im lặng dùng cơm xong rồi về phòng khi JungKook và HoSeok xem tivi đang chiếu những thứ vô vị.
Một bữa cơm nhàm chán.
Nhưng xa xa ở phía Seoul lại có một nơi đang vô náo nhiệt vô cùng với người xe cứ liên tục ra vào, khách đến cổng chào gặp lấy chủ nhân liền chúc mừng vài câu rồi vào dự tiệc còn không thì sẽ cố gắng tìm lấy cơ hội tiếp cận đến những người gọi là kế nhiệm tương lai.
"TaeHyung, hôm nay là ngày quan trọng, dù có thế nào con cũng phải ở lại cho đến lúc sau khi tiệc mừng thọ ông kết thúc cũng là lúc ông con phân chia quyển thừa hưởng tài sản của công ty."
TaeHyung nhàm chán dựa vào một bên tường chờ đợi dù rằng hắn ta đang muốn trốn thoát khỏi đây. Nhìn xung quanh rồi lại bấm điện thoại mà không để ý có ai đang cầm ly rượu đứng trước mà cười.
"Nhờ có em gái tôi mà cậu không buồn chán nhỉ?"
Là JiHo đang cầm ly rượu nói chuyện với TaeHyung, và tất nhiên người đang hồi âm lại TaeHyung chính là em gái của hắn ta, Kim JiYeon
"Anh cũng có nhã hứng chạy đến đây tìm cơ hội sao?" TaeHyung nhếch mép cười như không. Hẳn là TaeHyung vẫn còn để bụng chuyện JiHo không đưa JungKook cho hắn như yêu cầu.
"Tìm cơ hội thì tôi không dám." JIHo lắc đầu cười cợt. "Nhưng tôi đến đây là để nhìn người khác lấy được cơ hội."
TaeHyung khó hiểu nhìn JiHo lại vừa lúc cha của hắn Kim SooHyun đến bảo hắn đi vì cũng sắp đến lúc nghe chủ tịch của Kim Thị công bố phân chia quyền thừa kế. TaeHyung đi cũng không thấy được nét mặt cười vô cùng đắc ý của JiHo phía sau đang dành cho mình, JiHo đứng đó cũng chỉ ngoan ngoãn uống rượu đứng chờ đợi chuyện hay sắp đến mà lòng thầm cười.
TaeHyung cậu và cả JiMin, giấu mất người tôi muốn tìm thì cũng phải nhận chút lễ vật của tôi chứ.
TaeHyung đứng bên cạnh cha hắn và ông nội vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện mà JiHo đã nói trước đó. Mặt đăm chiêu khi tai cũng không nghe rõ những gì ông nội hắn đang đọc, mắt chỉ mãi nhìn chằm chằm dưới đất mà không phát hiện ra tại sao cha hắn mặt đã biến sắc đến mức tái nhợt khi ai đó bên cạnh bước về phía ông nội hắn đang đọc đến một cái tên kì lạ.
"Lần đầu giới thiệu cho tất cả mọi người, người nhận lấy một trong hai phần tài sản được thừa kế của Kim Thị, đứa con trai út của Kim TaeHo tôi. YoonGi."
YoonGi? Min YoonGi?
TaeHyung thất sắc ngước mặt lại vô tình khiến bọn họ mặt đối mặt với nhau.
YoonGi cũng như vậy mà nhìn TaeHyung chằm chằm để cuối cùng lại nhếch môi quay về phía đằng xa nơi thấp thoáng thấy JiHo đang vui vẻ đứng tại chỗ nâng cao ly rượu trên tay như chúc mừng.
Min YoonGi, chuyện cậu đã hứa với tôi thì nhất định không được nuốt lời đâu.
Vâng, kết luận là YoonGi theo bối phận là chú của TaeHyung
Một mối quan hệ không mấy hay ho cho lắm nhỉ? :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro