Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jeon JungKook vật lộn với những hàng xe hơi dài không thấy điểm dừng mới đến được Hoàng Vân. Tối hôm qua cậu nhận được cái mail của sếp về việc Đại diện của họ muốn gặp nhau ở tại chủ sở công ty nên Jeon JungKook chỉ đành thức dậy sớm hơn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị, ấy thế mà vẫn gặp phải cảnh đau khổ thế này.

"Xin chào, tôi đến đây để gặp đại diện Edison"

"Xin cho hỏi tiên sinh đã hẹn trước với thư kí của ngài Edison?"

"À vâng, tôi là Kim JungKook của công ty K".

"Cuộc hẹn của tiên sinh sẽ bắt đầu lúc tám giờ tại tầng bốn của công ty. Phòng họp phía bên tay trái. Hân hạnh được chào đón ngài đến với Hoàng Vân".

Jeon JungKook ngập ngừng trả lời nam tiếp tân rồi nhanh chóng tìm thang máy. Đừng hỏi lý do vì sao Jeon JungKook lại đi đến nơi khác biệt ngôn ngữ này, chỉ vì tên sếp trời đánh kia nói rằng đại diện bên này biết tiếng hàn nên ông ta chẳng thèm kêu người phiên dịch đi theo. Chết tiệt thật!

Thiết kế ở đây đơn giản lại rất tinh tế có điều người này cuồng trắng đen đến vậy sao?

Cửa thang máy mở ra, Jeon JungKook nhìn thấy một người đàn ông vô cùng kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào bức tường đen nơi hành lang miệng còn lẩm bẩm cái gì đó nữa. Jeon JungKook có lẽ đã gặp rất nhiều người kì lạ. Tên này có lẽ không bằng bọn người kia nhưng tránh được tên nào hay tên đó. Muốn đi đến phòng họp chỉ có thể đi qua chỗ này.

Jeon JungKook chỉ đành nén một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lướt qua người hắn ta.

"Cái này không hoàn hảo, đúng không?"

Jeon JungKook khựng lại, mắt liền đảo xung quanh nơi này rồi chợt rùng mình. Hắn ta chính là đang nói...mà lại còn nói bằng tiếng Hàn nữa. Lẽ nào là nói với mình? Jeon JungKook đi thật chậm đến kẻ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức tường kia. Quái lạ, hắn ta nhìn cái gì trên bức tường này. Chẳng lẽ người xây cái này rút đi 1/10 viên gạch hay là sơn không đều tay, nhưng bức tường này màu đen mà?

"Ngài là đại diện Edison?" Jeon JungKook đánh liều hỏi bằng tiếng hàn.

Người đàn ông kia chỉ đơn giản rời mắt khỏi bức tường đen ngòm kia vài giây rồi quay lại với điều mà gã đang làm, có lẽ là không phải, Jeon JungKook mong là vậy.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi?".

Dường như gã không quan tâm ai đang đứng cạnh mình bây giờ, có lẽ hắn ta đã đứng đây nói chuyện một mình rất lâu cho tới khi Jeon JungKook xuất hiện. Nếu bây giờ Jeon JungKook không trả lời có vẻ cậu khó lòng mà đi khỏi đây được dù giờ hẹn đã tới ngay bên cửa.

"Bức tường này có vẻ khá đơn điệu." Có vẻ vài phút trước hắn ta muốn hỏi cậu về điều này.

"Cậu cũng thấy vậy sao? Cho đến bây giờ khi tôi nói với em ấy về điều này em ấy cũng không chịu thay đổi bức tường này."

"Vậy tại sao anh không chính mình thay đổi nó. Nó có lẽ sẽ làm cho người kia thấy khác đi."

Có lẽ bây giờ Jeon JungKook cảm thấy bức tường này quá đơn điệu thật.

Người đàn ông nhìn Jeon JungKook trong vài giây bằng gương mặt không chút biểu cảm nào. Giầy da bóng loáng mang theo những bước chân của chủ nhân nó có ý định rời khỏi đây.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Jeon JungKook lạnh giọng như cái cách gã làm trước đó.

Hắn ta ngừng lại, hắn xoay đầu nhìn cậu. Có lẽ những gã kỳ lạ thường được chúa trời ban cho thứ mang tên nhan sắc. Đẹp như một pho tượng dưới ánh nắng tựa đang quỳ dưới chân hắn ta.

"Tôi không phải là Edison".

Và đó cũng là điều mà Jeon JungKook mong chờ, cậu ta không muốn mình phải liều mình xông trận nếu hắn ta là người cậu cần gặp. Điều đó có lẽ cũng là một điểm khởi đầu kỳ lạ cho một ngày mới. Jeon JungKook thở dài khi thấy người kia biến mất nơi cuối dãy hàng lang. Jeon JungKook cần trở lại với công việc ngay bây giờ.

"Cậu trễ 2 phút 32 giây."

Jeon JungKook vừa bước vào phòng họp liền tối tăm mặt mày. Thôi xong, cuối cùng tại cái thằng cha chết tiệt kia mà bị trễ giờ. Jeon JungKook đang vận dụng tất cả những thứ được định nghĩa là ngôn ngữ mà trù ếm cái gã quái dị kia.

"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi ngài Edison." Jeon JungKook cúi người xin lỗi mà lòng vẫn rủa không tiếc lời trù ám.

"Dù sao cũng đã đến đây. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi."

Jeon JungKook thở phào một hơi trước khi họ bắt đầu. Jeon JungKook cảm nhận người tên Edison này dù bên ngoài có mang vẻ trưởng thành thế nào thì có lẽ anh ta không khác gì một đứa trẻ cả, rất ngây ngô mà dễ sinh ra gần gũi không nhỏ. Cuộc họp kết thúc cũng là lời chúc mừng cho sự hợp tác thành công.

"Cái này cho cậu."

"Tôi?"

Jeon JungKook nghi hoặc nhìn vật như một bao thư mà người kia đưa nó cho cậu. Liếc nhìn bao thư rồi lại nhìn người trước mặt không khỏi khiến Edison buồn cười.

"Tôi không cần phải hối lộ cậu. Đây chỉ là một món quà nhỏ mà tôi tặng cậu thôi." Edison cười muốn chảy nước mắt với cậu thanh niên vẫn còn nghi ngờ trước mặt. "Hôm nay tôi cảm thấy khá hài lòng."

Bao thư, phải nói đúng hơn là một tấm thiệp mời, một tấm thiệp mời đến buổi tiệc của Tập đoàn Thiên Thành. Thiên Thành? Không phải là công ty mẹ của Hoàng Vân sao? Chuyện này có vẻ là chuyện không nên dính vào thì hơn.

"Có lẽ ngài Edison đây muốn nhờ tôi chuyển món quà này đến cấp trên của tôi. Kẻ chỉ là nhân viên như tôi có vẻ là trèo cao."

"Nếu cậu nhìn vào bức thiệp mời cậu sẽ thấy tên cậu ở đó. Với lại đây là mệnh lệnh của cấp trên. Hãy xem như cậu là khách mời của tôi mà đến dự. Với cả cấp trên của cậu cũng sẽ có thiệp mời nên cậu cũng có thể xem như là đi với công ty cũng không sao."

Người kia cười như không có chuyện to tát gì mặc dù trong lòng Jeon JungKook đang nổi lửa. Chỉ mới làm việc không lâu lại dính vào chuyện này. Chuyện này sẽ có kết cục không tốt rồi

Có lẽ là Jeon JungKook suy nghĩ rất chính xác. Chuyện nổ ra khi tên cậu được nêu trước toàn thể công ty với tư cách là một trong người đại diện của tập đoàn K đến dự ngày thành lập 100 năm của Thiên Thành. Người thêm vào, người bớt ra, người chỉ trích người khen ngợi. Đến khoản một tháng sau mới chịu lắng xuống.

"Chỉ có thể trách số em quá xấu." Trích lời của Kim NamJoon thật sự có lý của nó.

"Anh có vẻ có hứng thú với cậu ta."

Edison lười biếng tựa vào cánh cửa nơi căn phòng cao nhất tòa nhà ngự trị mà nhìn con người đến sắc mặt thay đổi cũng chưa hề có. Edison có điều khó hiểu khi hắn đưa cho cậu cái thư mời, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn hứng thú với một người nhanh đến vậy. Có lẽ...điều đó cũng có thể xảy ra. Cậu ta thật ấn tượng hơn cái vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Anh có thể đọc thấy điều tương tự trong ánh mắt của em." Gã trở về chiếc ghế của gã.

"Điều đó thú vị hơn em nghĩ, cậu ta...ánh mắt của cậu ta đã từng rất sáng, nhưng bây giờ thì điều đó dường như đã biến mất. Em thấy những vệt đen như đang ám ảnh cậu ấy. Cậu ta có lẽ chịu không ít tổn thương. Vậy còn anh?" Edison tựa lên chiếc bàn giám đốc mà nhìn người kia.

"Máu." Hắn lẩm bẩm.

"Máu?" Edison khó hiểu.

"Anh nghe thấy mùi máu bủa vây cậu ta".

"Nên điều đó hấp dẫn anh sao?" Edison nhìn xoáy sâu vào mắt gã đàn ông. Ý cười từ đôi mắt đầy ý câu dẫn phảng phất mùi nguy hiểm.

"Có lẽ anh bị hấp dẫn bởi người đọc được suy nghĩ của anh hơn." Gã mơn trớn môi mình lên người đang ngồi trên đùi mình trước khi dấn nó vào một nụ hôn sâu hơn.

"Đó là điều mà em chỉ có thể để anh làm... Kris."

Căn phòng đóng lại như ngăn những tiếng ám muội lọt ra khỏi những nụ hôn và có thể còn hơn thế nữa.

Chuyến bay đáp xuống Seoul là đã giữa đêm. Jeon JungKook trở về nhà trong những cơn gió lạnh ngăn cách qua cánh cửa của xe taxi. Tuyết...cũng có lẽ sẽ rơi sớm thôi.

"Em về rồi."

Tiếng cậu lan trong cái bóng tối của ngôi nhà. Jeon JungKook trở về nhưng Kim NamJoon không hề ở đây. Phòng ngủ không có người, anh ta có lẽ là đang bận bịu với những ca mổ, Jeon JungKook nghĩ thế. Vứt mớ hành lý vào phòng rồi vào phòng tắm. Lúc Jeon JungKook ra khỏi đấy cũng kèm theo tiếng tra chìa khóa từ cửa chính.

Kim NamJoon, đúng là chỉ có thể là hắn. Nhưng, áo sơ mi không có vẻ là màu trắng...nó loang lỗ từng vết máu mà người khác không thể nhận ra đây là máu của ai.

"Về rồi sao?"

Kim NamJoon lướt qua Jeon JungKook rồi ngồi phịch xuống ghế. Hắn ta đốt một điếu thuốc rồi rít nó. Có lẽ điều đó làm hắn tỉnh táo.

"Anh cần đi tắm đấy.".

Jeon JungKook nói với giọng chán chường khi thấy Kim Nam Joon ngồi xuống ghế sofa. Máu từ người hắn sẽ dây vào ghế và điều đó là Jeon JungKook phát điên khi dọn dẹp nó.

"Nó sẽ không dây vào ghế. Vết máu này đã khô rồi.". Hắn phớt lờ điều mà Jeon JungKook nói.

"Có lẽ không ai còn sống đêm nay." Jeon JungKook buông một lời nhẹ như không. Kim Nam Joon quá lười để mở miệng nói, hắn chỉ im lặng như một cách hắn thừa nhận cậu nói đúng.

Không ai sống sót đêm nay.

"Tôi đói rồi, hãy gọi đồ ăn nếu em không muốn nấu."

Kim NamJoon đứng dậy trở về phòng mình. Jeon JungKook thở dài khi nghe thấy tiếng nước chảy từ nơi anh ta bước vào, Jeon JungKook không muốn nấu vào lúc này chỉ có thể nhấc điện thoại mà gọi vào một dãy số quen thuộc.

"Cửa hàng pizza C xin chào..." Và điều này kết thúc với việc bọn họ dùng pizza vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro