Chương 19
Nói đi nào Jung Kook, nói tôi nghe làm sao cậu biết quá nhiều về tôi khi tôi lại không hề nhớ đến một người tên là Kim Jung Kook.
"Rất dễ nhìn ra nếu nhà anh có người làm bác sĩ."
Jeon Jung Kook không hề quay lại mà cứ thế trả lời vì nét gượng gạo trên mặt cậu ta sẽ là điểm chết trước mặt Park Ji Min vì rõ ràng rằng Kim Nam Joon là bác sĩ chuyên khoa ngoại chứ không phải là khoa nội.
Park Ji Min nghe Jeon Jung Kook nói xong cũng chẳng lên tiếng gì thêm mà đi về phía phòng hắn để Jeon Jung Kook một mình trong căn bếp. Tiếng nước chảy, những lớp hơi mờ bám dày trên kiếng và Jeon Jung Kook thuận tay lau đi một vệt dài đủ để khuôn mặt hắn rõ ràng.
Park Park Ji Min, những lời vừa nãy mày nói là có ý gì? Mày đang nghi ngờ cái gi vậy?
Park Ji Min bước ra khỏi phòng tắm chỉ khi mái tóc ẩm ướt đang dán lên khuôn mặt gầy nhưng vẫn không quá thiếu sức sống. Khuôn ngực đầy với cơ bụng chắc khỏe, thật hiếm ai biết được rằng thân hình kia lại cân đối đến mức hoàn hảo đang được phô bày và thân dưới chỉ mặc quần vải dài như thường ngày.
Park Ji Min cầm điện thoại hắn bỏ quên ở đầu giường kiểm tra liền thấy loạt tin nhắn với nhiều cuộc điện thoại gọi lỡ từ JungHan. Hắn ta chần chừ, thú thật là Park Ji Min cảm thấy có thứ gì đó trong bóng tối đang cố gắng cuốn lấy hắn để kéo hắn ta đi vào nó vĩnh viễn, một thứ gì đó trong mùi hương thật nhạt kia đang cố làm mờ tâm trí hắn.
Và, theo một cách kì lạ khi tắt nguồn điện thoại trước khi để nói vào trong hộp tủ rồi khóa lại và bước trở ra phòng bếp, nơi mà lâu lắm mới có người đứng đấy và nấu cho Park Ji Min hắn một bữa ăn. Nói ra thì lại có điểm không đúng đắn, dù sao thì người giúp việc cho nhà hắn ta cách vài hôm cũng thường hay lui tới để bổ sung cho hắn một ít thực phẩm đơn giản dành cho những ngày về muộn.
Nhưng người đứng kia... Thật sự có điểm không nói nên lời.
"Cậu có thể đập vào đó một quả trứng được không?"
Park Ji Min ngồi trên bàn ăn nhìn người đang quay lưng về phía hắn. Park Ji Min đang chờ đợi một điều hay ho.
"Trứng sao? Được." Jeon Jung Kook có nét cứng ngắt thoáng qua trong từng động tác nhưng cuối cùng cũng vẫn đi đến tủ lạnh và lấy ra một quả trứng, quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh. Thoáng suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhành đập trứng vào chén, cuối cùng lại chẳng ngại đổ hết vào bồn rửa bát trong con mắt ngạc nhiên của Park Ji Min ở phía sau lưng.
"Tiếc quá, quả trứng đó bị hỏng rồi và tủ lạnh hết trứng rồi." Jeon Jung Kook cười một cái cho có lệ rồi lại tiếp tục đứng khuấy nồi cháo trên bếp.
Jeon Jung Kook đang tự hỏi rằng liệu Park Ji Min có phải đang nghi ngờ cậu ta hay không hay là đợi đến khi Jeon Jung Kook chuẩn bị đập trứng vào nồi mới nhanh tay ngăn cản rằng hắn ta.
Park Ji Min chính là bị dị ứng với trứng.
"Cũng hay, dù sao thì tôi cũng dị ứng với trứng." Park Ji Min cười.
Cười? Jeon Jung Kook chính là cười không nỗi. Không phải vì ngày xưa cậu ta vô tình làm lẫn một miếng trứng vào đồ ăn của Park Ji Min mà hại cậu ta khó thở tưởng chừng như sắp chết. Đối với chuyện này Jeon Jung Kook chẳng thể nào quên được nên về sau Jeon Jung Kook thật sự lo lắng về vấn đề này rất nhiều như Kim Nam Joon không thể động đũa vào cà rốt đâu...
NamJoon... Có lẽ Jeon Jung Kook nghĩ nên gọi cho Kim Nam Joon về việc cậu ta sẽ về trễ hôm nay.
Jeon Jung Kook nhấn một dãy số quen thuộc để gọi cho ai kia trong khi Park Ji Min vẫn đang từ tốn ăn...Với ánh mắt luôn liếc về phía người đó và đôi tai nghe rõ hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông điện thoại đổ chuông ầm ĩ bức đến mức Kim Hye Ri muốn ngủ cũng không được vì ông anh hai chết tiệt đó không biết vô tình hay cố ý đặt điện thoại bên cạnh gối ngủ của cô.
Dù sao thì cũng phải thừa nhận rằng chuông điện thoại của ổng còn đỡ khủng bố hơn tiếng ngáy của ổng nữa.
"Anh NamJoon đâu?"
Kim Hye Ri hỏi tên to con đang đứng gần đó và gã ta chỉ tay về phía cánh cửa nâu sẫm gần như không ai phát hiện ra ở cuối dãy hành lang. Căn phòng bí mật. Cô ta thích gọi nó như vậy nhưng người khác lại muốn gọi nó là phòng trụy lạc thì đúng hơn.
Kim Hye Ri thề rẳng cô chẳng hề muốn bước chân vào cái chỗ mà cô đã từng ở đây năm xưa. Những ánh đèn đỏ lập lờ trên mình những người đang cố gắng phô bày cơ thể mình ra chỉ để khiến người đàn ông kia chú ý đến mình trong cái mùi vị nhục dục căng đầy trong không khí và nó hòa chung với tiếng nhớp nháp phát ra ở khắp mọi nơi tựa những thứ cám dỗ đang bày ra trước mắt.
Căn phòng này chính là nơi dạy người cách quyến rũ người khác.
"Anh tốt nhất đừng bao giờ để điện thoại bên cạnh em."
Kim Hye Ri nhanh chóng quăng chiếc điện thoại lên người con gái đang cố gắng trườn lên người anh hai mình. "Cậu ta gọi đến đấy."
Và trong một khoảng khắc nào đấy khi Kim Hye Ri nhìn thấy đôi chân mày kia khẽ giãn ra một chút cũng làm cô hết sức ngạc nhiên. Ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc điện thoại đến cạnh bên tai để nghe tiếng chuông bắt đầu đổ và Kim Nam Joon ra hiệu cho đám đàn em tắt nhạc đi nhưng chẳng thể nào lôi được mấy đứa con gái đang cố sức quấy rối hắn.
"Mấy người nên chọn cách dừng lại thay vì sẽ không thấy mặt trời ngày mai."
Kim Hye Ri vừa dứt lời thì Kim Nam Joon ngay lập tức đã đá cô gái vài giây trước còn lượn lờ trên đùi gã xuống dưới đất. Chỉ có đó là cách duy nhất khiến những kẻ còn lại chịu lui ra trước khi số phận mình cũng giống như cô gái kia.
"Jung Kook." Kim Nam Joon cười rất nhẹ nhưng thực thoải mái.
"Anh bận sao?" Giọng Jeon Jung Kook qua điện thoại có điểm nhẹ nhàng hơn bình thường và điều này làm đầu óc NamJoon thư giãn khi nghe thấy nó.
"Không quá nhiều nhưng đủ khiến tôi hôm nay không thể về nhà." Kim Nam Joon nhìn đám con gái và môi hắn mấp máy ra hiệu tiếp tục đi thì bọn họ vẫn cắn răng cử động nhưng tránh làm phật lòng người kia trong lúc hắn còn dễ chịu thế này.
"Em hôm nay có lẽ sẽ về trễ hoặc sẽ ghé đến chỗ của anh Seok Cheon." Jeon Jung Kook nói.
"Em đang ở đâu?" Kim Nam Joon nhíu mày và đám người kia bắt đầu run sợ cho cái tương lai sắp đến.
"Này Jeon Jung Kook, tôi ăn xong rồi."
Tiếng Park Ji Min không quá nhỏ nhưng tiếc thay Kim NamJoon ngoại trừ lúc ngủ thì hắn ta chính là một kẻ nhạy cảm với tiếng động vô cùng, bây giờ lại nghe thấy tiếng của Park Ji Min nên NamJoon chẳng thể nào nghe lầm được.
"ÁHHHHHHHHHHHHHHHH." Tiếng hét chói tai vang lên dưới đôi giày Kim Nam Joon làm Jeon Jung Kook bên kia cũng giật mình nhưng cũng chẳng dám nói gì.
"Em ở cùng với hắn tối nay?"
Mỗi từ hắn nói ra là những lúc hắn tăng thêm lực đạo ở chân xuống cô gái tội nghiệp phía dưới. Khủng khiếp, đám thuộc hạ của Kim Nam Joon cũng đứng yên chẳng dám cử động trong lúc những người kia đã nép vào góc tường mà nhìn Kim Hye Ri cầu cứu nhưng cũng chẳng ích gì, cô ta biết nếu can vào thì tất cả bọn họ hôm nay đều trở thành kẻ tội nghiệp cả.
"Chứng trào ngược thực quản và ngất ở công ty. Em chỉ giúp đưa cấp trên của em về nhà." Jeon Jung Kook vẫn bình thản trả lời và điều này còn làm NamJoon điên lên nữa.
"Đưa về rồi còn nấu cho ăn. Jeon Jung Kook à, tôi tự hỏi em có cao thượng đến mức giúp hắn trên giường luôn hay không?"
"Mẹ kiếp anh đi Nam Joon." Jeon Jung Kook rít lên. "Anh đừng có nói với em câu đó khi cũng đang đặt người khác dưới thân mình."
"Được, cứ làm theo điều em muốn vì đêm này tôi cũng sẽ cùng người khác lên giường." Kim Nam Joon đay nghiến những lời khó nghe rồi dứt khoát tắt máy.
"Ra ngoài." Kim Nam Joon ra lệnh và chẳng lý nào bọn họ còn can đảm để ở lại cả. "Ta không nói cô." Nhắc thấy kẻ dưới chân ngọ nguậy muốn thoát liền bị chân Kim Nam Joon một mực nhấn thêm một chút, mỗi lúc một sâu, mỗi khắc lực đạo càng kinh người thẳng tới mức cô ta muốn ngất đi thì Kim Nam Joon lại đột ngột nắm tóc cô ta mà kéo lên giường.
"Nếu em không muốn ra thì có thể đứng đó nhìn." Kim Nam Joon liếc nhìn em gái hắn vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn hắn.
"Nếu anh tức giận thì hãy đến chỗ đó để tìm kẻ đáng lẽ sẽ bị mà trừng phạt chứ đừng có trút giận lên...người...." Kim Hye Ri nói chưa kịp xong thì Kim Nam Joon đã bắt đầu điên cuồng làm tình mặc cho cô gái kia khóc lóc van xin hắn.
Đến mức này Kim Hye Ri còn có thể làm gì ngoại trừ rời đi mà trở về căn phòng khách của ngôi nhà. Thừ người và lắc đầu chán nản. Người anh trai luôn luôn bình tĩnh của cô ta lại có thể vì một người mà mất kiểm soát như vậy trong mắt Kim Hye Ri đây chính là lần đầu tiên.
Chẳng trách anh Ji Ho lại vì cậu ta mà hứng khởi.
"Em gái sao lại thừ người ra như vậy?"
"Anh đừng có dùng cái giọng đi chọc đàn bà đó ra để nói với em họ của anh." Kim Hye Ri lừ mắt nhìn tên có cái miệng không đàng hoàng vừa ngồi xuống ghế. "Vậy thì nói tại sao em lại như vậy đi." Park Chan Yeol nhếch môi nhìn Kim Hye Ri.
"Anh tự xem đi." Kim Hye Ri hất cằm về phía nơi không thể giấu nỗi tiếng la hét đến chói tai.
Park Chan Yeol nhìn Kim Hye Ri một cái rồi lại nhìn về phía căn phòng kia một cái rồi tiện thể nhìn xung quanh phòng khách một vòng như đang tìm thứ gì đó, xong rồi mới đứng dậy tiến về phía chuông báo cháy gần đấy nhấn vào. Tiếng nước chảy kèm theo tiếng la thất thanh cứ thế vang lên như ong vỡ tổ nhưng cuối cùng cũng có thể lôi được tên kia ra khỏi phòng trong cái tình trạng chẳng mảnh vải che thân.
"Anh làm ơn che cái vật đó lại đi." Kim Hye Ri quăng cái khăn cô tìm thấy trên ghế và quăng về phía Kim Nam Joon.
"Cậu lại mất bình tĩnh rồi Nam Joon." Park Chan Yeol lắc đầu cười cợt. "Cậu biết là ông chủ của chúng ta không muốn nhân viên của mình đụng vào hàng mà. NHẤT LÀ THUỘC HẠ THÂN CẬN NHẤT." Park Chan Yeol nhấn mạnh điều hắn ta muốn tên điên kia ít nhất phải nhớ điều đó hơn bao giờ hết vậy mà hôm nay lại...
"Không thiệt hại gì quá nhiều chứ?" Park Chan Yeol tất nhiên là hỏi Kim Hye Ri.
"Có lẽ phần ổ bụng sẽ có vấn đề." Kim Hye Ri nhớ lại khoảng khắc đó liền thở dài.
"Vậy xử lí cô ta đi." Park Chan Yeol nói bâng quơ. "Chúng ta sẽ nói là bọn họ giao người không chất lượng và tôi có nên dùng thằng nhóc kia để thế vào vị trí còn trống trong đợt hàng này được không?"
"KHÔNG." Kim Nam Joon gằn giọng. "CẬU TA LÀ CON BÀI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG KẾ HOẠCH CỦA CHÚNG TA VÀ CHÚNG TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA CƠ HỘI SẮP TỚI."
"Vậy nếu sau khi xong việc thì anh sẽ lại vứt cậu ta vào căn phòng bẩn thỉu đó. Anh hai, đừng làm những chuyện khiến sau này có hối hận cũng không kịp."
Phía bên kia cũng chẳng tốt đẹp gì khi Jeon Jung Kook vừa cúp điện thoại xong hận chỉ muốn đi tìm Kim Nam Joon để nói chuyện cho rõ. Nhưng chiếu theo tính cách của Kim Nam Joon thì viêc đó cũng làm mọi thứ phiền phức thêm chứ không làm lắng chuyện xuống.
"Jeon Jung Kook? Tôi làm ảnh hưởng đến cậu sao?" Park Ji Min hỏi.
Thú thực rằng chuyện vừa nãy chính là do hắn ta cố tình nói lớn để cho tên kia nghe được và Park Ji Min cũng chẳng cảm thấy có lỗi khi nhìn bọn họ cãi nhau. Huống chi còn nghe loáng thoáng về tên Kim Nam Joon kia đang chơi đùa ở một nơi nào khác thì hắn ta không phải đã giúp người rồi sao?
"Tôi trở về nhà." Jeon Jung Kook lấy áo khoác trên ghế đi ra phía cửa liền bị Park Ji Min nhanh chóng chặn đường và việc này chỉ làm Jeon Jung Kook cáu thêm thôi.
"Về nhà trễ thế này thì cũng không còn xe đâu." Park Ji Min biết người kia đang rất bực nhưng việc để Jeon Jung Kook rời khỏi đây thì hắn có điểm không hài lòng.
"Nhưng so với việc ra về thì ở lại cũng chỉ khiến tôi khó chịu." Jeon Jung Kook gằn giọng khi cậu ta đang cố gắng đẩy Park Ji Min ra nhưng tiếc là cũng vô dụng.
Park Ji Min, chuyện vừa nãy tôi không biết anh có cố tình hay không nhưng nếu đúng là vậy thì anh chưa hài lòng nữa hả?
"Nếu vậy... Cậu có thể đợi đến khi tôi ngủ đi rồi mới ra về được không?"
Park Ji Min tựa người lên giường trong khi Jeon Jung Kook vẫn đang ở đây theo lời đề nghị của hắn. Hắn ta thật sự không ngờ rằng Jeon Jung Kook cũng đồng ý việc cậu ta sẽ rời đi sau khi Park Ji Min đã ngủ và Park Ji Min cảm thấy vui vẻ với điều đó.
"Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không?" Park Ji Min nhìn Jeon Jung Kook nói. "Tôi phát hiện mình để quên điện thoại ở công ty rồi."
Jeon Jung Kook đảo mắt một vòng rồi cũng đưa điện thoại mình cho Park Ji Min mượn. Park Ji Min cầm lấy điện thoại Jeon Jung Kook bấm bấm một chút rồi mặt tự khắc tối xầm lại, Jeon Jung Kook không biết có phải cậu ta có nhìn lầm hay không nhưng thực sự Park Ji Min có thể đã bấm số điện của cậu ta và... Jeon Jung Kook thực sự có lưu nó trong điện thoại.
"Cậu có điện thoại của tôi này." Park Ji Min cười cười rồi trả nó về tay Jeon Jung Kook.
"Tôi lấy nó từ Hee Yeon khi có phát sinh chút chuyện nhưng lại không dùng đến nó." Jeon Jung Kook nhét điện thoại vào túi áo rồi kéo cánh cửa phòng ngủ lại để nói rằng đã đến lúc cậu ta cũng phải rời khỏi đây.
Ngày hôm nay thật sự gặp chuyện cũng nên tính là quá trùng hợp khi cậu ta chưa kịp rời đi đã nghe thấy tiếng bấm ổ khóa nhà. Và người đó lại là người Jeon Jung Kook không muốn gặp nhất – Kim Jung Han.
"Sao anh lại ở đây?" Jung Han nhìn thấy Jeon Jung Kook liền tự khắc cáu gắt.
"Người yêu của cậu ngất xỉu ở công ty nên nhờ tôi đưa về đây. Bây giờ tôi nên đi rồi." Jeon Jung Kook lách qua khỏi một Kim Jung Han đang sống chết nhìn theo Jeon Jung Kook mà cố gắng mang giày vào thật nhanh cho đến khi câu nói phát ra từ miệng cậu trai nhỏ hơn làm Jeon Jung Kook ngừng lại.
"Vậy anh thật sự tiếp cận Ji Min là có mục đích gì vậy, Kim Min Hwan?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro