Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Này Byun Baek Hyun, cậu có thấy hộp nước lê tôi để trong tủ ướp không?" Kim Tae Hyung xoay đầu nhìn người đang cố gắng đặt mấy cái thuốc vào đúng chỗ của nó.

"Nước lê? Ý cậu là cái lọ cao tầm 20cm có cột ruy-băng phải không?" Byun Baek Hyun lục lọi trong trí óc một vài giây trước khi nhìn thấy tên kia gật đầu trả lời câu hỏi.

"Hồi nãy tôi vừa nhìn thấy tên da trắng kia cầm đi rồi."

Cái tên da trắng ấy, sau khi nằm ở chỗ của Kim Tae Hyung hơn nửa ngày liền rời đi với một câu nói: "Ai lại muốn một kẻ bệnh hơn mình chữa cho mình chứ?" Kim Tae Hyung muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn ta chẳng làm gì cả mà cứ ngồi thù lu một cục đó trên giường bệnh như đứa mất hồn đến mức dọa đến cả đám xã hội đen đến đây tìm chữa cũng nhanh chóng biến mất.

"Được rồi. Tôi đi xem có cái nào giống cái cậu cần hay không?"

Cuối cùng thì Byun Baek Hyun cũng chọn cách đi ra ngoài tiệm tiện lợi gần đó để kiếm cái gì gần giống với thứ đó để tránh đi vì cái mặt hiện tại của Kim Tae Hyung thật sự khiến người ta mất đi niềm tin sống mà.

Nóng quá...

Byun Baek Hyun thở hắt ra khi chỉ bước tầm mười đi đến tiệm tiện lợi cách đó vài căn nhà. Quãng đường không tính là xa lắm nhưng cũng chẳng trách được vì ngày hôm nay như muốn thiêu đốt người khác trong một ngày cuối tháng 9.

"Tránh ra."

Byun Baek Hyun ngã nhào lên nền đất lạnh khi một bóng đen vụt qua người cậu mà để lại đằng sau tiếng kêu với theo của một người phụ nữ nào đó đang sợ hãi.

"Yu Jong! Ai đó cứu tôi với. Người đó bắt mất con tôi rồi." Người phụ nữ khóc nấc cả lên khi cố gắng ép buộc đôi chân đứng dậy nhưng tiếc rằng lại không thể. Có lẽ là đã bị thương khi nãy.

Làm gì? Byun Baek Hyun ngay lập tức chạy theo nhưng có vẻ như ai đó đã níu cánh tay cậu lại để ngăn cho đôi chân kịp bước đi theo hướng người đàn ông kia.

"Chết tiệt." Byun Baek Hyun chửi ầm lên khi cố gắng dằn bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay cậu ta ra nhưng không thể vì lực đạo của người kia mỗi lúc mỗi mạnh hơn, bức đến mức Byun Baek Hyun tiếc là không tán cho hắn ta một cái trước khi hắn ta kịp lên tiếng.

"Tôi không quen xen vào chuyện người khác nhưng nếu cậu chạy theo hắn ta thì người bị bắt chính là cậu đó." Người đàn ông kia chậm rãi nói.

Byun Baek Hyun nhìn người kia với vẻ mặt không hiểu nỗi những gì hắn vừa nói.

"Cậu tự mình xem đi." Cái gã kia hất đầu về phía người phụ nữ từ lúc nào đã biến mất không chút dấu vết.

Byun Baek Hyun giật mình rồi nhanh chóng bắt gặp tên vừa nãy cứ chăm chăm nhìn lấy cậu ta trong ánh mắt tiếc nuối vì đã không bắt được một món đồ béo bở. Tên đó, Byun Baek Hyun đã từng thấy hắn đến chỗ Kim Tae Hyung và điều mà cậu ta nhớ rõ nhất là cái ánh mắt dò xét của hắn ta chưa bao giờ thôi đặt trên người cậu cho đến khi hắn rời khỏi.

Và... Cả người phụ nữ kia nữa. Bà ta thật sự có tính người hay không? Cái hình ảnh khi con mình bị người khác cướp đi mất thật sự đáng sợ đến mức nào vậy mà ba ta lại dám dùng nó để đánh vào lòng thương của người khác như vậy.

"Xin... Cảm ơn." Byun Baek Hyun nói cảm ơn dù trong lòng đang dậy sóng khi cái hình ảnh bà ta gào thét tên con mình.

Ghen tị thật đấy. Ít ra thì cũng còn tốt hơn kẻ bị cha mẹ bỏ lại.

"Cậu cũng thật không phải xuất thân bình thường đúng không?" Người kia nhướn một bên mày nhìn Byun Baek Hyun với ý tứ sâu xa. "Không lý nào người của G&S lại ngang nhiên đi bắt người như vậy đâu."

"G&S." Byun Baek Hyun lẩm bẩm trong miệng với khuôn mặt ngày càng tái xanh. Đúng là Byun Baek Hyun đã không thể nhìn thấy huy hiệu trên ngực áo ông ta. Biểu tượng đôi cánh một đen một trắng. Là biểu tượng của nơi mà Byun Baek Hyun đã cố gắng thoát ra khỏi tay của bọn xã hội đen lần trước.

Bọn họ mò được tới tận đây rồi sao?

"Này!" Người kia được đà ghé sát vào tai Byun Baek Hyun khuyên bảo. "Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng về nhà đi chứ nếu không..." Những lời cuối cùng hắn nói với cặp mắt dần hạ đến nơi tư mật nhất trên người Byun Baek Hyun khiến cậu ta giật mình đến đỏ cả mặt.

"Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm."

Byun Baek Hyun hét lên. Trông cậu ta chẳng khác gì một con nhím đang cố gắng phòng vệ nhưng thật cũng chẳng có ích gì đâu vì cái gã kia cứ cười một kiểu đểu cáng và Byun Baek Hyun thề rằng dù hắn ta có quay mặt đi hắn cũng vẫn cười nhạo cậu.

Đừng để tôi gặp lại anh nếu không tôi nguyền anh không có con nối dõi luôn.

Byun Baek Hyun tức quá cũng quên mất chuyện phải đi tìm đồ cho Kim Tae Hyung mà cứ thế đi về phòng khám và mặc ngày hôm đó Kim Tae Hyung hành hạ ánh nhìn của mọi người thể nào nhưng đó cũng sẽ là cách tốt hơn nếu cứ tiếp tục ở ngoài thì chuyện lúc nãy... Ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra.

.

Phong thái đỉnh đạc, khí khái phong nhã cuốn theo những bước chân từ tốn nhưng không kém phần tự tin của người đàn ông khi nãy trên con đường hào nhoáng của Khách sạn W Seoul Walkerhill đến với bàn ăn đã yên vị hai người chờ đợi hắn ta.

"Anh lại đến muộn Park Chan Yeol." Hoàng Tử Thao chống cằm cười như không trước gã đàn ông dù đến muộn nhưng vẫn chẳng biết hối lỗi.

Cũng phải, Park Chan Yeol có bao giờ xin lỗi ai đâu.

"Hành hiệp trượng nghĩa." Park Chan Yeol nhún vai một cái rồi ngồi vào bàn trong ý cười chế giễu của thằng nhóc Tao kia.

"Cậu cũng có ngày cải tà quy chính." Người tên Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi bữa chính của hắn ta để nói một cậu đầy cảm thán nhưng xuyên vào tai kẻ kia chắc cũng đã biến thành chế giễu.

"Tôi cứu một người khỏi tay của G&S."

Park Chan Yeol cười đưa tình với nữ nhân viên phục vụ đang cố rót nước mà không để làm tràn ly khi đôi tay kẻ nào đó đang bận rộn sau lưng cô. Cô nàng không hét lên thì Park Chan Yeol biết được hắn ta cũng đã có được hơn 99% rồi chứ không phải như thằng nhóc con lùn tịt kia mà gân cổ lên với hắn.

"Anh lo chuyện bao đồng hơi nhiều đấy." Hoàng Tử Thao chề môi rồi nhìn sang Ngô Diệc Phàm nói. "Chan Yeol có vẻ buồn chúng ta không giao cho anh ấy nhiều việc hơn nữa."

"Này Tao, tôi cũng mệt mỏi mấy hôm nay rồi đấy. Vừa lúc này tôi có nghe nói chuyến hàng sắp tới có thay đổi về lịch trình nên tôi đang phải đi tìm ông ta để nói lại đây." Park Chan Yeol nói với giọng bực tức.

"Thay đổi? Là chuyến hàng của Thiên Thành?" Ngô Diệc Phàm dừng đũa mà bắt đầu tập trung vào những chuyện Park Chan Yeol sắp kể.

Thì ra tên đó cũng bắt đầu hành động rồi.

Jeon Jung Kook cứ nhìn đăm chiêu về phía trước như một kẻ vô hồn cũng đã nhiều ngày tận đến mức Lee Chae Hyun ban đầu còn dùng tập hồ sơ đập lên đầu cậu cho tỉnh táo nhưng về sau có gì đó trong hắn ta mách bảo rằng nên dừng lại. Đã nhiều ngày kể từ ngày đó, ngày mà cậu ta nghe được một chuyện mà cậu ta không thể nào ngờ đến nhất trong cuộc đời rằng đôi tay này đã giết chết cha của kẻ đã từng muốn lấy mạng cậu.

"Jeon Jung Kook, sao lại đứng ngây ra đó? Còn không chuẩn bị về sao?"

Tiếng Han Mi Yeon làm Jeon Jung Kook sực tỉnh đủ để nhận ra đồng hồ trên máy tính cũng đã điểm 23:00 từ bao giờ. Cậu ta đã thực sự đã ngồi như thế này từ lúc nào mà đến thắt lưng cũng đã mỏi nhừ, đôi chân cũng tê rần đến mức muốn đứng dậy cũng phải đợi một lát sau mới có thể từ từ đứng dậy được.

Nhanh chóng tắt điện phòng trước khi rời khỏi dãy hành lang chỉ còn những ánh đèn mờ dẫn đến thang máy đang từ từ xuống đến tầng làm việc của cậu. Đinh. Jeon Jung Kook đứng trong bóng tối lại vô tình nhìn thấy người kia trước mắt mình thật rõ, rõ đến mức khiến người ta muốn nhìn cũng cảm thấy ái ngại.

Park Ji Min! Tại sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này? Người đã giết chết ba anh và kẻ đã muốn lấy mạng người đó, chúng ta có phải đã...

"Cậu không vào?" Park Ji Min nhìn thấy người kia đang nhìn xa xăm liền lên tiếng nhắc nhở trước khi thang máy đóng vào.

Cuối cùng Jeon Jung Kook cũng đành chấp nhận bước vào nơi chỉ có hai người bọn họ.

Ngột ngạt và áp lực.

Jeon Jung Kook thầm mong ai đó sẽ không tắt điện đi giờ này và sự thật là chuyện đó may mắn đã không xảy ra khi cửa thang máy đã mở ra tầng trệt trước mặt cậu để cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nhanh chóng bước ra khỏi đó đi Jeon Jung Kook. Nhanh lên trước khi quá trễ.

"Jung Kook." Uạ Khụ khụ.

Jeon Jung Kook muốn giả vờ rằng mình không nghe thấy Park Ji Min đang gọi tên cậu nhưng loạt âm thanh sau thật sự bức cậu ta phải xoay đầu để phát hiện ra một Park JiMin đang mất hết sức lực trên nền thang máy. Xanh xao và tiều tụy chính là cách diễn tả tốt nhất cho một tên đáng ra nên được ví như xác chết mới đúng.

Dù sao thì nếu Jeon Jung Kook không cứu tên kia thì bảo vệ cũng sẽ cứu hắn nhưng nếu lỡ có chậm vài giây thì việc phát hiện kẻ cuối cùng tiếp xúc với hắn là chính bản thân cậu ta thì việc này thật sự phiền phức dù Jeon Jung Kook cũng muốn tên kia chết đi.

Haiz~ Thở một hơi dài thườn thượt khi đã thành công đặt tên xem như sắp chết kia lên băng ghế dài trong sảnh. Jeon Jung Kook thầm nghĩ chuyện này ắt hẳn cũng chẳng có kết cục hay ho gì cho cam.

"Tôi...." Park Ji Min một tay ôm bụng, còn lại thì dùng hai ngón tay cố gắng day huyệt thái dương đau buốt khi hắn ta cuối cùng cũng đã nhận ra người trước mặt mình là ai. "Jeon Jung Kook"

"Anh nên gọi người nhà đến đón đấy?" Jeon Jung Kook nhíu mày nhìn người kia đang nhìn cậu ta bằng cặp mắt mệt mỏi.

"Tôi... Để quên điện thoại ở nhà rồi vả lại... Chỉ có mình tôi ở Seoul thôi... Em... Cậu ấy đi Berlin rồi." Park Ji Min hiện tại thở cũng đã khó khăn rồi chứ không tính đến là nói chuyện.

Tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ mà mặc kệ hắn để rời đi thì cũng không phải là cách nhưng nếu giúp hắn thì e là... Cuối cùng vẫn là Jeon Jung Kook cũng phải gọi một chiếc taxi.

"Tôi không biết địa chỉ nhà anh đâu."

"Số XY, Khu Samsungdong." Park Ji Min cố gắng nói trước khi cơn đau từ dạ dày bắt đầu hành hạ. Cũng phải thôi, từ trưa đến giờ chẳng có thứ nào nuốt trôi cả nên thành ra Park Ji Min hắn ta cứ mặc cho bao tử kêu gào cũng mảy may chẳng quan tâm.

Mệt mỏi thật, bệnh cũ lại tái phát rồi.

"Đến nơi rồi, của các cậu là 10000won."

Park Ji Min bước xuống xe và hắn ta vẫn cứ để cửa mở khi người còn lại không có động thái gì gọi là sẽ bước xuống cùng hắn và điều này thật sự làm hắn ta có phần nóng nảy.

"Cậu không nghỉ là tôi sẽ một lần nữa ngất đi sao?"

Và Park Ji Min thật sự thành công khi người kia có điểm không hài lòng nhưng dù sao thì Jeon Jung Kook cũng chịu bước xuống khỏi xe. Jeon Jung Kook đã chửi rất nhiều trong bụng ngay cả khi bước chân vào căn hộ xa hoa của JiM Park Ji Min in và điều đó cũng chỉ khiến Jeon Jung Kook không thoải mái hơn thôi. Nhưng dù sao thì giúp người cũng phải giúp cho tới.

"Tôi nghĩ anh cần anh gì đó." Jeon Jung Kook mở tủ lạnh của Park Ji Min và may mắn thay nó thật sự không hề rỗng khi đủ các loại thực phẩm chất đầy trong đó.

"Cháo loãng có lẽ sẽ tốt cho bệnh trào ngược thực quản của anh."

"Làm sao cậu biết tôi bị trào ngược thực quản?" Park Ji Min tựa người vào cánh cửa ngăn cách bếp và phòng khách để nhìn kẻ đang chiếm lấy bếp nhà hắn ta và kỳ lạ hơn người đó cũng biết về bệnh cũ của hắn.

Nói đi nào Jung Kook, nói tôi nghe làm sao cậu biết quá nhiều về tôi khi tôi lại không hề nhớ đến một người tên là Kim Jung Kook.

Đây là Khách sạn W Seoul Walkerhill

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro