Chương 15
"Kỳ này không biết là nhân vật tai to mặt lớn nào đại giá quang lâm đến đây mà khiến cả vị giám đốc thần bí của công ty chúng ta cũng phải đích thân trở về vậy."
Han Mi Yeon điểm ngón tay chỉ chỉ vào cuốn hồ sơ chứa đựng nội dung của công việc sắp tới bọn họ cần phải giải quyết nhiều đến mức khiến cho Lee Chae Hyun ngứa mắt mà phải giật tập hồ sơ ra.
"Chúng ta bận nhiều việc lắm đấy nên cô cũng đừng tốn thời gian đi đến những phòng khác mà tán dóc chứ."
"Này! Ý anh là tôi chỉ lo buôn chuyện mà không lo làm việc à? Với lại tôi cũng có muốn nghe mấy chuyện đó đâu chứ, chỉ tại tôi nghe được nhân viên phòng khác nói chuyện với nhau lúc cùng đi thang máy thôi mà." Han Mi Yeon tức giận.
Bọn họ liền cứ thế mà đứng tranh cãi không ai nhường ai đến khi trưởng phòng xuất hiện liền ho vài tiếng bọn họ mới chịu tạm ngưng nửa hiệp.
Chuyện này chỉ tổ khiến bọn họ đau đầu chứ chẳng có ích lợi gì cả.
"Anh Chae Hyun làm sao thế ạ? Thường ngày anh ấy đâu có như vậy." Jung Yul Na nhìn hai con người đang tích tụ hết tất cả u ám kia cũng không biết có nên cười hay không nên cũng đành nhỏ giọng hỏi Kim Bong Il.
"Sẽ không ai thích thấy người mình thích cứ suốt ngày nghỉ đến người đàn ông khác đâu nhóc à." Kim Bong Il nhìn hai người như chó với mèo kia mà chề môi.
"À... ra là vậy." Cô nàng cười tủm tỉm rồi lại vô tình nhận ra vị trí trước mặt từ bao giờ đã không có người ở đó vậy.
Đi đâu vậy ta?
"Jung Kook đến phòng kế toán để xin kinh phí cho kế hoạch sắp tới rồi." Kim Bong Il mở miệng liền khiến Jung Yul Na ngại ngùng chỉ biết chúi đầu vào máy tính mà ra vẻ siêng năng làm việc nhưng tâm thì vẫn đang nghỉ đến người kia.
"Bọn họ cũng biết cách ép người lắm đấy."
Jeon Jung Kook bước ra từ trận cãi vả kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ chỉ vì cái lý do hao phí nhân lực để làm vấn đề này mà cuối cùng đến cả trưởng phòng Kang cũng trực tiếp thân chinh đến đây mới được chấp nhận chuyện công việc phụ trách sẽ do cả sáu người bọn họ chịu trách nhiệm với cái mức tiền thưởng cũng khá khẩm.
"Đừng cáu nữa, chúng ta sẽ có quá nhiều công việc trong những ngày sắp tới đấy."
Kang Ho vỗ vai Jeon Jung Kook rồi sau đó đi trước, còn Jeon Jung Kook thì lại tiếp tục đi xuống phòng quản lý để đấu miệng với bọn họ tiếp tục. Đã vậy đến lúc quay về lại còn xui xẻo nhìn thấy Park Ji Min đang đứng đợi thang máy.
"Đại diện." Jeon Jung Kook chào Park Ji Min như thường lệ và Park Ji Min cũng chỉ gật đầu theo lệ rồi lại tiếp tục chờ thang máy đang dần đi lên... Đinh
"Ah, JiMinie, anh tìm cậu mãi đấy."
Ngay khi thang máy mở cửa liền nghe thấy tiếng ai đó gọi tên đại diện của K sao mà thân thiện đến mức khiến người khác hiếu kì xem ai lại có gan to đến như vậy...
Là hắn...
"Em nói là anh đừng gọi tên em như vậy, Yoo Kwon."
Park Ji Min mặt không biến sắc nhìn tên kia bước ra khỏi thang máy. Kim Yoo Kwon là như vậy, có lẽ tên này đỡ hơn người tên Woo Ji Ho kia một chút nhưng cũng chỉ là một chút thôi vì tính cách hai gã này cũng chẳng khá khẩm hơn người còn lại cho cam.
"JiMinie của chúng ta giận dữ rồi sao?"
Kim Yoo Kwon được đà châm chọc lại vô tình liếc mắt nhìn thấy có người đang ở đây cũng biết điểm để dừng. "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kim Yoo Kwon nhìn Jeon Jung Kook mà hết sức tự nhiên nở một nụ cười có thể làm người khác tháo đi hàng phòng vệ nhưng Jeon Jung Kook cũng chỉ đáp lại hắn bằng cái bộ mặt lạnh tanh không hơn không kém phần nào làm hắn ta cũng có chút mất hứng.
"Lần này mới được giới thiệu chính thức thế này. Xin chào, tên tôi là Kim Yoo Kwon." Kim Yoo Kwon giơ tay về phía Jeon Jung Kook.
"Không dám, tôi là Jung Kook. Kim Jung Kook." Jeon Jung Kook bất đắc dĩ phải bắt lấy bàn tay kia nếu không muốn bị đánh giá là kẻ bất lịch sự, hơn hết lại là trước mặt của đại diện công ty.
"Đại diện, tôi xin phép đi trước." Jeon Jung Kook gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng đi khỏi trước khi lại gặp thêm đống phiền toái vô nghĩa từ hai người kia. Một nhân viên quèn như cậu như cách người khác nhìn vào sẽ không hay khi cứ liên tục đi bên cạnh sếp lớn... Đằng này Jeon Jung Kook đối với hai người này lại có khuất mắt rất lớn từ quá khứ.
"Anh có hứng thú với cậu ta nhiều quá đấy."
"Không phải rất thú vị sao?" Kim Yoo Kwon cười cười. "Anh chỉ là muốn xác nhận một chút."
"Xác nhận?" Park Ji Min nhìn người đàn ông kia bước vào thang máy đang chờ với đầy vẻ khó hiểu.
"Rồi cậu sẽ biết thôi JiMinie."
Và điều đó cũng không mấy lạ lùng về việc Kim Yoo Kwon đã lựa chọn ngồi về phía đối diện Jeon Jung Kook trong giờ ăn hôm nay dù xung quanh vẫn còn khá nhiều chỗ.
"Tôi không nhớ công ty tấc trách đến mức không còn đủ bàn cho khách của mình ngồi đâu." Jeon Jung Kook nói khi miệng vẫn không ngừng nhai.
"Thấy cậu ngồi một mình làm tôi đau lòng quá nên tôi mới có lòng tốt ngồi với cậu thôi mà."
"Anh thật sự muốn điều gì?"
Chẳng ai có thể tin được cái "duyên" mà anh ta mang lại là tốt hay xấu cả nhưng theo Jeon Jung Kook thì người đàn ông này lại mang đến một mối họa không lường trước được.
"Tôi sao?" Kim Yoo Kwon tự nhiên cảm thấy bất ngờ. "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà."
"Tôi không tin anh." Dĩ nhiên chẳng ai tin tưởng được điều anh ta nói trừ phi Jeon Jung Kook là một thằng khờ.
"Chỉ là tôi cảm thấy cậu rất giống một người tôi từng biết." YooKwon cười lạnh khi hắn cố tình nắm lấy bàn tay của Jeon Jung Kook rồi đưa lên trước mũi mình mà ngửi lấy từng chút mùi hương trên da cậu. "Ai cũng sẽ có một thứ mùi đặc trưng và cậu ta cũng vậy. Thứ mùi hương đó thoang thoảng mùi máu dễ dàng khiến những loài khác luôn nhăm nhe lên chiếc cần cổ tuyệt đẹp đó để may mắn có được thứ chất lỏng tuyệt vời đó."
"Và... Thật may rằng tôi lại thấy được mùi hương này một lần nữa đúng không, KIM MIN HWAN."
Kim Yoo Kwon nhấn mạnh từng chữ trong cái tên rất lâu mà hắn tưởng chừng như đã quên mất khi nhìn vào đôi mắt trong veo không một gợn sóng kia càng làm sự thích thú của hắn dâng cao. Hắn vô thức liếm môi khi bận suy nghĩ về cái ý tưởng làm sao để phải cạy cái mồm xinh đẹp này ra để nghe những câu chuyện mà cậu ta đã trải qua trong hai năm biến mất.
"Anh chưa từng nghi ngờ về việc cái mũi anh hoạt động sẽ có lúc hoạt động không tốt sao?" Jeon Jung Kook cười cợt.
"Tôi chưa từng nghi ngờ về nó." Để tôi xem cậu định giấu đến lúc nào.
"Vậy thì tôi cũng không có lý do gì phải nói với anh vì tôi chẳng biết người anh vừa nhắc đến là ai cả." Jeon Jung Kook đứng dậy rồi lịch sự chào tên kia một cái rồi rời khỏi chỗ.
Quả nhiên, thằng nhóc mà JiMinie mang đến thật sự thú vị quá... Nhưng, hình như thằng nhóc này có dính đến chuyện của Ji Yeon thì phải?
"Kim Yoo Kwon, tại sao lại ngồi ở đây." Là Woo Ji Ho.
"Tớ vừa xác nhận được một chuyện rất thú vị." Kim Yoo Kwon nhìn JiHo cười bí hiểm. "Một chuyện có liên quan đến em gái của cậu đấy, Ji Ho."
"Ji Yeon?" Woo Ji Ho khẽ nhướn một bên chân mày, hào hứng đòi hỏi tên kia tiếp lời.
"Ừ, câu chuyện này sẽ làm tan nát trái tim em gái cậu đấy."
Woo Ji Ho khẽ đảo mắt vòng quanh một lượt rồi lại cười khúc khích như hắn phát hiện một thứ gì đó thú vị lắm và... Woo Ji Ho thừa nhận cậu ta ghét cái điệu cười bệnh hoạn này của thằng bạn thân. Từ ngày Park Kyung biến mất thằng cha này chưa từng biết quan tâm thứ gì lại ngày càng trở nên không giống người chút nào mà chỉ biết từ sáng đến tối hết rượu rồi lại lên giường cùng với những người mà hắn ta chỉ mới gặp một lần trong đời. Đến mức cả boss của bọn họ cũng dùng quyền lực mà ép Woo Ji Ho bận rộn để hắn không có thời gian lao vào mấy cái vô nghĩa chứ nếu không...
"Để tớ đoán nào... chuyện này có liên quan đến người mà Ji Yeon yêu đúng không?"
Kim Yoo Kwon im lặng không nói. Hắn ta không muốn thừa nhận là Woo Ji Ho đã đoán đúng.
"Giống như việc năm xưa cậu phát hiện ra người đàn ông kia không phải là gay mà là bi và anh ta lén lút lên giường với phụ nữ sau khi dùng xong mông cậu đúng không?"
"WOO JI HO." Kim Yoo Kwon thực không muốn nghe đến chuyện này.
"Nhưng dù sao thì có vẻ boss của chúng ta sớm thôi cũng sẽ nghe được thông tin về thằng nhóc mà cậu phát hiện ra kia."
Và... cậu nhóc đó sẽ là canh bạc rất lớn đối với Kim Tae Hyung đấy.
.
Kim Nam Joon trở về nhà sau những chuyến hàng ở phía bên kia địa cầu mà boss bắt buộc hắn phải đích thân giám sát và điều này thật sự đã rút hết sinh lực đang cố gắng chống đỡ cái thân thể cao hơn mét tám này bất cứ lúc nào. Lắng nghe âm thanh cánh cửa nhà mở ra và đôi mắt hắn được nghênh đón bởi thứ bóng tối bao trùm như thường lệ vì dù sao cũng đã mười hai giờ hơn và chắc hắn Jeon Jung Kook cũng đã yên vị trên giường mà ngủ đi.
Chán thật...
Kim Nam Joon lẩm bẩm những điều vô nghĩa như hắn thường làm để không bị thứ suy nghĩ mang tên "cô đơn" hành hạ vì hắn biết dù sao cũng đã có người kia ở đây chỉ có điều là...
"Anh cuối cùng đã trở về nhà." Jeon Jung Kook từ khi nào cũng đã ở đây.
"Em còn thức sao?" Kim Nam Joon ngạc nhiên hỏi. Thằng nhóc này chẳng bao giờ chống đỡ nổi cơn buồn ngủ tốt đến thế này.
"Em chờ anh về." Jeon Jung Kook cười khi bàn tay bận rộn kéo Kim Nam Joon đi về phía nhà bếp, nơi mà chiếc bàn ăn từ lúc nào đã chuẩn bị đầy đủ món thế này. "Em mừng là anh đã về đúng ngày sinh nhật của mình đấy."
Jeon Jung Kook mang canh rong biển còn ấm đến trước mặt Kim Nam Joon mà đặt xuống.
"Anh chắc chắn là không cần bánh sinh nhật đâu nhỉ?" Jeon Jung Kook cười trêu.
"Em là quá đủ với tôi rồi."
Jeon Jung Kook chống cằm nhìn con người cho đến lúc này vẫn thanh tao dùng bữa khuya, người đàn ông này dù như thế nào nhưng chẳng ai dám phủ nhận khí chất mà anh ta tỏa ra không thể nào dấu đi trong cái bộ dạng nhếch nhách đến kinh dị kia.
"Chuyến đi lần này vui chứ?" Jeon Jung Kook ngồi trên giường để nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước ấm.
"Không tốt." Kim Nam Joon đưa chiếc khăn cho Jeon Jung Kook và yêu cầu một hành động như thường lệ là lau khô tóc cho hắn.
"Chuyến hàng cuối cùng bị bọn cớm lấy mất." Kim Nam Joon nhắm mắt cảm nhận những ngón tay lướt trên da đầu mình. "Với lại, nếu không may sẽ gặp người không nên gặp."
Đinh đong~Đinh đong~.
"Chúng ta thường có khách vào giờ này thật." Jeon Jung Kook thở dài. "Em định sẽ tháo cái chuông ở cửa đi và em sẽ làm thật đấy."
"Điều đó cũng chẳng thay đổi gì đâu."
Kim Nam Joon chép miệng khi bọn họ rời giường để đi xuống lầu và như thường lệ họ chỉ có thể đứng trước cửa khi chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị thí dụ như là...súng hay đại loại thứ gì đó có thể xử lý người ngoài kia nhanh chóng nếu là khách không mời mà đến.
"Ai vậy?" Kim Nam Joon khẽ đẩy cửa và nhanh như cắt một thân ảnh lao vào mà ôm chầm lấy hắn trong con mắt ngạc nhiên tột độ của Jeon Jung Kook.
"Ai...."
"Là em đây, anh hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro