
Chương 29: Thiếu Tướng Jeon?
Cùng lúc đó, Chính Quốc cùng Thái tử Cao Câu Ly rơi xuống hồ nước may mắn thoát nạn.
Đến khi cậu tỉnh lại chỉ thấy xung quanh đã chiều tà, cậu đang được hắn ôm chặt trong lòng liền nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra vết thương của hắn.
Vì bị đụng chạm vô vết thương, hắn cũng tỉnh dậy theo. Thấy cậu đang chăm chú xem xét vết thương cho mình, một cỗ ấm áp tràn ngập trong lòng hắn.
Chính Quốc thấy hắn đã tỉnh liền dìu hằn ngồi dậy rồi nói.
- Thái tử bị thương ở chân rồi, để Ta dìu người lại kia ngồi trước đã. Trời cũng sắp tối e là chúng ta không thể về được, trước hết cứ nghỉ ngơi một đêm ở đây đã. Ngài thấy được không?
- Được.
Chính Quốc nghe được câu trả lời liền đỡ hắn lại gần vách đá ngồi dựa vào còn mình đi kiếm củi để nhóm lửa sửa ấm.
________________
Lúc cậu quay về liền nhóm lửa xong quay ra phía hắn , lấy ra nắm lá thuốc vừa hái được muốn băng bó cho hắn.
Nhưng hắn nắm chặt lấy tay cậu ngăn cản rồi nói.
- Để Ta tự làm, cậu là Vương Phi không thể làm vậy . Chúng ta ở chung với nhau một chỗ như vậy danh tiếng của cậu đã bị ảnh hưởng không ít. Nếu để người khác biết được cậu băng bó cho nam nhân khác thì không hay.
Nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý gạt tay hắn ra rồi nói.
- Là Ngài đã không ngại cứu mạng Ta nên mới bị thương, ít nhất Ta cũng phải băng bó cho Ngài để trả ơn chứ. Hơn nữa cũng chẳng có ai thấy đâu. Nếu có người thấy chúng ta cũng chẳng phải ở lại đây.
Nói xong cậu băng bó vết thương cho hắn xong rồi cũng ngồi xa ra hơ tay vào đống lửa. Rồi cất lời.
- Tại sao lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Ngài lại hỏi Ta không nhớ Ngài sao? Chúng Ta trước đây từng quen biết sao?
Hắn thấy cậu hỏi vậy cũng gật đầu trả lời.
- Có thể nói quen nhưng cũng có thể không. Ta tên là Kang Na Sik. Trước đây , khi đến Silla để cống nạp vật báu liền bị bọn cướp chặn đường đánh lén. Ta và Na Mi lúc đó bị thương nặng tưởng rằng sẽ không thể sống sót nhưng một vị Thiếu tướng đã ra tay cứu giúp. Đánh đuổi bọn cướp, chăm sóc cho hai anh em Ta. Bọn Ta đã vô cùng cảm kích hứa rằng sẽ quay lại trả ơn. Nhưng lúc quay lại, thì người đó đã biến mất không còn dấu vết.
Chính Quốc nghe xong liền gật đầu suy ngẫm một lát rồi lại hỏi.
- Vị Thiếu tướng đó tại sao lại biến mất? Có chuyện gì sao?
- Ta cũng không biết, lúc quay lại tìm người thì đã không còn vị Thiếu tướng đó. Mọi thông tin đều bị bịt kín . Ta cũng không thể tra ra. Mãi đến khi gặp cậu Ta đã rất vui vì có thể gặp lại. Nhưng thật không ngờ cậu lại không phải người đó. _ Khuôn mặt Na Sik thoáng buồn khi nhớ lại rồi cũng nhìn cậu cười nhạt.
- Ta và vị Thiếu tướng đó giống nhau đến vậy sao?
- Phải rất giống, giống đến từng đường nét trên khuôn mặt. Nhưng cậu và người đó tính cách không giống nhau. Cậu luôn vui vẻ, hoạt bát, tinh nghịch giống chú thỏ nhỏ vậy. Còn Thiếu tướng đó là người lạnh lùng, quyết đoán, luôn đặt lợi ích nước nhà lên hàng đầu giống với Chúa sơn lâm vậy, vô cùng hùng dũng . Nhưng thật ra hai người còn có một điểm chung nữa cậu biết là gì không?
- Là gì?
- Cả hai người đều không ngại tính mạng mình giúp đỡ người khác. Vị Thiếu tướng đó giúp Ta khỏi bọn cướp, còn cậu liều mình vì giúp Na Mi.
- Vậy ra đó là lí do Ngài nhận nhầm Ta khi Ngài gặp mặt lần đầu. Vậy Ta có thể biết tên vị Thiếu tướng đó không? Ta thật sự rất tò mò về người đó.
- Ngài ấy sao? Ngài ấy là Jeon Jungkook con trai của Tể tướng Jeon, vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Silla...
Tai cậu bỗng ù đi khi nghe tên người này. Jeon Jungkook sao? Người này là ai? Tại sao khi nghe tên người này cậu lại cảm thấy đau lòng, hối hận, thất vọng, tổn thương cùng tan vỡ như vậy. Tại sao ngực cậu lại như vậy chứ? Nước mắt cậu bất chợt rơi xuống, cậu lấy tay lau đi nó nhìn chằm chằm rồi lẩm bẩm cái tên "Jeon Jungkook".
Na Sik thấy cậu hơi bất thường liền quay sang nhìn cậu lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, lắc đầu nói không sao. Hắn cũng không hỏi nữa, ngước lên trời rồi nói.
- Thật ra ta từng nghe nói, Thiếu tướng Jeon đã từng có thời gian ở bên của Tam Vương gia trước khi biến mất.
Chính Quốc bất ngờ quay sang hắn hỏi.
- Ngài có thể giải thích rõ không?
- Ta từng nghe được trước khi Thiếu tướng Jeon biến mất, thì Tam Vương gia có đến doanh trại phía Nam của Thiếu tướng Jeon ở đó cũng tầm 3 tháng. Sau đó thì chuyện gì xảy ra Ta cũng không biết. Chỉ biết lúc Tam Vương gia quay về thì mối thù của hai nước được hóa giải. Hai nước kí kết hòa bình sau 10 năm chiến tranh liên miên. Còn vị Thiếu tướng Jeon trở về triều đình thì biến mất từ đó.
Chính Quốc nghe được lời này liền nhớ đến cây cung hôm trước. Là quà của Thiếu tướng Jeon tặng họ, xem ra họ rất quý món quà đó nên hôm trước Mẫn Doãn Kỳ không cho cậu động vào, còn đem đi cất nơi khác.
Nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi. Bọn họ chăm sóc cậu chu đáo như vậy không thể nào là giả được. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro