Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Vở kịch hoàn hảo

Để ăn mừng hòa bình được lập lại sau hơn 10 năm, hoàng cung tổ chức tiệc mừng ngày này. Jungkook cùng Tể tướng Jeon cũng được mời đến. Vừa bước vào trong đại điện, cách bầy trí ở đây đã khiến người ta choáng ngợp. Các khung cửa, cột đại điện đều được làm bằng vàng nguyên chất. Rèm cửa cũng được làm bằng tơ lụa cao cấp giá cũng phải mấy vạn lượng vàng để gia công. Khắp nơi đều là bình sứ quý giá, ngọc bảo quý hiếm của các nước khác cống nạp. Sự xa hoa nơi đây khiến Jungkook nhíu mày.

Trong khi bách tính đang phải chịu đói khổ, bữa có bữa không, quần áo không đủ mặc, cơm ăn không đủ no vậy mà hoàng thượng là bậc phụ mẫu lại xa hoa phù phiếm như vậy khiến cậu có chút khó chịu. Bỗng giọng nói của Jimin hôm xảy ra trận chiến khiến cậu nghi ngờ
" Người em tôn sùng không đáng để em làm vậy "

Liệu những lời bọn họ nói có phải sự thật hay không? Hoàng cung này rốt cuộc đang che giấu chuyện gì mà cậu không biết? Có phải tất cả những gì cậu nghe được nơi biên cương đều là giả hay không? Hoàng đế không hề tốt như cậu nghĩ mà chỉ là một tên hôn quân bòn rút của dân, rồi gây hiềm khích với các nước khác hay không?

Trong lúc Jungkook còn đang mải mê suy nghĩ, Tam vị Thái tử ngồi xuống bàn bên cạnh cậu, đến khi họ rót rượu cho cậu, mới làm cậu bừng tỉnh. Điệu bộ nho nhã , từ tốn của họ khiến cậu thấy lạ. Bình thường khi thấy cậu họ sẽ không kiêng dè mà lao đến ôm ấp, cưng nựng , nói mấy câu tán tỉnh dù cậu phớt lờ thế nào đi chăng nữa. Điệu bộ hôm nay của họ càng làm cậu thấy lo lắng hơn bình thường. Nhưng cậu lại nhanh chóng gạt đi, nghĩ rằng họ chỉ là hết tình cảm với cậu nên không còn hành động như trước khiến cảnh giác của cậu với họ cũng giảm bớt.

Nhưng Jungkook lại không biết rằng bọn họ chưa từng hết tình cảm với cậu, mà tình cảm này ngày càng tăng theo cấp số nhân, nó nhấn chìm bản tính con người trong họ chỉ chờ có cơ hội bùng lên mà thôi. Họ yên tĩnh suốt mấy tháng nay là vì kế hoạch to lớn khác. Kế hoạch bẻ gãy đi đôi cánh của cậu, giam cầm cậu bên mình. Và ngày hôm nay, chính là mở màn của kế hoạch.

Chuyện cậu bị Tam gia lừa bọn hắn đã biết từ lâu. Điều này lại càng khiến bọn hắn vui mừng hơn. Đối thủ tự hủy hoại tình cảm của mình như vậy, bọn hắn không cần động tay vào cũng tốt.

- Thiếu tướng Jeon, mời cậu một ly ăn mừng chiến thắng này _ Kim Seok Jin nhoẻn miệng cười, nâng ly về phía cậu.

Jungkook cầm ly rượu lên, lắc nhẹ nhìn chăm chú rồi nói.

- Có gì đáng để chúc mừng chứ?

- Thiếu tướng mang hòa bình về cho bách tính là điều đáng mừng không phải sao? Tất nhiên phải chúc mừng .

Kim Taehuyng đẩy ly rượu lên môi cậu, Jungkook uống xuống rồi cũng buông lời.

- Phải, cũng nên chúc mừng.......

Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt đau thương khi nhớ về vạn binh lính, cùng người phụ nữ trên phố lại khiến cậu đau lòng. Rồi cả khoảnh khắc Tam gia quay lưng lại với cậu, phi ngựa về phía Baekje lại khiến tim cậu đau nhói không thôi. Tình yêu này chẳng hề ngọt ngào như người ta nói, tại sao nó lại vừa đắng vừa  khiến con người ta day dứt vậy chứ...

Jungkook cười nhạt uống liền mấy chén liền, bọn hắn biết cậu vẫn chưa quên được đám Tam gia kia nhưng không sao người được bên cậu đến cuối đời là bọn hắn không phải đám Tam gia kia.

Tiếp đó, những quan hầu trong triều đều dâng lên vật phẩm quý giá để chúc mừng hoàng thượng. Tất cả đều là ngọc ngà, lụa quý nhưng món quà của cha cậu lại khiến quan trong triều bất ngờ.

Tuy là Tể tướng trong triều nhưng gia đình cậu lại không phù phiếm xa hoa như những quan lại khác, bình dân, giản dị đến lạ. Vậy nên món quà của phụ thân cậu cũng khiến người khác ngạc nhiên.

Không phải vàng bạc, châu báu quý giá mà là bình rượu Lê  được cha cậu ủ từ những năm bắt đầu cuộc sống chốn biên cương. Ông từng nói rằng khi nào đất nước hòa bình sẽ mang vò rượu này đến hoàng cung để chúc mừng. Và ông cũng đã đợi được đến ngày này rồi.

- Đây là bình rượu Lê được thần ủ từ những ngày mới đến biên cương, thoáng chốc cũng đã 10 năm rồi. Khi ủ nó thần đã hứa rằng khi hòa bình sẽ đem nó đến để tất cả mọi người được chung vui vậy nên đã đem nó đến đây. Mong hoàng thượng cùng tất cả mọi người không chê cười .

Sau khi nghe lời giải thích của Tể tướng Jeon hoàng thượng liền cười lớn, khen ngợi rồi sai người rót rượu mời tất cả mọi người rồi đem một bình đến cho hoàng thượng. Quan lại trong triều đều vui mừng nhận lấy, rồi uống cạn. Đúng là rượu ngon, uống vào không nóng bỏng rát mà lại mát lạnh có chút sảng khoái.

Jungkook đang định rót ly rượu Lê uống thì bọn hắn lại ngăn lại, Namjoon cầm bình rượu rồi nói.

- Thiếu tướng thể hàn không thể uống loại rượu này người quên rồi sao?

Jungkook nghe xong cũng không phản bác, chỉ nhẹ gật đầu xem như đã hiểu rồi rót rượu khác uống. Bọn hắn thấy cậu nghe lời như vậy, liền mừng thầm, ánh mắt thỏa mãn nhìn đám người đang uống rượu lo say ở đằng kia, và cả vị hoàng thượng cao cao tại thượng trên cao. Nếu nhìn kĩ có thể thấy nụ cười đắc ý của bọn hắn. Và nụ cười này lại được thu vào trong tầm mắt cậu, Jungkook nhìn họ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Có lẽ cậu say nên nhìn nhầm cũng nên.

Sau khi tiệc tàn, Jungkook cùng Tể tướng Jeon trở về phủ. Trước khi cậu rời đi, bọn hắn hẹn cậu đến phủ bọn hắn vào ngày kia. Cậu dù không muốn, nhưng bọn hắn nài nỉ rồi còn nhờ phụ thân cậu nói lại, nên cũng đành phải làm theo. Dù sao cũng chỉ là bữa cơm mà thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng Jungkook không biết rằng, ngày hôm đó lại khiến cậu mất tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro