chap 22
60 phút sau tại phòng bệnh của cậu
- Kookie à…_ Hoseok chưa thấy hình đã nghe tiếng
- …
- Bảo bối à, bọn anh có mua cca cho em đây_ Taehuyng đẩy cửa vào các anh cũng theo sau
- các người là ai?_ cậu ngồi trên giường khoác lên mình y phục bệnh nhân tay cằm bó hoa nhỏ do Sehun đưa mắt ngơ ngác nhìn các anh
- Kookie..?_ Jimin nghẹn giọng
- Kookie?.. các anh đang gọi tôi sau?_ mắt to tròn ngơ ngác
- Các con ra ngoài ba có chuyện muốn nói_ Ba Jeon nói rồi lắc đầu bước ra ngoài
- Chuyện này là sao?_ Jin khép cửa phòng bệnh hỏi
- à… bác sĩ nói vì quá kinh sợ nên hiện Kookie bị mất trí tạm thời.._ Mẹ Jeon dựa vào lòng ba Jeon lên tiếng
- Mất trí nhớ..?_ các anh hét lên (- Yoongi)
- Ta không biết, các con khiến con dâu bọn ta ra thế này các con phải chịu trách nhiệm_ bama các anh cũng lên tiếng
- Giờ bọn ta có việc các con chăm sóc Kookie cho tốt_ Ba Jeon nói rồi, các bama kéo nhau ra khỏi bệnh viện
- Mẹ Kookie bà nói xem có ổn không?_ Mẹ Park lên tiếng hỏi
- Các bà cứ đợi bồng cháu đi_ mẹ Jeon khoác tay chồng mình tươi cười trã lời
- Vậy giờ làm gì?_ Mẹ Kim cũng khoác tay ông xã hỏi
- Đư nhiên là đi du lịch rồi_ Mẹ Jung vui vẻ nói
- Bữa trước đi Châu Âu rồi, giờ mình đi Châu Mĩ đi_ mẹ Min vừa nói vừa gật đầu hài lòng
- Ok…_ các mama đồng ý tuyệt đối, các baba chỉ im lặng cười thoi
- “cạch” HunHan_ Jimin thấy HunHan và ChanBaek bước ra
- Chuyện của Kookie_ Taehuyng lo lắng
- ..
- Chuyện mất trí nhớ tạm thời_ Jin không nghe câu trã lời liền bổ sung
- hazz… đúng vậy…._ Sehun thở dài mắt đuộm buồn nhìn các anh
- Vậy…
- Cũng tại các anh.. không bảo vệ được Kookie làm nó đau lòng_ Baekhuyn hét to tiếng hơn
- Bọn bây tới rồi thì vào với em ây đi, vừa ngủ, bọn này có việc_ Sehan lên tiếng
- Đừng ồn quá.. Kookie chỉ mới chợp mắt… ôn nhu một chút.. mọi chuyện sẽ bình thường_ Chanyeol nháy mắt
- Cố lên… Kookie chỉ mới tỉnh lại không lâu.. nhẹ nhàng một chút_ cười nhẹ đập tay lên vai Yoongi
- Được, cảm ơn… vào với bảo bối thôi_ Yoongi nói rồi mở cửa bước vào. Trên chiếc giường lớn cậu nằm quay lưng về các anh, chăn dắm nửa người
- Bảo bối…_ Jimin nghẹn ngào kéo chăn lên giúp cậu
- Em thật vô tâm, sao em có thể quên bọn anh chứ_ Taehuyng đư tay lên xoa nhẹ má cậu
- Bọn anh biết sông làm sao khi thiếu em đây_ Hoseok kéo màn lại khi ánh nắng chíu vào mắt cậu
- Em phải nhanh chóng nhớ lại nha bảo bối_ Namjoon dứng đối diện giường nhìn cậu
- Anh còn rất nhiều món chưa làm cho em ăn, sao em có thể quên bọn anh được_ Jin ngồi trên giường nắm lấy bàn tay xinh dẹp của cậu hôn nhẹ lên
- Ồn quá_ cậu khẽ cựa mình, kéo chăn qua khỏi đầu
- Bảo bối_ Yoongi giọng lạnh ngắt lên tiếng
-…
- Lên tiếng_ cậu run nhẹ
-….
- Nhanh_ kéo chăn xuống
- Có chuyện gì?_ cậu cũng giọng băng đáp lại
- À bọn anh chỉ muốn mời em đi đám cưới thôi_ Yoongi ngồi đối diện cậu
- đám cưới_ các anh và cậu đều hét lên
- Không phải bọn mình sẽ làm đám cưới sao?_ Yoongi nháy mắt với các anh
- à bọn anh định qua xin lỗi em nhưng giờ em không nhớ cũng tốt_ Jin nhanh chóng hiểu ý
- các anh cưới ai…_ giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má
- Nói ra em cũng không biết?_ Taehuyng mỉm cười nhìn cậu
- Đừng khóc_ Yoongi đưa tay lên xóa đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của cậu
- …
- Bọn anh sẽ cho em làm cô dâu mà_ Yoongi tiếp tục trêu đùa cậu
- Đáng ghét… các người cưới vợ còn muốn tôi.. tôi làm dâu phụ sao?... còn… còn muốn tôi nhìn các người hạnh phúc sao?.. đáng ghét.. hức..hức_ cậu ôm gối nức nở
- Em bảo không nhớ bọn anh… thì bọn anh chỉ biết cưới người khác thôi_ Yoongi ôm cậu vào lòng cười nhẹ
- Người ta chỉ muốn đùa với các anh thôi mà… hức…hức… vậy mà các anh liền đi cưới người khác… huhu.._ dùng hết sức đấm vào lưng Yoongi
- Thôi… thôi em đánh mạnh quá đó bảo bối_ Yoongi buông cậu ra hôn lên mi mắt cậu nhìn cậu cười
- Đừng khóc nữa bọn anh cũng chỉ đùa thôi_ các anh nói rồi cũng bay lên giường ôm hôn cậu rối rít
- Chết…chết…._ cậu bị ôm chặt quá
- Xin lỗi em _ các anh buông cậu ra
- Em nghịch quá đó, biết bọn anh rất lo không_ Hoseok nhéo nhẹ mũi cậu
- Tại các anh bõ em, vừa tỉnh dậy đã không thấy đâu rồi_ cậu uất ức trã lời
- Bọn anh đi đòi lại công bằng cho em_ Jimin nhìn cậu nói
- Không phải nói nếu đám cưới thì em sẽ là cô dâu sao?_ Yoongi vui vẻ nhìn cậu
- Đáng ghét_ cậu đánh yêu lên ngực anh
- À bọn anh mua rất nhiều đồ ăn cho em.._ Taehuyng hí hửng đứng dậy
- Coca nè, sữa dâu nè, kẹo nè, bánh ngọt nè, có cả thịt cừu nướng nè, còn…._ Jin cứ đưa một thứ lên liền gới thiệu
- Woa… toàn món em thích
- Bảo bối thích là được rồi
- Em đã khoe chưa đó
- Em á khỏe như trâu á.. vậy em ăn nha
- ừm …. Mà Kookie nè phòng này cách âm phải không em?
- Dạ…
- à mớ đồ ăn này dể qua một bên đi_ dọn dọn
- Đồ ăn của em….?
- Em phải uống thúc trước_ Namjoon đưa hai viên thuốc nhỏ màu trắng và côc nước đến trước mặt cậu
- em vừa uống lúc nảy mà
- Em không uống bọn anh không cho em ăn
- Em uống.. “ực”.. xong rồi
- Ngoan lắm
- Bảo bối em biết nếu gạt bọn anh thì chuyện gì xảy ra không?
- Em..ah… anh… ahh… đừng có chạm…_ một cách tay chạm vào nhũ ho cậu qua lớp áo
- Sao nào…_một bàn ty khác tiếp tục chạm
- Các anh cho cho em uống cái… cái gì hả?
- Là thuốc thôi_ rất thản nhiên
- Thuốc…arg… thuốc gì hả?_ rất hoảng loạn
- kích dục đó bảo bối… bọn anh phải phạt em_ cười điểu, phả hơi nóng vào tay cậu
- arg… em còn rất mệt…._ run nhẹ
- vậy đành dể em ở đây thêm vài ngày_ Yoongi lạnh lùng phán một câu
- …cac anh… arg… đừng… ah…. Dừng lại….ahh_ có ai đang nắm cậu nhỏ của cậu
- sao? em bảo đừng dừng lại hả?_ mân mê
- …. Không…không…. Arg…. Khó chịu_ uốn éo thân thể
- Có tác dụng rồi, triển đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro