Chương 9. Bắt đầu yêu thương nhiều hơn * Tặng *
Tặng thím -buikimngan- chương này a, mong được hợp tác tốt ạ 😊😊. Án nhon 😘😘
________________________
Cậu đang ngủ gục mà không hay biết có người nào đó đang bước vào. Và tiến tới chỗ cậu.
" Bảo bối ơi, anh về đâ... "_ SJ.
Seokjin vừa đi công tác về, xuống tới sân bay là liền bắt taxi phi thẳng vào nhà Jungkook ngay. Lâu ngày không gặp bảo bối đáng yêu của mình. Anh không biết phải nhớ bao nhiêu cho đủ.
Anh luôn thầm nghĩ, nếu được về với bảo bối thì liền ôm cậu thật chặt vào lòng, hôn cậu, và được ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc mềm mại ấy nữa. Nghĩ tới điều này, anh cảm thấy hạnh phúc lắm.
Khi vừa bước vào nhà, đập vào mắt anh là một người con trai đang say giấc nồng, gương mặt quá đáng yêu như thiên thần, đôi môi đỏ mọng, mái tóc hơi xoăn, đang ngủ với tư thế rất thoải mái. Nói ra thì cũng không ai tin được là sát thủ máu lạnh khét tiếng nhất đây mà lại ngủ với gương mặt... Khiến cho con tim ai đó đang quắn quéo muốn cưng nựng ngay hay sao.
" Hẳn là bảo bối rất mệt lắm đây, em là đang... Câu dẫn anh sao bảo bối? "_ SJ's Prov.
Trên bàn toàn là đồ ăn thức uống rất bừa bộn, TV thì đang mở không có ai coi. Anh lắc đầu rồi cười thầm liền bế cậu lên phòng, và ngắm bảo bối nhỏ của mình. Trước khi đi, liền nhờ anh quản gia trợ giúp ' Bãi chiến trường ' này của cậu.
.................................................
Trên căn phòng rộng rãi, thoải mái đó. Có một thân ảnh nhỏ đang ngủ say, và kế bên là chàng trai đẹp hoàn mỹ, trai gái đều bị hớp hồn. Vì anh đang ngồi kế bên cậu thở thật khẽ, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến anh hốt hoảng vì sợ lỡ đánh thức cậu.
Ngồi kế bên cậu, anh lại có dịp để nhìn thật rõ gương mặt xinh đẹp của người anh yêu hơn tất cả những thứ khác. Đã rất lâu rồi, anh đã không ở bên cậu. Vì quá mù quáng mà làm tổn thương cậu rất nhiều, anh đau lắm. Cậu tựa như cánh hoa trắng thuần khiết nhất thế gian, đẹp không thể chối từ. Làm anh càng yêu cậu nhiều hơn.
Anh nhẹ nhàng sờ vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ thở thì thào ấy, nghiêng đầu qua một bên mà nhìn cậu rất ôn nhu, dịu dàng. Tiếp đến là bàn tay xinh xẻo của cậu, anh nắm tay cậu thật chặt mà áp vào mặt mình. Cảm nhận được hơi ấm tuyệt diệu của bàn tay, anh như đã vượt qua những cô đơn khó nói trong lòng vậy. Và anh... Không kiềm chế cảm xúc được nữa, đành nhướng người phía trước hôn lên trán cậu một cái. Hạnh phúc lên chín tầng mây, hôn được bảo bối đáng yêu của mình rồi.
Anh đang định hôn lên môi thì... Cậu nhíu mày tỉnh lại. Cậu nhìn anh, anh giật mình, cậu cũng giật mình. Hai người nhìn nhau thật... Hết hồn :
" E... em... Anh... "_ SJ.
" Anh... Định làm gì tôi ? "_ JK.
" Ơ... Anh chỉ... Ơ... Chỉ... "_ SJ.
" Thôi, đừng nói nữa, tôi... Đã ngủ bao lâu rồi? "_ JK.
" Khoảng 20 phút trước, lúc anh vừa qua đây đó, anh... Anh nhớ em nhiều lắm, bảo bối à "_ SJ ôm lấy JK ngay tức khắc, làm cậu không xử lý kịp.
" Này, buông tôi ra, anh là ai mà dám ôm bổn gia đây "_ JK.
" Gọi anh là Seokjin "_ SJ.
" Gì chớ? Gọi vậy chi? "_ JK.
" Em... Anh là Seokjin, không phải thiếu gia hay anh này anh nọ. Em nhớ chứ? "_ SJ.
" Tôi không thích gọi tên, không quen "_ JK.
" Vậy em gọi thiếu gia quài, em có cảm thấy nặng trĩu trong lòng không? "_ SJ.
Nghe anh trả lời như thế, cậu không thể nói gì được. Đúng là khi nói hai chữ này trước mặt bọn họ. Cậu cảm thấy nặng nề thật. Vì cậu đang ở thân xác này, cảm xúc của cậu là hoàn toàn bị thân xác này chiếm lấy tất cả. Có muốn làm gì cũng không được.
" Chết tiệt "_ JK's Prov.
" Tùy, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ôm ấp gì xong rồi thì về nhà đi, tối rồi "_ JK.
" Em... Em là đang... Quan tâm anh đó sao bảo bối ? "_ SJ.
" Tch, phiền phức quá, về đi "_ JK.
" Không được rồi, anh mới về chuyến bay đi công tác hồi tuần rồi. Đi mấy tiếng rất mệt , với lại vừa xuống sân bay thì chỉ bắt taxi qua đây với bảo bối liền nên... Anh muốn ngủ với em... Cho anh ngủ chung với em và con nha... Bảo bối à "_ SJ đã mất hình tượng lãnh khốc của một vị chủ tịch Kim thị trong tức khắc.
" Haizz, hết bình yên của tôi rồi. Cái tên mè nheo to xác này... "_ JK's Prov.
" Bộ không muốn về với bảo bối nhỏ bé đang trông chờ mấy người ở nhà sao? "_JK.
" Gì chứ? Sao em lại nói anh như vậy, em mới đúng là bảo bối của anh. Còn con nhỏ đó... Không là gì đối với anh hết á. Bảo bối à, cho anh ngủ ở đây, nha"_SJ.
" Rồi rồi rồi, mệt quá, ngủ thì ngủ. Một đêm thôi chứ gì? "_ JK.
" Oa, bảo bối của anh là nhất. Thương em nhất đời, moa moa~ "_ SJ ôm cậu về phía trước mình rồi hôn má cậu tới tấp. JK bực quá lấy súng chĩa vào thái dương dọa SJ.
" Sao? Muốn ngủ hay muốn chết, hở? "_ JK.
" Thôi mà, anh buông... Anh buông. Em cứ như vậy làm con mình sợ kìa. Bảo bối mau cất súng xuống, nha "_ SJ hơi sợ mà năn nỉ cậu bỏ súng xuống.
. " A... Bé con à, lại làm con sợ rồi. Tại cái tên này nè, cục cưng ngoan của ba... Thương con thương con..."_ JK.
Cậu vừa dứt lời, bé con trong bụng đạp một cái. Cậu giật mình và nhìn xuống bụng mình, cậu mỉm cười mà hạnh phúc.
" Bé con... Vừa đạp ba đó hả? Thật năng động quá đi. Hihi anh xem con nó vừa đạp bụng tôi kìa..."_ JK nói xong, liền giật mình và rất... Ức chế vì đột nhiên bản năng lại nói ra những lời này. Hỏi sao SJ không vui được chứ.
" Trời ơi, mày vừa nói cái khỉ gì thế này hả JK ? Chết tiệt nó, f*ck "_ JK's Prov.
" Hì, con nó nghe em đó. Bé cưng à, ' Mẹ ' con đang vừa vui vừa đỏ mặt kìa. Thật đáng yêu có đúng không? "_ SJ ngồi khuỵu xuống sờ bụng cậu để nói chuyện với bé con trong bụng. Nhìn anh thật ôn nhu, và hạnh phúc biết bao.
" Hừ, đồ vô lại "_ JK bực mình đi vô phòng tắm.
Anh nhìn cậu bước vào phòng tắm mà cười khẽ vì sự đáng yêu của cậu. Anh ngồi xuống giường chờ cậu ngủ chung.
Sau khi tắm xong, Jungkook bước ra liền thấy người nào đó đang ngủ say. Anh ngủ rất đẹp, vẻ đẹp như một vị hoàng tử của công chúa ngủ trong rừng vậy. Cậu bước lên giường, ngắm anh một hồi lâu liền suy ra với ý nghĩ như sao.
" Hắn... Đẹp thật, ngủ mà cũng đẹp vậy.... Ai mà sánh nổi chứ? Haizz "_ JK's Prov.
Vừa đặt đầu xuống gối. Liền bị anh ôm lấy vào lòng, bây giờ hai người nằm đối diện mặt kề mặt với nhau. Tiếng thình thịch đang vang lên mà không biết là của anh hay của cậu.
Càng nhích ra, anh càng ôm chặt hơn. Bởi vì anh đã quen với việc có hơi ấm của cậu kề bên, khi ngủ là phải ôm chặt ngay, nếu không sẽ sơ ý mà để cậu đi mất. Điều quan trọng nhất bây giờ của anh là mỗi ngày đều có thể ở bên cậu cả đời cũng được. Tất cả họ sẽ hạnh phúc bên nhau, và sẽ không có sóng gió ập đến nữa.
Cuối cùng, cậu cũng say giấc. Cái ôm này thật ấm áp, dịu dàng làm cho cậu có cảm giác thật bình yên. Hai người cứ như thế ôm nhau ngủ đến sáng...
.....................................................
Sáng hôm sau. Ở tập đoàn Kim thị.
Ở phòng làm việc của Namjoon.
" Điều tra ra sao rồi? "_ NJ.
" Dạ, đây là toàn bộ hồ sơ về thông tin, bằng chứng, tất cả những hình ảnh. Và clip của Im Dahin mà em đã chụp lại, đều đã thu thập hết rồi ạ "_ Đàn em.
" Tốt lắm. Đây, thưởng cho cậu, mua thuốc, trả viện phí cho mẹ cậu đi "_ Đàn em.
" Dạ, nhưng mà... "_ Đàn em.
" Cậu cứ nhận đi, coi như tôi... Trả công xứng đáng cho cậu "_ NJ.
" Em... Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ "_ Đàn em.
" Ừm, làm việc tiếp đi "_ NJ.
" Vâng ạ "_ Đàn em.
Đàn em vừa đi khỏi. Anh liền xem qua hết tất cả những gì thu thập được. Liền phẫn nộ văng hết đồ đạc trong phòng. Bây giờ phòng làm việc là những mớ hỗn độn, nước mắt cứ từ từ đang rơi xuống trên gương mặt hoàn mỹ ấy...
Nắm chặt những đống hồ sơ này...Anh ôm mặt mà khóc ròng, hối hận đến đau đớn, tại sao... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Người mình yêu đã bị tổn thương rất nhiều bởi các anh. Và gia đình của cậu mới khiến cho cậu bị tổn thất từ thể xác đến tinh thần như thế này.
Sự hiểu lầm mù quáng, quên hết lối về mới dẫn đến cái kết của một tình yêu bền bỉ đáng ra phải được hạnh phúc. Anh tuy mang danh là IQ 148, nhưng lại bị tình yêu giả dối. Những hành động ngọt ngào của ả làm mờ ánh mắt tinh thường ấy.
Sau tất cả... Đều là vì các anh tự hủy hoại tình yêu ấy. Và người chịu thiệt thòi là cậu. Anh đã hận cậu, không lắng nghe cậu, không bảo vệ cậu, anh còn cho người hại cậu nữa. Anh không biết phải làm như thế nào để bù đắp hết cho cậu đây.
" Kookie... Bảo bối của anh... Anh xin lỗi em. Anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm... Bảo bối à "_NJ's Prov.
Được một lúc thì... anh liền gọi cho Seokjin về chuyện này. Và lúc này Seokjin vẫn còn đang say giấc nồng với bảo bối nằm trong lòng anh :
Seokjin đang ngủ rất ngon thì bị cuộc gọi của Namjoon làm cho tỉnh giấc. Liền bắt máy mà bực mình chửi Namjoon tới tấp :
" Ya, đang ngủ ngon với bảo bối mà thằng kia. Phá giấc ngủ của ông mày rồi này "_ SJ.
" Mày... Mày nói gì? Bảo bối? Không phải mày... Đang đi công tác rồi sao? "_NJ.
" Về hôm qua rồi. Tao không có ở nhà, thật tình... Mới sáng sớm..."_SJ.
" Vậy là mày... Đang ở với... Kookie sao? "_NJ.
" Ừ, bảo bối đang nằm trong vòng tay của tao này "_SJ.
" Mày...Mày được lắm. Có làm gì bảo bối không đó ? "_NJ.
" Chưa làm được gì thì đã bị em ấy cho ăn súng rồi nữa là..."_SJ.
" Cho vừa, mà...tao có chuyện này muốn nói với mày. Im Dahin cô ta..." _NJ.
" Tao đã biết hết mày khỏi cần nói, tao... Biết lâu rồi "_SJ.
" Mày cho người điều tra sao? "_NJ.
" Ờ, mày biết rồi sao? "_SJ.
" Bây giờ tao... Tao hối hận nhiều lắm. Bảo bối... em ấy có hận chúng ta không? Và em ấy...Có thể tha thứ cho chúng ta lúc này không? "_NJ.
" Haizz, tao hiểu cái cảm giác đó. Nhưng Kookie là một người rất tình cảm, nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Bây giờ em ấy còn đang ngủ, tao... Tao sẽ đến tập đoàn ngay "_SJ.
" Ờ, mày đến nhanh đó. Còn nhiều chuyện tao muốn bàn với mày nữa"_NJ.
. " Rồi rồi. Tắt đi, để bảo bối ngủ chút "_SJ.
" Ừm "_NJ tắt máy rồi định thần một chút, sau đó thì tiếp tục làm việc.
.........................................................
. Vừa thức dậy, anh mỉm cười nhìn cậu đang say giấc. Liền hôn trán cậu, và hôn lên bụng mà rời đi lặng lẽ để cậu không cảm thấy phiền. Xuống dưới nhà, còn dặn quản gia phải tẩm bổ cho cậu thật tốt rồi mới đi đến tập đoàn.
Còn cậu thì tỉnh dậy không bao lâu. Liền không thấy anh đâu, không quan tâm gì mà vô vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng. Vẫn như mọi ngày, đều trôi qua một cách nhanh chóng.
Seokjin đã đến tập đoàn, và Namjoon đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe hồi tuần trước. Anh phẫn nộ kịch liệt. Chưa hết, bây giờ ả càng lúc càng hốc hách hơn trước, còn 3 tên kia thì vẫn u mê, mù quáng yêu ả. Nói gì cũng chiều theo ý ả. Yoongi và anh ngay từ đầu đã chán ghét ả, sau đó tới Namjoon. Mặc dù tỏ ra tình cảm chỉ để không bị đinh tai nhức óc mà thôi.
" F*ck, con ả đó... Bây giờ... Phải làm gì đây? "_ SJ.
" À, hôm qua con ả có nói với tụi tao... là tháng sau sinh nhật của ả. Và... Tụi tao có hứa là sẽ tặng món quà bất ngờ nữa "_ NJ.
" Vậy sao? "_ SJ.
" Mày... Có kế má gì à? "_ NJ.
" Thì sao? Chứ mày nghĩ... Tao để mọi chuyện trở nên quá vui rồi hay sao? "_ SJ.
" Mày tính làm gì? "_ NJ.
" Thì tới lúc đó đi, tao sẽ... Nói hết cho mày biết. Còn bây giờ thì làm việc đi "_SJ.
" À, khoan đã, bé con bây giờ... Đã mấy tháng rồi? "_ NJ.
" 5-6 tháng rồi. Thằng Yoongi với tao hiện bây giờ đang chăm sóc cho hai bảo bối, cả cậu gì đó tên BamBam cũng bồi dưỡng thật tốt cho em ấy nữa "_ SJ.
" Đúng ra nó còn được ở bên cạnh bảo bối rất nhiều như vậy, chắc hẳn... đang rất hạnh phúc lắm "_ NJ.
" Em ấy sẽ vẫn yêu chúng ta mà, tao chắc chắn với mày luôn á "_ SJ.
" Chắc gì như đinh đóng cột vậy ba? "_ NJ.
" Thì mới gọi là chồng của bảo bối chớ mại, không biết gì hết trơn "_ SJ.
" Ờ há, thiệt tình... Sao tao lơ là dữ vậy trời haizz. Mà... còn vụ hôn ước thì sao? "_ NJ.
" Chuyện này để bàn cho appa với umma sau đi, giờ thì làm việc lẹ đi rồi gặp bảo bối "_ SJ.
" Đúng là Seokjin, không có mày thâm sâu tâm hiển. Thì tao không biết làm sao luôn đó "_ NJ.
" Xời, mới thấy bữa nay khách sáo với tao á. Làm nhanh lên đê ông "_ SJ.
" Ờ "_ NJ.
Hai người đàn ông cứ như thế mà nhanh chóng làm việc để có thể... Về với bảo bối, và cục cưng của bọn hắn nữa.
" Bảo bối đáng yêu của anh ơi, anh về với em đây "_ NJ's Prov.
" Im Dahin, đợi tháng sau mà ăn sinh nhật lần cuối đi, chuẩn bị trả nợ máu với tụi tao được rồi đó "_ SJ's Prov.
.................................................
Ở biệt thự của JK.
" Bang chủ à, có người gọi anh nè " _ BB.
Jungkook đang kí kết hợp đồng của công ty bên Nhật, thì điện thoại reo. BamBam đưa cho cậu, thấy dãy số điện thoại với dòng chữ ' Anh Seokjin đẹp trai nhất thế giới '.Vụ này đúng ra cậu không lưu đâu, là vì anh cũng biết đưa cho cậu là cậu sẽ không quan tâm. Cho nên anh mới tự lưu số mình cho cậu. Cậu thấy thế liền tò mò mà bắt máy:
" Alo, chuyện gì đây? "_ JK.
" Bảo bối à, em đến nhà hàng Toka đi. Tụi anh đang đợi nè "_ SJ.
" Thật tình... Nói nhanh đi, đến làm gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu "_ JK.
" Em cứ đến đi, tụi anh có chuyện muốn nói với em "_ SJ.
" Aizz, anh làm phiền tôi hơi nhiều rồi đó, anh muốn gì ở tôi? "_ JK.
" Không có đâu, bảo bối à. Xin em đừng có lạnh nhạt với tụi anh mà, anh chỉ muốn kêu em tới nhà hàng để có chuyện muốn nói với em thôi, nha "_ SJ.
" Kiếp trước tôi thiếu nợ mấy người hay sao á,... Tch đợi tôi mấy phút đi "_ JK.
" Rồi rồi, bảo bối muốn bao nhiêu phút cũng được. Anh sẽ đợi em "_ SJ.
Jungkook liền tắt máy mà chửi thầm một câu rồi thay đồ thoải mái để dễ đi.
Ở nhà hàng Toka.
" Bảo bối à, anh ở đây "_SJ.
Cậu vừa vào quán thì Seokjin liền thấy cậu. Và vẫy tay cho cậu thấy. Cậu ngạc nhiên khi người mà anh đi cùng lại là... Người đã đi cùng với ả ở sông Hàn hồi tuần trước, cậu thấy anh có vẻ điềm tĩnh hơn so với mấy con người kia rất nhiều. Nhìn anh rất oai phong và có phong thái của người đàn ông thành đạt cho đất nước. Đặc biệt là đôi lúm đồng tiền sâu trên má, càng làm tăng vẻ đẹp thần sầu của anh rất nhiều:
" Nè bảo bối. Em ăn đi, đây là những món em yêu thích không đó "_SJ.
" Ờ, thì cũng có vài món. Nhưng tôi thích rau củ hơn, để tốt cho bé con "_JK.
" À, đây nè bảo bối "_NJ gắp vài món rau củ cho JK.
" Ờ, cảm ơn "_JK ăn một cách tinh tế khiến NJ nhìn không chớp mắt.
" Hửm? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi dính gì à ?"_JK.
" A... Không, không có... Anh...Anh có chuyện muốn nói với em "_NJ.
" À quên nữa, anh nhắc tôi mới nhớ. Sao mấy người... Gọi tôi là bảo bối sao nghe thân mật nhanh vậy? Bộ tôi thân với các người lắm sao ?"_JK.
" Đúng, nó còn hơn chữ ' Thân mật ' nữa Kookie à. Em là của tụi anh, tất cả mọi thứ, kể cả... linh hồn của em "_NJ.
" Linh hồn sao? Anh nói nghe mà mắc cười thật đấy, linh hồn người anh yêu á... Đã... siêu thoát rồi. Không thể trở về nữa, và đã trao cho tôi thể xác này vì quá đau lòng, đã hiểu chứ ?"_JK.
" Haha, Kookie à, chuyện này sao em lại đùa với tụi anh như thế, không vui đâu đó "_SJ.
" Đùa sao ? Không hề, Jungkook tôi xưa nay không có từ ' Đùa ' trong từ điển đời tôi, nếu không tin, có thể nhờ trợ thủ của tôi, BamBam tường thuật lại mọi chuyện, được chứ? "_JK.
" Kookie,... Tại sao lại như vậy, em... đã không còn là cậu bé Jungkook 17 tuổi dễ thương, hoạt bát của tụi anh nữa rồi sao "_SJ và NJ's Prov.
" Bảo bối à, ngay bây giờ, anh chỉ muốn một điều thôi,... Xin em... hãy cho anh luôn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, và cùng em trải qua những ngày tháng ấm cúng cùng bé con của chúng ta, có được không? Anh yêu em nhiều lắm, bảo bối của anh "_NJ.
" Tôi..."_JK.
Lại là một ngày không hề vui của cậu, vì có 4 con người mà cậu coi như là những điều kị nhất, cũng vào đây mà ăn uống. Tất cả dân chúng đều mất máu với vẻ đẹp không hề thực, quyến rũ và gây sát thương cho con dân, ai nấy đều... Chú ý mỗi họ, chỉ riêng với bàn cậu ngồi thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính.
Bọn họ và ả đã kiếm chỗ ngồi, mà xui thay, lại kế bên bàn của cậu, trong lòng của cậu bây giờ... Đang chửi thề dữ lắm, 2 anh nhìn mà càng chán ghét ả hơn nữa, và đang nghĩ thầm rằng... Tại sao lúc trước lại quá ngu ngốc như vậy, rước nhầm diêm dúa về mà không biết.
Bọn họ bất ngờ thấy cậu, liền không khỏi bực mình, ganh ghét, còn ả thì đang bực tức lắm, nhưng vẫn phải giả vờ thành ' Nai tơ ' để không bị lộ chuyện nữa chứ.
" Ơ, Kookie, cậu cũng vô đây nữa sao? Mà... Sao cậu lại... Đi chung với 2 ảnh vậy? Đã vui vẻ lại với nhau rồi sao? Thật vui quá "_Ả tiến tới chỗ cậu hỏi thăm tới tấp.
" Gì vậy trời? Đang hỏi thăm hay ' Thương hại ' tôi vậy? Tiểu thư ? "_JK.
" Mình... Mình chỉ muốn hỏi thăm cậu mà, cậu... Cậu đã quên người bạn thân nhất của cậu rồi luôn sao? "_Ả.
" Bảo bối ơi, cho anh ngồi chung với "_YG.
" Ngồi đi "_JK.
Hôm nay bị ả lôi theo, không muốn ' Đinh tai nhức óc ' đành phải đi theo cả đám, nên bực bội nãy giờ, không ai dám hỏi gì anh cả. Mà hôm nay ông tơ độ anh, được gặp bảo bối yêu dấu của mình ở đây, liền qua chỗ cậu mà không thèm để ý ả một lần.
" Anh nhớ em nhiều lắm, mấy bữa nay em có ăn uống đầy đủ không? Em cần phải được bồi dưỡng thật tốt đó...Cho cả bé con của appa nè "_YG mỉm cười xoa xoa bụng của cậu, để cho 4 con người bàn kế bên ăn bơ cả chục ki- lô-gam.
" Yoongi oppa... Hức, hức, sao anh lại làm vậy với em, oppa à, hức, mình qua bàn kế ngồi đi anh"_ Ả vòng tay YG lay nhẹ, nhưng bị anh xô thật mạnh bạo xuống ngồi dưới đất mẹ, NJ và SJ cười thỏa mãn.
" Cái thằng này, mày đang làm cái quái gì vậy? Không thích thì thôi, có cần phải bạo lực như thế không? "_TH.
" Hức hức... Mấy anh ơi, em đau quá, hức... Yoongie...Sao anh luôn xô em như vậy? Hức...Hức... Dahin đã làm gì sai...Hức..."_Ả.
" Bảo bối à, em có sao không? Nào, đứng lên"_TH đỡ ả lên.
" Yoongi, sao mày đối xử với em ấy như thế, mày vì thằng đó mà sẵn sàng xô em ấy ngã, mày luôn bất lương như vậy sao? "_JM.
" Hừ, bất lương, tao thấy từ này là cho tụi mày mới đúng đó, mấy thằng ngu muội "_YG.
" Mày... "_HS định đánh YG, thì bị SJ đấm cho một cái rõ đau.
" Hoseok à, hỡ chút ra là mày luôn đánh người vậy sao, hả? Đi quá xa rồi đó, kể cả bảo bối của tao đây mày cũng muốn động thủ, huống chi là đứa tàn nhẫn như nó, mày nhắm mày đấu nỗi nó không, mày có lợi lộc được gì không? Nói đi "_SJ
" Seokjin, sao mày..."_TH.
" Đúng, là tụi tao đã hiểu lầm bảo bối, thật quá sai lầm khi yêu cô ta, nếu không muốn muộn màng, thì tốt nhất nên tìm hiểu đi, nếu không... Mọi chuyện vượt tầm kiểm soát đó"_NJ.
" Namjoon, ngay cả mày... Đều vì thằng đó mà phản bội bảo bối ? Sao mày bất lương với bảo bối như vậy? "_JM.
" Bất lương? Tụi tao bất lương, còn hơn tụi bây, u mê quá đến ngu muội, rước dân đào mỏ mà không hề hay biết "_NJ.
" Hức...Hức... Sekjinie, Namjoonie, tụi anh... Hức...Không còn yêu em nữa sao... Hức... Dahin có sai thì anh cứ nói...Hức... Xin hai anh đừng như vậy với em... Hức hức...Jungkook à...Hức... Mình... Sẽ trả... Hức, các anh lại cho cậu mà...Hức"_Ả.
" Haizz, ăn uống mà còn không yên nữa, nhức óc quá, nín dùm đi, tôi có mượn đâu mà trả? Làm ơn tránh ra xa ngàn thước dùm cái, để con cháu nó nhờ "_JK.
" Im đi, người như cậu không có quyền gì để nói em ấy "_TH.
" Không im thì sao? Hả ? Nãy giờ thấy không nói gì mà làm tới nha, thấy tao đang mệt không, gặp toàn tiểu nhân không vậy, sao sống, không cho tao đây lương thiện, thì ít ra cũng đừng lôi tao ra chuyện này chứ, muốn chiến sao? "_JK .
Jungkook sát khí đằng đằng, tất cả quần chúng run sợ mà nhanh chóng mà thanh toán về trước, cậu định rút súng ra, nhưng bị Namjoon cản lại, đứng trước cậu để bảo vệ cậu, 3 con người kia, kể cả Taehyung có phần hơi sợ, nhưng cũng vẫn quyết liệt muốn chiến với cậu.
" Chán sống rồi sao? "_HS.
" Mày... Muốn chết..."_TH.
" Sao? Muốn làm gì bảo bối hả? Thằng kia? "_SJ.
" Thôi, bảo bối à, mình... Đi ăn thịt cừu xiên nướng nha, bảo bối của anh thích món này mà, có đúng không nè? "_YG.
" Hừ, cũng được, đi khỏi đây cho rồi, tôi không muốn bị chúng nó hành đâu "_JK.
" Mình đi thôi, còn tụi mày...Lần sau còn xúc phạm, hay chạm một sợi tóc nào của bảo bối, thì tụi tao... Không nể tình, và chấm dứt luôn tình anh em với tụi mày luôn đó, nhớ kĩ điều này đi "_SJ.
4 người đi khỏi nhà hàng, để lại cho mấy người còn lại không khỏi bàng hoàng, nhất là Seokjin, vốn là một người ít nói và ít đánh ai, mà lại là lần đầu tiên anh nổi cơn thịnh nộ, mà rất đáng sợ như vậy. 4 người đã...uy phục trước mấy con người đừng trông hình mà bắt hình dong như này rồi. 4 người họ đi về vì quá xấu hổ, tức giận, không đoái hoài gì đến ả mà đi lên phòng, ả đứng đó mà tức giận dặm chân đủ kiểu, tức tối mà rủa xả cậu.
"Jeon Jungkook, ba oppa của tao... Yoongie của tao còn chưa đủ hay sao, giờ tới Seokjinie với Namjoonie nữa, thằng đ***, mày phải chết, phải chết "_Ả's Prov.
_TO BE CONTINUE_
😗😗😗 Có hơi dài nha thím, cứ đọc từ từ không cần gấp đâu ạ, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro