Chương 23. Game In The End
. Giải đáp tập trước: Cái khúc ông bà Im bị hành hạ á. Trước khi bị JK đem cho Im Dahin thấy thì bị hành hạ đến vết thương sâu, nhiễm trùng máu chảy rồi đau đớn, thốn đến bất tỉnh thôi. Tới lúc đưa lên nhà chứa Satan mới là lúc thành thịt bày bán ngoài chợ nha.
Cho các bạn nào không hiểu khúc cuối á. Chúc các thím đọc truyện zui zẻ 😘💜💘
Hơi khuynh hướng kinh dị nhe mọi người, hướng nhiều về chuyện của Jungkook là chính 😗. Nhắc nhở nhẹ. Ai không chịu được kinh dị thì cứ click back đi ạ.
_________________________
. " Kook... Kookie..."_ Các anh ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Ở bên trong đó, Im Dahin đang trong tình trạng thê thảm nhất. Vừa bị mấy tên đô con hãm hiếp lên bờ xuống ruộng xong, giờ còn hành hạ hai ông bà Im gia thêm mớ nữa. Lần này, cách hành hạ càng lúc càng đáng sợ gấp bội lần, làm cho bọn họ trải qua thêm nhiều sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần.
Ả bị trói ở một góc đó với dây thừng gai đang quấn chặt các vết thương khắp cơ thể chằn chịt, trầy trụi, thâm tím đỏ ửng lên. Nhất là ở chỗ đó, máu lẫn cái thứ gì đó đang chảy ra ngoài ướt đẫm đùi ả. Và gào thét lên trong điên dại khi người của Jungkook bắt đầu hành hạ ba mẹ ả đến từng tứ chi đang từ từ đứt lìa trên cơ thể. Jungkook ngồi đó mà không hề hấn gì mà còn thỏa mãn cười lớn nữa. Các anh giờ đơ như tượng, ngỡ ngàng lẫn sốc nặng mà tay run rẩy che miệng lại, không ngờ cậu cũng có ngày trở thành ác quỷ thực sự.
" ARGH...Ha... Ư... ".
" Aaaaaaa ".
" KHÔNG!! BA MẸ TÔI, KHÔNG. HUHUHU..."_ Ả khóc thét gào lên với cảnh tượng ghê rợn đó.
" Hahaha, sao? Đau lắm đúng không? Nhưng... đây chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng thôi, còn về sau nữa. Gáng tận hưởng đi nghen "_ JK cười nhếch mép nhìn ả.
" Hức.... hức, tại sao ba mẹ tao bị liên lụy đến mày? Hai người đó có làm gì sai? Hức..."_ Ả.
" Hừ, còn hỏi tao ngược lại nữa sao. Cái sai nhất ở đây là gia đình mày cứ nhởn nhơ mãi trong cái xã hội này khi mọi chuyện xảy ra vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhất là ông, một Im lão tổng có danh tiếng như thế mà lại là người độc ác, khốn nạn thế đó. Là một thằng cha cầm thú nhất mà tao từng biết, vì hai mẹ con nó mà Black Swan cô ta bị đuổi ra khỏi nhà giữa trời mưa tầm tả, mặc cho cô ta cầu xin, van lạy ông như thế nào. Thật đúng là nồi nào ắp vung đó à, lo xa hoa, đàn đúm để cho hai mẹ con nó lộng quyền hết mọi chuyện. Hại biết bao nhiêu người, mất hết tất cả từ gia đình đến tình yêu. Người của tao, Black Swan và cậu Jeon nữa. Sống trong thốn khổ, tột cùng của nỗi đau suốt mấy năm qua...."_ JK.
" Chậc chậc, quên nữa. Tao cũng vừa mới điều tra xong thêm một chuyện. Mà ngặt nỗi nó liên quan tới cuộc đời tao nữa. Im lão tổng à, ông còn nhớ gia đình họ Hong năm xưa đã từng quen biết không? "_ JK.
" Họ Hong?... Không lẽ...".
" Đúng. Hong tổng Hong Sanghee, vợ là Seo Wonmi, còn đứa con trai đích tôn bé xíu đó nữa. Sao? Nhớ không? "_ JK.
" Hong... Hong Sanghee, ông ta....".
" Đấy, là cha tao. Cha mẹ tao đã bị gia đình tụi mày hại tới tan xương nát thịt. Nhưng ông trời cũng thương tao, cho tao con đường sống sót và từ Hong Chulki trở thành Kwon Jungkook, JK như ngày hôm nay... "_JK.
Ông Im nghe xong liền run rẩy, sợ sệt tái xanh mặt mày, người trước mắt mình bây giờ, là con trai của kẻ thù truyền kiếp Hong Sanghee. Và còn xanh mặt hơn khi cậu cũng là một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn và bạo chúa nổi tiếng nhất thành phố, ai nghe thấy đều sợ như sợ quái vật xuất hiện vậy.
" Hơ... Hơ... Cậu... Cậu tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi... lúc đó không muốn mọi chuyện.... Ra nông nỗi này.... Tôi... ".
" Jeon Jungkook, đồ...Súc...sinh...Tao...Tao không tha cho mày đâu...."_Ả.
" Cậu...Muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng....Cho cậu mà...Chỉ...Cần cậu tha thứ cho chúng tôi... Xin cậu....".
" IM ĐI. Tụi mày nghĩ sao bao nhiêu chuyện xảy ra thì có thể nói tha là tha dễ như ăn gỏi? Cha mẹ tao đã rời xa tao vĩnh viễn rồi, tụi mày làm gì để bù đắp lại đây? Đào mộ lên dâng xác cho tao ? Haha, thật nực cười. Hôm nay nhất định JK này sẽ nợ máu trả máu nhà tụi mày, tụi mày phải chết, tụi mày phải chết, hahahahahaha "_ JK.
" Mấy người...Lôi bọn chúng hành hình cấp độ mạnh nhất "_JK.
" Tuân lệnh ".
" KHÔNG, HONG... JUNGKOOK, CẬU...TÔI XIN CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ...CHÚNG TÔI ĐÃ SAI RỒI....THA CHO CHÚNG TÔI ĐI. JUNGKOOK!!!..."_Bọn họ khóc thét van lạy cầu xin JK đến điên dại.
" Hahahahahahahaha "_JK.
Cuộc hành hình đã bắt đầu. Hết màn dạo đầu đứt từng ngón tay, tứ chi một, giờ thì tới cơ thể sắp đứt lìa ra thêm nữa. Đầu tiên là chặt tứ chi vừa mới đứt lìa đem xắt từng khúc một, sau đó để lên trên thùng chứa, máu bắt đầu chảy ra như vũng nước bốc lên mùi hôi tanh không chịu được. Tiếp theo là phần đầu với phần mình. Phần đầu thì chặt đứt, còn phần mình thì chặt từng khúc một rồi kèm theo chuyên mục mổ xẻ khám phá các bộ phận nội tạng. Mấy người đó đang là lôi từng cái một, đầu tiên là hai quả tim, sau đó tới phổi, bao tử, ruột, gan, thận, đại tràng, túi mật,... hết ra ngoài đến trên mình mấy người đó dính đầy máu trên bộ quần áo đang mặc, và còn chảy tràn sàn nhà khắp ngôi nhà, mùi tanh càng lúc càng nồng hơn khiến các anh bên ngoài bụm miệng, sợ hãi, muốn nôn hết ra ngoài.
Chưa kết thúc liền hành hình này, bọn họ còn bị lột da, lấy hết xương sống, xương sọ ra để ở một góc nào đó tạm, hai người đó thực sự đã ra đi, ra đi vĩnh viễn cùng với những con người vô tội khác năm xưa. Jungkook không có một biểu hiện cảm xúc nào trên mặt, lặng thinh ngồi đó ngắm nhìn cảnh tượng ' Hùng vĩ ' nhất trong cuộc đời sát thủ này. Nội tâm thì... Có hơi hối tiếc vì cha mẹ cậu đã rời đi quá sớm, nếu họ vẫn còn sống thì có thể họ sẽ rất sung sướng và hả hê khi chứng kiến cảnh Im gia đã chịu quả báo nặng nề như thế đấy.
Còn Im Dahin ả thì Jungkook không hành hạ bằng thể xác nữa, mà là bằng tinh thần. Cậu muốn cho ả ta nếm trải hết các hương vị đắng, chua, cay của những nỗi đau mà con người thưởng thức về tình yêu, sự lừa dối, hãm hại những người vô tội đang nếm trải như thế nào. Ả chứng kiến hết từng những hành hình đó mà rợn xương sống. Vừa khóc, vừa sợ hãi, đau đớn, rợn người rồi cười điên dại lẫn lộn. Ả ôm đầu vò tóc đến rối nùi hết, và vuốt xuống trên gương mặt đầy vết bầm, trầy xước đó mà la thét lên, rồi khép đùi lại, gấp gáp lùi lia lùi lịa ra sau đến ở góc tường bên kia, nhìn qua nhìn lại. Rồi ả nhìn xuống, máu là đang dính trên người ả đầy khắp mình vì hồi nãy ả lùi khắp chỗ toàn là máu.
Ả đưa hai bàn tay lên trước mặt, máu dính hết bàn tay, là máu của cha mẹ ả, máu của khắp cơ thể hai ông bà bị chặt ra chảy ra khắp sàn. Ả run rẩy đôi tay, rồi đột nhiên chùi chùi trên đầu gối rồi đưa lên đầu, rồi áp vào gương mặt đó. Nhìn thẫn thờ, bất chợt nở nụ cười đầy chua chát, rồi cười ha hả như mấy người điên trong trại tâm thần. Cứ cười điên cười dại như thế mà không biết là cười vì cái gì. Không lẽ cười vì đã nếm trải mùi vị quả báo, mùi của địa ngục rồi chăng?
" Á há há há há há há há ha hà, ha ha ha ha ha, máu...Máu kìa,...Siro, siro dâu đổ hết nhà rồi, nhiều quá...Hahaha...Nhiều quá...Nhiều quá.... Uống...Uống nó....Uống nó...Hahahahaha ...."_Ả.
" Sao? Siro dâu đó, cúi xuống húp thoải mái đi, còn nhiều lắm không có hết đâu "_JK.
" Siro, siro dâu, siro dâu. Há há há há, siro dâu, uống, uống hết, uống hết. Hahaha "_Ả.
" Ừm, uống đi. Để tao làm đồ ăn cho mày đỡ đói nhe. Người đâu, đem xác đi xay đi. Xay luôn cả xương với nội tạng luôn đi nha "_JK.
" Vâng ạ ".
" Aigoo, mùi gì tanh nồng, không chịu nỗi được. Dơ hết sàn rồi, xay xong thì dọn dẹp hết đồ nghề rồi đốt căn này nghen. Lau dọn cũng vô ích "_JK.
" Vâng, tụi em sẽ làm ngay ".
" Còn con này, một lát xong xuôi, giải quyết đi "_JK.
" Vâng ".
" Tôi sẽ thưởng cho mấy người công lao xứng đáng nhất "_JK.
Nói rồi, mấy người đó đem cái xác hồi nãy tan xương nát thịt đó đem hết vào trong máy xay thịt. Bấm nút khởi động xong, máy xay với tốc độ mạnh nhất, đến nỗi còn văng cả miếng da hơi nát nhừ ra ngoài nữa. Các anh ở ngoài tận mắt hết tất cả từ lúc bắt đầu đến giờ, từng anh một run rẩy, ôm đầu, ôm mặt, miệng lẩm bẩm gì đó không hiểu. Bọn họ đúng là các thiếu gia lạnh lùng, lãnh khốc, và rất vô tâm đến mọi chuyện vô bổ hay những chuyện quan trọng nhất nữa. Mà giờ ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng, ướt đẫm đến mồ hôi hột trên lưng trên mặt, mắt sững sờ như trời trồng rất đáng sợ. Hoseok thì tới lúc rọc hết cơ thể thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Còn Jimin thì lẩm bẩm rồi rên rỉ sợ hãi nãy giờ. Seokjin và Yoongi không chịu nỗi nôn mửa liên tục đến cạn kiệt sức lực, rồi gục xuống thở hỗn hển. Namjoon và Taehyung thì thuộc top gan lì nhất mà giờ phải sợ đến lạnh người, ôm đầu rồi nôn mửa, còn không thì ôm anh em mà chỉ chỏ sợ đủ kiểu, y chang con nít hay sợ những con côn trùng, chuột, bò sát vậy.
Và cuối cùng cũng đã xay hết thịt xong, Jungkook quan sát từng chi tiết một. Liền lên tiếng kêu đàn em qua chỗ mình nói nhỏ. Nói xong, cậu hứng khởi kêu ả qua đây.
" Ê, con kia. Qua đây tao nhờ cái này "_JK.
Dahin ả bò tới chỗ Jungkook. Cậu cúi người xuống, bóp cằm ả nâng lên. Nói với những lời lẽ dành cho những thứ không thuộc về người.
" Nè, tao làm xong thức ăn rồi đó. Ngồi dậy ăn cho hết đi, ngon lắm đó. Đảm bảo mày sẽ ghiền cho coi. Người đâu đem đồ ăn ra đi, đói kêu ưng ửng quá trời rồi "_JK.
" Ăn...Ăn...Ăn ngon, ăn ngon..."_Ả.
" Ừm "_JK.
Có người đem cho cậu một khay thịt mới xay trước mặt. Đỏ nhạt ửng ửng, mùi nồng tanh của máu vẫn còn dai dẳng trên miếng thịt, y như những miếng thịt được bày bán ở những khu chợ, siêu thị ở các thành phố, tỉnh thành khác nhau ấy. Những miếng thịt ' Thơm ngon ' được đưa tận tay cho Im Dahin ả. Ả đang trong cơn mê sảng, tinh thần không ổn định liền giựt lại chiếc khay trên tay Jungkook rồi ăn nhồm nhoàm lia lịa. Còn cậu thì nhìn ả cười thầm trong lòng với nỗi niềm vui sướng không tả được.
" Nhom nhom nhom nhom "_Ả bốc ăn lia lịa, ăn không nhìn cái món đó là món gì. Cứ ăn mãi, ăn mãi, ăn cho đến thỏa mãn cơn đói thì thôi.
Sau khi hết thịt trên khay, ả cười mỉm nhẹ, xoa xoa cái bụng mới vừa ăn no của mình. Jungkook lại một lần nữa, nở nụ cười của ác quỷ nói chuyện với ả.
" Sao? Ngon lắm đúng không? Ầy, mà hỏi cần hỏi nữa, ăn hết nguyên khay vầy ngon lành là cái chắc rồi..."_JK.
" Ăn...Ăn nữa...Ăn...Ăn nữa, cho...Cho ăn đi...."_Ả.
" Há há há há há, sao? Muốn ăn nữa? Trời ơi, nãy giờ mày ăn hết rồi còn gì, đòi ăn nữa chắc tao mạt quá "_JK.
" Thịt...Thịt...Ngon quá trời luôn haha, ngon...Ngon quá...."_Ả.
" Ầy, ngon lắm hả? Tao thấy tanh muốn chết, muốn viêm xoang luôn đây nè. Mà...Mày biết mày vừa mới ăn cái gì không? "_JK.
" Thịt...Thịt heo...Thịt heo á..."_Ả.
" Há há há há ha hà, thịt heo hở? Há há, thịt heo? Mà thịt heo này...Không phải là thịt heo thường đâu. Thịt heo này... Là thịt heo phiên bản cha mẹ mày á, vui chưa. Há há há há ha hà hà "_ JK.
" Thịt... Thịt này... Thịt... Cha.... Mẹ... Thịt..."_ Ả nghe xong liền bừng tỉnh, run rẩy nói ra từng chữ một.
" Đúng, nãy giờ tao thấy mày ăn ngon miệng lắm cơ mà, sao giờ sợ rồi, hở? Thịt của cha mẹ nó mà nó ăn như đúng rồi vậy? Sao sao, thịt thì cũng ăn rồi, người thì cũng đã ra đi rồi. Haizz chậc chậc, thấy đồ ăn cái nhào vô ăn liền, không coi kỹ gì hết trơn. Ta nói chỉ có cho ăn một chút thôi, thì liền trở thành thú ăn thịt rồi. Mấy con động vật hoang dã ăn còn không bằng mày nữa huống chi..."_ JK nói xong, liền ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp.
" Mà thôi, cũng xin chia buồn cùng mày với gia đình nha, ra đi trong bụng chắc cũng đau đớn tận tâm can lắm chứ đùa. Còn mày thì chắc cũng không muốn cô đơn ở chốn trần gian này đâu hả, đúng không? "_ JK.
" Mày... Thằng chó.... Huhuhuhu... Ba mẹ ơi, con xin lỗi... Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm... Khụ khụ... Khụ.... Hức hức..... Hức,.... Hahaha, ba mẹ ơi... Con đã lầm lỡ, con... Con ăn thịt người.... Ăn thịt người rồi... Không... Không.... KHÔNG... AAAA "_Ả.
Ả bây giờ như người điên thực sự. Ả la hét, tự đánh mình, cào xé da thịt đến vết thương mới vừa lành không lâu. Ả nhìn lên trần nhà, và bỗng chợt run run đôi tay mà vùng vẫy qua vùng vẫy lại như đang xua đuổi cái gì đó. Rồi khóc lớn, tự đập đầu xuống nền gạch, máu chảy khắp gương mặt. Lẩm bẩm lí nhí gì đó không biết, âm thanh vừa đủ để Jungkook cậu nghe thấy.
" Aaaaaa..... Ha.... Huhu.... Cho tao chết đi... Cho tao chết đi, tao không muốn sống nữa.... Cho tao chết đi..."_ Ả.
" Mày giết tao đi... Mày giết tao đi... Tao muốn chết... Tao muốn chết.... Hức... Huhu...."_ Ả càng lúc càng la hét dữ dội hơn, kèm theo đó là những cái van lạy dập đầu dưới chân JK.
" Chát.... Chát... ".
" So với nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu. Ha, tao ghim từ vụ mày hại tao xém chút nữa là mất bé con rồi. Thêm vụ làm tập đoàn của tao có nguy cơ sụp đổ nữa. Bao nhiêu đó mày đền bù nổi không? Tao sẽ làm cho mày sống dở chết dở...."_ JK.
" Không.... hahahaha, mày cho tao chết đi, MÀY CHO TAO CHẾT ĐI, TAO KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ VẬY ĐÂU. Mày cho tao chết đi.... Ở trần gian thật đáng sợ.... Đáng sợ lắm... Huhu... Huhuhu... Cho tao chết đi..."_ Ả.
" Aizz, nhức đầu quá. Mấy người mau giải quyết nó nhanh liền đi. Nãy giờ muốn đinh tai nhức óc chết ông đây này "_ JK phiền não xoa hai bên thái dương rồi kêu người giải quyết.
" Vâng ạ ".
" Hahaha, tao giải thoát rồi. Thật sự giải thoát rồi... Hahaha.... "_ Ả nghe vậy liền sướng rân lên ra mặt.
" Ừm, giải quyết rồi. Mà không phải là tao giải quyết, dẫn hắn vô đi "_ JK.
Mấy người đó dẫn một người vô đây. Ả quay qua và nhìn thấy hắn bất thình lình xuất hiện, ả mặt xanh như tàu lá chuối tươi. Hắn tại sao lại ở đây? Lúc đó mình đã kêu người giải quyết nó nhanh gọn rồi hay sao? Không thể, không thể được... Hắn không nên sống sót.
" Sao? Quen không. Tình nhân kiêm xém nạn nhân của mày đó. Gặp nhau đi cho đỡ nhớ chút "_ JK.
" Mày... Mày... Còn sống... Sao? "_ Ả.
" Ủa, sao em lại sợ anh đến tái xanh mặt luôn thế? Chúng ta đã yêu nhau sâu đậm đến thế cơ mà. Dahin à, anh là chỉ vì quá nhớ em, muốn thăm em một chút thôi có gì mà sợ chứ? ".
" Đừng có giả vờ giả vịt. Muốn gì nói thẳng ra đi "_ Ả.
" Anh chỉ muốn yêu thương em một chút thôi mà. Ngoan đi, anh thương "_ Hắn với cử chỉ cưng nựng nhưng đằng sau là một cây búa trên tay.
" Tránh ra thằng khốn. Tao với mày đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Mày... Cũng chỉ là một thằng hám tiền, bám đuôi đàn bà mà thôi. Tốt đẹp gì bị chó nó ăn rồi... "_ Ả nhướng mắt đầy thù hận với hắn kèm theo những câu nói đầy xúc phạm.
" Vậy sao? Tao đúng là hám tiền thật. Nhưng không có như mày, làm toàn chuyện thất đức, ngay cả đứa bé mà còn không tha huống hồ chi mấy người kia. Còn tao thì thấy điều muốn bị ăn tươi nuốt sống vậy. Đi tới đâu lo là bị truy sát tới đó, trốn nhui trốn nhủi, nhưng cũng còn chút may mắn là trước khi bị giết có người qua báo cho tao biết, tao cũng còn đường sống. Con mẹ nó, con chó cái, hôm nay sẽ là đám giỗ của mày..... Hahaha ".
" Tránh ra, tránh xa tao ra. Thằng chó, tao giết mày, tao giết mày "_ Ả sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng với hắn.
" Hahaha, giải quyết nhanh đi. Cơ hội ngàn vàng đấy "_ JK.
" Tao giết mày, yaaa ".
" TRÁNH RA... TRÁNH RA.... TRÁNH RAAA..."_Ả.
" Phập..."_ Máu chảy hết cơ thể, cuối cùng ả ra đi trong đau đớn và sự thốn khổ của tận cùng nỗi đau.
" Ây ui... "_ JK.
Hắn chỉ trong giây lát cầm cây búa mà vung một phát vô đỉnh đầu. Xuyên qua đến chạm óc và hộp sọ, và gần như muốn đứt đầu ra làm đôi rớt xuống sàn. Hắn thỏa mãn, cười lớn hê hả mà cầm công lao của Jungkook mà đi về. Các anh từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, vội vã bò, chồm dậy, đỡ người đang bất tỉnh mà từ từ mở cửa lái xe thật nhanh về nhà.
Còn lại cậu với những ' Chiến tích ' mà mình tạo nên. Kết thúc một cuộc trả thù đẫm máu, tan xương nát thịt, cậu thở dài uống một ngụm vang đỏ trên tay mà trong lòng không khỏi cảm thán về đời.
" Haizz. Tình yêu đáng sợ thật, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Yêu mà tới nỗi chặt chém, giết chóc tới máu đổ thành sông, xác chết nát nhừ, như thịt ở ngoài chợ vậy. Kwon Jungkook ông đây chỉ muốn bình yên sống với con gái nhỏ mà thôi, không phải vướng bận gì đến tình yêu gì hết. Chẳng cần tình.... Chỉ cần bình yên "_ JK.
Dứt lời, Jungkook cười nhếch mép, cầm một quả bom BS650 do cậu sáng chế, kêu mấy người kia lui ra ngoài thật xa liền mở còi và...
" BÙM... UỲNH...".
" GAME IN THE END "_JK tung hô câu nói cuối cùng sau khi tiếng nổ vang lên.
Căn nhà và cái xác đổ nát, cháy rụi. Ánh lửa bom còn chập chờn ánh vàng ươm, còn có tia lửa nhỏ rơi rạc khắp nơi. Và bây giờ mọi thứ tan tành, gần như không tồn tại. Jungkook cậu nhìn lên bầu trời, nở nụ cười thật đẹp. Như thể đã thấy được điều gì đó thật kỳ diệu trong trái tim sắt đá của cậu.
" Appa, umma. Con là con của hai người đây, con xin hứa sẽ sống thật tốt và hạnh phúc hơn. Hai người hãy an nghỉ thật tốt đó, con nhớ hai người lắm. Còn mọi người, hãy cùng appa umma tôi an nghỉ nha, kẻ xấu đã bị trừng phạt thích đáng rồi. Một đời an nhiên, bình an nơi thuộc về "_ JK.
Dứt lời thì chợt nhận ra, có thứ nước đang ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười đó. Hôm nay Jungkook đã chịu nhiều đả kích rồi. Chỉ mong sau này, cậu sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn với hiện tại, quá khứ sẽ bị xóa bỏ và chôn vùi thật sâu tận lòng đất....
..............................................
Đến đêm tối, Jungkook trở về nhà. Liền vội vã đi vào, và hỏi thăm tình hình về bé con thì quản gia nói là bé con được gửi qua chỗ mấy ông bà cuồng cháu của bọn họ trông hộ. Bé con đã được đặt trên nôi ngủ thật say. Cậu tỏ ra hài lòng rồi liền lên phòng tắm gội, uống ly sữa ấm được pha sẵn rồi liền đặt mình xuống giường, ngủ một giấc thật sâu sau bao nhiêu chuyện cứ xảy ra liên tiếp với cậu.
Các anh từ trong quán bar về, hơi men nồng nặc khắp cơ thể mỗi người. Trước đó các anh đã chạy tới muốn gây tai nạn khắp đường thành phố. Vì muốn quên hết những chuyện xảy ra nên các anh liền vô đó uống cho say, uống cho quên hết mọi chuyện, uống cho đừng ám ảnh mọi chuyện, và uống vì người con trai nhỏ mà các anh luôn yêu thương, bảo bọc hết mực.
Bước vào căn nhà tắt điện tối om. Các anh mỗi người loạng choạng từng bước đi không biết trời trăng thế nào. Miệng thì lẩm bẩm nói lung tung không ai hiểu gì.
" Ực... Kwon... Jungkook..... Em... Ở đâu.... Ực.... Kookie..... Ực...."_ YG.
" Em ở đâu.... Xuất hiện đi..... Ực.... Anh nhớ em.... Anh nhớ em..."_ HS.
" Ực... Ực... Đêm nay ta uống cho say..... Kookie của anh đâu rồi.... Uống với anh đi... Ực...."_ SJ.
" Kookie... Em ra đây đi.... Ực... Ực... Kookie ...."_ TH nói rồi liền nằm gục xuống dưới đất say mèm.
" Kwon Kookie... Kwon... Kookie... Ực....."_ Lại thêm một người nữa gục xuống đất, là NJ của chúng ta đang say mèm đây.
" Kookie.... Ra đây với tụi anh đi em.... Ực... Ực..."_JM.
Tất cả bọn họ, đều nhắc tên Jungkook cậu. Bọn họ là đang rất nhớ cậu, nhớ đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có cậu trong tâm trí của bọn họ. Bọn họ là đang yêu một Jungkook lạnh lùng, phũ phàng và hay cầm súng, cầm dao để nói chuyện, chứ không phải một Jungkook hiền lành, đáng yêu và hoạt bát như trước. Jeon Jungkook từ lúc ra đi thì các anh cũng man mác buồn bã, và rồi đành kết thúc mối tình đó trong âm thầm, lặng lẽ. Thời gian sau bọn họ gặp cậu, và trái tim các anh lại lần nữa rung động, đập liên hồi. Hiện giờ đây, dù cho cậu có chối bỏ, chán ghét, lặng im với họ thì bọn họ vẫn luôn chưng bộ mặt dày thiệt dày mà bám sát, theo đuổi cậu tới cùng. Bọn họ một khi đã ưng ý cái gì rồi, là sẽ luôn quyết tâm, sống chết mà giành lấy cho bằng được mới thôi. Bọn họ là luôn chiếm hữu thế đấy.
_ TO BE CONTINUE _
Hello, lại là Au đêy 😘💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro