Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Máu nguy hiểm đã thức tỉnh * Tặng *

        Tặng Puntn4, Haan_2906, TaeYi995, Junhye198, LanaNguyen210, luuthikieutrang, 2N_nhimnho lì xì xinh xắn bù mấy mùng ạ. Chúc các thím Tết đọc truyện zui zẻ nè 😘💜🎆

                                _____________________

       Sau ngày hôm đó, các anh đã trở nên im lặng hơn, không một chút phản ứng gì. Từ tập đoàn cho đến ở nhà, các anh cứ làm rồi về, nghỉ ngơi theo vòng tuần hoàn của từng ngày cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. 

      " Mấy người...Ai nấy đều vấy bẩn những tâm hồn ấy, và làm cho họ không còn là chính mình được nữa. Tôi...Đáng lý ra không nên xuất hiện trước mặt mấy người, đầy phiền phức, muốn làm gì làm cho được, muốn xen vào cuộc sống đang bình yên của tôi. Ha, giờ thì...Chuyện tôi cũng đã nói, mọi thứ xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ thì...Xích qua một bên cho tôi đi về...".

       Từng lời một mà Jungkook cậu thốt lên, như hàng ngàn vạn mũi dao đang găm sâu vào trái tim sắt đá đang rỉ máu, nhuốm hết cả cơ thể bên trong vậy. Jungkook cậu không ngờ đã thực sự bị các anh vấy bẩn bởi cái xã hội tăm tối, khốc liệt đó. Cậu đáng ra phải được che chở, yêu thương, và được người mình yêu thương tin tưởng hết lòng. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ không có sóng gió ập đến mà không có chữ ' Nếu như '.

        Họ đau lắm, quằn quại sự đau đớn mà mong muốn Jungkook sẽ tha thứ và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng, điều này khả năng chỉ có 10%, họ luôn thầm nghĩ cậu chỉ là vết thương tinh thần chưa được chữa lành, cậu đang tránh mặt họ, cậu vẫn còn yêu họ, vẫn nghĩ về họ. 

          Jungkook từ sau hôm đó, vẫn như một con người lúc trước, đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Là một sát thủ tàn nhẫn, bạo chúa và máu lạnh đến run người, sởn da gà. Mỗi ngày, ban ngày thi hành nhiệm vụ, ban đêm dành hết thời gian cùng với bé con xinh xắn của mình, hoàn toàn không để tâm gì đến bọn họ dù chỉ một lần.

                      .............................................

          Ở tập đoàn Kim thị.

        " Hôm nay... Mày kêu tụi tao qua đây, là có chuyện gì đây Seokjin? "_YG, HS, JM.

       " Quan trọng lắm mới điều tụi bây qua đây đấy "_SJ với vẻ nghiêm túc đến năm người kia dè chừng thấy rõ. 

          Seokjin vốn ôn nhu, ít biểu lộ và cũng hay mặn mòi khi ở cùng mấy anh em. Nhưng chỉ vì một chuyện, mà anh giờ trở nên căng thẳng và im lặng nhiều hơn lúc trước. Seokjin lúc này, thật không giống một Kim Seokjin của thường ngày trong mắt anh em nữa rồi.

           " Có phải...Là vì Kookie không? "_YG.

           " Nếu như vậy...Thì mày định làm gì ?"_HS.

          " Tao đang muốn tụi mày hợp sức tìm cách đây "_SJ.

          " Giờ sao đây? Em ấy không có một chút để ý gì tụi mình hết "_JM.

          " Mấy bà chị...Thì đi du lịch Hawaii hết rồi, còn cái tên BamBam gì đó lại luôn đi chung với em ấy nên cũng chả được gì "_NJ.

           " Haizz, thật không thể để mọi chuyện cứ như thế mà như mây trôi mãi được, làm cách nào đây...Aigoo "_Các anh.

           " Coi bộ tụi mày...Đã bỏ quên tao rồi đấy "_TH.

          Nghe câu nói vừa thốt ra của Taehyung, năm anh kia liền bất ngờ và nhìn Taehyung bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhíu mày băn khoăn để hiểu ý nghĩa sâu xa nhất về lời nói của Taehyung anh, người hay với những tư tưởng lạ lùng nhất đám.

           " Ý...Ý mày là gì? "_Các anh.

           " Thì...Hết các rồi, giờ dùng liều ' Biện pháp mạnh 'nhất thôi "_TH vô tư ngồi thảnh thơi trên ghế sofa.

           " Taehyung, mày...."_Các anh.

           Thế là vẫn với cái không khí bao trùm im thinh thít, căng thẳng tọa đàm mà nhìn Taehyung đang vô tư ngồi đó. Bọn họ thật không thể nào mà bình thường nổi khi nghe anh nói một chuyện gì đó, có lúc nó phi logic thấy mà sợ thật sự luôn đó chứ đùa. Người nhà họ Kim này... quả thật không phải cái gì có thể đùa là đùa được đâu.

                               ......................................

          Jungkook đang ở phòng bếp ngồi ăn trưa một mình, và quản gia thì luôn là người trông bé con của họ thường xuyên nhất. Sau khi ăn uống xong, cậu bồng bé con ra ghế sofa ngồi mà mỉm cười thủ thỉ to nhỏ với bé:

            " Bé cưng của ta, ta định đặt cho con một cái tên siêu độc lạ đây. Hì hì, vậy từ đây con của ta tên là..."_JK chưa nói hết thì...

           " Yoonbi"_YG đã về và xuất hiện như một vị thần.

           Jungkook liền ngước đầu lên, thì thấy Yoongi và các anh kia đã trở về và đã nghe lóng ngóng về cái tên dành cho bé con. Cậu đã nghĩ ra rồi nhưng không ngờ, chưa kịp đặt tên thì đã nghe ' Appa rượu ' dõng dạc nêu tên ra mất rồi. Nhưng cậu không vì thế mà bị khuất phục bởi họ được. Liền lên tiếng mà phản biện các thứ ngay.

           " Này thiếu gia, tôi đã nghĩ ra cái tên thật ý nghĩa rồi, xin đừng xen vô nữa hộ tôi "_JK.

           " Người nên nghe lời là em đấy Kookie, tụi anh là appa của bé con. Việc đặt cho bé con một cái tên thật hay và ý nghĩa là điều đương nhiên thôi "_NJ.

          " Vậy sao? Vậy lúc tôi mới mang thai ấy, sao không quan tâm? Giờ lại quan tâm như đúng rồi. Ha, thật nực cười "_JK.

          " Tụi anh..."_Các anh.

          " Vậy thì tôi đây mạn phép nói ra cái này. Con tôi, do tôi sinh ra, mà đã là người sinh thành là tôi đây, sẽ là người đặt tên cho bé con với tư cách là ' Người Mẹ ' thật sự của nó "_JK.

          " Em..."_YG.

          " Tôi có một cái tên dành cho bé con rồi, Ryuwi. Kwon Ryuwi, hiểu được chứ "_JK.

          " Cái tên thật hay, nhưng...Thật đáng tiếc, Kookie à "_Nụ cười ma mị, đầy xấu xa của TH đã nở rộ, trên tay đang cầm một bảng khai sinh chính gốc của mình.

            Jungkook ngạc nhiên khi thấy cái bảng khai sinh thật sự và không hề có dấu hiệu nào gọi là giả mạo được. Không ngờ bọn hắn lại dùng cách này để uy hiếp mình, muốn dồn mình tới đường cùng mới vừa lòng bọn hắn. Càng nghĩ, cậu càng căm phẫn nhìn bọn hắn với ánh mắt không hề bình thường chút nào. Ánh mắt nhìn về bọn hắn của cậu, không đơn giản chỉ là sự căm phẫn và thù hận như họ đã và đang nhìn thấy nó.

            " Mấy người...Tưởng rằng dùng cái bảng khai sinh vớ vẩn đó mà uy hiếp thằng này đến đường cùng sao? Haha, dễ ăn tôi lắm cơ "_JK.

           " Cái bảng này...Là được xác thực rõ ràng rành mạch từ luật sư có tiếng tăm nhất ở Mĩ, tụi anh đã liên lạc với ông ấy để làm cái bảng này. Rất tốn công lắm, không dễ như em tưởng đâu "_TH.

          " Đây là con của tôi, tôi cũng đã làm cái bảng này...Đã từ rất lâu rồi. Chuyện liên quan tới tôi, không cần mấy người...Xen vô "_JK nhấn mạnh từng chữ, rồi quay lưng đi mà bồng bé con đi lên phòng, và chưa kịp đi mấy bước thì liền đứng khựng lại khi nghe câu nói của SJ.

          " Nếu em đi thêm bước nữa, tụi anh sẽ không để yên cho em...Tự tiện muốn đi hay làm gì đâu "_SJ.

          " Anh dọa tôi sao, tôi lại sợ muốn hãi hùng rồi này "_JK không quan tâm gì mà cứ đi thẳng phía trước.

          " Em nghĩ chúng tôi tự nhiên dọa em ngang xương vậy à. Vậy thì...Chúng tôi liền cho em thấy..."_JM liền nhờ quản gia bồng bé con qua một bên, và liền bế JK lên trên phòng.

          " Anh...Yên phận bồng bé con trông hộ đi, đừng xen vô chuyện ' Vợ ' chồng chúng tôi "_HS cùng các anh đi lên phòng, và để lại anh quản gia đang bồng bé con lơ ngơ ở đó.

           " Ơ... Các ngài à..."_Quản gia.

        Mặc cho Jungkook cậu có vùng vẫy, đấm đá kịch liệt. Bọn họ cũng không màng đến, mà cứ tiếp tục đem cậu vào phòng, và làm chuyện gì đó thì... Không ai biết được.

            " Thả ra, THẢ TÔI RA... "_ JK.

            " Jungkook a, em cứ la lên như thế. Tốn công vô ích thôi "_ JM đặt JK xuống giường rồi từng người một... Tiến gần về phía cậu.

             " Rồi mấy người muốn gì đây? Nhắm vào tôi hay muốn giành quyền lực của tôi trong căn nhà này?"_JK.

             " Tụi này...Muốn em "_SJ tiến đến hôn môi JK dồn dập, tới tấp.

         Đôi môi hay nói những lời đau lòng ấy đã bị Seokjin tới tấp chiếm trọn đầu tiên. Mật ngọt trên đôi môi ấy khiến anh phát nghiện không thể rời, và thấy điều muốn hút hết cái mật ngọt trong đó, như thể đang ngậm viên kẹo ngọt cho tan hết thấm vào lưỡi vậy. Anh hôn tới đôi môi ấy muốn sưng tấy lên, và nhanh chóng càn quét ở trong bằng nụ hôn kiểu Pháp kinh điển thường dùng. Sau nụ hôn nồng cháy ấy, cậu vỡ mộng vì cứ ngỡ chỉ có như vậy, nhưng không...Từng người một nhào vô hôn cậu liên hồi.

         Bị mấy con người trước mặt mình chiếm muốn hết oxi, Jungkook cứ vùng vẫy mãi, nhưng lại phản tác dụng làm cho bọn họ càng muốn hôn cậu lâu hơn. Bọn họ thấy cậu không thể thở được, nên đành luyến tiếc mà rời đôi môi ấy kèm theo sợi chỉ bạc vương vấn trên môi mỗi người. Cậu vội lau lau môi lại mấy lần, và cảm thấy rát rát vì hồi nãy các anh hôn có hơi quá đà. 

           " Kookie..."_YG định lại gần JK thì...

          " Tránh ra, nhanh "_JK liền lấy khẩu súng từ dưới gối chĩa về phía các anh.

          " Kookie à. Tụi anh..."_Các anh.

         " Lui ra, còn không thì đổ máu ráng chịu "_Các anh tiến tới, JK muốn bóp mạnh còi. Thấy cậu manh động tới nơi, các anh đành lùi ra khỏi giường và đứng về phía cửa.

         " Bảo bối à, em...Em bỏ súng đi, có gì mình từ từ nói..."_HS.

         " Im, mấy người đừng có nói mấy lời đạo đức, tốt lành đó. Muốn gì nói thẳng đi "_JK vẫn duy trì cầm khẩu súng thường xài mà chĩa các anh.

         " Bảo bối à, tụi anh chỉ muốn...Cùng em làm lại từ đầu, hạnh phúc với nhau như lúc trước chúng ta đã từng làm, chỉ vậy thôi... "_TH.

          " Làm lại từ đầu? Haha, làm lại từ đầu, mấy người nghĩ...Những gì trong quá khứ đã trải qua một cách đầy đau thương như thế, thì có thể làm lại như trước được hay sao. Quá ngây thơ rồi đó, các thiếu gia "_JK.

            Một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim từng người một. Đau lắm, nhói lắm, ghim sâu thật sâu đến rỉ hết máu. Cậu lặng thinh, các anh cũng lặng thinh, không khí lãm đạm bao trùm khắp căn phòng ấy. Bỗng chợt các anh có ý nghĩ lóe trong đầu thật sâu sắc và thâm thúy rằng không chay lì mà dành trọn hết tình cảm cho ai đó, thì sẽ là một kẻ thất tình thất bại thảm họa trong tình yêu. Thế là các anh nở nụ cười đầy nguy hiểm chưa từng thấy mà tiến tới chỗ cậu, dùng những hành động yêu thương sâu đậm nhất mà trước đây đã từng làm với bảo bối nhỏ của mình.

             " Bảo bối à, em có muốn đi khu vui chơi không, tụi anh đưa em đi nha "_JM.

             " Em có đói không, hay là mình ăn thịt cừu xiên nướng ở quán hồi lần chúng ta đi nha "_YG.

             " Bảo bối có mệt không, để anh massage cho em đỡ hơn, được không nè "_TH.

             " Bảo bối a, anh có mua truyện tranh cho em rồi nè, em đọc cuốn gì anh sẽ lấy cho em? "_HS.

            " Bảo bối ơi, anh mới làm gà chiên giòn nhiều vị nè, em muốn ăn vị gì? "_SJ.

            " Bảo bối ơi, để anh dạy cho em vài bài Tiếng Anh nha, bảo bối à "_NJ.

            " Này, mấy người không thấy tôi đang bực sao? Không muốn chết thì đi ra ngoài "_JK.

            " Tụi anh giờ...Rất thích những lời đe dọa như thế này "_NJ.

            " Mỗi lần nghe em nói, tụi anh cảm thấy rất thư thái, em nói nữa đi Kookie "_TH.

           " Hừ, đồ điên "_JK mặc kệ quay đi chỗ khác lấy sách ra đọc.

          " Tụi anh điên đó, tụi anh điên là vì đã yêu em, yêu rất mãnh liệt "_SJ.

          " Bọn hắn hôm nay uống lộn thuốc rồi hay gì? "_JK's Prov.

           " Vậy sao? Biết hồi nãy sao tôi im lặng một hồi không? "_JK.

           " Có phải...Là vì em đang suy nghĩ thấu đáo về lời tụi anh nói? "_JM.

           " Mấy người không nghe câu nói này sao? Im lặng...Là mấu chốt chính của sự khinh bỉ á, tôi im lặng nãy giờ...Là tôi đang khinh bỉ các người đấy, haha "_JK.

           " Khinh...Khinh bỉ sao? "_HS.

           " Em đang khinh bỉ tụi anh? "_YG.

           " Đúng vậy thì sao? "_JK.

           " Thì...Tụi anh...Tụi anh muốn em khinh bỉ tụi anh á, tại do tụi anh bất ngờ quá nên mới ngơ ra đó thôi. Bảo bối à, em cứ khinh bỉ tụi anh đi, tụi anh thích lắm luôn đó "_SJ, TH.

            " Mấy người...."_JK.

            " Thôi, tụi anh phải đi đến tập đoàn gấp rồi, Kookie ở nhà ngoan nha. Tụi anh sẽ về sớm thôi "_YG.

           " Với lại...Nếu như em có đi đâu á, thì nhớ quan sát thật kỹ...Xem ai còn ở nhà không hẵn đi... "_NJ.

           " Mấy người là có ý gì? "_JK.

            " BamBam, thân tín của em. Hiện giờ tụi anh đã giao cho Yugyeom bằng hữu của em chăm sóc rồi. Nếu em không muốn cậu ta bị ảnh hưởng gì thì em ngoan ngoãn nghe lời tụi anh "_JM.

            " Mấy người...Có lầm không thế? Cậu ta và Yugyeom là đồng minh thân thiết nhất của tôi, mấy người dễ dàng mua chuộc được Yugyeom hắn? "_JK.

           " Haha, em phản ứng chậm một bước rồi, bảo bối "_SJ.

           " Mấy người... Nói vậy là sao? Hắn..."_ JK.

           " Đúng, cậu ta... Vốn đã có tình cảm với tên BamBam kia. Cho nên, tụi anh đã biết trước được liền hợp tác với cậu ta, vợ người nào người nấy giữ, nước sông không phạm nước giếng "_ TH.

           " Mấy người... Cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì tôi không bao giờ động lòng hay để mắt tới mấy người đâu. Đừng có mà mơ tưởng "_ JK chen lấn xô đẩy mấy người nào đó đang đứng ở phía trước mà bỏ đi ra ngoài.

         Nhìn bóng dáng nhỏ đang vội vàng bước đi thật nhanh, bọn họ như thể những gã si tình cái gì cũng cho là đẹp là đúng, u mê người đó đến không lối thoát. Cho dù có đanh đá, hay dùng bạo lực gì đó, thì đối với bọn họ... Người đó siêu cấp đáng yêu, và như chú thỏ nhỏ bé trong lòng bọn họ mà thôi.

            " Để xem em cố chấp giận hờn tụi anh được bao lâu"_ Các anh's Prov.

                            ..........................................

               Ở chỗ Yugyeom.

      Yugyeom đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sắc sảo đang hướng về cửa sổ với ánh nhìn đầy xa xăm, bởi vì mọi chuyện anh đã biết hết. Trầm mặt mà nghĩ về hai con người có vẻ ngoài y như đúc, nhưng lại khác lí lịch, và đều lại là người anh quen biết. Anh bây giờ trong lòng rất phức tạp, rối bời khi mọi chuyện xảy ra nó quá bất ngờ và quá nhanh đi, đến nỗi anh không thể bắt kịp thông tin gì được.

          " Này, tại sao anh lại tác hợp chuyện tình cảm cho bang chủ tôi và bọn họ thế? "_ BB.

          " Vì tôi thấy bọn họ là thật lòng yêu thương JK như vậy. Nhưng tôi lại không biết rằng... Hiện bây giờ người mà bọn họ yêu thực sự là ai? Kookie hay... Kwon Jungkook, JK? "_ YGm.

         " Anh không biết, vậy còn đâm đầu mà làm? Tôi không muốn bang chủ tôi lại chịu khổ nữa, quá đủ rồi "_BB.

       BamBam thẳng thắn nói ra mà không biết rằng, sắc mặt của Yugyeom đang biến sắc càng lúc càng tối sầm hơn, như mây đen kéo ùa lại, mà làm cho cơn mưa trong lòng mình ngập tràn cô đơn vậy. Một màu xám xịt đúng nghĩa của người đơn phương đã lâu.

           " Tôi... Không khi nào tôi tự nhiên liều làm chuyện gì đó dù nó có nghiêm trọng hay không đâu. Cũng vì nhiều lý do lắm đấy, đặc biệt là cậu đó... Bam à "_ YGm dứt lời liền tiến về phía BB.

            " Ơ... Này, anh định làm gì..."_ BB khá lo sợ cho tính mạng nhỏ bé của cậu.

            " Làm những chuyện cần thiết phải làm thôi "_ YGm.

            " Anh, ưm... Ưm... Ha..."_ Đôi môi BB đã bị YGm chiếm trọn có hơi mạnh bạo.

           Nụ hôn đầu tiên thật nồng nàn của Yugyeom và BamBam đang diễn ra trong căn phòng riêng với hai quả phản ứng khác nhau. Người thì sung sướng trong lòng, còn người kia thì mở to mắt hốt hoảng vì sự đột ngột ập đến với cậu, làm cậu không trở tay kịp. Cho tới khi hết đường để có oxi thì mới luyến tiếc buông tha cho cậu, nhưng không phải chỉ đơn giản là xong, anh còn rinh cậu lên trên chiếc giường kingsize làm chuyện gì đó khiến cho người ta đi ngang qua phải đỏ tai tía mặt mà không dám làm phiền. Một đêm hoan ái đầy mạnh bạo và không kém phần lãng mạn đã xảy ra trong nhanh, gọn, lẹ, súc tích và dễ hiểu.

            Xong chuyện, anh ôn nhu nằm bên cạnh người thương mà sờ soạng ngắm nghía, cuối cùng cũng được ăn sạch sẽ rồi, thật thỏa mãn, sung sướng, và không nói gì hơn là thật hả hê, cứ như được lên thiên đường vậy.

               " Bam à, cuối cùng em cũng đã là người của tôi rồi. Bảo bối à, anh thật sự rất hạnh phúc. Em đã làm tốt rồi, ngủ ngon nha bảo bối "_ YGm trao cho BB nụ hôn chúc ngủ ngon thật ngọt ngào và ôm nhau ngủ tới sáng.

                                   ......................................

           Tình hình hiện nay là, người của Im gia là ông Im và mẹ của ả đang trong ngục giam Satan quyền lực lẫy lừng của Jungkook. Vì cậu muốn trả thù thay cho người con trai đã rời xa thế giới, và bắt đầu ra đi cùng thời điểm với mình. Cậu muốn người đó được giải thoát thật suôn sẻ, mọi chuyện đều được sáng tỏ, thanh minh, công bằng. Cậu cao tay đắc trí, nhìn bọn họ đang thốn khổ chịu những hình phạt mang tính ức chế và đau đớn nhất.

       " Sao? Cảm giác thế nào? Tốt lắm đúng không? "_ JK.

       " Cậu... Cậu tại sao lại hãm hại chúng tôi... Vậy chứ... Ư..."_ Ông Im.

        " Jeon Jungkook, mày... Mày là đồ súc sinh..."_ Bà Im dù rất sợ hãi và đau đến thấu tâm can nhưng vẫn mạnh miệng chửi rủa JK cậu. Nhưng ánh mắt muốn xuyên qua người mụ ta thì càng lúc càng tối sầm hơn.

        " Hửm? Súc sinh? Tui thấy là... Bà còn hơn mấy con súc sinh lắm đấy. Không hồn thì im cái mỏ chó của bà lại, nếu không muốn tôi cho mấy dàn mi nơ kiến ba khoang này chơi cùng với bà "_ JK cười nham hiểm cầm hủ bự có mấy con kiến ba khoang ở trong đó đưa trước mặt mụ ta.

         " Hơ, không... Không... Đừng đổ ra.... Đừng, tôi xin cậu.... Cậu đừng đổ nó... Đừng đổ mà, huhuhu..."_ Mụ ta sợ hãi khóc lóc thảm thiết van xin JK liên hồi.

          " Hahaha, coi kìa. Chỉ đưa cho coi thôi mà, có cần sợ tới khóc bù lu bù loa vậy không? Chậc chậc, mấy con người lưỡi không xương trăm đường lắt léo, cổ thấp bé họng, hay xu nịnh như thái giám thường nhát như cáy vậy. Điển hình là bà, thứ hai là con nhỏ đó. Đúng là mẹ nào con nấy mà "_ JK.

           " Mày... Mày... Mày dám làm thế với bà ấy... Tao, tao sẽ nói hết cho lục tổng biết tội ác của mày gây ra cho gia đình tao "_ Ông Im.

            " Im lão gia, bộ ông tưởng ông nói với bọn hắn là tôi sẽ phục sao. Chậc chậc, tôi sợ quá, tôi sợ tới ướt đẫm quần luôn vậy chèn, trời ơi... "_ JK giả vờ sợ muốn thót tim, với biểu cảm xuất thần khiến cho hai người kia khóc ròng như dòng sông vậy.

              " Tôi nói cho ông bà biết, những chuyện xảy ra bao lâu nay... Mấy ông bà với con nhỏ đó gây ra một, thì thằng này đây... Sẽ thay trời hành đạo cho những người vô tội khác trả lại mấy người gấp trăm gấp ngàn lần. Haha, ác giả ác báo, cứ từ từ mà tận hưởng hương vị vừa ngọt vừa đắng, thêm một chút chua chát của cuộc sống mình đi. Người đâu, tiến hành hình phạt "_ JK.

          Jungkook nhướng mắt đầy oán hận, nhấn mạnh từng chữ một, và ra lệnh cho người thi hành các hình phạt từ bình thường cho đến mức độ tàn nhẫn nhất chưa từng thấy. Bọn họ ở đó la hét thất thanh, gào thét đau đớn trong vô vọng. Không có gì khổ đau bằng các hình phạt mang tên ' Địa ngục trần gian '. Cậu thảnh thơi yên vị ở phía ngoài căn phòng ngục giam mà cười tươi quỷ dị hả hê, chứng kiến từng cảnh tượng bọn họ bị trừng trị sống không được mà chết cũng không yên như thế nào.

        Chỉ trong giây lát, khắp căn phòng đều được nhuộm hết một mảng màu đỏ tươi hôi tanh của máu, và có những đốm hơi đen đen đó là do các máu bầm tích tụ lại nay đã thoát ra ngoài, khiến cho mọi thứ càng lúc càng trở nên ghê tởm đến mức buồn nôn chịu không nổi. Cho đến khi bọn họ tan xương nát thịt, như những miếng thịt tươi được bày bán ở các khu chợ thì liền cho người dọn dẹp vệ sinh lại. Không chỉ có bấy nhiêu đó, cậu còn cho người đưa cái xác này để vào hộp và bắt đầu thưởng thức thú vui mới tiếp theo. Đem cái hộp này, đưa cho người con hiếu thảo, ngoan hiền nhất của bọn họ.

                            ............................................

                Ở biệt thự của Jungkook.

            " Quản gia, em ấy đâu? "_ HS.
  
            " Cậu... Cậu ấy..."_ Quản gia.
 
            " Tôi hỏi anh, Kookie của chúng tôi đâu? "_ SJ.

             " NÓI!!! "_ YG.

             " Cậu ấy đi đến phòng chứa riêng rồi ạ "_ Quản gia.

             " Phòng chứa? Em ấy đi từ lúc nào? "_TH.

              " Dạ, khoảng 30 phút rồi ạ "_ Quản gia.

              " Em... Vẫn cố chấp như thế. Chúng tôi yêu thương em, bảo bọc em chưa tốt hay sao "_ Các anh's Prov.

          Các anh liền vội vã đi tìm bảo bối nhỏ đang làm loạn ở nơi nào đó. Trên xe, bọn họ trong lòng như lửa đốt, lo lắng cho người mình yêu đến nỗi xém chút nữa đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng rồi.

          Và cái may đến với bọn họ, là bọn họ có được định vị GPS của Jungkook cậu lúc cậu mang thai 7 tháng. Nên việc tìm kiếm cậu đã diễn ra một cách nhanh chóng, và suôn sẻ.

           Các anh bất ngờ vì nơi mà Jungkook cậu đang ở đó là nơi hoang vắng, cây cối um tùm và gió thổi hù hụ như trời đang sắp bão vậy. Nhìn xung quanh có cảm giác như đang bị lạc đường ở rừng, bọn họ cứ lay hoay một hồi, thì thấy ngay ngôi nhà lớn màu gỗ nhìn rất mới, họ tò mò bước về phía cửa. Nào ngờ cửa không khóa mà còn có khe hở nhỏ hơi thấy một chút ở bên trong. Và đột nhiên cánh cửa mở ra, các anh thấy thế liền bước vào. Vừa bước vào, các anh sững sờ khi đập vào mắt mình là cảnh tượng máu me, đứt lìa từng cơ thể của những người mà họ cho rằng đáng để bị trừng trị. Rồi người mà bọn họ đang tìm thì lại như một con ác quỷ, đang cười một cách man rợ, quỷ dị ngồi yên vị ở góc tường phía trong đó chứng kiến hết những cảnh tượng ghê rợn đó, mà không có cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp ấy cả.

             " Kook....Kookie..."_ Các anh.

                               _ TO BE CONTINUE _

            Ôi, bấn loạn các anh vì Grammy, ư ư mất máu 😍💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro