Chương 16. Chuyện tình Mưa và Wink
Thời gian trôi qua rất nhanh kể từ khi Jihoon gặp lại Jungkook khi cậu từ bệnh viện White trở về. Cậu rất nhớ Jungkook, nhớ rất nhiều. Lúc đó gặp lại Jungkook, cậu vui sướng phơi phới biết bao nhiêu, nhưng khi vừa ôm Jungkook, Jungkook lúc này không phải là Jeon Jungkook hoạt bát của lúc trước nữa, mà là một con người lạnh như tiền, tàn nhẫn, không nhân nhượng ai đều gì, cậu hụt hẫng khi Jungkook lúc đó đẩy cậu ra.
Lúc đầu cậu nghĩ Jungkook vì mới bình phục mới như vậy thôi, nhưng về sau thì cậu cảm giác như Jungkook này là một người khác đang giả dạng ngoại hình của Jeon Jungkook. Có sẽ không thể ngờ rằng, nếu như nó hoàn toàn có thật. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi.
Jihoon hiện bây giờ đang là giám đốc quản trị kinh doanh ở tập đoàn Park thị, và Chanyeol là chủ tịch Hội đồng quản trị kinh doanh, quyền lực lớn hơn Jihoon. Cậu không tiếp xúc nhiều với hai người anh họ của mình, và kể cả bạn bè của hai anh cũng vậy. Nhưng Jihoon gần đây rất bực mình vì trong số những người bạn đó, có một người luôn theo dõi, và bám sát cuộc sống xung quanh của cậu rất nhiều, khiến cậu muốn phát điên lên đến mức mà không dám ra đường.
.....................................
Và đột nhiên hôm nay, lại là cái tên trời đánh thánh đâm ấy đến tìm cậu. Jihoon nổi tăng xông liền rap diss ngay:
" Ya, muốn gì đây? Sao anh cứ quấy rối cuộc sống của tôi quài vậy? "_ JH.
"......"_GL.
" Này, muốn gì nói đi, tôi không có rảnh để nhìn bản mặt của anh đâu "_ JH.
Anh vẫn lặng thinh, tới lúc Jihoon định đóng cửa thì... Bị Guanlin chặn cánh cửa lại. Trải qua cuộc chiến giằng co với nhau, cuối cùng anh đã vô được nhà, và nhìn Jihoon với ánh mắt u mê, say đắm:
" Tôi muốn cậu "_ Nói rồi GL ôm lấy JH kề sát mặt, khiến cho JH mặt đỏ như cà chua. ( Ông Guanlin này manh động quớ a~, ư ư 😣 ).
" Buông tôi ra, đồ biến thái, bớ người ta có ai không?... Cứu tôi... "_ JH la hét cầu cứu mọi người nhưng...
" Ưm... Ưm..."_ JH bị GL dùng nụ hôn nhẹ nhàng để chặn lại giọng nói thánh thót như hoạ mi của cậu. JH càng không hợp tác, anh càng hôn cậu dữ dội hơn.
Cho đến khi cậu không thở nổi, Guanlin đành luyến tiếc buông tha cho đôi môi đỏ hồng hơi chu ra của cậu. Cậu chùi môi lia lịa, còn anh thì cười thỏa mãn. Guanlin chưa kịp phản ứng thì gương mặt đẹp trai ấy bị ăn cái tát nóng rát hi five từ Jihoon, lực mạnh đến nỗi hiện rõ nguyên bàn tay đỏ ửng hết một bên mặt, và hơi phồng lên như vừa đi nhổ răng khôn về, khiến cho người khác nhìn không ra luôn. Anh sờ nhẹ lên mặt và cảm thấy rất đau, nhưng cũng không đồng nghĩa là anh bỏ cuộc.
" Nụ hôn đầu của tôi? Tại sao? "_JH's Prov.
Guanlin dù bị như vậy, nhưng anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai ( best tỉnh 😂😂). Anh khẽ cười nhìn cậu, và nói với cậu một câu khiến cậu kiểu như ' Gì dị trời? ' :
" Anh về đây, em nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt đó, bye cưng "_ GL nói rồi liền đi về tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Mỗi lần đến thăm người thương ( kiểu như crush đi), sau khi nói chào tạm biệt xong, Jihoon không biết làm gì ngoài dùng đồ gì đó xung quanh mà văng, mà đập không thương tiếc:
" Rảnh quá không có chuyện gì làm, rồi lại đây đi quấy rối người ta à, trời ơi là trời nụ hôn đầu của tôi bị hắn cướp mất rồi, hic. TÊN KHỐN KIA, BỔN GIA ĐÂY SẼ TRẢ THÙ VÀ KIỆN NGƯƠI ĐẾN CÙNG, NUPAKACHI !!!! ".
.................................................
Ở quán cà phê Energetic.
" Ê, tên mặt liệt? Sao mặt sưng phù lên vậy? "_ BH.
" Đúng đó, rồi còn... Thấy rõ bàn tay in lên mặt nữa kìa? "_ SN.
" Này, tôi có họ có tên, chứ không phải muốn gọi sao thì gọi, bộ tôi là người vô danh hay sao? "_ GL ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ vì bị tát.
" Guanlin à, mày lại chọc thằng bé nữa sao? Mày hâm à? "_ CY.
" Ơ, tôi đã làm gì sai đâu? Tôi chỉ... Xem em ấy lúc này sống ra sao thôi chứ tôi nào có đụng chạm đến em cậu? "_ GL.
" Nó sống tốt hay không... Mày không có quyền xía vô, he. Lo bản thân mình đi thì tốt hơn "_ CY.
" Người tôi yêu...Thì tôi đến thăm, không được sao? "_ GL.
" Mày..."_CY.
" Gì đâu mà chí chóe suốt ngày, rầu quá "_BH.
. " Tao đi đến tập đoàn đây, tới giờ rồi. Nhớ cuộc họp hôm nay đó "_CY.
" Nae~ "_Cả đám đồng thanh tập 1.
Sau khi Chanyeol đi, 4 người cũng lần lượt đi luôn, giờ chỉ còn Guanlin ngồi một mình suy tư với tách Mocha nóng hổi. Môi chợt nhếch lên cười nhẹ:
" Hừ, tôi không phải là thân quen với mấy người, mấy người là đồng lõa với ả. Còn tôi thì chỉ muốn yêu thương người đó mà thôi "_GL's Prov.
Khi Guanlin trở lại tập đoàn Park thị, thì cuộc họp cũng đã bắt đầu, không khí cuộc họp cũng hơi căng, vì tình hình xã hội hiện nay, nên căng cũng là chuyện bình thường.
Sau khi họp xong, Jihoon với gương mặt bơ phờ đi ra khỏi phòng, cậu định làm một vài tài liệu xong thì sẽ đến thăm Jungkook ngay. Sau khi làm xong hết việc, cậu háo hức đi về phía cổng tập đoàn.
Nhưng khi Jihoon vừa ra khỏi cổng thì có chiếc Lamborghini siêu xịn xuất hiện trước mắt cậu. Cậu tò mò về chủ nhân của chiếc xe này, và tụt mood ngay, khi cái người ngồi trong đó bật kính xe xuống không ai khác chính là Lai Guanlin, người hay làm phiền cậu mấy ngày nay:
" Hửm? Sau cái mặt bí xị rồi? "_ GL.
" Thì ra xe này là của anh. Tôi xin phép "_ JH.
" Hoon à. Sao cứ tránh mặt anh quài vậy? Anh có làm gì đâu mà em sợ thế? "_ GL.
" Anh bám theo tôi đủ chưa? Hả? Tôi còn nhiều chuyện để làm, thời gian của tôi một ngày lại hạn chế biết bao nhiêu lần. Anh chiếm muốn hết thời gian của tôi rồi. Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân, mà không nghĩ đến cảm nhận của tôi ra sao? Đúng là... Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng... "_JH.
" Anh cũng giống như hai tên đó, chỉ biết hưởng thụ, vui chơi cho bản thân, không biết ai chết sống ra sao? Anh..."_ JH chưa nói hết thì...
" Anh chỉ muốn đưa em tới chỗ của bạn em thôi mà "_ GL.
" Gì? Gì chứ? Anh đưa tôi đi? "_ JH.
" Ừm, anh không chơi với họ từ lâu rồi "_ GL.
" Anh...anh... Anh nói sớm quá ha, làm nãy giờ... chửi một hơi mệt thấy mồ à "_ JH.
" Hì, lên xe đi, anh mua trà sữa cho uống rồi đi qua chỗ cậu ấy nha "_ GL.
" Hừ, được thôi, thích thì chiều. Nhưng mà..."_ JH.
" Chuyện gì sao Jihoon? "_ GL.
" Đừng tưởng như thế thì đã lấy lòng được tui nghen, nằm mơ đi "_JH.
" Rồi rồi, anh biết rồi mà, bây giờ lên xe nè, anh đưa em đi "_ GL.
" Ờ "_ JH.
Hai người lên xe đi đến tiệm trà sữa Gongcha mua ba ly, xong rồi đi đến chỗ Jungkook. Trên xe, Guanlin anh thấy cậu vui vẻ cầm hai ly trà đào với trà bưởi Gongcha háo hức như vậy, anh mỉm cười mà hỏi thăm cậu vài chuyện:
" Em cười tươi rói như vậy, chắc Jungkook cậu ấy rất đặc biệt với em đúng không? "_ GL.
" Chứ sao nữa? Nó là đứa BFF tốt nhất quả đất mà tôi từng gặp a "_ JH.
" Em với cậu ấy... Thành bạn thân đã bao lâu rồi? "_ GL.
" Từ nhỏ đến giờ rồi, lúc đó 5 tuổi, nó được Park Jimin dẫn đến nhà chơi, tôi cũng ở đó cho nên hai đứa gặp nhau, rồi làm bạn với nhau kể từ đó. Đi đâu, làm gì hay chơi gì đều làm chung với nhau hết. Hai đứa không bao giờ có xích mích, mà còn thần giao cách cảm với nhau nữa chứ, không cần nói cũng hiểu được nó nghĩ gì và làm gì nữa, hihi. Tôi thật sự rất may mắn khi có được người bạn như nó a, và nó cũng vậy nữa "_ JH vừa kể vừa cười tươi không thấy tổ quốc, khiến trái tim GL loạn nhịp biết chừng nào.
" Hì, em vui như vậy.... Anh vui lây theo rồi này, em đúng là happy virus mà "_ GL.
" Xùy, giờ này mới biết sao? Tui vốn là happy virus của Kookie và mấy đứa bạn của tôi mà, lâu ùi "_ JH.
" Hì..."_ GL.
Hai người cứ nói chuyện với nhau vui vẻ như thế trên xe, cho đến khi tới nơi. Cậu nhanh chóng bước xuống xe, Guanlin đi theo sau cậu, và còn mừng rỡ hơn nữa khi Jungkook có ở nhà, cậu liền bước vào nhà và nhào vô ôm lấy Jungkook mà âu yếm:
" Jungkookie ơi, tao đến thăm mày nè, tao nhớ ba con mày nhiều lắm "_ JH.
" Ể, Jihoon em đang làm gì vậy? Tụi anh đang mát-xa cho em ấy mà "_ NJ.
" Kệ ông chứ, tôi qua thăm nó, chứ có phải ông đâu mà nói. Thỏ bếu à, tao có mua trà đào với trà bưởi Gongcha nè, mày uống cái nào? "_JH.
" Cậu tốt thật chứ, có trà bưởi nữa nè, vậy tôi lấy trà bưởi. Cảm ơn rất nhiều "_ JK.
" Mày cứ khách sáo với tao quài tao giận đó "_ JH.
" Haizz, tôi không khách sáo nữa, nhờ. Mà...ai đưa cậu tới đây vậy? "_ JK.
" Là tên này nè "_JH chỉ GL.
" Hả? Guanlin, cậu cũng ở đây sao? "_YG từ phòng mình đi ra.
" À, chỉ là tiện đường đưa Jihoon tới đây thôi đó mà "_GL.
" Ô, anh bạn, lâu ngày không gặp a "_3 anh.
Hoseok, Jimin, Taehyung vừa từ tập đoàn về thì thấy người bạn chí cốt của mình ở đây, liền ngạc nhiên không nói quá, Jihoon bất ngờ khi thấy họ, cậu không buồn mà nhìn tới vì cũng có Jimin ở đây. Guanlin cũng mỉm cười nhẹ mà chào đón những người bạn của mình:
" Ừa, mọi người lúc này tốt chứ? "_GL.
" Cũng rất tốt, vậy còn cậu thì sao? Lúc này biến đi đâu mà tụi tôi không thấy cậu đâu hết? "_HS.
" Tôi chỉ đi du lịch cho khoay khỏa, với lại...Tôi mới về đây vài tuần vì nhớ...Em ấy đấy "_GL nhìn qua JH, JK bất ngờ một, các anh bất ngờ tới mười.
" Cái gì vậy? Sao tự nhiên nhìn tôi? "_JH.
" Cậu...Đừng nói với tụi tôi là...Cậu với Jihoon..."_TH.
" Này, đừng có nói bậy nha, không có gì với nhau ở đây hết, Kook à đừng nghe họ nói, tin tao đi "_JH.
" Jihoon, bộ em với cậu ta là có quan hệ đó sao? Thật không thể tin được, lúc trước vì Jeon Jungkook cong cớn đó, mà gương mặt bị sưng mấy tháng mới hết. Giờ thì không lo sự nghiệp này nọ, toàn là lo chuyện tầm phào không à, thật xấu hổ cho Park gia"_JM.
Jihoon nghe Jimin nói mà máu trong người dồn lên tới não, cậu không thể tin nổi một người mà có thể nói những lời quá đáng một cách bất nhân như anh. Cậu tức giận liền đáp trả anh bằng lời nói nặng như đá đeo.
" Im đi, anh không biết gì thì đừng có xen chuyện của tôi. Lo mà đừng có đụng vào Jungkookie, nếu không tôi không vì tình anh em, mà giết chết anh luôn đấy, nhớ kĩ điều này "_JH nhìn JM bằng ánh mắt không thân thiện cho mấy.
" Em...Sao lại nói với anh bằng thái độ ấy, chuyện lúc trước đã qua rồi em còn không quên nó đi, không lẽ em cứ thù hằn với anh mãi hay sao? "_JM.
" Hừ, nếu không vì các người, thì Jungkookie đâu có lạ lẫm với tôi như thế. Lại còn có bé con nữa, thử nghĩ xem, nếu đổi lại là mấy người, thì mấy người liệu có được mạnh mẽ vượt lên số phận như nó tới giờ này hay không? "_JH.
Không khí bây giờ bao trùm sự căng thẳng đến không ngờ tới, các anh trầm mặc lại mà nhớ chuyện lúc trước. Nhớ thân ảnh nhỏ bé khi còn ở trường học đang bị ngã xuống từ tầng cao mà xuống một cái, liền nằm trong vũng máu đáng sợ ấy, không quan tâm thân ảnh ấy còn sống hay... Đã chết. Hơn nữa, khi làm chuyện tày đình đó xong, liền bỏ đi bar chơi như không có chuyện gì...Mặc xác thân ảnh ấy.
" Tụi anh..."_NJ, YG.
" Thôi, nói làm gì nữa, dù gì nó xảy ra như thế này rồi, có trách thì tự trách bản thân các người thôi "_JH.
" Em thôi đi, không có gì mà em cứ lôi chuyện này quài thế, anh không nhân nhượng em nữa đâu đó "_JM.
" Hừ, người hay mê mấy con Bitch như anh mà cũng nói đạo lý với tôi nữa sao, haha, nực cười thật..."_JH.
" Em dám..."_JM định tát JH thì GL chặn tay lại, và nhìn JM chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm nghị.
" Này, hở chút ra là đánh đấm không vậy? Jihoon đã mệt mỏi vì công việc, hiếm lắm mới có thời gian qua nhà Jungkook thăm hỏi, rồi giờ lại muốn dùng bạo lực để bức chết em ấy. Cậu có còn nhân tính nữa không? "_GL.
" Hừ, tức chết mà "_JM.
" Thì ra...Thì ra cậu ấy.... Mấy con người không bằng cầm thú này, đã đẩy cậu ấy đến mức đường cùng như thế sao? Ôi trời ơi, cậu đã chịu nhiều bất hạnh từ bọn hắn, cậu đã chịu đựng nỗi đau từ thể xác tinh thần tới ngày đó luôn sao? Khủng khiếp, khủng khiếp quá..."_JK's Prov.
Jungkook đang ngồi im ru, thì đột nhiên có cái gì đó làm cho cậu rất khó chịu, nhớ lại những ký ức của Jeon Jungkook mà tinh thần cậu giờ đây khó khống chế cảm xúc của thân thể này. Cộng thêm giai đoạn mang thai này lại hở chút là mệt mỏi, nên trước mắt cậu bây giờ...Toàn là mảng tối không lối thoát.
" Khủng khiếp...Quá..."_Nói rồi JK đột nhiên ngất xỉu.
" KOOKIE!!! "_ JH hoảng loạn kêu lên.
" Bảo...Bảo bối à, em có sao không, bảo bối em tỉnh lại đi em, đừng làm tụi anh sợ mà..."_NJ.
" MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY NHANH LÊN..."_YG.
Sau mấy phút, cuối cùng bác sĩ riêng của các anh cũng đến và thăm khám cho cậu kĩ lưỡng. Bác sĩ nghiêm ngặt dặn dò Seokjin, Yoongi, Namjoon thật kĩ càng:
" Ba anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt hơn nữa, cậu ấy hiện giờ đang trong giai đoạn sắp sinh cho nên thể trạng cũng rất yếu, các anh nên cho cậu ấy đi dạo nhiều, với mặc áo ấm nữa vì lúc này thời tiết rất lạnh "_Bác sĩ.
" Chúng tôi nhớ rồi, vậy...Còn gì nữa không hả bác sĩ? "_YG.
" Và nhớ cho cậu ấy uống nước tía tô để chuẩn bị cho cậu ấy sinh, còn lá tía tô tôi sẽ đưa cho các anh, còn bây giờ...Mọi người ra ngoài, cử một người ở lại để chăm nom cho cậu ấy nhé "_Bác sĩ.
" Dạ vâng, hãy để tôi..."_Các anh.
" Tôi chăm sóc cho, bác sĩ yên tâm "_TH.
" Hả??? "_Mọi người.
" Vậy thì nhờ cậu rồi, tôi xin phép "_Bác sĩ.
" Để tôi đưa anh ra ngoài "_NJ.
" Ờ, cảm ơn "_ Bác sĩ.
Bác sĩ rời đi rồi, Jihoon nói lời tạm biệt với cậu một hồi rồi đi, còn các anh cứ thay phiên chăm sóc cậu. Taehyung tuy nhìn có vẻ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại muốn vô để trông chừng, ngắm nhìn cậu. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy, mà nhìn cậu lâu ơi là lâu.
" Jungkook, có phải em đã thay đổi rồi không? Hay em...Không phải là Jeon Jungkook vui vẻ, đáng yêu như ngày trước anh đã...Yêu rồi..."_TH's Prov.
.............................................
Sau ngày hôm đó, mọi người vẫn bình thường mà lặp lại chu kỳ mọi ngày của mỗi người. Jihoon mỗi ngày đều được Guanlin lôi đi chung riết bây giờ thành thói quen, ngày nào cũng phải đi chung với hắn thì mới được, phản ứng của người nào đó mỗi ngày thì...Khỏi nói cũng biết, như ở chín tầng mây hồng rồi vậy.
Có một ngày, trên đường về, Jihoon ngồi trầm tư mà nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, Guanlin thấy vậy liền khuyên nhủ cậu thật nhẹ nhàng, tình cảm:
" Mọi chuyện xảy ra, không phải em muốn có là có, không là không được. Số phận của mỗi người đều định sẵn hết mà, em đừng lo âu nữa mà tổn hại đến sức khỏe "_GL.
" Không phải tôi nghĩ như vậy, chỉ là..."_JH.
" Chỉ là em...Không biết phải đối mặt với nó ra sao thôi, đúng không? "_GL.
" Anh...Anh tại sao lại biết hết ngọn ngành về tôi hết vậy? Anh có ý đồ gì? "_JH.
" Thì...Anh vốn hiểu em từ trước tới giờ mà "_GL.
" Gì...Gì chứ? Anh là ai mà hiểu tôi như cha mẹ hiểu tôi vậy? Nói đi "_JH.
Jihoon dứt lời liền bị Guanlin dừng xe ôm chầm lấy cậu, vuốt ve tóc cậu, gương mặt cậu, và... đôi môi đỏ thắm của cậu nữa, Jihoon bây giờ không khác gì một trái cà chua đỏ mọng chín trái:
" Em không nhớ anh sao? "_GL.
" Anh là ai? "_JH.
" Anh là...Người hùng bé nhỏ, cứu em lúc em xém nữa bị bọn xấu đánh ở trường học nè, em...Quên anh luôn rồi sao? "_GL.
Nghe nói về người hùng bé nhỏ, Jihoon kiềm không được liền khóc òa như đứa trẻ mà ôm chầm lấy Guanlin cứng ngắt. Guanlin buồn cười vì sự đáng yêu ấy, vuốt tóc trấn an mà nói tiếp:
" Lúc đó, anh chưa kịp nói điều này với em thì anh bị buộc phải dời chỗ ở, mà không nói với em sớm, làm em luôn nhớ nhung về anh.Anh xin lỗi em, bé Wink "_GL.
" Anh...Anh còn nhớ biệt danh này.... của em sao? Hức... Anh Mưa! Em nhớ anh...Nhiều lắm..."_JH.
" Anh cũng rất nhớ em, bé Wink của anh. Anh...Anh yêu em..."_GL.
" Anh...Hức...Anh nói gì, anh...Anh yêu em...Sao? "_JH.
" Phải, anh yêu em rất nhiều. Còn em? Em có yêu anh không? "_GL.
" Tất nhiên là em yêu anh, anh Mưa, người hùng của em rồi, hức...Hức..."_JH.
" Bảo bối à, đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng đó. Ngoan, nín đi em, mình về nhà thôi "_GL.
" Nae~, anh "_JH ( Sao dịu dàng nhanh thế > < ).
Hai người nhìn nhau, và trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt vì yêu nhau thật sâu đậm trong trái tim mình. Cuối cùng, câu chuyện tình chàng trai Mưa và cậu bé nhỏ Wink đã tiến triễn với nhau qua những ngày tháng thật ngọt ngào, và hạnh phúc như kẹo dẻo ngọt vị đường vậy...
_TO BE CONTINUE_
Finished. Haizzz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote cho em đi ạ
.
.
.
.
.
.
Án nhon, tối ấm ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro