Chương 14. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi 3 anh và ả chuyển qua nhà Jungkook ở, nói là ở chung một nhà nhưng đằng sau ngôi nhà ấy cứ như là đang ở khách sạn vậy. Nói khách sạn thì nó hơi trang trọng quá, nhưng lại đúng với hoàn cảnh của những con người ở trong ngôi nhà này.
Jungkook lúc này đang ở trong giai đoạn khó khăn hơn nhiều, 7 con người này thì luôn theo sát cậu từng chút một, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, cũng khiến mọi người lo muốn xót ruột, cậu thì vốn rất ghét phiền phức, thích tự lo, nhưng vì cậu đang có bé con, nên cậu đành để họ muốn làm gì thì làm mà không quan tâm gì đến.
Về phía ả, thì không biết có gì không mà cứ đi ra ngoài suốt ngày, có khi đi từ chiều tối đến sáng hôm sau mới về, gọi thì không bắt máy, hỏi thì nói qua nhà bạn, đi chơi với gia đình, khiến cho Jimin và Hoseok tức giận không thôi.
................................................................
Hôm nay, 4 bà chị vì có công chuyện nên đã rời nhà rất sớm, Seokjin, Namjoon, Yoongi thì vì có cuộc họp cho nên bắt buộc các anh phải đến tập đoàn, còn lại cậu và 3 người mà cậu không hứng thú gì hết mấy.
Cậu từ sáng đến giờ vẫn ở trên phòng làm việc với một số hồ sơ mà BamBam đã đưa cho cậu ký kết, xem xét, còn bữa sáng thì anh quản gia đem lên dùm cho cậu. 3 anh kia mới sáng sớm đã tập trung với nhau ở phòng khách, 2 anh kia thì đang kiếm bảo bối yêu dấu của bọn họ, còn lại Taehyung thì đang ngồi thảnh thơi mà đọc mấy tờ báo:
" Ê, Taehyung mày biết Dahin em ấy đi đâu không? Mấy ngày nay cứ ra ngoài suốt, không để ý gì tới tụi tao gì cả "_ HS.
" Hử? Cô ấy đi đâu, làm gì sao tao biết? Với lại... Tụi mày là người biết rõ về Dahin nhất mà, không đúng sao? "_ TH.
" Nếu biết rõ rồi thì hỏi mày làm gì nữa "_ HS.
" Thì đi thỏa mãn với trai chứ đi đâu tầm này "_ YG vừa từ tập đoàn về.
" Mày... Mày đừng có không có căn cứ mà nói Dahin như vậy nha "_ JM.
" Hử? Không căn cứ, mày nghĩ tao tự nhiên nói ra vậy à, nhầm rồi "_YG.
" Yoongi, mày..."_JM.
Yoongi không nói gì nữa liền lên phòng mình mà tắm rửa, nghỉ ngơi, cùng lúc đó Namjoon và Seokjin cũng vừa mới từ tập đoàn về, thấy 2 người nào đó đơ như cây đơ mà nhìn Yoongi bước đi lên phòng một cách thờ ơ. Hai người kia mặc kệ liền lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, để ở dưới ai làm gì thì làm.
Nói là đi lên phòng mình vậy thôi, chứ thật ra là đi đến phòng của Jungkook cậu, để được gặp cậu và bé con vì nhớ nhung quá đỗi rồi. Hai anh bước vào thì thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách cho bé con có thể cảm nhận được giọng nói của cậu, cậu thanh thoát, xinh đẹp như đóa hoa tươi thắm vào mùa xuân vậy, hai anh bước vào thì cậu liền lên tiếng:
" Hửm, hai anh có phép tắc không vậy? Vào phòng người khác mà... Không gõ cửa sao? "_JK.
" A, tụi anh xin lỗi, tụi anh chỉ là quá nhớ em thôi "_SJ.
" Nhớ tôi? "_JK.
" Đúng đó, bảo bối, tụi anh chỉ đi đến tập đoàn có chút xíu là đã nhớ em rồi, tụi anh...Không biết phải làm sao đây, hì "_NJ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm của cậu.
" Bảo bối ơi, em ăn gì không? Để anh dẫn em xuống dưới nha "_YG.
" Không cần đâu, tôi chưa đói, với lại, chừng nào tôi đói tôi tự xuống dưới mà ăn "_JK.
" KHÔNG ĐƯỢC " _SJ, YG, NJ, TH.
. Vừa dứt câu, cậu bất ngờ khi ba người liền phản bác nhanh đến khó tin, và có thêm một người nữa đồng thanh với 3 anh vừa đi ngang qua phòng của cậu, là Taehyung anh. Taehyung vừa nghe cậu nói tự xuống mà ăn, thế là đồng thanh hợp lực với 3 người kia mà không cho phép cậu làm như vậy. Taehyung cũng như 3 anh, rất sợ, thật sự rất sợ, và cũng rất lo cho sự an toàn của cậu:
" Hở? Thì... Thì sao? "_JK.
" Em yên vị ở trong phòng cho anh, tới bữa trưa tụi anh đem lên cho em, nha. Mấy chị cũng đã thỏa thuận với tụi anh rồi "_NJ.
" Ờ, tôi..."_ JK.
" Thằng Namjoon nói đúng đó, anh nấu rồi đem lên cho em, nha. Yoongi, Namjoon phụ tao xuống bếp nấu cho em ấy "_SJ.
" Ừa, Kookie à, tụi anh xuống dưới đây, em cần gì thì cứ nói với thằng Taehyung, nha "_YG.
" Ờ, sao cũng được "_JK thờ ơ tiếp tục đọc sách.
" Tụi anh xuống dưới đây "_SJ.
3 người thế là liền xuống dưới bếp, nấu vài món ngon cho cậu tẩm bổ với bé con.
.....................................................
Bây giờ trong phòng chỉ có cậu và Taehyung. Và không khí trong phòng lại bắt đầu như mùa thu lá rơi xào xạt. Jungkook thì đọc sách này xong, thì lấy sách kia đọc tiếp, còn anh thì cứ ngồi im đó mà nhìn cậu, cậu cảm thấy hơi ngột ngạt liền lên tiếng:
" Ơ, thiếu gia, bộ anh hết chuyện làm rồi sao, nãy giờ vẫn còn ở trong phòng của tôi ngồi thản nhiên như đúng rồi thế? "_JK.
" Đúng, tôi bây giờ không có chuyện gì làm hết cả "_TH.
" Gì chứ? Đúng là...Muốn gì nói lẹ đi, tôi không rảnh hơi để tiếp chuyện với những người như anh "_JK.
" Em không có chuyện gì để nói với tôi vậy sao? "_TH.
" Ủa, bộ tôi có chuyện để nói với anh sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? "_JK.
" Em đang giỡn với Kim Taehyung tôi sao, em... hay lắm "_TH's Prov.
Taehyung lúc này có hơi đơ một chút về những lời cậu vừa nói, nhưng cũng không bị khuất phục trước cậu, mà còn phải lợi hại hơn với cậu để... anh chứng minh cho cậu thấy, chỉ có anh mới có thể làm cho cậu xiêu lòng, và chỉ khuất phục với anh mà thôi.
" Có chuyện gì hay không thì đối với em rất quan trọng, còn đối với tôi thì... Chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ hiểu rồi "_TH.
" Gì chứ, thiếu gia, bộ anh là thánh nhân hay sao mà nói như đúng rồi thế? Anh mà hiểu gì về tôi? Kể cả mấy bà chị của tôi còn không hiểu, huống hồ chi là người lạ như anh "_JK.
Nghe hai chữ ' Người lạ ', anh cảm thấy nhói ở chính giữa ngực đến không ngờ, anh là người lạ sao, rõ ràng hai người lúc trước còn hơn chữ ' Yêu ' nữa mà, Jungkook của anh sao lại dám nói anh là người lạ chứ, cậu bây giờ lại không hề biết anh đau lòng như thế nào, mặc dù gương mặt vẫn lạnh như tiền. Người trước mắt anh chẳng phải là Jungkook hoạt bát của anh đây sao, anh lại không ngờ trước được có một ngày cậu lại thờ ơ, vô tình, lạnh lùng với anh, bởi vì cậu là người yêu anh nhất, và anh lại là người đối xử rất tệ với cậu nhất.
Trớ trêu như thế, trong lòng nảy sinh chiếm hữu cậu từ lâu, vậy mà vẫn cố chấp làm cậu thêm đau lòng, bây giờ anh không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà tiến tới gần cậu, nhấn cậu nằm xuống giường. Cậu giật mình và bất ngờ với con người đang trụ trên thân mình:
" Này, làm gì vậy, bước xuống giường bổn gia, nhanh "_JK.
" Không "_TH.
" Buông ra, không thấy tôi bụng mang dạ chửa sao? "_JK.
" Thấy "_TH.
" Thấy rồi sao không cút, bước xuống khỏi giường rồi chim cút khỏi phòng tôi ngay "_JK.
" Jungkook, ai cho phép em đuổi anh đi, hửm ? "_TH.
Cậu ngay lúc này đang trong tình thế hơi bị ' Căng ', cậu càng cựa quậy, anh càng nhướng người sát gần cậu hơn. Bây giờ hai người gần như chạm vào môi nhau, nhưng cậu cũng được chiêm ngưỡng gương mặt cực phẩm không ai sánh nỗi, vẻ đẹp nam tính vừa bí ẩn, cũng vừa lạnh lùng tà mị, mang một nét sắc sảo khó tả.
Và cậu nhìn vào đôi mắt ấy, anh nhìn cậu với ánh mắt sâu thẫm về cậu, ánh mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ, ánh mắt ấy như thể đang muốn cậu không rời xa anh vậy, bây giờ chỉ có cậu mới làm ấm áp trái tim lạnh lẽo của KimTaehyung anh mà thôi:
" Anh...Anh định làm gì, buông ra khỏi người tôi ngay, nếu như không muốn xuống gặp ông Diêm "_JK cầm súng chỉa vào đầu TH.
" Em còn dùng súng? Em cũng gan đấy, từ khi nào rồi hử? "_TH.
" Này, có uống trúng gì không vậy, đột nhiên vô phòng rồi đè người ta xuống giường nữa, buông ra nhanh..."_JK.
" A...Ưm...Ưm...".
Cậu chưa kịp nói hết thì bị Taehyung lấy lại được súng để ra chỗ khác, rồi dùng nụ hôn say đắm của mình vào đôi môi cherry đỏ mọng của cậu, cậu vùng vẫy hết cỡ nhưng không tác dụng gì. Anh nhân cơ hội này mà hút hết mật ngọt trên đôi môi cậu, cậu càng cùng vẫy, anh càng hôn cậu sâu hơn, thấy cậu hơi khó thở, anh liền rời đôi môi ấy mà ngắm nhìn người thương trước mặt mình mà cười rất thỏa mãn.
Anh vừa rời khỏi người cậu, cậu liền đấm một phát vào gương mặt cực phẩm của anh. Lau vết máu ở khóe miệng, cậu ngồi đó lấy súng chĩa vào anh thêm một lần nữa, cậu định bóp còi thì 3 anh bưng bữa trưa nóng hừng hực lên phòng cậu, và... Chứng kiến cảnh tượng thật kinh hoàng:
" Bảo...Bảo bối, có chuyện gì vậy em? Em mau bỏ súng xuống đi, có gì thì mình từ từ nói "_YG.
" Có phải Taehyung đã làm gì em không? Hử? "_ SJ.
" Rồi thằng Taehyung? Mặt của mày..."_NJ.
" Là tự hắn chuốc lấy, dám cướp nụ hôn đầu của tôi, không biết tôi đang có bé con hay sao? Ha...Ha..."_JK.
" Bảo bối à, em ngồi xuống đi, nào, uống nước cam anh mới pha cho mát nha "_SJ.
" Gì chứ, nụ hôn đầu? Anh với em hôn với nhau cỡ 1000 mấy lần rồi, em còn ngây thơ vậy nữa sao? "_ TH nhếch mép cười nhẹ.
" Đúng đó, bảo bối, tụi mình đã hôn nhau rất nhiều rồi, rất nồng cháy là đằng khác "_ SJ.
" Hừ, liêm sỉ bị gà nó ăn rồi, bây giờ mấy người ra khỏi phòng tôi, cho tôi có chút riêng tư, nhanh "_ JK.
" Bảo bối à..."_ NJ.
" Em ấy muốn được riêng tư, mình đi ra ngoài để em ấy được thoải mái hơn, đi "_ YG.
" Em ráng nghỉ ngơi cho tốt nha, tụi anh đi xuống dưới đây "_SJ.
4 anh liền xuống dưới để cho cậu có thể thoải mái hơn một chút. Cậu thấy thức ăn thơm thoang thoảng khắp phòng liền đói bụng mà ăn một hơi, sau khi ăn xong, cậu liền đem chén dĩa muỗng xuống dưới bếp thì thấy ả lên lầu, thế là hai người đụng mặt nhau nhìn nhau trào máu họng.
" Ơ, Jeon Jungkook của chúng ta đây sao, đi đứng có hơi khó khăn không đấy? Có gì tôi giúp cậu một tay nha "_ Ả.
" Xin lỗi, tôi đâu có mượn, đâu có sai, đâu có ép buộc cô đâu mà giúp với không giúp? "_ JK.
" Vậy tôi quá lời rồi, haizz, đứa bé này thật giúp cậu giữ lại mấy anh của tôi, dùng bùa gì vậy chỉ tôi với "_ Ả.
" Là do người của cô tự nguyện theo tôi, chứ tôi đâu có muốn, thật là... Cô chỉ nói thôi mà làm tui mệt đứt hơi luôn rồi này "_ JK.
Và nãy giờ Jimin đứng góc khuất phía bên kia đã nghe hết tất cả những lời hai người này nói, anh không khỏi thắc mắc, định đi ra xem sao thì ả đã lên tiếng, anh liền đứng chỗ đó lại để nghe ngóng mọi chuyện:
" Hừ, mày dám xỉa xói tao? Tất cả đều là do mày, do mày ngay từ đầu đã cướp lấy những thứ đáng lý ra đã thuộc về tao "_ Ả.
" Vậy sao, đừng nói là mấy cái hành động bị thương này nọ đó, chưa hết là mày tự tạo ra vết tích thật nặng để được đưa đến bệnh viện, rồi thằng này là người gánh hết tội ?"_ JK.
" Đúng, đúng là tao, là tao sắp xếp tất cả hết đấy, để mày bị các anh bỏ mày, hành hạ mày, hận mày, và có cơ hội để sở hữu tài sản kếch xù này, được ăn sung mặc sướng, hahaha lợi hại lắm đúng không? "_Ả.
" Có nhiêu thôi sao? Haizz, còn non chán "_JK.
"Hừ, mày cũng đâu có hơn gì tao, ngu muội yêu một người không yêu mình, bị một đứa như tao hại lên bờ xuống ruộng, không có tư cách gì để thành đối thủ của tao đâu, đừng có nằm mơ "_ Ả.
"Đúng, tao bị một con đ*** như mày hại, nhưng còn hơn bị hại ngay mấy dân máu mặt nhất mà mày không hay đó "_ JK.
" Mày..."_ Ả.
" Tránh ra cho thằng này đi rửa chén, đồ dơ bẩn "_ JK.
Cậu thản nhiên đi qua ả như gió thổi mây bay, khiến ả tức tối mà la hét um xùm rồi đi vô phòng. Còn Jimin đứng đó mà nỗi sát khí đen ngòm, nắm chặt tay thành đấm, đấm mạnh một cái vào tường đến lủng, sốc với mọi chuyện trước mắt, anh bây giờ chẳng khác nào là ác quỷ xuất hiện vậy, hận thù trỗi dậy, hận tới thấu xương tủy.
Anh bất lực mà ôm đầu xuống gối, sai lầm, sai lầm một cách trầm trọng rồi, anh là đang làm cái gì thế này, anh đã hiểu sai hết tất cả rồi sao, bây giờ phải làm sao để mọi chuyện trở lại bình thường đây, người yêu xinh đẹp, dịu dàng, nết na mà mình yêu đây sao, trời ơi loạn rồi, loạn hết rồi.
..................................................
Jimin chậm rãi đi trên đường phố thật nhộn nhịp, anh như đang lạc lõng giữa con đường này vậy, bây giờ anh cảm thấy đầu mình thật trống rỗng, không biết mình đi đâu hay làm gì. Đột nhiên, anh đang đi thì lỡ đụng phải một cô gái với khí chất thanh tao, nhã nhặn và quý phái. Cô gái bất ngờ nhìn anh, anh cũng bất ngờ nhìn cô ấy, và hai người có một chút gì đó gợi nhớ lại, xong rồi thì nhận ra nhau ngay:
" Hả? Park... Park Jimin"_ MN.
" Black Swan "_ JM.
. _ TO BE CONTINUE_
Xin lỗi đã làm trễ vì sự cố kỹ thuật ạ 😗😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro