Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tạm biệt...

Ở trong căn phòng màu kem ấy, có một người con trai đang nằm im trên chiếc giường kingsize, xung quanh cậu là một người đàn ông đang ngồi một góc suy nghĩ gì đó rồi lại khóc...còn một người phụ nữ với khuôn mặt hiền dịu cứ liên tục nói gì đó rồi lại ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở...

Kook's pov:
"Appa, Unma à, sao hai người lại khóc? Kookie đây , hai người đừng khóc nữa, Kookie biết lỗi rồi, Kookie sẽ không tự làm đau mình nữa đâu, Kookie sẽ dậy ngay bây giờ ah. thế nên Appa, Umma hãy nín khóc mỉm cười đi nào!"
_End pov_

Sau dòng suy nghĩ ấy, cậu bé trên chiếc giường liền ngọ nguậy, tiếp đó đôi mắt to tròn đã khép nghiền gần 1 tuần mở ra :v.

Vừa tỉnh đã bật dậy ngay, cơn đau truyền đến đầu khiến cậu choáng váng ngã đập đầu vô...gối .-.

"Ah Kookie, con đã tỉnh rồi! Mà vừa tỉnh đã bật dậy thế có ngày gặp ông bà đấy con". Người phụ nữ được gọi là Umma sau khi chứng kiến cảnh tượng trên không khỏi buồn cười, lên tiếng trách móc đứa con trai của mình mà quên rằng mình đã xém mất nó .-.

"Umma à, Kookie vừa tỉnh dậy đấy! Umma không lo cho Kookie thôi chứ còn ngồi đó mà trù Kookie!" - cậu phồng má vờ giận dỗi trông sâu ciu.

"Thôi mà, Umma biết lỗi ròi, Kookie chắc đói lắm rồi nhỉ? Để Umma nấu cháo cho Kookie ăn!" - Người phụ nữ ấy không khỏi phì cười trước hành động của đứa con mình...

"Nae~ Umma là số một!!" - với bản tính háu ăn + cái bụng đói này, Kookie nhà ta liền bỏ qua mọi sự đời mà đồng ý ngay!

Hai mẹ con nhà này cứ thế vui đùa, cười nói với nhau mà không biết rằng tại một góc của căn phòng có một người đờn ông với khuôn mặt đen hơn cả đít nồi nhà con au bị cho ăn cả một rổ bơ nên giờ ông đang rất tủi, còn nghĩ đến việc tối nay nên trừng trị vợ mình như nào .___.

"E hèm. Hai mẹ con quên ta rồi à?" - sau khi ăn cả rổ bơ, ông quyết định lên tiếng để mọi người nhớ đến sự tồn tại như không tồn tại của mình.

"Ah, Appa mới lên à? Sau còn đứng đó thế, tới nói chuyện với Kookie đi!" - Kookie vô tư hồn nhiên nói ra một câu tưởng chừng như bình thường nhưng đối với ông Jeon(appa Kookie) đó là một đả kích rất lớn :))

"Ừ, appa mới lên thôi con à. Con đã khỏe chưa? Con làm mọi người sợ lắm đấy!" - ông Jeon lo lắng cho đứa con của mình nhưng vẫn khong quên nhấn mạnh vài chữ :v

"Ưm, con đã khỏe lại rồi Appa à...Appa, Umma, con đã suy nghĩ rất kĩ rồi, con...sẽ từ bỏ mấy anh ạ, con sẽ thay đổi và khiến cho họ phải hối hận vì những điều họ đã làm!". - cậu vừ nói vừa nắm chặt tay lại thành nắm đắm. Đúng vậy, cậu sẽ trả thù!

"Kook..Kookie? Con nói thật sao? Con sẽ từ bỏ đúng không??" *gật gật* " Ôi, bà già này cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ra đi rồi...

Bà Jeon's pov:
Ấy khoan, chưa hết truyện ! Vừa mới mở đầu! Lỡ con au ngược Kookie nhà mình??!! Không được! già này phải sống tới cuối truyện!!!!
_End pov_

"Cuối cùng con cũng đã chịu nghĩ thông rồi Kookie à! Còn bà, ra đi cái gì cơ chứ!" nói rồi ông Jeon cuối người xuống, nói khẽ vào tai bà Jeon "Bà đi rồi tôi biết lấy ai mà tâm sự đêm khuya đây hử?" sau đó là nở nụ cười nửa miệng :)) Bà Jeon chính thức câm nín :))

"Ứ hự, Appa, Umma, con có một ước mong, con có một khát khao~"- nhìn cảnh 'hường phấn' trước mặt cậu không chịu nổi mà lên tiếng.

"Là gì con nói đi" - ông Jeon.

"Dạ...con muốn đi du học ạ!"

"Ừ, được thôi!" - ông Jeon không do dự gì mà đồng ý ngay.

"Ơ, không được! Con mới tỉnh dậy mà đã đòi đi đâu cơ chứ!" trái lại với ông Jeon, bà Jeon phản bác lại ngay!

"Umma à...con muốn qua đó củng cố lại kiến thức tiện thể học tập thêm để về còn quản công ty nữa. Umma đừng lo, chỉ vài năm thôi mà. Rồi Kookie sẽ về với Umma và Appa".

Bà Jeon's pov:
Từ khi nào quyết đoán đến như vậy? đòi quản công ty, ôi t(r)ym tôi đau quá man!
Thôi thì đành chấp nhận vậy...
_End pov_

"Haizz, được rồi, umma đồng ý. Con muốn làm gì thì làm! Bà già này không quản nữa"

"Hì, cảm ơn umma rất nhiều! Vậy ngày mai con đi nha. Con đi sớm thì sẽ về sớm ah".

"Cái thằng bé này...rồi ok, để tui nhờ người đặt vé cho cậu!"

"Ứ hự hự, umma là nhất!!" - cậu vui vẻ ôm chầm lấy bà. "E hèm, nay bơ sao mà rẻ thế nhờ?" không cần nói cũng biết ai vừa nói ra câu này :))

"Hì, Kookie cũng thương Appa lắm! Hai người là nhất thế giới này!!"

"Đực rồi ông tướng, chỉ biết mỗi nịnh, nghỉ ngơi đi mai bay sớm đấy!"

"Tuân lệnh umma!" - cậu đưa tay lên chào kiểu quân đội.

------------------------------------------------------
Sáng hôm sau:
-Tại sân bây Airplane-

"Kookue à, đi mạnh giỏi nha con. Umma và Appa sẽ đợi con."

"Nae Umma! Thôi con đi đây! Bye Appa, Umma, con sẽ rất nhớ hai người!!"

Hai người đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần mag lòng chua xót...
------JK đã an tọa trên chiếc ghế VIP êm cmn ái-----

JK's pov:
Các người hãy chờ đó! Tất cả những gì các người gây ra cho tôi, tôi sẽ trả đủ!
_End pov_

Sau đó cậu liền thiếp đi...Trong mơ cậu nhìn thấy một cậu bé và sáu người con trai đang vui đùa, hạnh phúc bên nhau. Bỗng chốc khung cảnh ấy biến mất, thay vào đó là một cậu trai bé nhỏ bị sáu người còn lại đánh đập không màng gì đến cảm giác của cậu.
Thế mà cậu trai ấy vẫn cứ tin, tin rằng mấy anh chỉ đùa thôi...mấy anh sẽ quay lại với cậu ngay thôi...nhưng tất cả chỉ là mơ mộng...cậu đã quá mệt mỏi rồi...

Tạm biệt tình yêu của tôi...

____________________________________

Viết xong chap này tay tôi chính thức giã từ tôi :))
Tôi thấy nó xàm sao á, các cậu thấy sao?
Hãy cho tôi nhận xét và vote nha~
Xin lỗi nếu nó quá dở và xàm :')
Bài hát "LET GO" trên rất hay lun ah!!Tôi rất thích nó và nó cũng hợp với tiêu đề chap này~ Chỉ tiêu đề thôi kk

#Heon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro