Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm chuẩn bị đi làm. Sáng nay có ca mổ gấp nên Seokjin đã rời nhà từ sớm. Quản gia Choi bảo rằng Taenhuyng cũng đi làm sớm vì công ty có việc, nhưng Jungkook biết thật ra là vì muốn tránh mặt cậu thôi.

Sau bữa sáng, Namjoon nằng nặc đòi chở cậu đi làm, không cho chở liền không cho đi làm. Cậu đành miễn cưỡng lên xe ngồi vào ghế phụ. Trước khi đi còn được bác Choi đưa cho hộp cơm trưa.

Trên xe, Namjoon giới thiệu sơ qua về công ty. Anh là phó chủ tịch còn Taehuyng là tổng giám đốc. Hai người căn bản không gặp nhau nhiều dù đều làm ở công ty mẹ. Namjoon dạo gần đây còn đang bận theo Kim chủ tịch học tập để sau này thừa kế tập đoàn.

-Anh không thể thường xuyên gặp em ở công ty. Mọi việc đều do Taehuyng quản lí. Nhưng mà có ai bắt nạt em thì phải nói với anh. Anh luôn đứng về phía em.

-Vâng ạ...

-Không cần lo lắng. Em là vợ anh mà

Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười đầy sủng nịnh.

-À mà...

Cậu rụt rè nói.

-Hử?

-Có thể nào đừng công khai mối quan hệ của chúng ta cho mọi người không?

-Tại sao?

-Nhưng vậy có chút không tốt...

-...

-Thì... như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc. Và... Taehuyng có vẻ không thích chuyện đó.

Anh im lặng hồi lâu. Anh thật sự không thích giấu diếm. Anh muốn hét lên với cả thế giới rằng Jeon Jungkook dễ thương xinh đẹp tài giỏi tuyệt đỉnh này là vợ anh. Nhưng mà lời em ấy nói cũng có lí. Chưa kể có thể chuyện này sẽ làm Taehuyng càng thêm khó chịu với em ấy, rồi sẽ gây khó dễ ở công ty. Suy đi tính lại, trước cứ im lặng, chờ thời cơ chính mùi, anh sẽ tổ chức một màn tỏ tình công khai hoành tráng. Nội tâm Kim Namjoon không ngừng cười khoái chí.

-Vậy cũng được.

Anh dừng đèn đỏ, chồm sang bên cạnh nói vào tai cậu:

-Nhưng chỉ đến lúc kết hôn thôi đấy. Vợ à.

Cậu đỏ mặt. Đúng là không nên đi chung xe với người đàn ông nguy hiểm này mà.

Còn anh thì cười thích thú tiếp tục lái xe. Trêu chọc thỏ con này đúng là vui hết biết.

Đến công ty, cậu xuống xe, nhìn trái ngó phải xem có ai ở đây không. Cậu định đi vào trước để không bị mọi người nghĩ là đi chung với tổng giám đốc.

-Chiều nay em đi mua đồ với anh nhá.

Namjoon gọi với lại.

-Mua đồ? Đồ gì? Anh tự đi được mà.

-Anh đi rồi ai chở em về.

Anh lại cười trêu chọc cậu. Hóa ra chở cậu tới không phải là lòng tốt gì hết. Có ý đồ cả đấy.

-Nhưng sẽ bị mọi người chú ý...

-Tan làm trễ chút là được. Đợi nhân viên về hết rồi mình đi.

-...Cũng được. Vậy chiều gặp lại.

Cậu lại đành miễn cưỡng đồng ý rồi chạy ào vào công ty. Ở đây một hồi lại gây sự chú ý.

Cậu thật sự không muốn bị bàn tán ở công ty. Lúc trước có thông báo tứ gia tộc đính hôn với vị thiếu gia của một công ty đang xuống dốc, rất nhiều lời đàm tiếu xuất hiện. Khỏi phải nói cũng biết vị thiếu gia đó kết hôn chỉ vì tiền. Mặc dù không ai biết rõ vị thiếu gia đó là ai, nhưng vẫn có rất nhiều diễn đàn mở ra chỉ để mắng chửi cậu, vị thiếu gia bí ẩn đó. Không biết lúc công khai danh tính, cậu sẽ bị mắng thành cái dạng gì nữa.

Anh nhìn cậu khó xử liền thấy chạnh lòng. Anh còn không biết cậu đang suy tư chuyện gì sao. Đại phu nhân của tứ gia tộc mà phải lo trước lo sau như vậy. Sau này phải bù đắp cho em ấy mới được.

Vào công ty, cậu thật sự được sắp xếp làm việc dưới trướng Kim Taehuyng. Thở dài đi tới chỗ ngồi. Đồng nghiệp cùng bàn thấy vậy liền hỏi thăm:

-Có chuyện gì sao? Trông cậu không được ổn?

-Mình không sao. Cậu là...?

-Mình là Bambam. Làm ở đây được một năm rồi.

-Mình là Jeon Jungkook.

Hai người đang trò chuyện thì bỗng có một cô gái tiến tới, quăng cho cậu một tập tài liệu dày:

-Người mới, làm cái này đi. Lát nữa đi lấy cho tôi ly cà phê, nhớ phải ít đường, không đá.

Nói xong liền đi, để lại cậu ngơ ngác nhìn. Người gì mà mà ngạo mạn thế. Định lên tiếng hỏi rõ thì Bambam bên cạnh kéo cậu lại:

-Ây cậu đừng như vậy.

-Hở?

Bambam kéo cậu lại gần nói nhỏ:

-Đấy là Yang Sarah, nghe nói cô ấy làm ở đây cũng hơn mười năm rồi. Là nhân viên lâu năm. Hơn nữa còn có người bên trên chống lưng. Không ai dám động vào cô ta.

Jungkook cậu đưa mắt nhìn cô ả đang ngồi xem máy tính cười lớn tiếng, trên bàn là vài ba bịch bánh đã mở. Nghi hoặc quay lại hỏi Bambam:

-Công ty có người như vậy mà cấp trên không xử lí sao?

-Vì không có chứng cứ a! Có nhiều người kiến nghị lên Kim phó tổng, nhưng vì không có chứng cứ nên không giải quyết được. Nghi là có người xóa hết chứng cứ. Ngay cả camera cũng nhún tay vào.

-Ý cậu là thay đổi băng ghi hình? Nhưng sao có thể?

-Đấy mới là vấn đề! Thật sự là đã xuống phòng bảo vệ kiểm tra camera. Nhưng tất cả đều bị thay đổi. Hình ảnh lúc cô ta làm việc riêng đều biến thành đang cặm cụi làm việc! Ai mà có quyền đến mức đó! Có người nói rằng cô ta có thể là vị hôn thê bí mật của tứ gia tộc...

-Hai người đang làm gì đấy?

- Kim tổng!!

Bambam đang kể hăng say liền bị câu hỏi đó dọa sợ.

-Tôi chỉ đang giới thiệu cho cậu ấy về công ty thôi ạ...

Ánh nhìn sắc bén từ Kim Taehuyng chỉa thẳng vào Jungkook. Cậu chưa làm gì hết mà, cậu chỉ ngồi nghe thôi.

-Cậu, người mới, tới phòng gặp tôi.

-...vâng...

Cậu chán nản trả lời. Bambam ngồi đấy tỏ ra áy náy, vì nói chuyện với Bambam cậu mà Jeon thỏ bị Kim tổng mắng. Jungkook nhìn thấy liền cười khổ. Thật ra không phải vì cậu đâu. Vì Jungkook bị Taehuyng ghim thù từ trước.

Đứng dậy đi tới phòng Phó tổng. Không quên quay sang nhìn Yang Sarah. Cô ta quả thật đã chuyển sang chế độ làm việc. Bánh trái trên bàn thì không thấy đâu. Lật mặt cũng nhanh thật.

Bước vào phòng Phó tổng, cậu liền bị Taehuyng chất vấn:

-Có thể cậu là người mới, nhưng cũng nên đọc qua quy định của công ty. Trong giờ làm việc, không được làm việc riêng. Không bàn tán hay tạo tin đồn thất thiệt.

Hừm. Không được làm việc riêng? Vậy chắc cô Yang Sarah kia đang việc chung? Một nhân viên mà có thể làm đến mức này. Tập đoàn Kim thị hùng mạnh hóa ra cũng chỉ tới đó. Tuy trong đầu mạnh miệng vậy, nhưng ngoài miệng vẫn dạ dạ vâng vâng. Cậu thật sự không muốn gây hấn với cấp trên của mình đâu.

-Và đặc biệt, tôi mong cậu sẽ không đi rêu rao về thân phận của mình. Cậu nên nhớ rằng tôi không chấp nhận hôn ước này. Nếu nói ra, ai chịu thiệt thòi, chắc cậu cũng biết.

-Chuyện đó anh không phải lo. Nếu không còn gì thì tôi xin phép.

Jungkook bỏ ra khỏi phòng. Ta phi. Làm như cậu thèm cưới lắm ấy. Không vì dòng đời xô đẩy thì còn lâu cậu mới cưới một người như anh ta. Hứ

Nói cũng lạ, nếu chỉ là để liên kết tứ gia tộc thì cậu chỉ cần cưới một trong ba người con của Kim gia là được. Đâu cần phải cưới cả ba anh em.

Có thể là làm đám cưới một lần luôn đỡ tiền sính lễ? Không thể nào, Kim gia giàu như vậy, sẽ không tiếc chút tiền đó đâu. Hay là sợ có nhiều con dâu quá mốt khó chia gia tài? Cũng có thể, hiện tại đang là ba anh em. Nếu lấy vợ rồi sinh con thì mỗi người từ 1 đến 2 đứa, có khi 3. Sau này có thể xảy ra tranh chấp tài sản. Rồi đổ máu các thứ, dẫn đến gia tộc tan rã. Có lý. Hóa ra giàu quá cũng khổ, thà làm một gia đình bình thường có khi tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro