Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cậu, Jeon Jungkook, đang trong một tình huống trớ trêu tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết.

Cậu được ba cho đính hôn với tứ gia tộc nhằm cứu lấy công ty đang đang xuống dốc. Ai cũng biết, tứ gia tộc, những gia tộc nắm quyền cả nền kinh tế thế giới, trước giờ luôn đối đầu gay gắt. Cuộc hôn nhân này còn nhằm mục đích liên kết tứ gia tộc lại với nhau, cùng hợp tác phát triển.

Được biết cậu đã từng gặp 6 người con của tứ gia tộc trong một buổi tiệc khi 3 tuổi. Nhưng giờ Jeon Jungkook cậu đã 22, hoàn toàn không chút ấn tượng gì về lần gặp mặt đó.

Hôm nay là ngày cậu chuyển tới sống cùng với ba anh em nhà Kim. Ngày kết hôn đã được ấn định vào năm sau, nhưng cậu cũng phải làm quen với những người chồng mới, nghe bảo là để nuôi dưỡng tình cảm dần. Nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối. Nhưng vì công ty của gia đình, nhất định phải cố gắng.

Đứng trước cổng, quản gia Choi nhiệt tình tiếp đón cậu, ông đã được Kim lão gia căng dặn phải chăm sóc cậu chu đáo.

-Chào mừng cậu, Jeon thiếu gia, mọi thứ đã được chuẩn bị, mời cậu.

-Cảm ơn bác, sau này làm phiền bác rồi.

-Đó là chức trách của tôi.

Hai người đi vào. Ngôi biệt thự này được trang trí theo phong cách hiện đại. Mới vào thôi mà đã ngửi thấy mùi tiền. Nội thất là đồ công nghệ mới bậc nhất, từ chất liệu cho tới thiết kế đều toát ra sự sang trọng.

Cậu trầm trồ nhìn những thứ đồ kia. Đúng là đại gia. Được gả vào đây có lẽ cũng không phải hoàn toàn xấu.

-Em tới rồi Jungkook!

Một người con trai tiến về phía cậu. Đẹp trai quá! Đây là khuôn mặt tỉ lệ vàng trong truyền thuyết sao.

-Anh là Seokjin, rất vui được gặp em.

Anh đưa tay ra chào hỏi, mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu. Cậu vẫn xinh đẹp như xưa. Da trắng, mắt to, môi nhỏ, khuôn mặt baby đó anh không bao giờ quên. Anh còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp Jungkook, anh đã yêu, cậu nhóc nhỏ xíu trắng ngần, tròn tròn nộn nộn như thỏ con, lúc cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Hình ảnh thỏ con Jungkook khắc sâu vào tim cậu nhóc Sekjin khi mới 7 tuôi, mãi mãi không thay đổi.

-Em chào anh ạ.

Cậu bắt tay với Seokjin xem như chào hỏi. Anh liền tươi cười ôm vai bá cổ mang cậu vào trong. Thỏ nhỏ à, lần này không để em thoát nữa đâu.

-Anh mong em không cảm thấy khó chịu về cuộc hôn nhân này. Người lớn có cách nghĩ của người lớn. Ba mẹ em cũng vậy, nhưng họ sẽ luôn dành những gì tốt nhất cho em. Nên em không cần phải khó chịu vì cuộc hôn nhân này, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

Anh lập tức diễn giải, sợ cậu sẽ vì không thích kết hôn mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người.

-Ừm, em không khó chịu đâu. Chỉ là có chút bất ngờ...

Thật ra cậu không ý kiến gì về chuyện kết hôn. Ba nói để cậu sang đây để có cuộc sống tốt hơn, chí ít cậu sẽ không gặp chuyện nếu công ty xảy ra tất trắc. Nếu cậu không thích ba mẹ sẽ đưa cậu về. Jungkook thừa biết mình ở lại cũng không giúp được gì cho ba mẹ. Chi bằng kết hôn rồi có được sự trợ giúp của tứ gia tộc, cứu lấy công ty của ba.

-Không sao, anh sẽ giúp em làm quen dần.

Seokjin đưa cậu lại sofa ngồi. Nhà họ Kim có ba người con, anh là con cả, suy nghĩ luôn chín chắn và điềm đạm hơn hai người còn lại.

-Anh có liên lạc với hai đứa em của anh. Taehuyng còn đang dở việc ở công ty, sẽ về trễ. Namjoon đang trên đường về, tên đó cũng nôn nóng muốn gặp em lắm đấy.

Tuy là con cả, nhưng Seokjin lại không tiếp quản tập đoàn của gia đình, mà lại ra ngoài thành lập chuỗi bệnh viện riêng, còn là bác sĩ nỗi tiếng, giỏi nhất nước. Thành ra chuyện tập đoàn liền đổ xuống đầu hai thằng em của anh.

Mới nhắc tào thào là tào tháo tới liền. Namjoon vội vã từ ngoài chạy vào. Thấy Seokjin và Jungkook ở phòng khách thì vui mừng nói:

-Em tới rồi à! Xin lỗi anh về muộn, không tiếp đón em được.

Namjoon người còn mặc vest, tươi cười tiến tới ngồi cạnh Jungkook.

-Anh là Namjoon. Để em chờ rồi.

-Không... Không sao đâu ạ. Em cũng mới tới.

Woaaa. Người này có khí thế áp bức quá. Jungkook cậu có chút căng thẳng.

-Namjoon, em đang làm em ấy sợ kìa.

Seokjin thấy thế liền tới ngồi bên còn lại giải vây.

-Thật sao?

Nhận thấy Jungkook quả thật đã căng cứng người, Namjoon đưa tay xoa đầu cậu.

-Không cần lo lắng, em là vợ bọn anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em, nên đừng căng thẳng.

Aaaaa, em ấy đẹp quá, thơm quá, tóc mềm quá, muốn ôm quá. Không được, phải tiết chế lại, lỡ làm em ấy sợ chạy mất thì biết làm sao. Namjoon tay xoa, đầu suy nghĩ. Anh bề ngoài là phó chủ tịch Kim thị, bên trong lại là lão đại băng đảng Mafia khét tiếng. Xét về thú tính thì anh đứng nhất. Anh thích nhìn con mồi chạy tán loạn trong tay mình. Luôn hành xử quyết liệt nhưng không kém phần tàn bạo. Anh như con thú hung ác lấy việc tấn công người làm niềm vui. Nhiều năm làm việc khiến anh tỏa ra khí thế người đứng đầu, có thể ép nghẹn người khác.

-Em không cần sợ anh. Em là vợ anh. Phải là anh sợ em mới đúng.

Anh đưa tay nhéo nhéo hai má sữa trắng trắng mềm mềm của cậu. Khí thế áp bức thu lại chút ít.

-Sau này nhờ em giúp đỡ nhé.

-Vâng... vâng ạ...

Cậu đỏ mặt. Aaaaa, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần, vợ gì chứ, còn chưa cưới màaaa.

-Em dễ thương quá!

Nói rồi Namjoon lập tức ôm cậu vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào ấy. Em ấy còn đẹp hơn xưa. Ngay từ lúc nhìn ảnh giới thiệu, anh đã biết chắc chính là em ấy, người mà anh chờ đợi từ lâu.

Lúc anh gặp Jungkook 3 tuổi, anh chỉ mới 5 tuổi. Có nhiều chuyện không thể nhớ hết. Nhưng hình ảnh thỏ nhỏ Jungkook luôn in đậm trong tim, không bao giờ quên.

-Anh... anh...

Jungkook cả người nóng lên, mặt đỏ càng đỏ hơn. Con người gì mà mới gặp lần đầu đã ôm người ta như vậy. Aaaaa, buông ra đi, ngại chết mất.

-Em đừng có mà sỗ sàng như vậy.

Seokjin thấy tình hình không ổn liền đẩy Namjoon ra, ôm lấy Jungkook từ phía sau. Đứa em này luôn khó kìm chế như vậy. Thú tính dễ bộc lộ.

-Anh xin lỗi. Em không sao chứ.

Nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của cậu, Namjoon liền nổi hứng trêu chọc.

-Không... không sao...

Không sao cái đầu nhà anh, tim người ta đang đập loạn này, muốn rớt ra ngoài rồi nè.

-Em đi đường cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Tới bữa tối anh gọi dậy.

-Vâng ạ.

Như tìm được lối thoát, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên phòng theo chỉ dẫn của bác Choi.

-Thấy tai hại mà em gây ra chưa.

Seokjin nhìn về phía Namjoon đầy mỉa mai.

-Hừ

Trên phòng, Jungkook nằm oạch xuống giường. Tay chân đấm đá loạn xạ.

-Aaaaaaa, tên Namjoon đáng ghét, ai cho phép anh ăn đậu hủ của tôi như vậy, aaaaa

Mặt cậu vẫn còn đỏ, tim vẫn đập không ngừng. Đồ đáng ghét, giở thói lưu manh mà vẫn có sức hút như vậy. Jungkook mày là đứa không có tiền đồ, bị ăn đậu hủ mà vẫn hưng phấn như vậy được. Dù là chồng tương lai thì cũng không được, mới gặp nhau lần đầu mà. Aaaaa

Sau một hồi lăn lộn, cậu liền mệt mỏi thiếp đi, miệng vẫn không ngừng cằng nhằng, nhưng lòng thì khoái chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro