Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lộ diện

Jungkook ngồi trong xe như đang ngồi trên đống lửa. Cậu rất muốn xuống xe, chạy đến xem tình hình như thế nào rồi?

Khi nãy đang nằm nghỉ trong xe, đột ngột lại xảy ra va chạm, xe thắng gấp khiến cậu không lường trước được mà lao về phía trước. Đến khi bình tĩnh bước xuống xe xem tình hình đã thấy đuôi xe của chiếc xe kia và đầu xe của xe cậu đã nát bét. Cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Chỉ là chưa kịp lên tiếng thì người của chiếc xe kia đã lớn tiếng lên mặt quát mắng cậu, khiến cho Jungkook có chút nhún nhường, muốn lên tiếng xin lỗi cũng không được. Chưa kể, họ còn muốn cậu bồi thường nếu không sẽ kiện cậu, nhưng cậu lại không biết nguyên do xảy ra cớ sự này.

Gấp quá lại chỉ nghĩ đến Min Yoongi, liền lấy điện thoại gọi cho hắn đến giải quyết.

Nhưng người phụ nữ ở đằng sau tên tài xế kia, mặc dù khuôn mặt được giấu đi một nửa vì cái kính đen nhưng khiến cho cậu có chút cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Hoặc cũng có thể là do cậu đã lầm.

Nhưng Jungkook cảm nhận rõ, đằng sau chiếc kính đen là đôi mắt là đang nhìn chằm vào mình.

Nhưng bên ngoài, như họ đang cãi nhau thì phải?

"Nói đi, bao nhiêu?" - Min Yoongi vẫn không thay đổi nét mặt, phong thái lãnh đạm, tay đút vào túi quần ung dung lên tiếng.

"Ít nhất thì cũng phải 5 triệu won." - tên tài xế nhìn thấy dáng vẻ của Min Yoongi, trong lòng đắc ý cũng đoán ra hắn là người có tiền, chưa kể chiếc xe tông trúng xe gã cũng thuộc loại xe sản xuất riêng.

Min Yoongi nhếch mép, lạnh lùng lôi trong túi áo vest ra một tờ danh thiếp. Lại dám dùng ba cái thủ đoạn này để vòi tiền của hắn, chưa kể lại ngang nhiên quát mắng người của hắn, muốn chết sao.

"Sẽ có người đưa cho anh gấp đôi."

Tên tài xế tỏ vẻ khinh rẻ, nhưng cũng lười nhác giật lấy tấm danh thiếp kia. Chỉ khi nhìn vào tên trên tờ danh thiếp, gã mới tái xanh cả khuôn mặt. Đôi tay run run ngước lên nhìn người trước mặt, hắn là Min Yoongi- người thừa kế Min gia. Tứ gia?

"Anh là...Min Yoongi?"

Bọn hắn tuy đã có tiếng trong xã hội, nhưng rất ít khi lộ diện trên báo chí, mạng xã hội. Những thông tin về bọn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần có thông tin hoặc sự việc gì đó sẽ được mọi người vô cùng đón nhận.

Nam nhân ưu tú, đường nét trên khuôn mặt tuyệt đẹp, ngũ quan tinh tế không một góc chết, khí chất tổng tài lạnh lùng, bá đạo, sự đẹp trai hoàn mỹ này... hắn chính là Min Yoongi sao?

"Đã lâu không gặp, Min Yoongi?" - nữ nhân phía sau bấy giờ mới lên tiếng, cắt ngang sự sợ hãi của tên tài xế kia.

Cô nàng nhếch mép, hạ chiếc kính đen xuống, bước lại gần Min Yoongi, khuôn mặt sắc sảo đến lạ thường, đường nét trên khuôn mặt phải nói là đỉnh, cô nàng này quả là một mỹ nhân.

Min Yoongi sững người, trái tim vô thức đập nhanh hơn bình thường. Người phụ nữ này vẫn chưa chết? Lại còn có bản lĩnh quay trở lại đây? Xem ra là lần đó bọn hắn sơ sót, lại không cho người tìm kiếm xác cô ta, để bây giờ lại xảy ra sự việc như thế này?

Nỗi sợ của bọn hắn đã xuất hiện rồi? Không phải là sợ người phụ nữ này, mà là sợ mất cậu?

"Choi Mira, cô vẫn chưa chết?" - hắn lấy lại điềm tĩnh, lên tiếng đáp.

Choi Mira cười trừ, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi trong xe. Giọng nói đầy sự chế giễu lên tiếng:
"Chỉ trách là do các người quá xem thường mạng sống của tôi." - Mira tặc lưỡi, nói tiếp: "Xem ra Jungkook ở cạnh các người 8 năm, đã hoàn toàn thay đổi rồi."

Hắn vẫn không lên tiếng, vẫn quan sát xem thái độ của Choi Mira. Chỉ có trong thâm tâm mới biết hắn đang lo sợ đến mức độ nào? Lần đầu tiên trong cuộc đời, một người không sợ trời không sợ đất như hắn lại đi sợ cái tình cảnh ngang trái này.

Nỗi sợ và điểm yếu duy nhất của bọn hắn chính là Jeon Jungkook.

"Nhìn xem, từ một người vui vẻ, hoạt bát như anh ấy từ khi gặp các người đã biến thành bộ dạng nào rồi? Nhu nhược, yếu đuối, mỏng manh...ha, các người là một đám rắn độc."

Ánh mắt sắc nhọn nhìn chính diện Min Yoongi. Nếu như đã là người khác thì có lẽ đã ăn mấy phát súng rồi. Nhưng rốt cuộc Choi Mira là người như thế nào lại ngang nhiên chất vấn hắn như thế? Lại còn thản nhiên gọi thẳng tên cậu trước mặt Min Yoongi?

Vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, Choi Mira ung dung bước chân tiến lại gần Min Yoongi, tay không yên phận mà đụng chạm lên người hắn, cô nhếch mép, khiêu khích nói:
"Nghe cho rõ đây Min Yoongi, lần này tôi trở về là dành lại Jeon Jungkook. Bằng mọi giá, tôi sẽ khiến anh ấy quay trở về bên tôi, khiến anh ấy ghê tởm mọi chuyện mà các người đã làm. Các người.... mãi không xứng đáng có được anh ấy."

"Cứ việc. Jeon Jungkook là của bọn tôi."

Choi Mira ồ lên một chữ, thích thú với lời nói của Min Yoongi, bọn hắn vẫn vậy, vẫn bá đạo tranh dành thứ không thuộc về mình, nực cười.

Lúc này một chiếc xe đen bóng nhoáng xuất hiện, Choi Mira đeo lại kính, thần thái sang trọng bước lên xe, trước khi đi còn không quên hôn gió tạm biệt Min Yoongi một cái.

"Đúng rồi...10 triệu won của anh tôi không dám cầm sợ bẩn tay." - kính đen trên ô tô đẩy lên, Choi Mira cười nửa miệng ra hiệu cho tài xế lăn bánh.

Bóng xe khuất xa khỏi cung đường, Min Yoongi tức giận, bàn tay nắm chặt khiến móng tay bấu chặt vào da như sắp bật máu. Điều cần nhất bây giờ chính là bình tĩnh. Hắn thở sâu, rút điện thoại ra gọi cho người đến giải quyết mớ lộn xộn này.

"Từ mai không cần đi làm nữa" - nói rồi tiến về phía xe, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là cái ôm của Jungkook, hắn muốn bình tĩnh lại. Lần đầu tiên, hắn lại mất hết lí trí, không thể suy nghĩ được gì, hắn là bị người phụ nữ kia doạ chết rồi sao?

Chưa kịp để Jungkook lên tiếng, hắn đã ngậm lấy đôi môi anh đào kia mà ngấu nghiến hôn. Như giải toả được áp lực, hắn mới buông tha cho cậu, nhìn đôi môi anh đào bị cắn đến xưng tấy, hắn xót xa nói:

"Xin lỗi, tôi xin lỗi em."

Cậu cũng không trách hắn, chỉ là điều gì đã khiến cho Min Yoongi sợ sệt đến như vậy?

Cô gái kia đã nói gì với hắn? Chưa kể, khuôn mặt của cô gái đó lại vô cùng quen thuộc.

"Anh sao thế Yoongi? Cô gái đó..."

"Jungkook, hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời bỏ bọn tôi."

Không rời bỏ, tâm trạng Jungkook trùng xuống, Min Yoongi biết thứ cậu muốn bây giờ chính là rời xa bọn hắn. Làm gì có chuyện cậu sẽ đồng ý yêu cầu này. Nhưng bọn hắn đã thề rằng, dù có dùng thủ đoạn độc ác đến như nào, dù phải bẻ gãy hai chân cậu, cũng khiến cậu mãi mãi ở bên bọn hắn, mãi mãi thuộc về bọn hắn.

Hắn cũng biết câu trả lời thật sự của Jungkook là gì, nhưng hắn chắc rằng cậu sẽ không dám nói. Đúng như lời của Choi Mira nói, cậu hoàn toàn đã thay đổi rồi, không còn hoạt bát như trước nữa. Là do bọn hắn khiến cậu thay đổi sao.

Nhấn mạnh chân ga về biệt thự, tay luôn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Jungkook cũng không nháo, mặc cho hắn nắm.

.
.
.

"Park tổng, bên phía công ty X đột nhiên lại rút đầu tư cho dự án khu đô thị phía Tây. Bên ta đã hẹn gặp nhưng đều bị từ chối."

"Park tổng, cổ phiếu tự nhiên giảm mạnh không rõ nguyên nhân. Các nhà đầu từ đột nhiên rút hết vốn từ các dự án bên chúng ta."

Rầm~~~~

Hắn tức giận, cả sáng đến giờ tới công ty, chỉ toàn nghe được những tin không đâu. Cũng không khác gì Min Yoongi, đối với hắn mà nói, hoàn hảo chính là kết quả cuối cùng hắn muốn nhận được.

"Tôi thuê mấy người về làm việc chỉ là để nhận được những kết quả như này?"

Hắn tức giận, ném mạnh tập hồ sơ xuống dưới mặt bàn gây ra một tiếng động lớn, nhân viên ngồi trong cảm nhận được sát khí đáng sợ này, đến thở mạnh cũng không dám.

Liếc nhìn những nhân viên trong đây hắn chán nản vô cùng. Dạo gần đây công ty lại vướng vào rất nhiều chuyện khiến hắn không thể nào xoay sở kịp. Nhưng hắn dám chắc đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này. Lại dám động vào hắn, chán sống rồi.

"Chủ tịch, bọn tôi sẽ đi giải quyết ngay."

Người trong phòng họp lui ra, hắn mệt mỏi ngả người xuống dưới ghế. Chết tiệt, lại có chuyện như này ập đến công ty. Nếu như để ba mẹ biết được thì sẽ rất hổ thẹn.

Một người sắp thừa kế ngôi vị quyền lực Park gia như hắn lại lâm vào tình cảnh này sao, thật nực cười.

Rốt cuộc là kẻ nào dám động đến hắn, dám động đến Park gia.

Hắn chợt nghĩ đến một điều gì đó, nếu như dám động đến Park gia thì những người kia...

Nắm chặt lòng bàn tay, răng nghiến chặt phát ra âm thanh chói tai, nếu để hắn tóm được thủ phạm thì kẻ đó sẽ sống không yên ổn, chết không yên thân.
.
.
.

Tại bệnh viện A- là bệnh viện có tiếng trong thành phố, do Jung gia xây dựng.

"Bác sĩ Jung, không hay rồi, bệnh nhân phòng số 10 lại phát bệnh rồi."

"Bác sĩ, gần đây có nhiều tin tức không hay liên quan đến bệnh viện."

"...."

Jung Hoseok gần đây bị xoay như chong chóng khiến hắn không có một giờ để nghỉ ngơi. Tần suất hắn về nhà phải nói làm giảm đi đáng kể. Đã lâu rồi không được gặp Jungkook, thật sự nhớ.

Không như những người kia, hắn không thích làm tổng tài, đối với hắn mà nói thì cổ phần, những con số quả thật rất khô khan. Nhưng thật ra mà nói, hắn tuy được mọi người biết đến là lãnh khốc, vô tình, ác độc nhưng thực chất, hắn lại thích việc cứu sống (?) người hơn.

Ước mơ yêu thích từ nhỏ của hắn chính là làm bác sĩ. Nhưng hắn va chạm đời từ rất sớm, nên hắn nghĩ ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chỉ cho đến khi, hắn gặp được cậu, chính cậu là động lực khiến hắn có được vị trí như bây giờ.

Hắn là một bác sĩ tài giỏi, những ca phẫu thuật nào vào tay hắn đều thành công. Nhưng hắn vẫn luôn được mọi người cho vào vị trí Lục tổng- bởi vì, ngoài bệnh viện A, Jung gia còn rất nhiều công ty lớn nhỏ trên nhiều lĩnh vực, chỉ là hắn không có hứng thú tham gia.

So với việc giết người thì hắn vẫn thích cứu người hơn. Nhưng mà "cứu" của hắn lại có hai nghĩa, một là sống một cuộc sống được chúa trời ban tặng, hai là sống không bằng chết, sẽ dằn vặt nỗi đau mà hắn mang lại.

Muốn hắn dịu dàng, ân cần, chu đáo, săn sóc, thì phải là Jeon Jungkook.

Không hiểu gần đây bệnh viện lại có chuyện gì lại nhận rất nhiều thông tin không hay, chưa kể luôn là những cuộc điện thoại quấy rối khiến cho mọi người một phen náo loạn.

Nếu để cho ba hắn biết chuyện, ông sẽ không vui.

"Nam Joon, có việc cần nhờ mày đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro