
Chương 2. Gặp mặt
Tiếng thắng xe vang lên, Min Yoongi lãnh đạm bước xuống. Có vẻ đám người kia vẫn chưa về nhà. Hắn nhếch mép, bước vào bên trong. Quản gia Hong nhìn thấy hắn, lại trở về nhà sớm như vậy, chắc chắn là để gặp Jungkook.
Hắn lướt ngang qua bà, một hướng đi thẳng lên lầu thì giọng quản gia Hong vang lên:
"Thiếu gia, Jungkook bảo không muốn ai làm phiền."
Hắn không quan tâm, tay lấy chìa khoá phòng dự bị gần đó, đi thẳng lên trên. Quản gia ngao ngán nhìn hắn, cũng chỉ lắc đầu rồi quay trở lại phòng bếp, đám người này, lại muốn làm gì thằng bé đây.
Min Yoongi dừng chân trước cửa phòng cậu, mở khoá nhẹ nhàng bước vào. Không khí lạnh bao trùm lên căn phòng, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy cậu rồi, hắn chốt khoá cửa, tiến lại gần giường, JungKook cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ ngon lành. Hắn nhếch mép, lật tấm chăn lên, nằm xuống bên cạnh cậu, một lực kéo cậu vào lòng ôm hắn.
Đột nhiên có bàn tay lớn ôm chặt lấy cậu, Jungkook nhăn mặt bị đụng chạm, ưm lên một tiếng nhỏ. Min Yoongi cười mỉm, tay xoa nhẹ lưng, Jungkook cảm thấy thoải mái, tay vô thức vòng qua ôm lấy eo hắn mà ngủ tiếp.
Đặt lên trán cậu một nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, sự tức giận. Hắn ít ra còn có tình người, không phá giấc ngủ của cậu. Nhìn thấy cậu ngủ say vì mệt, lòng cũng có chút đau. Nhưng nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau khi thấy cậu tay trong tay với nữ nhân khác.
Đám người kia không hẹn mà lại có mặt ở trước cửa nhà cùng một lúc. Chán ghét liếc nhìn chiếc xe của Min Yoongi đã ở đó từ lúc nào, đáng ghét, lại chậm một bước.
Thần thái đĩnh đạc bước chân vô nhà, Kim Taehyung lạnh lùng lên tiếng:
"Jungkook đâu?"
"Các thiếu gia đã về, Jungkook cậu ấy mới về, đang ngủ trên phòng." - quản gia Hong lắc đầu thở dài, ngao ngán trở lời.
Kể từ khi Jungkook qua New York, bọn hắn cũng ít về nhà hơn hẳn. Đôi khi chỉ về lấy vài bộ quần áo, hoặc tài liệu rồi lại đi tiếp. Nay tin Jungkook trở về, bọn hắn lại tập hợp đầy đủ ở đây.
Quản gia Hong đương nhiên là biết những tin tức trên báo mấy ngày qua. Bà chỉ thương cho Jungkook, con lần này phải khổ sở rồi.
"Min Yoongi, tên đó đâu?" - Kim SeokJin lên tiếng
"Thiếu gia đang ở trên phòng của Jungkook."
Bọn hắn mỗi người một suy nghĩ, không ai nói năng điều gì. Dù sao, Jungkook cũng mới từ New York về, rất mệt, bọn hắn không muốn chất vất cậu ngay bây giờ. Chỉ có điều, tên Min Yoongi kia lại nhanh chân đến như vậy.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, chỉ mới đến tiếng thứ 4 liền bị dập tắt. Jungkook khó chịu trở mình mới phát hiện cả thân thể đang được ôm lấy. Cậu xoay đầu, gương mặt tuấn tú, hoàn mỹ của nam nhân đối diện đập vào mắt, Jungkook vì bất ngờ mà giật mình dịch ra phía sau.
Thấy cậu đã tỉnh, Min Yoongi mở mắt nhìn cậu, hắn khó chịu khi thấy khoảng cách xa như thế này, không bằng lòng kéo tay cậu lại. Jungkook vì thế mà xà vào lòng hắn, một lần nữa bị ôm chặt đến khó thở.
"Y...Yoongi...e...em không thở được."
"Xin lỗi, tôi muốn ôm em." - Hắn thả lỏng vòng tay, ôm cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đã bao lâu rồi không được ngửi mùi thơm này, đã bao lâu rồi không được ôm thân hình nhỏ bé này. Phải rồi, cũng gần 2 năm rồi.
Jungkook nén nỗi sợ, vòng lấy cánh tay ôm lấy hắn. Đến cuối cùng, vẫn phải quay trở lại nơi này, để gặp đám người này. Một đám người không có trái tim, chỉ có sự tàn khốc, là những kẻ máu lạnh.
"Jungkook, tôi muốn hôn em."
Jungkook chưa kịp phản ứng a ô gì thì hắn đã ngậm lấy cánh môi anh đào của cậu. Càng phản kháng bao nhiêu thì càng bị siết chặt bấy nhiêu, đến khi cậu không còn cựa quậy nữa, để mặc cho hắn hôn. Jungkook vẫn không chịu hợp tác, hắn tức giật cắn mạnh vào môi cậu, Jungkook vì thế mà há miệng, chỉ đợi lúc này hắn liền đưa lưỡi vào trong.
Mạnh bạo cắn mút cái lưỡi rụt rè của cậu, hắn như cuốn sâu vào nụ hôn, hút hết mật ngọt. Tay không yên phận mà lần mò vào trong áo cậu, chạm lên từng tấc thịt. Jungkook rùng mình, muốn đẩy người phía trên ra nhưng không được, chỉ đến khi hết dưỡng khí, cậu đánh vào lưng, hắn mới buông tha cho cậu.
Nhìn thiếu niên nhỏ đang thở dốc dưới thân mình, khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua, quần áo xộc xệch, chỗ hở chỗ kín, thật gợi tình. Hắn mạnh dạng khoá cậu trong vòng tay, hắn muốn nhìn kĩ cậu, nhìn kĩ khuôn mặt này, để thoả mãn nỗi nhớ nhung này.
Đến khi bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần ổn định, Jungkook mới dám đối diện nhìn hắn, cậu rụt rè lên tiếng:
"Yoongi...em...em..."
Hắn mỉm cười nhìn cậu, vuốt ve gò má ửng hồng kia. Đến khi nhớ lại những tấm ảnh kia, ánh mắt dịu dàng khi nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chứa đầy sự tức giận, không một tiếng nói trước, cầm cánh tay cậu mà lôi dậy.
Min Yoongi đương nhiên biết đám người kia cũng đã về, không một chút thương tiếc kéo cậu đến căn phòng bí mật của bọn hắn. Jungkook đau điếng người, cổ tay bị nắm chặt lôi đi, miệng không ngừng kêu la:
"Yoongi, đau em... buông em ra."
Bịch~~~~
Bị hất xuống nền đất lạnh không thương tiếc, Jungkook vì va chạm mạnh mà la lên một tiếng. Đến khi định hình lại được, nhìn xung quanh, cậu mới thấy tất cả bọn hắn là đang ở trước mặt cậu. Những nam nhân này khiến cậu ghê tởm, khiến cậu sợ.
Park Jimin tay đút trong túi quần, bước đến chỗ cậu, hắn quỳ xuống, tay bóp chặt cằm cậu mà nói:
"Jungkook, cuối cùng em cũng đã trở về."
Jungkook run người, từng lời nói, hành động của người đối diện khiến cậu thở không thông, dùng chút sức lục cuối cùng, hất tay anh ra, cậu lớn tiếng:
"Đừng chạm vào người em."
Chát....
Kim Taehyung không nương tay, một lực tát mạnh vào má cậu. Hắn thực sự, là đang rất tức giận.
"Ai dạy cho em thói xấc xược như vậy?"
Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống gò má xinh đẹp. Cậu giương đôi mắt ngấn đầy nước nhìn hắn, nhìn người vừa tát cậu. Bọn hắn vẫn vậy, không hề thay đổi. 2 năm qua, dường như chỉ là khoảng thời gian để trấn tĩnh lại cho 7 người. Nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn là con người như thế.
Jung Hoseok đi lại, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Jungkook, đôi mắt sắc nhọn liếc nhìn Kim Taehyung, hắn lên tiếng:
"Mày quá tay rồi đó, Kim Taehyung."
Kim Taehyung thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc, con người khi nãy biến mất rồi, hắn ân cần, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Jungkook, anh xin lỗi, anh không nên tát em."
Jungkook vẫn im lặng, vẫn thút thít trong lòng của Jung Hoseok. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, một lần nữa gọi tên cậu: "Jungkook, nhìn anh."
Vẫn không chịu nhúc nhích, trong lòng thật sự tức giận rồi, hắn điều chỉnh chất giọng, một lần nữa gọi tên cậu:
"Jungkook."
Cậu rùng mình, lần này mới phản ứng, cậu biết rõ, nếu để hắn gọi tên cậu thêm một lần nữa thì hậu quả sẽ khó lường. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện, cậu sợ sệt nhìn Kim Taehyung, hắn hài lòng, nụ cười sủng nịnh dang hai tay, ý muốn cậu chui vào lòng hắn, ôm lấy hắn.
Jungkook đương nhiên sẽ không dám từ chối, cậu rụt rè rời khỏi vòng tay của Hoseok, từ từ xà vào lòng hắn. Kim Taehyung hài lòng, ôm chặt lấy cậu, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc trên người cậu, chỉ đến khi Kim SeokJin lẫn Kim Namjoon lên tiếng, hắn mới buông cậu ra:
"Taehyung, đủ rồi. Đừng làm em ấy sợ nữa. Jungkook qua đây."
Lê thân hình nặng trĩu, đau đớn bước đến chỗ của Kim SeokJin lẫn Kim Namjoon, chưa kịp làm gì đã bị SeokJin kéo lại ngồi giữa hai người. SeokJin giở giọng trêu trọc:
"Em thật chậm chạp. Đã gần 24 tuổi rồi, vẫn lề mề như vậy..."
"Đau không?" - Namjoon xoa xoa cổ tay đỏ chót khi nãy bị Min Yoongi kéo đi, hắn đau lòng nhìn cậu, lại nhìn thấy đôi má đỏ ửng vì cú tát kia. Thật đau lòng.
Jungkook lắc đầu, có nói đau hay không đau thì cũng có giải quyết được gì đâu, tốt hơn vẫn lên cất giữ trong lòng, để bản thân tự chịu cảm giác đau đớn này.
Kim Namjoon định đưa tay lên sờ má cậu thì Jungkook theo phạn xạ liền né tránh, nhận thấy nét mặt không vui từ Kim Namjoon, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Em...em xin lỗi."
Hắn mỉm cười, tay chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu, giọng nói sủng nịnh lên tiếng: "Không sao, Jungkook của tụi anh rất ngoan phải không?"
Jungkook ngao ngắn thở dài, đôi môi bị cắn dường như sắp chảy máu, cậu ấp úng trả lời:
"Vâng."
.
.
.
Đây là buổi ăn đầu tiên của cả 7 người khi cậu bắt đầu sang New York. Không khí im lặng đến đáng sợ, người làm trong nhà cũng không dám hó hé gì, chỉ nhanh chóng đặt thức ăn xuống rồi đi ra. Chỉ đến khi tiếng chén đĩa rơi leng keng trên nền đất, sự im lặng ấy mới đi mất.
"Cậu chủ, tôi...tôi thật sự xin lỗi." - tất cả quay về phía phát ra giọng nói. Là một cô gái, vì run tay nên đã làm đổ đĩa thức ăn lên người Jungkook.
"K...không sao. Để tôi đi thay bộ khác là được, cô lấy cho tôi...."
"Quản gia Hong, bà biết nên làm như thế nào rồi." - chưa kịp để cậu nói hết câu, Min Yoongi lạnh lùng lên tiếng. Hắn không cần biết là do cô ta vô tình hay cố ý, chỉ cần đụng đến cậu, thì cuộc đời đến đây là chấm dứt.
"Yoongi...em...." - cậu định nói đỡ cho cô ta nhưng là nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ từ bọn hắn. Cậu cúi đầu, né tránh.
"Jungkook, ngoan ngoãn không nháo." - Park Jimin ngồi cạnh cậu, cầm lấy đôi tay đang run run mà trấn an.
Jungkook thở dài im lặng chịu đựng, đôi mắt đượm buồn nhìn cô gái kia bị kéo ra ngoài. Đám người làm nhìn thấy cảnh đó, sợ đến nỗi không nhúc nhích, chỉ đến khi quản lý Hong gằng giọng, bọn họ mới hoàng hồn trở lại thực tại.
Dù họ đã làm ở đây mười mấy năm rồi, phạm lỗi lớn hay nhỏ cũng đều được nhắc nhở và bỏ qua. Chỉ có điều, từ xưa cho đến hiện tại, chỉ cần đụng đến thiếu niên tên Jungkook kia, không cần biết lý do là gì, thì cuộc sống từ đó sẽ không còn nữa.
Người làm trong nhà luôn truyền tai nhau câu cửa miệng: Muốn sống sót ở trong đây thì tốt nhất không nên đụng vào Jeon Jungkook.
"Để anh đưa em đi thay đồ" - chưa kịp để Jungkook trả lời, Kim Taehyung một lực bế cậu vào lòng, đi lên lầu thay đồ. Đám người kia cũng không ý kiến gì, phất tay cho người thu dọn đống lộn xộn lúc nãy, sắp xếp lại mọi thứ, sau đó trầm ngâm suy nghĩ đợi cậu và Kim Taehyung.
Mặc dù đã đến phòng cậu, nhưng hắn không có ý định thả cậu xuống, vẫn ôm chặt cậu trong lòng, Jungkook khó chịu lên tiếng:
"Anh, thả em xuống."
Kim Taehyung không những không thả cậu xuống mà còn bá đạo áp môi hắn lên môi cậu ngấu nghiến hôn.
Jungkook đặt hai cánh tay ở bả vai hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng tư thế bị ôm gọn, không có cách nào thoát ra được.
Hắn ép cậu vào tường, Jungkook vì thế phải dùng chân ôm lấy eo hắn làm điểm trụ. Hai cánh tay bị cầm lấy nhấn mạnh về phía tường. Môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt, tiếng chóp chép ngày một to. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, mạnh dạng càn quét bên trong, chiếc lưỡi nhỏ vì thế cũng bị khuấy động.
Kĩ thuật hôn của Taehyung rất điêu liệu, hắn làm cậu chìm đắm trong nụ hôn kích tình này. Đến khi không còn dưỡng khí, Jungkook mới mạnh dạng cắn mạnh vào môi dưới của hắn, mùi máu tanh chảy vào khoang miệng, cậu nhăn mặt. Hắn lúc này mới buông ra, dùng lưỡi liếm nhẹ qua vết cắn của cậu, hắn nhếch mép, thỏ con này lại học cách cắn người từ kẻ nào, thật muốn giết chết đứa khốn nạn đó.
Để tay cậu ôm lấy cổ mình, hắn vòng qua ôm lấy eo cậu, di chuyển đến giường. Gục mặt vào hõm cổ của cậu mà hít lấy mùi hương quen thuộc, giọng nhõng nhẽo lên tiếng:
"Jungkook, anh rất nhớ em. Ngày nào cũng nhớ em."
Jungkook chán nản, lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn:
"Taehyung, để em thay đồ, rất dơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro